11
quang hùng vừa kéo ghế ngồi xuống thì có cảm giác sai sai. hội đồng quản trị sáng nay đi ăn cùng có anh sinh anh tú, hai đứa quang anh đức duy với cả anh long hoàng anh quân, cả em kiều nữa chứ. ai cũng tỏ vẻ bình thường, nhưng mà quá bình thường nên nó thành bất thường, cảm giác bước vô một cái ai cũng nhìn mình rồi cười cười nó cứ lo lắng làm sao ấy.
anh sinh chậm rãi lau muỗng đũa, anh tú ngồi đối diện với ánh mắt hứng thú kì cục. quang anh và đức duy ngồi sát bên nhau, lâu lâu đức duy lại chọt chọt bắp tay quang anh, vẻ mặt như đang nhịn cười đến long lanh cả mắt. người đàn ông điềm tĩnh long hoàng với cả anh quân thì không nói gì, nhưng mà cái kiểu lặng lẽ quan sát đầy thâm sâu kia thì không thể nào làm anh yên tâm được. thanh pháp lại càng đáng nghi hơn, nhỏ này tự dưng hôm nay ngồi ngoan ngoãn rót trà cho từng người mà không nói liên tọi như mọi khi thì nó không đúng lắm.
quang hùng giả vờ cúi đầu uống nước cố gắng giữ sự bình tĩnh, trong lòng hàng ngàn lần cầu xin đừng ông cóc nào chọc ghẹo bóng gió cái vụ trong group chat giùm, làm ơn.
mãi đến khi thành an ngồi xuống cạnh anh thì không khí xung quanh mới đỡ kỳ lạ hơn một chút. em nhỏ mở menu ra, vừa lật vừa thở dài than vãn.
“ui sáng nay lạnh thiệt luôn á mấy anh, em với hùng đứng ngoài sân mà gió lùa lạnh vãi luôn á!”
quang hùng suýt nữa nghẹn nước. anh lập tức liếc nhìn hội đồng quản trị, ánh mắt âm thầm len lén quan sát từng người một.
anh sinh vẫn điềm tĩnh uống trà rồi nói qua nói lại với thành an mấy câu, nhưng có vẻ như khoé môi ảnh vừa mới giật giật mấy cái. anh tú thì hắng giọng một cái rồi ngồi lướt điện thoại check lịch, cố tỏ ra không có gì. ông cố quang anh thì nhướn mày nhìn ông cóc đức duy rồi hai đứa cứ cười khúc khích trông cáu vô cùng. anh long hoàng lấy muỗng đũa từ chỗ anh sinh sang set up giúp anh quân, còn anh quân thì nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, không nói gì nhưng cái khóe môi của ảnh thì nhếch lên đầy ẩn ý. thanh pháp là lộ nhất, nhỏ cứ ngồi chống cằm nhìn anh với thành an rồi cười cười, ánh mắt phán xét quét qua quét lại liên tục không ngừng.
quang hùng thấy căng thẳng vô cùng.
anh giả vờ ho một tiếng rồi đưa tay với ly nước trước mặt mình, cố gắng không để lộ sơ hở gì nhưng trong lòng thì nôn nao sợ hãi. làm ơn làm phước đừng có joke of the day hay bất kì cái gi gỉ gì gi nào khác giùm, năn nỉ mọi người luôn á!
thành an vẫn chăm chú xem menu và hoàn toàn không để ý đến sự kì cục đang diễn ra xung quanh, em nhỏ chu đáo vừa chọn món cho mình vừa hỏi xem quang hùng muốn ăn gì. trong khi đó quang hùng thì căng thẳng đến mức từng tế bào thần kinh đều đang cảnh giác, vừa chọn món cùng em vừa để ý đến từng cái khóe môi đang nhếch lên một, cảm giác quá là hardcore khi phải làm một lần quá trời thứ.
nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuộc đời mà bằng phẳng quá thì nó lại không vui.
