Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đồng hồ đã điểm, 13h14p chiều.

Phòng ngủ lớn có cửa kính to đón ánh nắng, lúc này đã được rèm trắng che kín, chặn lại ánh nắng yếu ớt của ngày đông.  

Dù là đầu giờ chiều, dù tấm rèm trắng khá mỏng, nhưng ánh sáng bên ngoài chỉ len lỏi được một chút vào bên trong, tựa như nguyệt quang mong manh soi rọi.

Nơi giường, hai thân ảnh vẫn ôm nhau, từng tiếng thở vang lên đều đều, có vẻ như họ ngủ đã rất sâu rất lâu.

Trì Sính trước nay vốn không có cái giờ sinh học quần què gì như mấy tổng tài trong tiểu thuyết ba xu, anh thích ngủ lúc nào thì nhắm mắt lúc ấy, tỉnh lúc nào thì mở mắt lúc ấy. Bây giờ, trong lòng anh đang ôm một cục bông mềm mềm thơm thơm, việc quái gì anh phải miễn cưỡng mà mở mắt dậy?

Ngô Sở Úy tuy là dân làm công ăn lương, nhưng làm gì có dân văn phòng nào không ước được ngủ thêm 5p? Hôm nay không có sự quấy rầy của tiếng chuông báo thức phiền phức, Ngô Sở Úy chính là ngủ không biết trời đâu đất đâu. Bây giờ, cậu đang cuộn tròn trong lòng một người to lớn hơn cậu, pheromone người đó nhả ra từng đợt khiến nơi tuyến thể cậu dễ chịu vô cùng, tham lam mà rúc vào lồng ngực người ấy thêm một chút, cảm nhận người ấy cũng mãn nguyện mà siết chặt lấy cậu. Khung cảnh hạnh phúc an toàn như thế, việc quái gì cậu phải miễn cưỡng mà mở mắt dậy?

Phòng ngủ lớn quấn quýt bởi xạ hương khói và tuyết tùng bạc hà, như xoa dịu cái tiết trời âm u lạnh lẽo của ngày đông, cũng như sưởi ấm hai trái tim như xa lạ mà bất ngờ thân quen.

Có vẻ hôm nay tuyết sẽ rơi.

**

Đồng hồ đã điểm, 5h20p chiều.

Trì Sính vì đẫy mắt mà miễn cưỡng thức dậy. Nhưng anh giữ nguyên tư thế, chỉ mở mắt ngắm nhìn thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Tay anh tê lắm rồi, nhưng để thỏ nhỏ ngủ ngon, anh một chút cũng không dám nhúc nhích.

Trì Sính chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể kiên nhẫn mà dịu dàng với một người như vậy.

Là vì độ tương thích trên 90% khiến bản năng Alpha cấp cao của anh nảy sinh ý muốn bảo vệ bạn đời, hay vì tâm lặng của anh thật sự đã bị một viên sỏi khuấy động rồi?

Trì Sính không biết, cũng không muốn quản nhiều.

Miễn là ông đây thấy thích, không cần lí do.

Trì Sính vốn muốn để thỏ nhỏ ngủ thêm một lát, hôm qua anh dùng sức như thế, à thật ra thì chưa đã cơn thèm của anh, nhưng anh cũng biết thỏ nhỏ chắc chắn mất rất nhiều sức. Tối qua cứ thế mà thiếp đi, anh lau người cho còn không thèm nhúc nhích chống cự cơ mà.

Thế nhưng Ngô Sở Úy có vẻ cũng đẫy mắt rồi. Hơn 10 tiếng đồng hồ cuộn mình trong lòng người kia, lại thêm trận chiến tối qua làm người cậu đau nhức. Thỏ nhỏ sợ làm kinh động gấu lớn, không dám bứt dây động rừng, chỉ dám khẽ khàng mà nhích nhẹ một cái. 

Nhưng mà thỏ nhỏ tại sao trước khi chạy trốn lại không kiểm tra, gấu lớn vốn dĩ đã dậy từ lâu rồi, huống hồ còn đang dán mắt vào cậu.

"Tỉnh rồi?"

