18.
Chín giờ sáng.
Thiều Bảo Trâm vò mái tóc đến rối xù, nhấp nhổm tại chỗ, nhìn về phía căn nhà của Trương Tiểu My, thật không biết nên bước vào hay không.
Bỗng nhiên, bẵng đi hơn mười ngày, kể từ cái hôm mà những hỗn độn và bừa bộn được giải quyết bằng cách xé rách hết cả, Trương Tiểu My lại nhắn tin cho nàng và hẹn gặp tại nhà của em. Em vừa trở về từ Thái Lan, hình như là làm một chuyến đi chơi với Nguyễn Hoàng Yến, nàng đoán thế bởi nàng đã nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp chung và mấy dòng trạng thái hai đứa nhỏ đăng trên mạng xã hội. Rồi em nói muốn đưa quà cho nàng, đáng lẽ nàng có thể từ chối để nhận sau cũng được, nhưng dường như Trương Tiểu My hiểu nàng quá thể, nên em nhắn thêm ngay, rằng em cần nàng qua giúp em sắp xếp quà cáp cho các chị đẹp khác nữa. Em chỉ có một mình.
Rốt cuộc, nàng đành mủi lòng. Thiều Bảo Trâm thôi tựa lưng vào cửa xe ô tô, nàng cố vươn vai cho thẳng thớm, rồi cất từng bước chậm chạp để sang đường.
Cửa trước nhà Trương Tiểu My trong suốt, rèm cũng được vén qua hai bên, nên Thiều Bảo Trâm có thể dễ dàng nhìn vào trong, trông thấy hai bóng dáng đang ngồi bệt dưới sàn, quây quần với hàng tá túi quà giữa phòng khách. Bên cạnh em là Hoàng Yến, Nguyễn Hoàng Yến.
Nàng bước lên bậc tam cấp, gõ vài tiếng cộc cộc, ngay lập tức nhận được sự chú ý từ Trương Tiểu My. Em vô thức cong môi cười với nàng khi đứng dậy mở cửa.
"Chúc chủ nhà năm mới vạn sự như ý, mãi đẹp, mãi giàu, mãi khoẻ hen."
"Xời, em cảm ơn." Cái ánh mắt oán than ngày đó của Trương Tiểu My bỗng đi đâu mất, khiến Thiều Bảo Trâm hơi bất ngờ. Hoặc là em chờ cho nàng mất cảnh giác rồi mới lôi chuyện cũ ra để cào, bới. "Chị vẫn đúng giờ thế nhỉ?"
"Không đúng giờ để bị em mắng bờm đầu hả?" Thiều Bảo Trâm vào nhà, cất đôi giày, nhìn sang Nguyễn Hoàng Yến đang ngẩng đầu ngóng chờ nàng nãy giờ. Con bé này hay cười. Và đúng như nàng đoán, Hoàng Yến liền cười tươi, hai khoé miệng căng lên rất tự nhiên thay cho câu chào với nàng.
"Tội nghiệp chị Trâm bị nhỏ này ngang ngược lôi qua đây."
"Thế sao em không ngăn con bé lại giúp chị?" Thiều Bảo Trâm bĩu môi sau khi ngồi xuống khoảng trống cạnh hai đứa nhỏ.
Nguyễn Hoàng Yến cười khúc khích như sóc con, lắc đầu nguây nguẩy, mái tóc dài đã nhuộm màu khác từ lúc nào cũng đung đưa theo. "Năm mới em cũng muốn gặp chị Trâm mà."
Rồi cứ thế, Thiều Bảo Trâm ngồi tách từng lọ dầu gió Thái Lan ra khỏi lốc, chia đều cho từng túi quà. Thật ra, dầu gió Thái Lan được ưa chuộng kha khá không chỉ vì công dụng đã quá đỗi quen thuộc, mà còn nhờ điểm đặc biệt là sở hữu nhiều mùi hương khác nhau. Thiều Bảo Trâm chẳng ngạc nhiên nếu hai đứa nhỏ nhắng nhít này lại chọn mua dầu gió làm quà. Nhưng nàng đã thật sự đặt dấu chấm hỏi to đùng khi nhận ra ngoài dầu gió thì còn có mấy hộp xà phòng thiên nhiên đủ màu sắc, rồi cả mấy bình tinh dầu sực nức hương thơm. Như tiệm tạp hoá thật. Ý là, nàng chợt không hiểu được cái gu của mấy người sinh năm 95.