“bộ tối qua hai đứa bây ở chung chỗ hả? anh tưởng haidilao xong là mạnh ai nấy đi về chứ”
anh tú là người mở bát trước, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý cùng với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, anh sinh ở đối diện anh tú còn mở cái mess hồng trái tim của brotherhood lên rồi tắt vội, bộ anh tưởng anh làm thế thì tôi không thấy và cũng không biết là anh trêu tôi hả?
quang hùng suýt nữa làm rơi cái muỗng, người có tật lúc nào chả giật mình. anh cố gắng giữ bình tĩnh, đặt muỗng xuống bàn rồi cười giả lả.
“he hôm qua về còn đói nên em sang nhà an ăn đêm chung với ẻm á mà, trễ quá nên ở lại luôn”
thành an nghe thấy câu hỏi thì đỏ bừng mặt, hôm qua hơi say thôi chứ vẫn nhớ chuyện gì xảy ra, sáng mắc cỡ quá nên giả bộ quên thôi chứ không có quên thật. em lắp bắp hùa theo quang hùng, trái tim giật thót khi liếc thấy quang anh và đức duy đang cười cười nhìn mình.
“ờ đúng rồi, hôm qua lúc đi ăn em hong đói nên ăn ít, về tới nhà đói quá trời luôn”
anh sinh gật gù, thong thả vừa uống nước vừa nhìn khuôn mặt biến đổi đến là buồn cười của quang hùng và cả thành an, hai đứa này bộ tụi nó tưởng không ai nhìn ra hay sao á ta ơi?
“mà dạo này hai đứa có chuyện gì hả? anh thấy tụi em cứ bối rối sao sao á”
????
tui bối rối hồi nào?!
quang anh chống cằm, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì lại sáng như đèn pha quay sang nói chuyện với đức duy. nhưng mà chắc chắn là nó đang nhắm tới quang hùng, sure kèo luôn.
“ui tự dưng em nhớ hồi trước lúc em với cả duy tán nhau mấy anh, hai đứa đều thích nhau mà chả đứa nào chịu nói tại sợ mất bạn í”
thanh pháp ngay lập tức phụ hoạ, vừa gật gật đầu vừa đôn lời vào.
“hời ơi quang anh sao con khờ dữ vậy con? bộ nó thích mà nó không có gọi là hint hủng gì với con hả?”
đức duy nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được mà chêm vào, giọng cười cười làm bộ mắc cỡ.
“ơ em hint cho ảnh nhiều dữ luôn í. mà ảnh cứ khờ khờ kiểu gì, ảnh tưởng em làm thế là vì em thích chơi với ảnh chị ơi!”
long hoàng bỗng dưng thở dài như người từng trải, vừa nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh quân vừa nhìn chằm chằm quang hùng và thành an.
“thì ngày xưa anh với quân cũng thế nè, cứ sợ tỏ tình là mất bạn xong mãi tới khi quân quyết định buông thì anh mới nhận ra”
anh quân gật gù đồng tình, ngón tay xoa xoa cằm nhẵn rồi bày ra vẻ mặt vô tội.
“nhiều khi mình cứ tự phủ nhận xong làm mất cơ hội của mình thôi”
???
ai hỏi mà mấy người khai??
quang hùng nhìn quanh bàn, ai cũng có vẻ rất bình thường như nói chuyện phiếm, ngoại trừ thành an đang đỏ bừng mặt gọi món. nhưng chính vì quá bình thường nên mới đáng sợ, ai cũng là diễn viên chuyên nghiệp hết á. anh cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra, ly nước trong tay cũng thấy lạnh hơn bình thường.
mà cái đáng sợ nhất là người ngồi ngay cạnh anh, thành an như kiểu vẫn không hề phát hiện ra cái bầu không khí kỳ lạ này. em nhỏ chỉ lo chăm chú gọi món với nhân viên phục vụ, lâu lâu lại nghiêng đầu suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người đang đổ dồn cái nhìn về phía mình.