Trì Sính bất ngờ cất tiếng. Quá lâu không nói chuyện, giọng anh trầm trầm khàn khàn, lại khiến cho thỏ nhỏ giật mình một cái.

Ngô Sở Úy sau khi giật bắn một cái mới ngẩng mắt thỏ lên nhìn người đang ôm mình, cơ thể không tự chủ mà gật một cái đáp lại câu hỏi của đối phương.

Tỉnh táo lại đôi chút, Sở Úy bắt đầu nhận ra, khắp người cậu toàn là tin tức tố của người kia. Mùi hương da thuộc và xạ hương khói vừa nguy hiểm vừa cuốn hút, nhưng không hiểu sao khiến lòng cậu yên ổn vô cùng. Hình như còn cảm thấy có chút an toàn nữa.

Không chỉ thế, họ Ngô cậu còn bàng hoàng nhận ra, khắp phòng ngủ lớn toàn là pheromone của mình và người kia quấn quýt, không chỉ không bài xích mà còn nhẹ nhàng lẩn quẩn, không gian dễ chịu vô cùng. 

Rõ ràng là hai Alpha, tại sao lại có chuyện pheromone không bài xích lẫn nhau chứ?

Ngô Sở Úy không hiểu, nghĩ thế nào cũng không thông.

Trì Sính nhìn thỏ nhỏ mặt đần thối ra, không nhịn được mà cười cười trêu chọc:

"Sao? Không nhớ tôi là ai? Không nhớ chuyện tối qua thế nào? Hay là thắc mắc về pheromone của chúng ta?

Ngô Sở Úy lần này đã thôi giật mình vì giọng nói bất ngờ của Trì Sính. Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn trộm một cái, rồi bắt gặp ánh mắt chưa hề rời khỏi người mình mà ngại ngùng cụp mắt xuống. 

Cậu tối qua mơ mơ hồ hồ, trong giây phút bị bản năng lấn áp lý trí, bị pheromone quật cho quay mòng mòng thôi chứ có phải hồn bay phách lạc đâu. Cậu nhớ người kia tên là Trì Sính, hôm qua trước khi đâm cậu còn nói cái gì mà 90% ấy.

"Trì... Trì Sính?"

"Ừm, là tôi. Em có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi, tôi từ từ giải đáp cho em."

Không vội, vội thì sẽ dọa thỏ nhỏ của anh trốn mất, Trì Sính anh biết ăn vạ với ai đây? Để tay cho cậu ta gối đầu đến tận bây giờ, mất cảm giác hoàn toàn rồi anh còn không thấy khó chịu, huống chi vài lời giải thích.

Ngô Sở Úy nghe người kia nói vậy, sợ sệt trong lòng lập tức bay biến hết. Người đàn ông dịu dàng với cậu như vậy, sau người cha đã mất của cậu thì chính là người trước mặt cậu bây giờ.

"Hmm, tôi với anh đều là Alpha, tại sao khi tôi đến kỳ mẫn cảm thì anh không bài xích pheromone của tôi?"

"Vì độ tương thích của tôi và em là 90%, một con số tương đối hiếm. Càng khó tìm hơn nữa, đấy là tôi và em đều là Alpha. Cũng có thể nói, chúng ta là những Alpha đầu tiên."

Hmm, chúng ta, êm tai thật đấy.

"Không... không lẽ là tại vì tôi phát tình như Omega ư?"

Ngô Sở Úy dè dặt đặt câu hỏi. Đây cũng chính là vết thương lòng cậu muốn chôn sâu. Là một Alpha, lại phát tình như Omega vào kỳ mẫn cảm, hết sức hoang đường, cũng dường như nhục nhã. Một Alpha cấp B, cấp bậc không cao đã là một điều thiệt thòi, lại còn phát tình như Omega, khiến cho Ngô Sở Úy luôn cảm thấy bản thân thật thấp kém, là một khiếm khuyết cậu không muốn đối mặt, càng không muốn chấp nhận.

"Vấn đề này tôi nghĩ vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Nhưng tôi cũng muốn hỏi em tại sao?"

Ngô Sở Úy nghe Trì Sính hỏi, cơ thể không chủ động nhích xa anh ra thêm một chút. 

