01
thành an ngồi lì trong studio đã hai tiếng đồng hồ hơn rồi nhưng vẫn chưa thể đặt bút viết nổi một câu nào nên hồn cho bài hát solo sắp tới. em cứ hí hoáy ghi ghi chép chép rồi lại gạch bỏ chỗ này chỗ kia, môi nhỏ mấp máy hát thử nhưng em vẫn không vừa ý nổi ca từ nào cả. thành an cảm thấy bản thân không có mood, cũng không có xíu hứng thú nào cho sáng tác luôn.
đúng lúc đang vò đầu bức tai thì điện thoại có cuộc gọi video đến, là cuộc gọi từ quang anh.
“tôi nghe bạn ơi”
“xíu đi chơi không bạn ơi? có tôi với cả em duy với cả mấy anh này?”
phía bên kia màn hình là thằng nhóc đức duy đang úp mặt vào hõm cổ quang anh nũng nịu cái gì đấy an nghe không rõ, thằng lớn thì cứ í ới đi chơi không bạn ơi còn thằng bé thì ôm rịn lấy cổ thằng lớn. được rồi, hai thằng mày không ngại thì an ngại!
“móa thí dụ mình video call á hai bạn ơi? mình đừng có phát cơm như thế được hong? năn nỉ luôn á”
“ai mướn bạn không có bồ chi? bạn làm gì biết được cảm giác được người yêu ôm như tôi hehe”
“ơ thế anh dzai huế của anh an đâu? khi nào ảnh về í nhờ?”
hai đứa kia trêu thành an xong thì hùa nhau cười ha hả mặc kệ thành an bên này cách cái màn hình mà ngượng chín cả người khi nghe đức duy nhắc đến người nào đó.
“d-dzai huế gì ông cố ơi, mày nói gì anh hỏng hiểu luôn á duy ơi?”
lúc em đang cố gắng thanh minh thanh nga cho bản thân thì cửa studio có tiếng nhập mật khẩu, mà người biết mật khẩu stu của an ngoài anh em gerdnang ra chỉ có một.
“anh mua chân gà cay cho an nè”
cái đầu hồng hồng lấp ló sau camera làm hai khứa bên kia cười phá lên, quang anh cười đến rung cả cam làm đức duy phải nhanh tay đỡ lấy trước khi nó vô tình quay trúng những nội dung nhạy cảm.
“á à thấy chưa, vừa mới nhắc là xuất hiện liền í mà”
“nhanh nhua nhân nhà nhay nho nhan nhè”
quang hùng nghe thấy tiếng ồn ào liền tiến đến sau lưng thành an, cái mồm thì toe toét chào hai thằng em còn con mắt thì láo lia nhìn bé yêu đang đỏ mặt ngồi im ru trên ghế gaming.
“anh hùng ơi, tí nữa bọn em với mấy anh có hẹn đi bar này, anh dẫn thằng an đi nữa anh ơi!”
“đúng đúng đúng. bọn em rủ mãi anh an chả bảo gì mà cứ than thở không có người yêu còn phải ăn cơm tró anh ơi!”
quang hùng cười cười nhìn hai đứa trong màn hình điện thoại của an đang diễn trò, cảm thấy muốn hùa theo tụi nó chọc bé yêu một tí.
“ờ thế mấy giờ để anh mang an đi tắm rửa rồi sửa soạn ngay nè”
“máaaaaaa tắm rửa sửa soạn giùm luôn hả? dữ vị saoooooo?”
“10 giờ nhé anh ơi. bên quận 1 chỗ mà anh em mình hay đi ấy, thế nhé bọn em tắt cho hai người tắm cùng đây!!”
hai đứa bọn nó cứ chen chúc nhau mà nói, vừa dứt lời là bên đấy tắt cái rụp, màn hình đang sáng cũng tắt ngúm chỉ chừa lại khuôn mặt đỏ như cà chua của thành an và nụ cười bất lực của quang hùng đằng sau. em nhỏ im lặng nãy giờ mới bắt đầu cà lăm giải thích.
“trời ơi anh đừng có nghe lời tụi nó nha. tại tụi nó gọi em mà cái nội dung trình chiếu nó ấy quá nên em ghẹo thôi chứ hỏng gì hết á”
anh cười cười xoa mái đầu được bọc bởi mũ beanie màu kem, kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ đang chuẩn bị dỗi bằng cái giọng yêu chiều trầm ấm như giấu ổ tune trong cổ họng của mình.
“anh trêu an thôi mà. anh mua chân gà cay qua cho an nè, nghe nói em đang viết bài mới, không biết anh có giúp gì được cho em không ha?”
vấn đề không nhắc thì thôi, nhắc cái là an muốn stress ngang luôn, nó vẫn chưa có mood để viết nổi một câu nào cả. em đỡ hai hộp chân gà để tạm lên bàn, kéo ghế gaming kế bên cho anh ngồi rồi uể oải bĩu môi.