"Chị Trâm dạo này vẫn ổn chứ? Lâu lắm em không gặp chị rồi."
Đến khi công việc gần xong xuôi, Nguyễn Hoàng Yến là người đầu tiên lên tiếng để không khí bớt ảm đạm bởi mấy tiếng lạo xạo từ túi giấy, tiếng cắt xoẹt từ kéo sắc, tiếng rít khi bị căng ra của băng keo.
"Chị tất nhiên là ổn." Thiều Bảo Trâm phì cười. "Nhìn chị tiều tuỵ lắm hay sao mà phải hỏi?"
Nhưng nàng không nhận được phản ứng mà nàng mong chờ, Thiều Bảo Trâm thấy Nguyễn Hoàng Yến ngập ngừng nhìn nàng. "Vâng, em thấy vậy thật đó... Chị gầy đi nhiều nhỉ?"
"À ừ, th-thế hả...?"
Sự gượng gạo chạy đến trên gương mặt của Thiều Bảo Trâm. Nàng vội quay sang Trương Tiểu My để cầu cứu, mà ngay lập tức khựng lại, nhận ra nét cười vui vẻ của em ban nãy còn thoắt ẩn thoắt hiện, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Nàng bỗng lạnh sống lưng.
"Chị nói đi. Chuyện đến đâu rồi ạ?" Trương Tiểu My hỏi trong lúc vẫn chung thuỷ nhìn xuống mấy món quà dưới sàn. "Tại sao cô giáo của em lại đi Bhutan một mình?"
Thiều Bảo Trâm có lẽ không cần hỏi lý do em biết về chuyến đi ấy. Bởi, Dương Hoàng Yến đã đăng vài tấm ảnh selfie, vài đoạn video về cảnh đẹp ở Bhutan cùng vài dòng tâm sự cũng như cảm thán rằng nơi đó cho chị cái năng lượng yên bình khó tả. Nhưng, nàng không nghĩ Trương Tiểu My lại đoán được nàng đáng lẽ cũng sẽ có mặt cùng chị.
Hẳn là, Dương Hoàng Yến chị đã cô đơn và bức bối nhường nào khi ngồi trên chuyến bay đấy. Bên cạnh là chiếc ghế không người, mấy tiếng đồng hồ phải ở yên tại chỗ, chị chỉ có thể giết thời gian bằng việc băn khoăn và day dứt về nguyên do khiến chiếc ghế đó bị bỏ trống một cách nhẫn tâm.
"Bọn chị..."
Thiều Bảo Trâm cúi mặt, ấp úng nói. Nàng biết không thể nào tránh né chủ đề này mãi.
"Bọn chị chia tay rồi."
"Tại sao vậy ạ?" Tông giọng vẫn đều đều như thế, Trương Tiểu My ngay lập tức hỏi lại.
"Thì... có một số chuyện khó nói."
"Chị nghĩ em không biết chị đang nghĩ gì ạ? Chị Trâm à, nếu không yêu thì nói thẳng một lời từ đầu, nếu đã yêu mà cố trốn chạy thì chị sẽ mãi mãi hối hận về sau."
Thiều Bảo Trâm cụp mắt, không có can đảm nhìn thẳng vào một Trương Tiểu My đang dần thở gấp vì tức giận, hay một Nguyễn Hoàng Yến đang thể hiện toàn bộ thương cảm và buồn phiền dành cho nàng trên mặt mình. "Bọn chị không có tương lai đâu."
"Em nhớ chị từng nói, ước mơ của chị là được nhìn thấy ước mơ của người chị yêu thành hiện thực. Vậy chị đã bao giờ hỏi chị Yến rằng ước mơ của chị ấy là gì chưa?"
Câu từ của Trương Tiểu My bắt đầu dồn dập như tra khảo. Thiều Bảo Trâm không trả lời, cả cơ thể như bị gông cùm ghì chặt, chỉ có thể yên lặng chịu trận. Thấy vậy, Trương Tiểu My lại bất bình nói tiếp. "Đừng nói là chị sợ khi yêu con gái đấy nhé?" Em cười khẩy. "Chị nhìn nhỏ Thy đi, nó can đảm và ngoan cường bao nhiêu-"
"Chị với em ấy khác nhau."
