🧊
Sao lại là cục đá á? Tại không chịu tan.
Chả chung trường cùng chả chung lớp, bạn chung thì 2-3 đứa, đương nhiên mình và cậu ấy còn chưa từng là bạn. Nghe đến đây chắc là rõ lắm tên truyện rồi nhỉ, chỉ là mình cố chấp, cố chấp với thứ không có hi vọng. À, còn sao biết nhau á hả, chung lớp học thêm Lý 12, đổ cái rầm, xong định mệnh thế nào bạn ấy ngồi sau mình, và định mệnh hơn nữa khi 2021 là năm đầu tiên covid, để rồi khi chúng mình chỉ mới học cùng nhau được 4 tháng, chúng mình lại phải học online, đồng nghĩa rằng chẳng thế thấy mặt nhau nữa. Hoặc chỉ là mình không thể nhìn thấy cậu ấy nữa mà thôi.
Cậu ấy cao, mũi cao, và là gu mình. Đúng hơn là, từ khi thích cậu ấy, mình mới biết gu mình là như vậy. Nhưng dù có để ý ai đi chăng nữa, có chăng họ có những đặc điểm như thế đấy, nhưng mà sao vẫn không thắng nổi cậu trong tâm trí mình.
Mình luôn tự hào là cậu ấy giỏi lắm, mặt trời của mình ở khoa Tự động hoá viện Cơ khí ĐH Bách Khoa HN. Nhưng, mình chả có thể dũng cảm mà theo đuổi đến cùng cậu ấy, không biết có thể yêu nhau trong một ngã rẽ nào đó sau này không, nhưng hiện tại giữa chúng mình là một khoảng trống vô cùng lớn, là khi mình giơ tay ra cố với nhưng vẫn không thể chạm tới bờ bên kia.
Có thể mình sẽ chẳng bao giờ update câu chuyện này tiếp, hoặc sẽ update rất chậm, vì chỉ khi nào mình nhớ cậu ấy, và rất nhớ, mình mới có thể viết ra được.
Có những lúc tủi thân chỉ cần khóc chút là hết, và mình vẫn có cuộc sống của mình, mình cũng bận rộn lắm, nên mình sẽ không có nhiều thời gian nhớ cậu đâu.
Chỉ là nay đang rảnh này, cày hết phim rồi chán quá mới nằm nhớ linh tinh rồi va phải cậu thôi, cậu là góc trong tim mình, nhưng như một món đồ hoài niệm, khi đã bỏ ra xem thì rất khó cất vào, vì phải lau bụi mờ thời gian, và mất hàng giờ để suy ngẫm về kí ức của nó.
Câu chuyện này thực sự hoang đường lắm, mình không chắc có người thứ hai như mình, cố chấp say mê một người còn không biết mình là ai, mà người đó không phải người nổi tiếng, không phải idol. Mình cũng là một fangirl, thậm chí là fangirl lão làng, nên mình hiểu kiểu thích của fangirl với idol, nên chắc mình không có sự nhầm lẫn nào đâu nhỉ. Hay là vì kiếp trước mình tệ với người ta quá, nên kiếp này mình phải trả giá.
Cảm xúc của mình, có lúc có thể kiểm soát, có khi là không.
Chắc đến đây thôi, mỏi tay rồi.
Hẹn gặp lại vào ngày không xác định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com