Ngô Sở Úy biết, việc 90% mà Trì Sính nói là thật, cậu cảm nhận được cơ thể mình đã hoàn toàn chấp nhận việc bị pheromone của Trì Sính xâm nhập sau khi đánh dấu tạm thời. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng cảm thấy bản thân muốn tham lam độc chiếm pheromone của Alpha nào như thế.

Nhưng Trì Sính là Alpha cấp S, là người sinh ra đã vô cùng hoàn hảo, đã đứng đầu chuỗi thức ăn rồi. Cậu tự ti trước mặt Trì Sính, sợ anh cảm thấy bản thân cậu khiếm khuyết sẽ ghét bỏ cậu.

Trì Sính cảm nhận được pheromone lo âu của Ngô Sở Úy tỏa ra. Thỏ con này lại suy nghĩ cái gì không để cho anh biết vậy? 

"Sợ tôi chê em à?"

Thỏ nhỏ nghe Trì Sính hỏi mà giật mình ngẩng đầu lên. Chút tâm tư này của cậu thế mà bị Trì Sính nhìn ra rồi? 

"Ngoan, tôi không chê em."

Trì Sính ngồi dậy, kéo thỏ nhỏ vào lòng an ủi vuốt ve. Trắng trắng mềm mềm thế này, lại còn thơm thế này, ai dám chê ông đây cho ăn ngay vài chưởng.

"Không sao, không muốn nói thì đừng nói, tôi không vội. Em thoải mái là được, đừng lo."

Gấu lớn vuốt vuốt gáy Ngô Sở Úy, chạm nhẹ lên tuyến thể vẫn còn vết răng mờ mờ của anh. 

Thấy người trong lòng khẽ gật đầu một cái, lại không có vẻ gì là muốn giãy ra, Trì Sính càng yên lòng ôm chặt, tay cứ thi thoảng lại sờ đầu vuốt tóc người kia.

Thời gian lại giường như trôi qua thêm một khắc dài.

Ngô Sở Úy ngồi im lặng trong vòng tay Trì Sính thật lâu thật lâu. Đến tận lúc Trì Sính tưởng người trong lòng đã thiếp đi mất, thì thỏ nhỏ lại khẽ cựa mình một cái, thoát khỏi vòng tay của anh.

Thỏ nhỏ hít một hơi thật sâu như lấy can đảm cho chính mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Trì Sính. Mắt thỏ nhỏ long lanh to tròn ngước lên, mắt gấu lớn ôm trọn bóng hình em nhìn xuống.

"Tôi... tôi không giống mấy người đâu."

"Khác thế nào?"

Ngô Sở Úy ngập ngừng.

"Tôi... mẹ tôi bị rối loạn pheromone trong lúc mang thai tôi, thuốc bà dùng khi đó không may làm ảnh hưởng đến tuyến thể của tôi."

Trì Sính khẽ cầm lấy tay em, ngón tay vuốt ve mu bàn tay em mà trấn an, pheromone xoa dịu cũng được nhả ra đồng thời, như thể hiện rằng có anh ở đây, Ngô Sở Úy cái gì cũng không cần sợ. Không tiếng nói nào thoát ra khỏi cổ họng Trì Sính, nhưng lại như cả ngàn cả vạn câu nói, khiến Ngô Sở Úy được tiếp thêm sức mạnh, sẵn sàng đối mặt và chấp nhận sự thật.

"Lúc đầu thì mọi thứ vẫn rất ổn, tôi vẫn rất khỏe mạnh, bình an mà trưởng thành. Nhưng cho đến khi tôi phân hóa, tôi mới bắt đầu thấy cơ thể mình có chút khác biệt so với những Alpha khác."

Ngô Sở Úy thở dài một hơi, rất nhẹ.

"Kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi phân hóa, tôi phát tình như Omega. Bác sĩ nói là vì thuốc mẹ dùng lúc mang thai tôi đã khiến tôi tuy là Alpha nhưng lại phát tình. Tôi đã thử rất nhiều cách để che giấu, tiêm thuốc ức chế, dán miếng ức chế lên tuyến thể, uống thuốc, đổi công việc, đổi môi trường sống, đổi chỗ làm... Nhưng cứ mỗi khi kỳ phát tình đến, hễ cảm nhận được pheromone của Alpha khác thì tôi sẽ khó chịu vô cùng, tuyến thế nóng rát như bị đốt cháy."