quang hùng cảm giác mình bị dồn vào đường cùng.
anh siết nhẹ cái ly trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn cào cào. ý là cả bàn ai nấy cũng đều đang nói chuyện rất bình thường, nhưng sao anh cứ có cảm giác mỗi câu là một dao xiên vào người vậy trời?
trong lúc anh còn đang tìm cách xoay chuyển tình thế, thành an cuối cùng cũng order xong đồ ăn. em nhanh chóng hòa vào cuộc nói chuyện rồi bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh như nhớ ra gì đó.
“hùng ơi lát nữa anh ghé phòng thu với em hong? kado nhắn em qua thu lại vài chỗ á, nhưng mà thu nhanh thôi à”
câu nói vô tư của em nhỏ vô tình khiến cả bàn im lặng một chút. anh sinh uống một ngụm trà, khuôn miệng cười cười làm lộ hai má lúm đồng tiền ra.
“đã he đã he”
đức duy ôm cánh tay quang anh, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy hàm ý.
“xíu cho người ta qua phòng thu chơi với coi!!”
quang hùng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt đến mức trắng bệch. nếu không phải đang ở chốn đông người anh đã hét lên xin hãy nói thẳng vào mặt tôi đi rồi.
trái ngược với anh, thành an vẫn hoàn toàn không phát hiện có gì bất thường. em nhỏ chỉ đơn thuần nghĩ mọi người đang nói chuyện phiếm, nên cũng chẳng để tâm lắm.
“hùng đi hong?”
quang hùng nuốt khan, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể trả lời em, vừa cười cười vừa lấm lét trông hèn vãi lon thề.
“đi chứ, ăn sáng xong anh đưa em đi ha?”
đúng lúc mọi người đang định chọc ghẹo thêm thì nhân viên đã bê đồ ăn ra tới nơi. đúng là người ở lành thì trời độ, quang hùng ăn ở tốt nên lúc nào sắp bị chọc tới chết thì quý nhân đều xuất hiện giải vây.
“ăn đi mấy đứa, tranh thủ xíu anh cũng về phòng thu có việc tí”
cám mơn anh sinh nha, em biết anh về phòng thu trong tưởng tượng rồi, anh khoải.
sáng sớm gà bay chó sủa đã đời xong thì quang hùng cũng toàn thây đưa bé yêu tới studio của kado, hiện tại đang ngồi bên ngoài chờ em thu nốt vài đoạn để kado làm file final.
thành an ở trong phòng thu âm, kado ngồi bên ngoài với quang hùng nghĩ nghĩ cái gì lại quay sang nói chuyện với anh.
“ủa anh hùng, bữa trước an nó có cho em nghe demo mình anh thôi nhưng mà voice của anh, em thấy cũng cũng vãi á!”
quang hùng nghe tới mình anh thôi thì da gà bắt đầu nổi, trái tim đang bình thường cũng đập thình thịch liên tục. tại sao tới producer ruột của ẻm cũng giống như đang muốn dí anh tới chết vậy trời?
“ờ hehe anh cám mơn, bữa đó an bảo anh thu thử mà nghe xong thấy cũng ok ha?”
“ủa sẵn tới stu của em rồi hay là anh với an thu đi, anh vocal chính để nó bè rồi em mix cho, có thể là siêu phẩm luôn á!”
quang hùng đổ mồ hôi hột nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của kado thì không thể từ chối, đó là chưa nói tới thành an bên trong phòng thu cũng nghe thấy cuộc nói chuyện, mắt cún bắt đầu sáng rỡ gật gật đầu lia lịa.
