5. chó chê mèo lắm lông
ăn cơm xong, hạo thạc thì đi rửa chén, nam tuấn thì đi tắm, hông ai nói với ai câu nào thành thử ra không khí trong nhà cũng theo đó mà im ắng kỳ quặc. làm xong xuôi hạo thạc đi ra ngoài sắp xếp lại tiền, hình như mới chợt nhớ ra điều gì đó mà mắt liếc nhìn tờ lịch một cái mới í ới kêu tuấn.
"ê cu, nhớ ngày mai là ngày gì hông đó?"
"ngày mai ngày mấy?" nam tuấn vừa tắm xong, cậu cầm khăn lau cho cái tóc có hơi dài một chút thấm bớt nước, vừa lau vừa hỏi.
"ngày mai là 13, đám giỗ ông già mày, có định đi hông?"
"mai mày tranh thủ đi sớm được thì đi"
"ờ, dậy tao đi tắm" nói rồi hạo thạc vơ bộ đồ hồi nãy soạn sẵn trên nệm sau đó đi ra sau.
"nay ngoan dữ, đi tắm cũng phải thưa tao nghe nữa"
"mả cha mày" nam tuấn bị hạo thạc chửi thì ngồi cười khì, gì chứ thằng đó nào giờ cái miệng thì ghê chứ cái tánh thì hiền chết mẹ.
hạo thạc tắm ra thì thấy bản thân hơi say sẩm một chút nhưng mà cũng không có để ý lắm, chắc là hồi sáng đi nắng quá nên chóng mặt nhứt đầu thôi. nào ngờ đâu, nửa đêm nam tuấn trở mình đụng trúng hạo thạc nóng hổi như cục than mà tỉnh cả ngủ.
"hạo thạc, sao mày nóng dị nè?" nam tuấn vỗ vỗ vào má hạo thạc nóng ran, đỏ bừng.
"có đâu, đừng nói xàm, tao chỉ hơi chóng mặt thôi"
nam tuấn vội vàng đi kiếm cái nhiệt kế cặp vô nách hạo thạc, 38 độ rưỡi,đắp cái mền lên tới cổ hạo thạc rồi mở cửa nhà dắt chiếc xe chạy đi.
nào giờ nam tuấn có chăm người bệnh bao giờ đâu mà biết phải làm sao thành ra ghé nhà thuốc mua đại mấy liều thuốc cảm, mua thêm hộp cháo rồi dề nhà.
"nè, ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc"
hạo thạc nằm mơ màng nghe ai kêu mình uống thuốc ăn cháo gì đó, giờ này khuya lơ khuya lắc rồi mà ai kêu giọng cũng giống thằng tứng lắm, nghĩ chắc mình nằm mơ thôi rồi chẹp miệng ngủ tiếp. tới chừng bị nam tuấn lần nữa vừa kêu vừa lay mới phát hiện là thiệt chứ hổng phải mơ.
nam tuấn đỡ hạo thạc dậy, múc từng muỗng cháo thổi cho nguội bớt rồi đút cho anh. hạo thạc ăn xong thì uống hết một liều thuốc rồi lại nằm xuống muốn ngủ thành ra nam tuấn phải tự thân lọ mọ mở cái bếp gas lên, bắc một nồi nước sôi đặng pha thau nước ấm lau mình cho thằng trời đánh kia.
đang lau tới giữa chừng nam tuấn thấy hai má mình cũng nóng ran không kém gì hạo thạc, dù rằng hai đứa đều là con trai, bình thường cũng nhìn đâu có xót miếng nào mà giờ từ lòng bàn tay tới cái thứ đó cách nhau có cái khăn mỏng lét, nghĩ thôi cũng thấy ngại ngại. nếu không lau ngay đó thì hổng được nên thành ra nam tuấn cắn răng nhắm chặt mắt lau cho hạo thạc. còn hạo thạc nãy giờ uống thuốc cũng đỡ đỡ hơn được một tí, nam tuấn cứ lau tới lau lui khó chịu gần chết sao ngủ nổi nên nằm coi thằng tuấn nó mần sao, thấy nó cắn răng nhắm mắt, mặt đỏ bừng tự dưng muốn chọc nó chơi.
"mày làm như mày hông có dị, còn bày đặt ngại" sau đó còn cười cười. làm nam tuấn thẹn quá hóa giận vứt cái khăn vô thau nước đã nguội khiến nước trong thau dao động.
"móc họng tao được là khỏe rồi thì tự đi mà lau đi, đừng nhờ thằng tứng này nữa" nói xong thì bỏ ra ngoài hút thuốc.
nam tuấn hút hết điếu thuốc rồi quay trở vô đã thấy hạo thạc ngủ mất tiêu. sờ trán hạo thạc thấy cũng đã hạ sốt, nam tuấn thờ phào một cái. dọn dẹp lại bãi chiến trường bản thân gây ra, dòm đồng hồ cũng gần năm giờ sáng, nam tuấn đi thẳng vô nhà vệ sinh đánh răng thay đồ luôn chẳng thèm ngủ nữa.
hôm nay theo dự định của nam tuấn cũng sẽ thức sớm một chút đặng ra chợ mua bó bông cúc đẹp đẹp một chút, mua thêm một ít heo quay với bánh hỏi để đi cúng ông già, tiện thể coi coi có gì mua cho hạo thạc không, cũng sắp tới sinh nhật nó rồi.
về tới thì thấy hạo thạc sửa soạn đâu đó xong xuôi hết rồi, đang ngồi đợi nam tuấn về.
"ủa sao nay thức sớm dậy?"
"thức sớm đặng tranh thủ đi với mày"
"dậy thì leo lên đi còn chờ gì nữa?"
"chờ mày kêu hạo thạc ơi, leo lên xe anh đèo em đi ra mắt ba má anh"
"xàm xí đú là hay" nói rồi thảy cho hạo thạc cái nón bảo hiểm.
"ê mậy, mới sáng sớm hông có gì làm nên kiếm chuyện chọc chửi phải hông mậy?" hạo thạc ngồi đằng sau đánh cái bốp vô bả vai nam tuấn làm cậu suýt nữa lạc tay lái.
"mày quýnh tao như trâu bò dị, chơi dậy ai chơi lại mày"
"mày giống như chó chê mèo lắm lông dị á"
"mày tin tao nhổng bánh đầu một cái là mày rớt xuống xe hôn?"
"mày ngon thì làm"
một buổi sáng mới lại bắt đầu, tràn đầy niềm vui và năng lượng. nắng sài gòn những cuối xuân vàng rượm cùng hòa tan vào cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, dẫu không phải gia đình nhưng hạnh phúc vậy phải hay không cũng chẳng còn là chuyện quan trọng nữa, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com