Trì Sính vẫn chăm chú nhìn chú thỏ nhỏ gỡ từng lớp vỏ bọc của mình xuống trước mặt anh, lặng lẽ nuốt lấy từng chữ mà thỏ nhỏ nói.

Ngô Sở Úy dứt lời liền vô thức đưa tay lên sờ nhẹ tuyến thể của mình, rồi như nhận ra hành động của mình, cậu lại vội vã rụt tay về.

"Duy chỉ có.... chỉ có hôm qua, tôi không hề bài xích với pheromone của anh. Có lẽ chính vì vậy, nên tối qua tôi có chút... mất kiểm soát."

Thỏ nhỏ ngước mắt nhìn gấu lớn, rồi trong khoảnh khắc liền quay đi né tránh.

"Xin lỗi, là do tôi mất kiểm soát, không tự chủ được bản thân."

Trì Sính vẫn im lặng.

Ánh mắt anh vẫn đặt trên người trước mặt, một chút cũng không rời, như thể đang nhìn thứ gì đó trong cảm xúc của mình khẽ khàng chuyển động.

Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm thấp, gần như thủ thỉ.

"Không cần xin lỗi, tôi không phiền nếu em mất kiểm soát thêm lần nữa đâu."

Phút chốc cả người Ngô Sở Úy liền đỏ bừng vì ngại, cứng nhắc muốn thoát khỏi ánh mắt của người kia.

"Nhưng, nhưng tôi trước đây từng có bạn gái."

"Tôi cũng từng có, không chỉ một người."

" Nhưng tôi thậm chí vừa chấm dứt với cô ấy hôm qua."

"Thì sao? Chấm dứt rồi là được mà?"

"Nhưng, nhưng tôi với anh rõ ràng là của hai thế giới, vốn dĩ không.. không thể như thế này..."

"Em ở thế giới nào? Tôi đến tìm em."

Ngô Sở Úy một câu lại một câu cự tuyệt thực tại.

Trì Sính một câu lại một câu kéo Ngô Sở Úy trở lại.

Lần này Ngô Sở Úy thật sự bất ngờ rồi. Một Alpha cấp S như Trì Sính, lại không hề chê một Alpha cấp B biết phát tình như cậu, lại như muốn níu lấy tay không cho cậu rời xa hắn.

Trì Sính khẽ khàng thở hắt ra một hơi, ánh mắt vẫn không rời người kia nhưng cơ thể anh đã nhẹ lùi lại, tựa lưng vào đầu giường.

Hơi thở anh nặng hơn thường lệ, cảm giác trong lòng mình, một giống mầm cảm xúc đã bắt đầu gieo hạt xuống, âm thầm mà phát triển. Pheromone dù đã cố kìm nén nhưng vẫn len lỏi lan ra.

Anh nhìn Ngô Sở Úy, chú thỏ nhỏ vẫn đang cúi đầu, hai tay khẽ vo góc chăn mà lòng anh nhói lên một cái.

Không phải thương hại.

Không phải tội nghiệp.

Đây rõ ràng là xót xa, là sợ được sợ mất.

Trì Sính không phân biệt được, đây là bản năng đang chiếm thế, hay thật sự tâm anh đã động.

Anh tự cười chế diễu mình một cái. 

Mới chỉ gặp lần đầu, thế mà Trì Sính này đã lo được lo mất. Cương Tử mà biết chắc chắn sẽ cười anh thối mũi. Một Trì Sính đào hoa đến mức cái thành phố này ai cũng biết tình trường dày đặc của anh, một Trì Sính có thể đêm trước còn giao hoan ân ái, hôm sau liền có thể trở mặt không nhận người.

Chỉ có Ngô Sở Úy. 

Chỉ có Ngô Sở Úy là quẫy cho mặt hồ tĩnh lặng trong anh dậy sóng.

"Thỏ nhỏ, rồi em cũng sẽ biết, tôi không phải người hoàn hảo như trong suy nghĩ của em."

"Anh có thể... trước khi nói thì phát ra tín hiệu gì đó được không? Tôi bị giật mình."

