Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001. chạy trời không khỏi nắng

lúc chị quản lý bước vào thì park chaeyoung đang thừ người trong phòng, xung quanh là đồ đạc ngổn ngang.

"hey nhóc, chưa xong à?"

park chaeyoung ngẩng lên, chớp chớp mắt, qua loa quơ lấy vài cái sơ mi. lần này đi pháp quay phim hẳn một tháng, nhưng chẳng hiểu sao một loại cảm giác bất an lạ lùng cứ quấn lấy em, khiến chaeyoung chẳng còn tâm trí đâu mà háo hức mong chờ nữa.

"dạo này em lạ lắm đấy nhé."

trái tim bé bỏng của ai đó giật thót lên một cái. chaeyoung mỉm cười, cố gắng trấn tĩnh bản thân. không sao, chuyện đó đã kết thúc từ rất lâu rồi, chị quản lý chỉ thuận miệng bóng gió, chứ thật ra chẳng biết gì đâu.

"em vẫn bình thường mà." em lắc đầu trấn an, "chắc do hồi hộp thôi."

dù biết chắc rằng với cái ánh mắt nửa tò mò nửa hoài nghi đó thì còn khuya chị ấy mới chịu tin lời nói dối dở tệ của em, nhưng ai quan tâm chứ? vốn chaeyoung đâu giỏi trí trá lừa người, nên chỉ riêng việc giữ được bí mật đến tận hôm nay cũng đã đủ để em tự thấy nể phục chính mình.

"thôi được rồi," quản lý buông một tiếng thở dài, từ bỏ nỗ lực cạy miệng park chaeyoung. "sáng mai tám giờ tập hợp, đừng có mà ngủ quên nghe chưa."

em gật đầu, lại lơ đễnh thả trôi tâm trí về nơi xa xăm nào đó.

sân bay vào chủ nhật lúc tám giờ sáng đúng là ác mộng.

chaeyoung chán chường đảo mắt, nhìn đâu cũng thấy những người với người, chen chúc xô đẩy vô cùng lộn xộn. em mở điện thoại, tranh thủ xem lướt qua lịch trình.

"chúng ta đi thôi!" đạo diễn bỗng đập tay hô lớn.

"nhưng diễn viên khách mời còn chưa đến mà ạ?" một nhân viên trong đoàn phim giơ tay hỏi. vốn lần đi quay này sẽ có cả sự tham gia của một diễn viên đình đám trong vai trò cameo đặc biệt, ngoại trừ đạo diễn và biên kịch thì không ai biết danh tính của vị kia cả.

"không cần chờ nữa. người đại diện của cô ấy vừa gọi điện thông báo bên đó xảy ra sự cố, không thể đến kịp. họ sẽ đi chuyến sau."

ai nấy gật gù tỏ ý đã hiểu. chaeyoung thầm cảm thán cho nhân vật xui xẻo nọ, song cũng không tiện thắc mắc gì thêm, kéo vali hòa vào đám đông.

bae suzy chỉnh lại trang phục, uống nốt hớp cà phê cuối cùng rồi quăng cái cốc vào thùng rác. chiếc xe chuyên dụng màu đen trờ tới, chị kéo cao khẩu trang, mở cửa lách mình vào trong. bầu không khí ấm sực tức khắc khiến thân thể đang cứng đờ vì mệt và lạnh phần nào được thả lỏng.

"vết thương của em thế nào rồi?" quản lý kiêm tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu. suzy qua loa phẩy tay đáp, không sao, trầy nhẹ thôi.

"nhưng... thực sự không ảnh hưởng gì chứ? nếu cần thì anh có thể thương lượng lại với đoàn phim."

đôi con ngươi màu nâu sẫm bỗng thoáng qua một tia hoảng hốt lạ lùng, nhưng nửa giây sau đó liền biến mất không dấu tích, dường như vừa rồi chỉ đơn thuần là ảo giác. "không cần."

tiêu rồi, quản lý khóc không thành tiếng. bae suzy là ai? là nữ minh tinh nổi tiếng, cựu thần tượng quốc dân, hoạt động hơn một thập kỷ chưa từng dính phải scandal nào về nhân cách hay thái độ. trong công việc vô cùng cầu toàn và nghiêm khắc, hiệu suất luôn phải ở mức cao nhất, thậm chí sẵn sàng bất chấp cả sức khỏe bản thân. bây giờ anh nói vậy, khác nào trực tiếp tát vào bộ mặt người ta chứ?!

"a- anh hiểu rồi. à, vì bay chuyến sau nên chúng ta sẽ hạ cánh trễ hơn bên họ khoảng hai tiếng nhé."

bae suzy ậm ờ trong cổ họng, khép hờ mắt nghỉ ngơi. sau lớp băng gạc trắng dày cui, vết rách sâu hoắm nơi cổ chân cứ hoài âm ỉ nhói đau.

dù paris vào mùa hè thường tối rất chậm thì khi cả đoàn park chaeyoung tới nơi, trời cũng đã kịp nhá nhem một màu đen.

em may mắn rút thăm được phòng đơn duy nhất. chaeyoung khệ nệ quăng hành lí vào trong, kiệt sức ngã người lên giường đánh một giấc.

cộc cộc!

ngủ được tầm hai tiếng hơn thì bị đánh thức bởi âm thanh gõ cửa lộc cộc. chaeyoung đầu bù tóc rối, mặt chưa kịp rửa, chăn chưa cả gấp, lờ đờ ngái ngủ chạy vội ra mở cửa.

để rồi chết trân tại chỗ.

"ồ, chaeyoungie!"

chuyên viên trang điểm tươi cười, hơi dùng lực đẩy thân ảnh cao gầy quen thuộc về phía em. "đây là diễn viên khách mời chúng ta đã nói đó. vì đến trễ nên tạm thời không thể chuẩn bị thêm phòng ngay được, trùng hợp em ở phòng đơn nhỉ, thôi thì đành nhờ chaeyoungie cho cô ấy tá túc một đêm nhé!"

gương mặt đẹp như tạc của người yêu cũ nhìn em, biểu cảm tĩnh lặng không chút gợn sóng.

chầm chậm mỉm cười.

"chào em,

lâu rồi không gặp, chaeyoungie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com