Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

nụ hôn của quang hùng vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, như thể anh đang dốc hết tất cả kiên nhẫn và khát khao của mình vào đó. đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi em như thể đang hỏi ý, nhưng thành an không né tránh. em thả lỏng người, khẽ hé môi để mặc anh dẫn dắt.

bàn tay quang hùng siết chặt eo em hơn, kéo em sát lại gần anh đến mức giữa hai người không còn một khe hở. hơi thở anh rối loạn, nhiệt độ cơ thể cao đến mức khiến thành an cũng cảm thấy nóng bừng. em vô thức bấu lấy bả vai anh, hai mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong nụ hôn sâu đến tê dại. không biết đã qua bao lâu, khi hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn, quang hùng mới lưu luyến buông môi em ra. một sợi chỉ bạc mong manh nối giữa hai người, thành an bị hôn đến mức hai mắt ươn ướt, hàng mi dài khẽ run run. quang hùng nhìn em, ánh mắt anh tối sẫm lại, một tay vuốt nhẹ lên gò má ửng đỏ của em, giọng khàn khàn.

“anh không dừng lại được nữa đâu, an có muốn chạy cũng không kịp nữa”

lời nói vừa dứt, anh cúi xuống hôn em lần nữa, lần này càng sâu hơn, càng chiếm đoạt hơn. thành an hoàn toàn mất khống chế, mọi ý thức trong đầu đều bị nụ hôn của anh cuốn trôi sạch sẽ.

phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau. nhiệt độ trong không khí như tăng lên từng chút một, hơi thở quang hùng gấp gáp, ánh mắt anh tối lại đầy kìm nén, bàn tay đặt trên eo thành an bất giác siết chặt hơn, như thể muốn giữ em lại, không cho chạy trốn.

thành an không còn đường lui nữa.

em cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh, nhịp tim cả hai hòa vào nhau, rối loạn mà gấp gáp. đôi môi anh cuốn lấy em, từng đợt hơi thở nóng bỏng quấn quýt không rời như muốn khắc ghi mọi thứ về em vào trong lòng. thành an run lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại hơi ấm từ người anh bao phủ.

bàn tay anh lần xuống, vuốt ve đường cong tinh tế trên cơ thể em. thành an giật mình nhưng không né tránh. ánh mắt em nhập nhèm hơi nước, đôi môi đỏ bừng khẽ hé mở nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh nuốt trọn trong nụ hôn tiếp theo.

cảm giác này rõ ràng rất xa lạ nhưng cũng quen thuộc khó nói, khiến em không thể nào chối từ.

cảm giác này giống như rơi vào một vực sâu không đáy, không có đường thoát, nhưng cũng không muốn thoát ra nữa.

hơi thở của hai người vẫn quấn lấy nhau không dứt. môi anh dần trượt xuống cằm rồi chốt hạ ở cổ em, cảm giác ẩm ướt vì vừa được hôn vừa được mút mát làm em khẽ rên lên một tiếng rồi vội mở to mắt cắn môi. quang hùng nghe thấy rồi, anh đưa tay sờ lên bờ môi mọng rồi trượt lên tai em, giọng anh thì thầm từng chữ làm thành an nhạy cảm đến cong cả người.

“đừng cắn môi, ở đây chỉ có anh nghe được tiếng em thôi mà”

mẹ kiếp, đã tìm được chỗ làm người ta hứng thì xin đừng thì thầm tấn công như thế!

anh dần trườn xuống xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại từng cụm hoa đỏ rực như thể sợ người khác không biết hai người đã làm gì trong chuyến đi này. anh trượt môi đến đâu thành an đều cong người hưởng ứng đến đó. môi anh mút nhẹ da bụng mỏng manh rồi bỗng dừng lại, cơ thể đang chen giữa hai chân em bỗng nhón lên để môi kề sát vào tai, bàn tay lớn luồn xuống xốc nhẹ thân dưới khiến em bật ra tiếng thở dài. quang hùng vuốt ve đùi trong mịn màng rồi suy nghĩ gì đó, hơi thở anh dần nặng nề hơn như thể đang rất kìm nén.