Ngô Sở Úy khẽ khàng trách móc. Người kia rõ ràng đã làm cậu giật mình bần bật nãy giờ mấy lần rồi đấy!!!

Trì Sính bật cười.

"Được, sau này trước khi nói sẽ báo trước cho em."

Chúng ta... còn có sau này không?

Ngô Sở Úy chợt thấy suy nghĩ đó chạy ngang qua trong đầu khi nghe câu đáp của gấu lớn.

Gấu lớn thì như đọc được suy nghĩ của thỏ nhỏ, lần nữa đặt câu hỏi kể cả khi thỏ nhỏ chưa cất lời.

"Chúng ta tại sao lại không thể có sau này?"

Được rồi, Ngô Sở Úy giật mình nữa rồi!!!

Alpha cấp S là vậy hả??? Đọc suy nghĩ của người khác như vậy hả???

"Nhưng mà tôi... trước giờ chưa từng yêu đàn ông!!!"

Thể diện nam nhân của Ngô Sở Úy, chính là đã mất sạch từ khoảnh khắc đêm qua.

Có cam tâm không? Đương nhiên là không!! 

Nhưng phải làm sao bây giờ? Họ Ngô cậu đương nhiên là không biết!!!

"Trước giờ chưa từng? Vinh hạnh thật, vinh hạnh làm người đàn ông đầu tiên của em."

Trì Sính nhìn thỏ ngốc mặt mày cau có như vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm, cười cười mà trêu chọc. Cái gì mà hoàn hảo, cái gì mà khiếm khuyết, Trì Sính anh đều không quan tâm. 

Cái anh thích anh yêu, chính là dáng vẻ ngốc nghếch của Ngô Sở Úy.

Anh biết diễn biến đang đi quá nhanh, để nói ra thì hôm nay mới là ngày đầu tiên anh và thỏ nhỏ biết nhau. Tuy có thể để cho độ tương thích cao dẫn dắt bản năng trở nên quen thuộc với người kia, nhưng anh không muốn như vậy. 

Anh chính là muốn anh cùng thỏ ngốc, từ từ mà làm quen. Thỏ ngốc không chấp nhận được thực tại cũng không sao, anh sẽ từ từ biến "không" thành "chưa", biến "chưa" thành "đã".

Nghĩ là làm, anh ngồi dậy, nắm lấy tay của Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng mà nâng niu.

"Ngô Sở Úy, tôi tên là Trì Sính, là Alpha cấp S. Rất vui được làm quen với cậu."

Trì Sính nhìn vào mắt Ngô Sở Úy, lật ra mẫu câu giới thiệu bản thân tiêu chuẩn như sách giáo khoa.

Ngô Sở Úy nghe vậy thì bật cười một tiếng. Người đàn ông này hình như đúng là không giống cậu nghĩ, còn có chút ngốc.

"Tôi là Ngô Sở Úy, Alpha cấp B. Hôm qua là vì thất tình nên uống rượu say đâm vào người anh, thật lòng xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi. Chắc tôi còn phải cảm ơn vì hôm qua em uống say đến quay cuồng trời đất, tôi mới có cái cớ để ngồi nói chuyện với em như bây giờ."

Câu nói của Trì Sính làm Ngô Sở Úy trong đầu lược lại một lượt cảnh tượng triền miên tối qua, mặt thoáng chốc đỏ bừng. 

Ôi, thể diện nam nhân của cậu.

Hai người con trai nắm tay nhau ngồi trên giường, từ từ mà lật giở sách giáo khoa đưa ra những mẫu câu tiêu chuẩn giới thiệu về bản thân. 

Khung cảnh này đúng là... có chút khó nói.

Có chút buồn cười, nhưng lại chân thành đến tha thiết.

Pheromone xạ hương lẩn khuất với hương gỗ bạc hà, cứ thế quấn quýt lấy nhau lơ lửng trong không khí. 

Bánh răng số phận đã bắt đầu di chuyển, mở ra bước chuyển mình mới cho mối quan hệ gấp gáp vội vàng được gọi tên của Trì Sính và Ngô Sở Úy. 

