006. cơn ho, cái nghèo và tình yêu
vì sao lại chọn chia tay?
kỳ thực không phải hết yêu. dù rằng mối quan hệ từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều không ngọt ngào bay bổng như truyện tranh thiếu nữ, nhưng thời gian yêu đương cùng bae suzy khiến con người theo chủ nghĩa thực dụng như park chaeyoung bắt đầu cảm thấy kết hôn cũng không phải việc gì quá xa vời nữa.
đáng tiếc cuối cùng vẫn chẳng thể níu giữ nổi thứ hạnh phúc đẹp đẽ giống như là lén lút trộm được này.
một buổi tối chủ nhật, ngoài trời mưa lất phất, trong phòng khách rộng rãi ấm cúng, chăm chú xem phim truyền hình.
"mình chia tay nhé."
biểu cảm gương mặt suzy hiện rõ mấy chữ không thể tin nổi. mà chaeyoung chỉ có thể cúi đầu né tránh, gỡ bàn tay nắm chặt góc áo mình ra, lẳng lặng rời khỏi căn hộ của cả hai.
cũng chính là, rời khỏi cuộc sống của chị.
để lại vỏn vẹn một câu "chúng ta không có tương lai."
park chaeyoung tỉnh dậy.
đã lâu rồi em mới lại mơ.
cổ họng khô khốc bật ra tiếng cười khổ sở, mí mắt nặng trĩu.
một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, tan vào bóng đêm.
•
căn phòng tờ mờ nửa sáng nửa tối, nửa bên giường rộng rãi không có hơi người. park chaeyoung chỉ say rượu chứ không mất trí, hôm qua ăn gì nói gì làm gì hầu như đều nhớ, đương nhiên cũng biết rõ chỗ này là đâu.
em cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận đúng là đêm qua tình cũ vẫn sống đúng với tư cách đạo đức của một con người, chưa có biến thành cầm thú mới thở phào, rón rén xuống giường ra ngoài.
"ăn sáng đã rồi đi."
mùi thơm nức của thịt xông khói và bánh mì nướng liên tục cám dỗ chaeyoung. em phớt lờ cái bao tử đang réo vang, nhíu mày từ chối lời mời của suzy, "không cần, quản lý đang đến."
"em-"
"tiền bối," chaeyoung mỉm cười ôn hoà, trực tiếp chặt gãy mọi câu từ tiếp theo của bae suzy. "tôi hi vọng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng ở mức đồng nghiệp."
bae suzy một thân tạp dề hồng chấm bi, lẳng lặng nhìn em, đến khi chảo đồ ăn sắp cháy mới giật mình hướng tầm chú ý trở về bếp. chị nói, không hề ngoảnh đầu.
"em đúng là không hề chừa đường lui cho người khác nhỉ."
"đạo diễn từng nói chị rất giống han jeongmin." chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc, đúng là rất giống.
đều xinh đẹp động lòng người, đều cố chấp điên cuồng, đều dễ khiến người ta mềm lòng không nỡ.
nhưng em không phải jung ahrin.
không phải jung ahrin của han jeongmin, cũng không phải park chaeyoung của bae suzy nữa.
•
không ngờ đến chính là bae suzy vậy mà thực sự làm theo nguyện vọng "chỉ là đồng nghiệp" của park chaeyoung, gần cả tuần trời sau đó ngoài chuyên tâm quay phim thì đều về làm ổ trong căn hộ riêng.
không còn mỗi ngày phải ôm tim hồi hộp nữa, rõ ràng là rất tốt, tuy nhiên...
"đang buồn rầu chuyện tình cảm?" lon cà phê mát lạnh áp lên một bên má phúng phính của chaeyoung, thành công lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. set quay cuối cùng vừa mới kết thúc; kim yura không ngại bản thân còn đang mặc trên người bộ phục trang đắt đỏ, thoải mái ngồi xuống. ráng chiều sắp tan hết, vài vệt nắng nhàn nhạt lưu lại trên nền đất.