“h-hay anh dùng đùi của em nha?”

vcl? giỡn mặt hả?

đã tới mức này thì còn sợ cái gì nữa đồ tồi??

thành an nằm dạng chân dưới thân quang hùng, hai chân đang gác trên đùi anh bỗng co quắp lại muốn ôm chặt lấy anh hơn. không kịp nữa rồi, không cho thoát!

“e-em hong sao đâu mà…”

quang hùng nhìn em nhỏ đang mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, bờ môi đỏ ửng khẽ hé mở như định nói gì đó nhưng lại thôi. ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt em, từng đường nét tinh tế đều mang theo chút ngượng ngùng xen lẫn mong đợi, làm lòng anh như có lửa đốt.

anh nuốt khan, siết nhẹ eo em hơn.

“y-ý anh là thay vì…a-áp vào nhau thì…thì anh d-dùng đùi của em…”

thành an chớp mắt.

ủa?

từ từ khoan đi.

không phải làm tới cùng hả ta??

đầu óc em thoáng chậm lại một nhịp, từ đầu quang hùng vẫn nghĩ là sẽ chỉ làm mỗi cái kia thôi, thì ra người duy nhất nghĩ sẽ làm tới cùng ở đây là em. cuối cùng cũng tiêu hóa được câu nói của anh, hai má em lập tức đỏ ửng, khuôn mặt bé yêu vội vùi vào gối muốn trốn đi vì vừa mắc cỡ vừa hơi dỗi một xíu. mắc cái gì không làm tới cùng?

quang hùng thấy em không nói gì, cứ tưởng em ngại quá nên càng căng thẳng hơn. anh hơi rũ mắt xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hông em như để trấn an.

“như vậy…sẽ tốt hơn cho em, cho anh nữa…”

thành an không biết phải phản ứng sao luôn á.

tốt hơn cho em là cái gì nữa? đã đến nước này rồi mà còn định kiềm chế hả?? hong đâu má!

thành an mắc cỡ muốn chết, nhưng mà…ý là em cũng muốn mà. bàn tay nhỏ vô thức bấu lên vai quang hùng, giọng em mềm ơi là mềm, mang theo chút ấm ức cùng nũng nịu.

“anh… anh hỏng muốn em hả…”

quang hùng cứng đờ, đầu óc cảm giác như đang quá tải, không load được ý của em là gì.

thành an cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh như muốn trốn đi, nhưng cơ thể lại vô thức cọ sát gần anh hơn. giọng em lí nhí như muỗi kêu.

“hùng…hùng hong tính l-làm cái kia…với em hả?”

quang hùng cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng. em nhỏ của anh đang nũng nịu, cái tông giọng này là đang nhõng nhẽo đòi cái này cái kia, nhưng mà lần này cái mà em đòi nó lạ lắm.

đầu óc anh lập tức trống rỗng, trống ngực đánh thình thịch không chậm lại được. quang hùng thề là anh chỉ nghĩ sẽ làm giống như lần trước em say thôi, cái mà em nói anh chưa nghĩ tới, thề!

bàn tay nhỏ còn vòng lên ôm lấy cổ anh, hơi thở nóng hổi phả lên da làm anh muốn phát điên.

“anh cũng muốn mà, phải hong? hay là anh h-hong muốn an?”

không, không phải anh không muốn mà là anh có chết cũng không có dám muốn luôn á an ơi!

quang hùng thở hắt ra, cảm giác lý trí cuối cùng bị em đánh bay không còn một mảnh. anh cúi đầu, môi kề sát bên tai em, giọng khàn đặc.

“an… đừng có chọc anh nữa mà”

thành an nép vào người anh, tim đập như trống dồn, môi nhỏ mím lại, không nói gì vì ngại nhưng ánh mắt lại lấp lánh mong chờ giữa cả hai sẽ xảy ra chuyện em đang nghĩ. quang hùng nhìn em, ánh mắt tối lại, như thể cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

“anh không nhịn nổi nữa rồi”

quang hùng thở dốc, ánh mắt nhu tình của anh dần tối sẫm lại, tràn ngập ham muốn và kìm nén. thành an càng lúc mặt càng đỏ hơn nhưng vẫn len lén cọ trán vào cổ anh, giọng nhỏ xíu nũng nịu như cái móng mèo cào vào lí trí anh, từng chút một làm nó mòn đi rồi đứt phạt từng sợi một.