"Khác là khác thế nào!?" Trương Tiểu My bỗng gằn lên, khiến Nguyễn Hoàng Yến ở bên cạnh cũng phải giật mình. "Bộ chị có hai cái miệng để giành ăn với chị Yến ạ? Hay chị có thêm một con mắt để tăm tia người khác ngoài chị Yến? Hay chị là thần thánh từ phương nào!? Chị Trâm. Chị đừng lừa dối bản thân mình, cũng đừng bào chữa cho lỗi sai của mình, và-" Trương Tiểu My ngừng lại để hít một hơi thật sâu. "-đừng cố chối bỏ nhịp đập trái tim của chị."
Mà, đáp lại những lời xa xả và cuồn cuộn như thác nước của em, Thiều Bảo Trâm chỉ lẳng lặng. "Em... đừng mang chuyện của chị ra để so đo..."
"Đúng, tình yêu không nên bị so đo, nhưng chỉ có thứ tình cảm của một người hèn nhát như chị mới sợ bị người ta lôi ra để so đo."
Nguyễn Hoàng Yến lén lút kéo gấu áo của Trương Tiểu My, muốn khuyên nhủ đứa bạn đồng niên bình tĩnh lại. Nhưng em đã chẳng còn đủ điềm nhiên nữa, khi đối diện với một con người khó hiểu - một mớ hỗn độn, một tâm hồn đã bị xâu xé nhiều năm để đến hiện tại đã không còn biết chính mình là ai.
"Chị nhìn em đi chị Trâm. Em là cái đứa đã dũng cảm tỏ tình với chị dù biết mình chẳng là gì cả. Em đã ghìm lòng để nói rằng chị không cần bận tâm về em, em chỉ muốn được ở bên cạnh chị dù là danh phận gì đi nữa."
Đôi bàn tay của Trương Tiểu My nắm lại, tự siết chặt vào lòng bàn tay run rẩy.
"Sự tôn trọng và trân trọng dành cho chị còn lớn hơn tất thảy hỉ nộ ái ố mà em phải trải qua khi em nhận ra mình không có nổi một cơ hội mong manh nào với chị. Em đã đầu hàng ngay từ vạch xuất phát, em đã giơ cờ trắng ngay cả khi chưa bước vào đường đua. Vậy cớ sao chị vẫn chưa thể hạnh phúc? À không, là chị tự tay vứt bỏ hạnh phúc của chị rồi."
Nguyễn Hoàng Yến lo lắng xoa nhẹ bờ vai của Trương Tiểu My ngay khi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ vừa phát ra từ cổ họng đắng nghét.
Có người từng nói với Hoàng Yến, hoặc là Hoàng Yến đã tự trấn an bản thân như thế, em chẳng nhớ rõ nữa, vì em đã và đang cố gắng xoá nhoà tất cả những kí ức về thứ cảm xúc điên đầu ấy ra khỏi trí óc mình, tóm lại, có một câu thế này, rằng đơn phương không phải là một câu chuyện buồn. Hoàng Yến không biết nó có đúng với em không, nhưng em hiểu rõ câu nói đó thật sự ứng nghiệm với Trương Tiểu My.
Nguyễn Hoàng Yến cũng từng là đồng đội của Trương Tiểu My trong chương trình Chị Đẹp. Em nào có thể quên được cái khoảng thời gian hai, ba ngày trời Trương Tiểu My mang một tấn những chới với, u ám và tuyệt vọng trên vai, mỗi giây phút ở phòng tập đều tưởng chừng như đang gắng gượng để không đổ sập, dù rằng mọi người trong nhóm đều nhận ra và hỏi han, nhưng chẳng ai lôi được bộ mặt yếu đuối của bạn ra ngoài. Cho đến khi nhờ Thiều Bảo Trâm, chỉ bằng mấy phút dỗ dành nhỏ nhẹ, bằng cái nắm tay dịu dàng truyền hơi ấm cũng như sự tin tưởng, Trương Tiểu My đã thật sự bật khóc ngon lành. Có lẽ, vì đó là nàng, là Thiều Bảo Trâm, nên Trương Tiểu My mới dễ dàng an lòng và dựa dẫm nhường ấy.