“hôm nay em như kiểu tuột mood vậy á, em viết không có được, em cũng chưa định hình plot như nào luôn”
em nhỏ chán nản nằm ườn ra mặt bàn, khuôn mặt bầu bầu do em nằm nghiêng nên cả gò má tròn trịa đều bị ép về bên phải, đôi mắt long lanh ánh nước ngước lên nhìn anh như muốn nhõng nhẽo hoặc sắp bắt đầu dỗi hờn một chuyện gì đó. tất cả mọi thứ đều được anh thu cất vào đôi mắt sâu yên tĩnh như mặt hồ của mình, ruột gan phèo phổi gì bên trong cũng như nhũn ra thành nước với bé yêu.
“hmm thế đừng ép mình quá, hôm nay stress thì thôi để mai đi chơi về rồi tính. thế hôm nay như nào? nói anh nghe về một ngày trôi qua của em đi?”
quang hùng đi lưu diễn thái lan cả tuần mới về, về đến nhà vừa đáp được hành lý đến cổng là vội vàng đi mua chân gà chỗ người nào đó thích rồi chạy đến chỗ người nào đó ngay. anh lục tung phòng ngủ phòng bếp không thấy nên mới thử vào studio tìm, hóa ra là đang nhốt mình trong này để làm nhạc thật. anh hiểu rằng mọi thứ đều cần phải kịp tiến độ nhưng mà em bé có vẻ stress nhiều lắm, em cần phải ổn định trước rồi mọi thứ mới tính tiếp.
thành an bĩu bĩu môi, tay mở nắp hộp chân gà nhưng cái mồm liến thoắng không ngừng mách anh những ngày anh đi vắng.
“anh không biết đâu, bữa hổm em đi chơi với tụi quang anh đức duy á, cái xong tụi nó cứ xà nẹo nhau xong chê em cô đơn không có ai thèm chơi chung, cái xong tụi nó còn kêu em có giỏi thì về méc anh đi”
“xong rồi ha em qua stu của anh long chơi, ảnh rủ em vô làm nhạc với ảnh xong một hồi anh quân gọi cái ảnh bỏ em trong stu một mình luôn? cái em nhắn hỏi ảnh em ăn chân gà được không cái ảnh kêu em nhắn anh đi anh mua cho, là cái gì nữa??”
“xong em rủ con kiều đi chơi với em, cái nó kêu bữa nay nó có hẹn với bigteam đi nhậu. cái em hỏi nó có cần đón về không cái nó kêu nó sợ anh overthinking. mà em không hiểu luôn á, anh với em cũng là anh em bạn bè như mọi người mò, mắc gì anh phải overthinking đúng hong?”
quang hùng ngồi kế bên nghe em mách chỉ biết lắc đầu cười trừ, anh thích bé yêu và có vẻ như 28 anh trai còn lại đều biết, chỉ có mỗi em là không biết. đã thế em còn lâu lâu chữa rách vết thương chưa lành của anh bằng cách đùa giỡn tạo hint với mấy anh trai khác nữa, báo anh bị lọt cái mặt đen thui như đít nồi thiếu điều dán bốn chữ “tôi ghen vãi lon” vào chắc phải cả trăm cái suộc của chương trình.
“đó nên là hai bữa nay em ở trong stu làm nhạc thôi à, cả ngày của em chỉ có viết xong xóa, lâu lâu chuyển qua nghịch phần mềm cho đỡ chán”
em nhỏ nũng nịu mách anh xong thì há miệng ngoạm ngon lành miếng chân gà rút xương ở quán quen yêu thích, không quên đút cho anh hùng của bé một miếng rồi híp mắt vui vẻ trở lại vì được ăn ngon. người bên cạnh thành an khẽ choàng tay qua vai em rồi cách một cái beanie gác cầm lên tóc em, bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi vỗ nhè nhẹ, thì thầm bên tai em.
“anh về chơi với an rồi đây này, anh nhớ an lắm”
thành an thoảng đỏ mặt, em sượng trân cứng người đón bốn chữ anh nhớ an lắm vào tai, cái miệng đang nhai ngon lành chuyển sang cười giả lả rồi vội chạy tọt đi mất, trước khi đóng cửa studio chỉ để lại cho quang hùng thông báo bé đi tắm đây rồi mất dạng, bỏ lại anh một mình ngồi tủm tỉm cười như thằng dở. vui thế thôi chứ anh cảm thấy nơi nào đó trong lòng ngực đang đập rộn ràng mà cũng thoáng chút đau ân ẩn, em có vẻ vẫn chưa nhận ra anh thích em thì phải.
lê quang hùng, 27 tuổi, chưa yêu lần nào, lần đầu biết yêu đã bị em crush cho hẳn vào brotherzone kèm theo một mớ dấu hiệu đỏ lè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com