“ờ…có kì quá không ha? tại dù gì cũng nhạc của an mà anh thu hoài thì…”
“không có kì, anh bước vô đây với em liền lẹ lên!”
hay ghê, giờ thì anh vừa gãi đầu ngại ngùng vừa bước vào phòng thu, cho tới khi đeo tai nghe đứng trước micro rồi quang hùng vẫn không hiểu tại sao.
thôi thì lỡ rồi cho ghẻ luôn. anh hít sâu một hơi rồi lắng nghe con beat quen thuộc đang từ từ vang lên trong tai nghe, bắt nhịp rồi hòa mình vào từng con chữ đã thuộc nằm lòng. thành an bên cạnh cũng nghiêm túc tập trung vào công việc, em bắt beat rồi bè từng chỗ cho anh, hai má đỏ bừng bừng vì ngại ngùng khi trong đầu liên tục nhớ tới mấy khoảnh khắc gần gũi mập mờ của cả hai.
quang hùng lúc mới bước vào phòng thu thì bối rối nhưng đã lỡ đứng trước mic thì bật mode chuyên nghiệp tập trung đến từng đoạn nhấn nhá không hề lộ sơ hở. anh nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp rồi cất giọng. chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian kín của phòng thu, hoà quyện vào âm nhạc một cách tự nhiên nhưng lại phù hợp đến kì lạ.
thành an đứng bên cạnh, mắt sáng rỡ khi nghe từng câu từng chữ anh hát. em nghiêng đầu lắng nghe, lâu lâu lại khẽ gật gù theo nhịp, rồi tới phần mình bè thì lập tức hoà vào như một phản xạ quen thuộc. hai người một chính một bè, giọng hát cứ thế quyện lấy nhau như thể từ đầu mình anh thôi em viết ra là để dành cho cả hai collab.
kado ở ngoài nhìn qua lớp kính, dù đang tập trung chỉnh nhạc nhưng vẫn phải đưa tay chống cằm, khoé môi nhếch nhẹ. từ đầu tới cuối dù không nói gì và chỉ lẳng lặng nghe nhưng ánh mắt thì đầy hàm ý nhìn đôi chim cu thu âm như thể đang thủ thỉ với nhau kia.
có những khoảnh khắc thành an thấy ánh mắt quang hùng lướt qua mình, dù chỉ là một giây thôi nhưng tim em lại lỡ nhịp. em thoáng lúng túng một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc tiếp tục phần bè của mình, nhưng cái cảm giác gì đó khó gọi tên cứ len lỏi mãi trong lồng ngực. mà quang hùng cũng chẳng khá hơn là bao, anh thấy tai mình nóng lên mỗi khi nghe giọng em đệm vào từng câu mình nhả ra, tay vô thức siết chặt thành nắm trong túi quần. anh không hiểu sao bản thân lại như vậy, chỉ là thu âm thôi mà, làm việc mình đã làm cả ngàn lần có cần phải căng thẳng vậy không?
bài hát kết thúc, cả phòng thu chìm vào vài giây im lặng. thành an chống hai tay lên hông, hớn hở nhìn quang hùng giơ ngón cái.
“đỉnh nốc kịch trần luôn á hùng!”
kado cũng gật gù, bật micro từ phòng điều khiển bên ngoài nói chuyện với cả hai.
“anh hùng vocal hay vãi, bài này mà mix kỹ nữa là đúng collab hit luôn á! giọng hai người hợp vãi lon luôn!”
quang hùng gãi đầu cười ngại, anh liếc sang thành an nhìn em nhỏ vẫn đang dùng đôi mắt cún sáng rỡ đợi anh, khuôn mặt đầy phấn khích. anh khẽ mím môi, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó nói.
dễ thương vỗn lài í!
thành an lúc này vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi trong bầu không khí lắm, em chỉ nghĩ đơn giản là mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. nhưng kado thì lại khác, hắn ngồi trong phòng điều khiển, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
chắc không chỉ mỗi mình hắn nhìn ra được đâu ha?