Như số mệnh đã buộc chỉ đỏ vào ngón tay hai người, Ngô Sở Úy dù còn nhiều e ngại nhưng vẫn cảm thấy bản thân thật sự muốn người trước mắt bước vào cuộc sống của mình, Trì Sính tuy cảm thấy diễn biến dường như đang chạy với tốc độ bàn thờ, nhưng cũng không kìm được lòng muốn chiếm hữu người kia.

Có thể là vì độ tương thích cao khiến bản năng như muốn kéo hai người lại gần nhau hơn, cũng có thể là vì hai người mở đầu mối quan hệ bằng việc hoan ái, nên giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy dường như đã mất đi sự thẹn thùng lạ lẫm e ngại của một mối quan hệ mới chớm bắt đầu.

Gấu lớn và thỏ nhỏ, vốn chưa từng biết về sự tồn tại của đối phương, sau một đêm lại dường như đã thân quen từ trước. Họ chấp nhận bỏ về sau quá khứ của nhau, chỉ muốn nhìn về tương lai chứa bóng dáng họ.

Không gượng ép, không cưỡng cầu.

Nhẹ nhàng mà tự nhiên, quyến luyến mà thắm thiết.

Tuyết rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa.

Ngô Sở Úy và Trì Sính quen nhau, vào ngày đầu tiên của đợt tuyết mùa đông.

**

Mơ mơ hồ hồ, Ngô Sở Uý thế nào lại đang quấn một lớp quần áo dày cộp, ngồi trước một bàn đồ ăn thơm nức mũi.

Quần áo là do Trì Sính bắt cậu mặc, đồ ăn là do Trì Sính đặt về.

Đột nhiên có cảm giác được chăm sóc, quả nhiên là không tồi.

Trì Sính nhìn thỏ ngốc như cục bông được quấn kĩ càng, lòng dấy lên nỗi hân hoan lạ kì.

Ngoan thế này, nhất định ông đây phải giữ cho chặt.

"Nào, ăn đi, đừng nghệt mặt ra nữa. Bao tử em rỗng từ hôm qua đến giờ rồi."

Trì Sính đưa đôi đũa đến trước mặt Ngô Sở Uý, ngắm nhìn thỏ ngốc say sưa ăn uống. Bản thân anh cũng là từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nhưng nhìn người trước mặt ăn uống no say, anh thấy hình như ngắm hạnh phúc cũng có thể no thì phải.

Ban nãy khi còn trong phòng ngủ, anh ngỏ lời muốn theo đuổi Ngô Sở Uý. Trì Sính biết, để thỏ nhỏ chấp nhận mối quan hệ với anh không hề dễ, toàn tâm toàn ý lại càng khó hơn. 

Nhưng điều khiến anh không ngờ tới, đấy là thỏ nhỏ chỉ ngẫm nghĩ một lúc, rồi yên lặng mà gật đầu.

Vậy là Ngô Sở Úy đã chấp nhận lời theo đuổi của Trì Sính.

Vậy là Ngô Sở Úy đã một nửa thành người của Trì Sính rồi.

Trì Sính đương nhiên lòng vui như bắt được vàng.

Còn Ngô Sở Úy lại ngổn ngang trăm mối.

Suy đi tính lại, Ngô Sở Úy quyết định mặc kệ hết. Không dễ gì kiếm được Alpha mà cậu không những không bài xích pheromone của hắn, lại còn thích thú hít hà mùi da thuộc xạ hương ấy, để nó len lỏi vào lòng cậu, kết thành một bông hoa cảm xúc nhẹ nhàng lung linh.

Hai làn hương đen khói và xanh bạc hà quấn quýt, bắt đầu lan tỏa khắp nơi trong nhà của Trì Sính, như thể căn nhà đã dần dà chấp nhận có một cậu chủ thứ hai xuất hiện. Một cậu chủ nhỏ thơm mùi tuyết tùng bạc hà, hòa quyện với da thuộc xạ hương lại dường như ấm êm đến yên lòng.

**

Có vẻ không chỉ riêng gì căn hộ của Trì Sính quen thân với bóng hình của Ngô Sở Úy, mà dường như tất cả mọi thứ xung quanh Trì Sính đều dần thân quen với thỏ nhỏ. 

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa.