Bởi vậy, Nguyễn Hoàng Yến chưa từng nghi ngờ mối tình đơn phương này sẽ dày vò Trương Tiểu My, chỉ là, giữa thế gian bỗng thắp lên thứ ánh sáng đẹp đẽ quá đỗi để đeo đuổi.
Điều làm Trương Tiểu My phát điên và phát rồ ngay hiện tại, chắc hẳn là vì thứ ánh sáng đấy đang dần lụi tàn và sắp sửa tắt ngắm.
Cái ngày còn ở Thái Lan, ngày mà Nguyễn Hoàng Yến trích từ quỹ thời gian đi chơi với gia đình ra để được vi vu tự do cho khuây khoả cùng Trương Tiểu My, em đã nhận ra bạn có gì khang khác với mọi ngày. Bình thường, một người nổi tiếng trang điểm thành thạo như Trương Tiểu My sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian cho việc đó, nhưng hôm ấy, bạn đã trễ hẹn gần nửa tiếng đồng hồ, mà Nguyễn Hoàng Yến vẫn trông thấy những quầng thâm quá nặng trĩu, không thể che giấu nơi bọng mắt sưng đỏ của bạn.
Nguyễn Hoàng Yến đã gặng hỏi từ lúc bắt đầu chuyến đi, nhưng Trương Tiểu My chỉ lặng lẽ lắc đầu. Phải đến lúc cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn trên con thuyền lập lờ mặt sông, mấy giọt nắng cuối ngày chảy dọc sườn mặt, thấm đượm vào da thịt, vào những dòng chảy êm đềm trong cơ thể, có lẽ cảnh đẹp làm Trương Tiểu My run rủi, bạn kể về những chuyện đau lòng đã xảy ra, cả những điều bản thân thầm giấu kín bấy lâu nay, dù có một số chuyện Hoàng Yến cũng đã lờ mờ đoán được từ trước.
Lúc con thuyền cập bến, dường như Hoàng Yến nhận ra, mới chỉ có em ném được cái bọc cảm xúc tiêu cực và độc hại xuống đáy sông sâu thẳm. Vốn dĩ, ngay từ ban đầu, Trương Tiểu My chưa từng hối hận khi đem lòng cảm mến người ta, chuyện đơn phương đối với bạn chính là chuyến tàu lượn hoang dại và phấn khích của tuổi trẻ, dù đôi lúc bánh răng kêu ken két nghe cũng thật chói tai.
Trương Tiểu My buồn bã hay tức giận, đều không phải vì bản thân, mà là vì người thương lẫn người trong lòng của người thương, vì câu chuyện của hai người.
"Chị có biết trên chiếc xe chạy tới bệnh viện, đôi mắt chị Yến đỏ hằn cả lên, nhưng chị ấy chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn, cắn môi đến mức bật máu để không rơi nước mắt trước khi xuất hiện trước mặt chị. Vì sợ làm mất lòng chị đó, chị Trâm."
"Chị không làm được gì đâu. Yêu chị... đau đớn lắm, Mie à."
"Phải, nhưng đau đớn ở đây chính là do chị. Sao chị có thể ích kỉ như thế!? Ngay từ đầu chị đã định sẵn sẽ có ngày bỏ chạy chứ gì? Chỉ cần một chút tác động từ bên ngoài là chị lập tức bỏ mặc chị Yến. Nếu vậy thì chị tiếp cận chị ấy làm gì, chị nhờ em giúp làm gì!?"
"Kh-Không phải, chị... chỉ là chị nghĩ bản thân gồng mình lên vẫn có thể bảo vệ chị ấy. Chị muốn th-thử xem được không, nhưng chị nhận ra-"
"Ai nói chị phải gồng mình lên để bảo vệ chị ấy!?" Trương Tiểu My đột nhiên nhào tới, nắm lấy cổ áo Thiều Bảo Trâm bằng cả hai tay, ghì xuống xương quai xanh của nàng - nơi đã từng xuất hiện vết thương do mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào. "Em hỏi lại một lần nữa. Chị rốt cuộc có bao giờ hỏi chị Yến muốn gì chưa? Ước mơ của chị ấy là gì cơ!?"
"Mie, bình tĩnh đi!"
Nguyễn Hoàng Yến lập tức lao vào kéo Trương Tiểu My đang sấn sổ ra khỏi Thiều Bảo Trâm.