đúng là mấy người đang mập mờ thì cứ tưởng người ta không biết, chứ người ngoài nhìn vô thì thấy cả quang hùng lẫn thành an đang béo phì tới nơi rồi.
kado tua lại đoạn rap, ngón tay lướt trên bàn phím điều chỉnh vài thông số rồi mở loa lớn cho cả hai cùng nghe. giọng hát của quang hùng và thành an vang lên trong không gian kín của phòng thu, hoà quyện vào nhau một cách tự nhiên, như thể sinh ra là để cùng nhau tạo hit mình anh thôi.
thành an nhắm mắt lắng nghe, mặt thì đỏ bừng nhưng cơ thể vẫn theo thói quen mà khe khẽ lắc lư theo nhịp. quang hùng thì vẫn còn chút ngại ngùng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em một cái rồi cúi đầu cười ngại ngùng. khỏi nói cũng biết trong đầu cả hai đang nhớ tới cái gì rồi đó. cứ tưởng chỉ mình hai đứa biết thôi nhưng kado đã quan sát hết tất cả, hắn lắng nghe rồi hất hất cằm về phía mic ý bảo hai người vào thu lại đoạn này một lần nữa.
“chỗ này anh hùng hát rap hơi khớp xíu, anh đẩy thêm chút nữa thì sẽ ok hơn á. còn an thì nhấn nhá lại một tí cho nó tình cảm hơn”
“tình cảm hơn là sao nữa má??”
thành an hỏi ngược lại. mắt cún tròn xoe nhưng gò má thì đỏ như thể bao nhiêu máu đều dồn lên đó hết.
“là bớt cái kiểu quậy quậy fuckboy của ông lại đó, hát sao cho giống như đang thủ thỉ với người thương xíu đi”
thành an nghe xong thì cười khúc khích trong khi cái anh kế bên ảnh đã cứng đờ như tượng vì ngại, em đốp chát với producer, giả bộ như mình chưa hề mắc cỡ, chả biết mắt cỡ là cái gì luôn.
“gì vậy trời tự dưng bắt hát cho giống thủ thỉ với người thương là sao nữa?”
“thì ông tưởng tượng ông đang hát cho ai đó nghe đi, viết nhạc lấy cảm hứng từ ai thì nghĩ là hát cho người đó”
quang hùng húng hắng ho một tiếng. anh cảm thấy thoại của hai đứa này bắt đầu đi xa so với mục đích ban đầu rồi đó. nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị thành an vỗ vai một cái, em vỗ nhẹ nhẹ nhưng hồn vía của anh như muốn đăng xuất khỏi thể xác.
“rồi rồi làm lại nha. anh rap lại đi, lần này em sẽ nghiêm túc sản xuất mình anh thôi version tình rất tình nè!”
thì bé yêu bảo thế anh phải làm theo thôi chứ sao giờ? quang hùng hít sâu một hơi rồi nhắm mắt cất giọng. lần này anh thử làm theo lời kado, đoạn rap bắt đầu được như thể đang kể chuyện bằng cách gửi gắm cảm xúc thật vào từng câu chữ. thành an đứng bên cạnh nghe mà lòng chợt rung lên một nhịp kỳ lạ, trái tim em đập liên tục, hai má nóng như sắp bốc cháy tới nơi. em nhìn quang hùng, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh khi thu âm, nhìn cái cách anh nhẹ nhàng lướt qua từng nốt nhạc. trong một khoảnh khắc, em bỗng tự hỏi một ngàn lần.
nếu bài hát này thật sự là một lời tỏ tình của anh thì sao ha?
ảnh có chắc là chỉ mình an thôi không ta?
ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu chưa tới một giây nhưng cũng đủ để khiến hai má em hơi nóng lên. em lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt bỏ cảm xúc cá nhân rồi nhanh chóng nhập tâm vào phần bè của mình.
cuối cùng phần thu cũng kết thúc, kado chống cằm nheo mắt đánh giá.