"em không-"
"em có." yura bật nắp lon cà phê của mình, sảng khoái uống cạn. "bạn chị từng nói nếu một cô gái đẹp có vẻ ưu sầu thì đó là do chuyện tình duyên của cô ấy không thuận lợi."
chaeyoung nở nụ cười như mếu. kim yura là nữ chính của dự án, tuổi đời tuy không chênh lệch bao nhiêu nhưng tuổi nghề đủ khiến nhiều người phải cúi đầu kính nể. vị tiền bối này chính là hình mẫu chaeyoung ngưỡng mộ nhất. có nhan sắc cũng có thực lực, tính cách vừa tinh tế vừa phóng khoáng, có thể thoải mái làm điều mình muốn, phía sau luôn không thiếu người chống lưng.
"chị sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng chị biết đối tượng là ai." yura tặc lưỡi.
"em lộ liễu đến thế cơ à?"
"bởi vậy mới có câu "trên đời có ba thứ không thể giấu được là cơn ho, cái nghèo và tình yêu" chứ."
chaeyoung cũng nhấp một ngụm cà phê, nhăn mặt vì vị đắng chát trong khoang miệng. hình như có tuổi rồi nên bắt đầu thích mấy món thanh đạm hơn thì phải.
ví dụ như trà mật ong.
"em không biết." chaeyoung thở dài. "kể từ khi gặp lại, em ngày càng không hiểu nổi bản thân. sự hoàn mỹ giả tạo em sống chết tạo dựng đều dễ dàng bị dáng vẻ trầy trật của người ấy xô đổ. vốn dĩ luôn cho rằng chia tay là hành động tốt đẹp cuối cùng em có thể làm, dù sao mối quan hệ của chúng em từng giây từng phút đều không khác gì bước trên lớp băng mỏng, xung đột xảy ra bao nhiêu lần em sớm đã đếm không nổi nữa. sau khi cãi vã đều là tình cảnh im lặng gượng gạo, rồi giả vờ cư xử như thể chưa từng tổn thương lẫn nhau.
ban đầu rõ ràng chúng em cùng bước trên một con đường êm ả, thong dong tự tại, viên mãn hạnh phúc, kết cục lại trở thành đôi lứa đồng sàng dị mộng (*), gần ngay bên cạnh mà cứ ngày càng cách xa.
nếu tiếp tục, em thực sự sợ hãi mối quan hệ này sẽ đè chết người ấy, đè chết em, đè chết những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi xưa cũ kia bằng sự tuyệt vọng và phẫn nộ xám xịt. em sợ như thế, nên mới nói chia tay. kỳ thực chính em nhận thức rõ hơn bất cứ ai, chúng em chưa từng chia tay. em chỉ là cố chấp muốn chạy trốn, là em hận bản thân quá hèn nhát, nên chọn tổn thương người ấy sau đó trơ trẽn nhân danh tình yêu, tiếp tục tàn nhẫn giày vò cả hai đến khi sức cùng lực kiệt."
"cho nên," yura thở dài, vỗ nhè nhẹ lên vai park chaeyoung, "em luyến tiếc?"
giọng em hơi nghẹn lại, "dù không có tư cách để nói như thế này, nhưng em không muốn. em không muốn buông tay, không muốn người ấy mãi mãi bước ra khỏi thế giới của em.
em hối hận rồi."
yura ừm một tiếng, "điều mình muốn thì phải chủ động giữ lấy." chị nháy mắt đầy ẩn ý, "ví dụ như nếu em không nhận cuộc gọi kia, chị nghĩ là em sẽ vuột mất thứ gì đó vô cùng ý nghĩa."
ánh mắt cả hai không hẹn cùng nhìn xuống chiếc điện thoại đang liên tục rung lên trong túi áo khoác chaeyoung.
trên màn hình hiện lên số điện thoại chắc chắn thuộc về bae suzy.
(*) sống gần nhau nhưng không cùng chí hướng
a/n: 1,2k chữ =)))))) cảm ơn vì đã chờ đợi, cũng mong mọi người thông cảm cho cái sự im hơi lặng tiếng bấy lâu nay của tui ọ. thực sự việc này xọ việc kia lu bu kinh khủng, hên là giờ cũng xem như tạm ổn.
fic sắp đi đến hồi kết ròiiii, sẵn spoil luôn chắc chắn he nên quý dzị cứ yên tâm mà đu. ngoài ra chắc sẽ có thêm vài chíc extra nho nhỏ nữa, và bật mí thêm là tui có idea cho fic mới òi khoải lo đói hàng otp nhe =)))
once again, 감사합니다 for waiting and staying with me!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com