Thiều Bảo Trâm của hiện tại, trong mắt Trương Tiểu My như một người lạ - một người lạ từng quen, khiến đứa nhỏ thường ngày hiền lành như mèo con cũng phải xù lông trở thành mèo hoang, hằm hè nanh vuốt đối diện với một bộ dạng bỗng chốc xa lạ đến choáng váng.
Nghịch lý, kẻ đối tốt với tất cả mọi người, lại gây ra nỗi đau khốn đốn cho người mình yêu mà cũng là người yêu mình.
"Sau tất cả, chỉ có chị thoả mãn với cái quãng thời gian ngắn ngủi đó thôi, chị Trâm ạ. Còn chị Yến chưa bao giờ cảm thấy an toàn và yên lòng khi ở bên cạnh chị."
Đúng là, đau đớn thay.
Thiều Bảo Trâm không rõ cuộc nói chuyện đầy dao găm này đã kết thúc như thế nào. Vì mắt nàng đã nhoè đi, tai nàng chợt ù đi, cánh môi nàng run rẩy, bỗng nhiên nàng trở nên hèn mọn và hèn nhát hẳn - như lời em vừa nói. Nguyễn Hoàng Yến đã kéo Trương Tiểu My đi vào một góc khuất trong nhà, làm cách nào đó để trấn an và xoa dịu em, rồi cuối cùng lại trở ra vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò của Thiều Bảo Trâm.
"Ngày mai Mie nó sẽ bình thường lại thôi ạ. Chị đừng lo. Nó không thể nào giận chị được đâu."
Thật ra, Trương Tiểu My ban nãy đã đạt được thành tựu của em rồi đấy, khi em gằn giọng phán xét về con người nàng, khi em lớn tiếng công kích nàng thay cho người chị gái khổ sở của em. Đó hẳn là một lời khen mà em có lẽ sẽ chẳng muốn nhận.
Thiều Bảo Trâm không tài nào cất giọng trả lời Nguyễn Hoàng Yến, chỉ có tiếng thở dài lặng lẽ xen vào những làn hơi đứt quãng mà gấp gáp từ lồng ngực nàng đáp lại. Nàng đưa tay lên day day hai bên thái dương cứ ong ong mãi, phải mất một lúc lâu mới bình ổn được.
"Để ý Mie giùm chị hen. Chắc là chị về đây. Cảm ơn em trước nhé."
Một cách vô thức, Nguyễn Hoàng Yến bỗng nắm lấy và giữ cổ tay chị lại. Thiều Bảo Trâm khó hiểu quay đầu, bắt gặp ánh mắt xoáy sâu của em - của một người từng vụn vỡ giữa những đoạn đường tình cảm hàng trăm ngã rẽ, mà em chọn chôn chân tại chỗ và chỉ mải miết đào bới mặt đất, nén chặt tâm tư xuống đáy lòng hoang vu.
"Chị định đi đâu?"
Chỉ là, Nguyễn Hoàng Yến bỗng cảm nhận được cơn bão điên cuồng gào thét trên dáng lưng nàng khi nàng toan bỏ đi. Em đoán, nàng sẽ không về nhà ngay, cơn bão sẽ càn quét đến một nơi thật xa.
Thiều Bảo Trâm bất động, vì ánh mắt chằng chịt vết nứt này làm nàng nhớ đến bóng hình đó quá.
Nhớ đến chị.
Từ ngày đầu tiên gặp lại nhau sau năm năm cắt đứt liên lạc, nàng đã luôn nhìn thấy đôi đồng tử chắp vá vội vàng ấy của chị.
Nếu Nguyễn Hoàng Yến là người đã từng cô đơn trong mối tình đơn phương đau đớn và giằng xé, thì Dương Hoàng Yến lại trải qua một tình cảnh khác, chị cô đơn trong chính mối quan hệ mà dường như chỉ có chị là hằng mơ tưởng đến những năm tháng về sau luôn có chúng ta.
Nhưng mà,
Bản thân nàng, nàng còn không tự bảo vệ được. Làm sao để bảo vệ người nàng yêu đây?