“tốt lắm, lần này có cảm xúc hơn nhiều đó. giờ chỉ cần mix lại cho mượt nữa là xong rồi”
quang hùng nhẹ nhõm thở phào, còn thành an thì hào hứng vỗ tay. nhưng chưa kịp ăn mừng thì kado lại chợt hỏi một câu làm cả hai xịt keo cứng ngắc.
“ủa mà, hai người có gì với nhau không vậy?”
“h-hả???”
cả quang hùng và thành an đồng loạt bật thốt, mắt tròn xoe nhìn kado như thể hắn vừa hỏi một câu gì đó quá sức là mắc cỡ. nhưng mà kado thì vẫn bình thản, chỉ nhún vai rồi chống tay lên bàn điều khiển, giọng bình bình như kiểu giỡn chơi thôi chứ nói thiệt.
“không có gì mà vocal tình quá trời luôn á? nãy giờ em ngồi ngoài nghe mà nổi cả da gà luôn. đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới vãi ò!”
quang hùng húng hắng ho lần thứ hai, tai anh bắt đầu nóng lên né tránh ánh mắt nhìn thấu hồng trần của kado. thành an thì cười khúc khích, giả bộ bỏ qua hai gò má đỏ bừng của mình mà vỗ vai anh một cái rõ kêu.
“chắc tại tụi tui nhập tâm quá á chứ làm gì có gì, đúng hong anh hùng?”
quang hùng mím môi rồi gật đầu lấy lệ nhưng trong lòng anh trái tim vừa lặng lẽ rung lên từng hồi. bấy nhiêu chuyện xảy ra chắc là cũng chưa có gì đâu mà ha?
kado nhìn hai người, ánh mắt như đang đánh giá gì đó nhưng cũng không hỏi thêm. hắn chỉ nhún vai, quay lại màn hình chỉnh âm rồi nhấp chuột điều chỉnh vài thứ.
quang hùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì thành an đã quay sang nhìn anh, em cười tươi khoe hai cái má bư làm trái tim anh cũng đập nhanh theo.
“nhưng mà công nhận anh nhập tâm một cái là mượt thiệt á! vocal của anh nghe tình ghê luôn!”
quang hùng giả vờ húng hắng ho một tiếng, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng bàn tay không nghe lời đại não đã vươn tới xoa xoa lên chóp mũ snapback của bé yêu.
“đừng có khen vậy, anh thích lắm”
“coi ảnh kìa trời ơi trời!”
thành an bật cười, không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ luôn miệng khen anh mãi làm quang hùng ngại ngùng khựng lại một chút nhưng vẫn gật đầu theo phản xạ giỡn hớt với em.
kado vẫn im lặng từ nãy nhưng bây giờ thì không nhịn được phải bật cười khẽ. dễ thương ghê, phắc hết cái bọn yêu nhau.
“giờ em hiểu sao an nó viết được cái bài vibe thì hư mà lời thì tình rồi đó”
quang hùng lập tức quay sang mặt đầy cảnh giác lo ngại nhìn cậu producer trẻ đang xoa xoa cằm quan sát cả hai thông qua lớp kính còn thành an thì rén hẳn, em lấm lét liếc kado một cái rồi chu chu môi xinh ra hiệu xin hãy im lặng. kado chỉ nhún vai, tiếp tục bấm bấm trên màn hình.