“vậy… vậy hùng đừng nhịn nữa mà…”

quang hùng giống như bị em chọc trúng dây thần kinh nào đó, cơ thể anh căng cứng, cánh tay anh chống bên đầu em, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chăm chú, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má em. thành an cảm thấy hơi sai, người trước mắt em bỗng nhếch khóe môi cười rồi thì thầm vào tai em, giọng anh vừa trầm vừa khàn, lại hơi đục đi vì ái tình đang dâng trong đáy mắt.

“là an nói đó nha…”

thành an bị ánh mắt anh làm cho tê dại, muốn quay mặt đi trốn nhưng lại bị quang hùng nâng cằm lên, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“em có biết anh đã nhịn bao lâu rồi không?”

giọng anh trầm thấp, mang theo chút tức giận xen lẫn bất lực nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức làm tim em nhũn ra, từng lời anh nói đều như mang theo điện áp làm cơ thể em nhộn nhạo.

“t-tại ai kêu anh nhịn chi…”

thành an cắn môi, mắt long lanh như sắp khóc nhưng vẫn rúc vào lòng anh, giọng lí nhí nũng nịu bên tai anh như mật ong rót vào thính giác, ngọt nị đến ngây cả người. thấy quang hùng vẫn im lặng nhìn mình làm thành an có hơi chột dạ, em rướn người ôm cổ anh rồi lại thì thầm khe khẽ, nói tới đâu đều cảm nhận được quang hùng cứng người tới đó.

“giờ hong nhịn nữa được hong…”

quang hùng khẽ cười một tiếng rồi cúi đầu hôn lên môi em mà không còn chút do dự nào nữa. nụ hôn sâu đến mức làm thành an không kịp thở mà chỉ có thể bám lấy anh, để mặc anh cuốn lấy em, để mặc hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau.

cơ thể quang hùng nóng như lửa, dù khó chịu lắm rồi nhưng động tác vẫn dịu dàng đến mức khiến tim thành an mềm nhũn. anh vuốt nhẹ eo em, môi rời khỏi môi em rồi trượt xuống xương quai xanh, chậm rãi để lại từng dấu hôn đỏ chót khắp những nơi mà môi anh trượt tới.

“anh sợ anh sẽ làm em sợ anh mà…”

giọng anh khàn khàn, mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy rẫy sự chiều chuộng và yêu thương dành cho bé yêu trước mắt. đối với quang hùng mà nói thì anh cảm giác như em rất dễ vỡ, chỉ cần anh lỡ tay em sẽ lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. vì vậy anh không dám làm ẩu, cũng không dám hấp tấp.

“vậy nên anh sẽ làm thật nhẹ thôi, được không? hửm an?”

thành an vòng tay ôm lấy cổ anh rồi khẽ gật đầu, hai mắt em ươn ướt, trái tim đập loạn trong lồng ngực. quang hùng nhận được sự đồng ý, trái tim vốn đã bình ổn được chút bỗng đập thình thịch dồn dập trở lại. anh cúi mặt  hôn lên trán em rồi mới chậm rãi tiếp tục việc đang làm dở. anh vừa hôn vừa vuốt ve từng đường cong trên cơ thể em, động tác dịu dàng đến mức làm thành an muốn tan chảy thành một vũng mật ong. tim em đập thình thịch, cả người nóng như sắp bốc cháy nhưng trong lòng lại không có chút nào lo lắng hay sợ hãi. chỉ có một thứ cảm giác mơ hồ nhưng lại rõ ràng nhất, em muốn được anh chạm vào, muốn được anh thương.

“an có sợ không?”

giọng anh khàn khàn như đang cố hết sức kiềm chế thì thầm vào vành tai đỏ bừng bừng của người bên dưới. thành an lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mặt vùi vào hõm vai anh như con mèo nhỏ, giọng nũng nịu mà mềm nhũn.