Không chỉ xung quanh Trì Sính quen thân bóng dáng Ngô Sở Úy, mà cả Ngô Sở Úy cũng dần dà tiếp nhận người kia.

1 tuần, 1 tháng, rồi nửa năm.

Trì Sính đã theo đuổi Ngô Sở Úy nửa năm.

Khoảng thời gian này, Trì Sính tặng Ngô Sở Úy đồng hồ đôi, tặng Ngô Sở Úy chăn ga gối đệm, tặng Ngô Sở Úy thuốc lá mà cậu vô thức khen, đưa Ngô Sở Úy đi ăn món cậu thích, đầu tư cho Ngô Sở Úy văn phòng nghệ thuật mà cậu ấp ủ đã lâu.

Khoảng thời gian này, Ngô Sở Úy cũng từng chút một mở lòng với gấu lớn Trì Sính. Cậu không còn né tránh những cái chạm nhẹ nhàng của Trì Sính mỗi khi hẹn hò, không còn vội vã rụt tay khi Trì Sính muốn mười ngón đan nhau, không còn ngại ngùng rụt cổ khi Trì Sính muốn hôn cậu. 

Ngô Sở Úy cũng dần dần biết đáp lại những hành động thân mật của người kia, mối quan hệ trở nên ngày càng hòa hợp.

Nửa năm đó, Trì Sính rất nhiều lần nói về sau này.

"Sau này, tôi sẽ đưa em về nhà giới thiệu với gia đình."

"Sau này, tôi cũng muốn về thăm mẹ em, thắp hương cho bố em."

"Sau này, tôi muốn chống lưng cho em, để em mặc sức mà bay lượn trong vùng trời an toàn."

"Sau này, chúng ta sẽ là gia đình."

...

Nửa năm đó, Ngô Sở Úy cũng từ từ chấp nhận những "sau này" của Trì Sính.

"Nhưng nhỡ bố mẹ anh không chấp nhận tôi thì sao?"

"Được, nhưng anh đừng nói mối quan hệ của chúng ta với mẹ, bà vẫn đang mong có một người con dâu. Tôi sẽ từ từ nói với bà."

"Trì Sính, cảm ơn anh đã tốt với tôi như vậy."

"Trì Sính, chúng ta sẽ là một gia đình."

...

Một câu lại một câu, từ "không" thành "chưa", từ "chưa" thành "đã". Trì Sính đã thành công mở được cánh cửa lòng của Ngô Sở Úy, để Ngô Sở Úy chấp nhận mối quan hệ này.

Cuộc đời của Ngô Sở Úy, từ bây giờ chính thức xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn đi phía sau cậu, chống lưng cho cậu tung bay, bảo hộ cho cậu an toàn.

**

"Trì Sính, bây giờ chúng ta là gì?"

"Em nói xem chúng ta là gì? Chúng ta là gì, còn phải dựa vào một cái gật đầu của em."

"Vậy nếu bây giờ em gật đầu, chúng ta có được tính là người yêu không?"

"Ngô Sở Úy, chỉ cần em gật đầu, em chính là gia đình của tôi."

"Trì Sính, em chấp nhận rồi, em muốn làm gia đình của anh, yêu thương anh, bảo hộ anh."

Trì Sính mở cờ trong bụng, hân hoan mà kéo lấy thỏ ngốc ôm vào lòng. Mất nhiều công sức như thế, cuối cùng cũng thu phục được thỏ ngốc về tay rồi. 

Ông đây đúng là bá đạo vô địch thiên hạ.


Trì Sính và Ngô Sở Úy, một lời đã định, thuận lý thành chương.


***

Thế là lại thêm 1 chương nữa đã xong. Dù có hơi vội vã nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của em. Chương này kết thúc lại thêm chương khác mở ra, 90% match chưa kết thúc, cả nhà đợi emmm.

Vẫn câu nói cũ, mong cả ruộng ngô mình ăn uống no say. Nếu có chỗ nào chưa được thuận mắt xuôi tai, mong cả nhà mình góp ý để em có thể ngày một cứng tay hơn ạaaaaaa. Em cảm ơn cả nhà mình rất nhìu, iu iu.

LEIPENG99 <3



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com