“ý là cũng không có gì, em chỉ thấy đúng là có những chuyện rõ rành rành mà người trong cuộc cứ không chịu nhìn ra mãi thôi. bảo sao giờ người ta thích mập mờ dữ vậy ha”
đoạn kado không nói gì nữa, chỉ nhấn play một đoạn thu âm vừa chỉnh lại cho cả ba cùng nghe. giọng của quang hùng vang lên trong loa, không nói đến đặc trưng chất giọng trầm ấm thì nghe kiểu gì cũng thấy chân thành, từng chữ như thể đều có trọng lượng riêng. tiếp đó là giọng thành an hòa vào, đặc trưng chất giọng lại nhẹ nhàng dịu dàng đối lập hẳn với anh, tự nhiên đến mức một người ngoài nghe vào cũng phải thấy có gì đó sai sai.
bản thu vừa kết thúc, kado chống cằm liếc mắt nhìn hai người, khóe môi nhịn không được phải nhếch lên một cái. nhìn mấy người mập mờ ngại ngùng như này ai mà không có cảm giác muốn dí tới cùng, đúng không?
“không gì mà hai ảnh tình cỡ đó đó”
quang hùng chỉ có thể câm nín, thành an thì ngơ ngác một chút, rồi bật cười giả lả chữa ngượng, càng ngại thì càng cười mất kiểm soát.
“ê công nhận nè, tự nhiên nghe lại thấy giống thiệt ghê he?”
bé ơi cứu anh đi, đừng nói nữa mà!!!,
quang hùng không dám quay sang nhìn em, chỉ lẳng lặng ra ngoài rồi uống nước, cố gắng lờ đi cảm giác ngại ngùng đang len lỏi trong lòng.
có những chuyện, đúng là càng bị nhắc tới thì càng khiến người ta khó mà không suy nghĩ.
thì có gì đâu mà.
chắc chắn là không có gì rồi.
chỉ là một buổi thu âm bình thường thôi mà. chỉ là hai người cùng nhau thu âm một bài hát thôi mà. chỉ là đứng cạnh nhau trong một không gian nhỏ, giọng hát hoà vào nhau, ánh mắt vô thức lướt qua nhau, từng câu từng chữ vang lên cứ như đang thủ thỉ với người kia thôi mà. chỉ là...
chỉ là...
quang hùng ngồi xuống sô pha giả vờ như đang chăm chú nhìn kado mix nhạc, thành an ngồi bên cạnh vẫn vui vẻ huyên thuyên nói chuyện, chẳng để tâm đến chuyện vừa rồi nữa.
“vậy là xong rồi nha! chờ em mix final xong là ổn, em gửi file cho hai người sau ha?”
“ờ ờ em ấy đi, có gì anh gửi mail cho”
vui trong lòng không?tất nhiên là vui rồi.
nhưng tim anh lại lỡ mất một nhịp khi nhớ lại lyric vừa nãy thu, nhiệt độ cũng dần nóng lên theo suy nghĩ.
chẳng phải anh thì cũng chẳng có ai có quyền pick you up sau những lần party.
make sure chỉ có anh là giữ trái tim em, hôn vào hàng trăm nơi. anh sẽ không buông lơi, chỉ cần em hãy giữ.
quang hùng mím môi, mắt nhìn thẳng vào màn hình phía trước chứ không dám liếc sang người bên cạnh. chỉ là một bài hát thôi mà, có cần phải suy nghĩ nhiều vậy không hả trời?
thành an ngồi bên cạnh lâu lâu lén liếc nhìn anh một cái rồi cười tủm tỉm. trái tim em càng ngày càng quá đáng, đại não có lẽ cũng đã bị trái tim thao túng thành công, em cảm thấy thỏa mãn vô cùng khi nghe anh thu hoàn chỉnh bài hát em viết cho anh.
nếu mình anh thôi thật sự là lời tỏ tình của anh thì sao ha?
ý nghĩ đó lại chợt len lỏi vào đầu em, dù chỉ trong một thoáng nhưng em nhanh chóng cười trừ rồi tự gạt đi. bỏ đi, chắc gì ảnh đã không có thẳng? mà ảnh không thẳng thì chắc gì ảnh đã thích an đâu?
chắc vậy.
trái tim em bỗng đập lệch một nhịp thật đau, đau đến hai mắt em cũng long lanh nước mắt.
khó chịu quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com