“hong sợ…”

“tại sao?”

“t-tại vì đây là anh mà”

quang hùng khựng lại một chút rồi khẽ cười, anh cúi đầu hôn lên tóc em, cơ thể cũng như thả lỏng đè lên người em một chút.

“anh thương em”

anh nói rất khẽ nhưng từng chữ lại rơi vào tai em rõ ràng khiến thành an đỏ bừng mặt, hai mắt long lanh như sắp khóc. em khẽ rướn người lên chủ động hôn anh, nụ hôn ướt át mềm mại như muốn trút hết cảm xúc trong lòng ra. quang hùng ôm lấy eo em, bàn tay nóng rẫy của anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất giữa hai chân khiến thành an run lên, bất giác cọ người vào lòng anh, giọng ngọt đến mức làm người ta phát điên.

“hùng ơi…nữa đi mà…”

quang hùng không nhịn được nữa. anh vừa hôn vừa dỗ em, động tác dịu dàng mà kiên nhẫn muốn em từ từ thích nghi. bàn tay anh xoa nhẹ từng chút một lên đứa em nhỏ đang vừa cứng vừa nóng, chậm rãi giúp em thoải mái. thành an vòng chân quấn lấy anh, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng anh, hơi thở dồn dập, hai mắt ngập nước. giọng em lí nhí nhõng nhẽo, vừa muốn nhiều hơn lại vừa ngại như sắp bùng nổ tới nơi.

“hùng ơi… hong nhịn nữa được hong…”

em mềm đến mức làm quang hùng gần như mất hết kiểm soát. anh cúi đầu hôn lên môi em, thì thầm từng chữ như sắp mất kiểm soát.

“anh sẽ làm thật nhẹ thôi mà. anh làm như này an có thích không?”

thành an gật đầu, rồi cắn môi, mắc cỡ đến mức không dám nhìn anh nhưng cơ thể lại rất hưởng thụ mà rướn tới gần hơn, từng nhịp đều như chủ động dính chặt thân dưới vào bàn tay vừa lớn vừa nóng của anh. quang hùng bật cười, anh đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ eo em, giọng dịu dàng thì thầm dỗ dành bé yêu đang dần mất kiểm soát.

“anh thương em lắm đó, an có biết không?”

anh cúi đầu hôn em lần nữa, lần này dịu dàng và sâu hơn, mọi cảm xúc đều hóa thành những đụng chạm tinh tế, từng chút một khắc ghi lên cơ thể em. cảm giác như chẳng còn gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc này nữa. quang hùng kết thúc nụ hôn sâu bằng cái thơm thật nhẹ lên khóe môi em, đầu ngón tay vuốt ve làn da mềm mại bên dưới như muốn dỗ dành và trấn an người trong lòng. anh không vội vã cũng không hấp tấp, từng cử chỉ đều chậm rãi mà nâng niu. bàn tay nóng ấm dần tăng nhịp độ, ép cho em vừa thở dốc vừa cong người.

cực hạn kéo đến khiến em phải bùng nổ, dịch thể vừa nóng vừa đặc tuôn đầy trên tay anh và bụng dưới của em. cảm giác thoải mái làm thành an phải nhắm mắt bình tâm để nhịp thở ổn định lại, vừa mở mắt đã thấy anh đưa bàn tay vừa bắt nạt em ra trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên rồi khẽ liếm lấy làm em đỏ mặt, hai mắt long lanh muốn khóc tới nơi.

“ngọt như mật ong í nhờ?”

“a-anh đừng có chọc em nữa!”

quang hùng chỉ cười khẽ một tiếng rồi ôm lấy thân dưới em kéo lên cao một chút, hai chân trắng thon gác lên vai anh để cho lối vào đối diện với môi anh. thành an chưa kịp cản anh đã cúi mặt xuống, hoàn toàn áp vào nơi nhẵn mịn trắng hồng của em. cảm giác lạ lẫm khi lưỡi anh quét lên từng nếp gấp hồng hào rồi xoáy nhẹ vào nơi thít chặt khiến em phải buộc miệng rên lên một tiếng, vừa ngại vừa thích làm em nhõng nhẽo nắm chặt ga giường khóc loạn cả lên.