Chỉ cần người đời thổi gió lớn vào nàng một chút, nàng liền tiêu tan thành trăm mảnh. Nàng chỉ ngoan cường ở cái khoảnh khắc phải đứng đối diện với thế giới, với đám đông, với hàng loạt chiếc máy ảnh nháy loạn thứ ánh sáng chói mắt, rồi nàng được nghe lời khen về việc nàng đã kiên trì và mạnh mẽ bao nhiêu, hay là vô vàn lời thắc mắc rằng tại sao nàng vẫn chưa biến đi. Khi đó, nàng ngay lập tức trốn chui trốn nhủi, như con chuột chũi chưa bao giờ ngừng đào bới hang hốc để ẩn nấp. Chuột chũi gần như không thể nhìn thấy đường, do cả quãng đời đã sống trong hang tối lâu đến mức đôi mắt dần dần trở nên vô dụng. Hoặc là, do nhiều năm tháng cứ mải rấm rức khóc, đôi mắt cũng có lúc kiệt quệ vì mỗi ngày bị hành hạ tới mòn mỏi, nó làm nàng hoàn toàn chìm trong bóng tối rồi cứ thế bơ vơ lạc lối.
Đổi lại nếu người bị vậy là chị... Nàng sẵn sàng lùi về sau để được ngắm nhìn chị rõ hơn, khi chị vẫn là một Dương Hoàng Yến hoàn mỹ, rạng rỡ và không vướng bụi trần. Chị sẽ ở trên cao, chị cứ đứng vững trên đôi chân, hứng trọn ánh sáng mặt trời xao động và đảo điên vì chị. Nàng muốn giữ cho chị luôn xinh đẹp như thế, người đời sẽ mãi công nhận chính con người nồng hậu và quý giá của chị. Chị sẽ chẳng phải trốn chạy hay giấu diếm như khi nàng ở bên, sẽ chẳng có lý do gì khiến thế gian bỗng đổi thay, khước từ và quay lưng lại với chị.
Thiều Bảo Trâm gỡ bàn tay đang nắm chặt của Nguyễn Hoàng Yến ra khỏi cổ tay mình, nàng cười nhẹ như chấp nhận buông xuôi.
"Em đừng lo. Chị biết tự chăm sóc bản thân mà."
...
Nắng gắt của biển Vũng Tàu lại bốc cháy trên đỉnh đầu.
Thiều Bảo Trâm cảm thấy, da thịt và tâm trí nàng giờ đây chỉ còn là tro tàn.
Nàng đã lái xe thật thong thả từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống, rồi nàng bâng quơ lượn lờ khắp các nẻo đường của Vũng Tàu yên ả. Nơi đây, dân cư không đông đúc bằng, nên đường phố cũng không tấp nập và nhộn nhịp lắm. Nàng có thể lơ đễnh thả mình quan sát quán xá hai bên một cách thanh thản.
Khi nàng quyết định lái xe ra đến bờ biển, đã là chuyện của mấy tiếng sau.
Hoàng hôn đã vẽ nên những gam màu ảo não trên triền mây trắng trong giăng kín chân trời, ráng vàng hoà cùng tím thẫm. Rồi tới một lúc nào đấy, màn đêm cũng kéo đến xua tan tất thảy sắc màu cuối cùng, chỉ còn một tông đen đơn độc và tối tăm.
Nàng bất giác dừng xe ven bờ. Nàng kéo cửa kính xuống, tiếng rì rào lập tức ập đến bên tai. Gió lùa vào lớp áo choàng mỏng tang mà run rẩy, rồi gió lại rút dần về miền trời xa xôi, lạc lối quay cuồng với nhau dù ngọn hải đăng vẫn lặng lẽ nơi đó, chúng kéo theo cả nàng - một nàng vô hình mải miết sống ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và, không hiểu sao, vẫn còn một nàng khác - một nàng chỉ còn phần nửa hồn, dại khờ gục đầu vào vô lăng mà bật khóc.
"Ta ném mình đi theo gió trăng
Lòng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi?"
- Người say trăng -
Nàng say, không phải say vì chất cồn, cũng chẳng phải say vì mùi khói xe, nàng say cái thói đời nghiệt ngã của thế gian thực tại, xô đổ nàng đến chếnh choáng, nàng tàn tạ và mất hồn hệt như nàng đang say.
Có lẽ, nàng nên đợi tới lúc mình hết say.
Rồi nàng có thể suy nghĩ thật kĩ về những chuyện xảy ra giữa người với người.
Mà nàng cũng chẳng biết, sẽ mất bao lâu nữa đây.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com