roses
Tôi sải bước dài trên đoạn đường vắng, khuôn viên trống trải không một bóng người, trời lờ mờ chút sắc cam vàng của bình minh - tuy có chút đáng sợ mà lại dễ chịu.
Chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế trống, hôm nay lại đến sớm rồi, tôi thầm nói.
...
Chợt từ sau gáy truyền đến tai một cỗ âm thanh rợn người, tôi có chút run rẫy không dám quay lại liền ngồi im bất động...một phút rồi hai phút trôi, tôi không nghe thêm bất kì động tĩnh gì liền từ từ quay lại.
Nhận thấy phía sau là người quen, cơn run rẩy đều giảm đi vài phần.
-Trịnh Hạo Thạc, bây giờ là năm giờ sáng, anh đừng đứng sau lưng tôi hạ tông như vậy!
-Xin lỗi, xin lỗi, làm em sợ rồi...
Tôi đưa nửa con mắt nhìn anh ta, chắc lại đến tặng hoa rồi.
-Nói! Đến đây làm gì?
-Tìm em.
-Nói chuyện có trọng tâm chút, đến đây làm gì?
Tôi dần mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi lại anh ta.
-Tặng em!
Anh ta đưa ra trước mặt tôi một bó hồng chớm nở, từng bông hoa đẹp đẽ như tỏa hương thơm cho đời. Bản thân tôi tuy không thích hoa hồng vì chúng có gai nhưng lại rất thích mùi hương mà chúng tỏa ra, mạnh mẽ mà nhẹ nhàng.
-Hoa hồng?
Tôi giả ngu hỏi lại.
-Đúng vậy!
Anh ta hào hứng trả lời, ngỡ như rằng tôi sẽ nhận nó.
-Vô vị!
Tôi gạt phăng bó hoa xuống nền đất rồi đứng dậy rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com