“a-anh đừng…đừng mà…”

quang hùng kín đáo quan sát em, hai tay nắm chặt má mông tròn lẳn không cho em chạy thoát. anh vừa liếm lên lối vào có mơ cũng không dám nghĩ, vừa mút mát thịt non ở đùi trong và lớp da mỏng ở kẽ chân em. giọng anh vừa trầm khàn vừa ngọng đi một chút vì đang bận thưởng thức khiến thành an ngại đến muốn cắm mặt xuống đất mà trốn.

“an ngoan để anh nếm, nhé?”

thành an cứng người, em thôi ngọ nguậy đôi chân đang gác trên vai anh và khẽ thả lỏng người để anh dùng lưỡi trêu chọc nơi kín đáo nhất của mình. cảm giác ẩm ướt khi lưỡi anh quét đến, cảm giác đau thoáng qua hòa lẫn với rạo rực khi lưỡi anh xoáy vào nơi đang khép chặt khiến em thoải mái đến không biết phải làm sao. thích quá, vừa thích vừa ngại lại vừa muốn nhiều hơn.

cảm thấy nơi này của em đã mềm ra một chút, quang hùng với ngón tay lên môi xinh của bé yêu, vừa mút mát bên dưới vừa khẽ nói với em.

“an cho anh xíu bôi trơn nhé? nếu không em sẽ bị đau đó”

thành an như bị thôi miên, em ngoan ngoãn thè lưỡi liếm láp hai ngón tay đang với đến môi mình rồi ngậm cả vào miệng, môi xinh mút mát hai ngón tay anh như em bé đang bú sữa, ngoan đến khiến quang hùng bùng nổ luôn mà.

“ngoan quá…”

hai mắt anh mờ mịt nhìn bé yêu đang mút ngón tay cho mình, trong đầu không khỏi tưởng tượng đến cảnh em mút cái khác làm cho vật giữa hai chân anh cứng hơn một chút, thật ra là cứng đến đau điếng cả người.

cảm thấy ngón tay đã đủ ướt, quang hùng rút ra rồi miết lên đôi môi bóng lưỡng của em một cái. anh để thân dưới em hạ xuống rồi trườn tới áp cơ thể lên người em, vừa hôn vừa để ngón tay giữa tìm tới lối vào mềm ướt, chậm rãi từng chút một chen vào khe thịt chật hẹp mở rộng giúp em. cảm giác vật lạ xâm nhập làm thành an hơi nhíu mày, bên dưới em như đang chậm rãi nứt ra vậy. vừa đau vừa thích.

“an có đau không? anh chen vào một ngón nữa nhé?”

thành an vừa lắc vừa gật đầu nhưng mắt vẫn còn long lanh nước. nước mắt em rơi trên bầu má nhưng không phải vì đau mà là vì cái cảm giác kì lạ ngập tràn trong lồng ngực lúc này, vừa rung động lại vừa hạnh phúc, cả chút gì đó thỏa mãn đến muốn rơi nước mắt. em ôm lấy cổ anh, hơi rướn người lên chủ động hôn một cái thật nhẹ lên má quang hùng. đôi mắt còn vương hơi sương, ánh nhìn vừa đáng yêu vừa mê người khiến thằng em của quang hùng lại cứng thêm một vòng nữa.

“hong có đau… tại vì là anh nên hong có đau…”

quang hùng khẽ siết eo em, thở ra một hơi nặng nề. anh biết em đang nũng nịu, đang nhõng nhẽo cho nên việc của anh lúc này là kiên nhẫn dỗ dành. lần đầu tiên của em, cũng là lần đầu tiên của anh, anh không muốn làm em đau, cũng không muốn làm em sợ. cảm giác hormone hạnh phúc đang lan dần trong từng mạch máu, thành an của anh vừa ngoan vừa tin tưởng anh đến mức nào mới có thể nói như vậy, nhỉ?

“an ngoan đừng nín thở, em thả lỏng rồi thở đều nha. anh sắp mở rộng xong rồi”

anh vừa hôn vừa thì thầm, giọng khàn khàn lẫn chút run rẩy. thành an nghe lời thả lỏng, môi bị hôn đến mềm nhũn, đầu óc cũng dần trống rỗng. từng động tác của anh đều dịu dàng đến cực hạn, mỗi lần ba ngón tay đẩy vào lại chậm rãi cọ qua điểm nhạy cảm khiến em co quắp ngón chân, cả người mềm oặt trong vòng tay anh. em muốn, muốn nhiều hơn nữa.

“n-nữa đi mà…anh ơi…muốn nữa…”

giọng em ướt át, mềm nhũn, như một con mèo nhỏ đang làm nũng. quang hùng hít sâu một hơi, không biết phải làm sao với em nữa.

bên dưới đã rộng hơn một chút, cảm giác như đang mút chặt lấy ba ngón tay đang ra vào đòi hỏi nhiều hơn. anh cúi đầu hôn lên trán, rồi xuống chóp mũi, rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. từng chút một, anh muốn đưa em lên cao, cùng nhau chạm đến điểm tận cùng của khoái cảm.

“thành an…”

anh gọi tên em, giọng khàn đặc, ngón tay đan chặt vào tay em, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào từng nếp nhăn của đại não.

“an à…”

giọng anh khàn đặc, có chút run rẩy khi gọi tên em lần nữa. hai bàn tay anh siết chặt đôi tay nhỏ, đôi mắt thẫm lại như chứa đựng thứ cảm xúc sâu không thấy đáy. thân dưới đang kề sát lối vào nóng ấm, quang hùng dứt khoát rướn người mang phần đầu chen vào lớp thịt mềm. cảm giác chật khít khiến anh phải thở dài một hơi thoải mái, không thể tin được cuối cùng ngày này cũng tới.

thành an bị chen vào, cảm giác bên dưới bị một thứ vừa nóng vừa lớn nong ra khiến em đau đến run cả người. em cố gắng thả lỏng cơ thể để anh không bị siết đau, hơi thở dần hỗn loạn vì cảm giác khe thịt bị phá vỡ. em nắm chặt lấy bàn tay đang đan vào tay mình, khe khẽ thở dốc thì thầm với anh.

“đ-đừng rút ra…anh ơi…”

“thả lỏng để anh vào, nhé? an cho anh nhé?”

“cho anh mà…hùng ơi…”

thành an gật gật đầu, muốn chôn mặt vào vai anh để giấu đi đôi mắt đã ướt đến nhập nhèm của em. bên dưới từng chút một trút bỏ căng thẳng và thả lỏng, cảm nhận thứ vừa nóng vừa cứng đang dần chen vào nhiều hơn. chẳng mấy chốc phần thân cũng đã chen vào được, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở ra, vừa vì đau đớn nhưng cũng vừa vì khoái cảm kì lạ.

quang hùng bỗng dừng lại một chút tựa như đang lấy hết can đảm. trong không gian chỉ có tiếng hơi thở hòa vào nhau, anh khẽ thì thầm vào vành tai nóng rẫy của người bên dưới, vừa nói vừa rướn người chen thật sâu vào trong em.

“anh yêu em”

thành an khựng lại, hơi thở cũng như ngừng trệ. đầu óc em trống rỗng mất vài giây, chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp vỡ tan.

anh yêu em.

ba từ đơn giản vậy thôi mà lại như một đợt sóng xô mạnh vào trái tim em, khiến cả người em bỗng chốc mềm nhũn. em chớp mắt không biết phải nói gì, cuống họng nghẹn lại, tất cả ngôn từ đều rơi rớt đâu mất. trái tim tưởng chừng như rớt xuống tận ngón chân của quang hùng đập loạn lên khi em khẽ rướn người vòng tay siết chặt lấy cổ anh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. nụ hôn chậm rãi nhưng ướt át, môi xinh mút lấy môi anh, đầu lưỡi mềm mại cọ vào đầu lưỡi anh rồi quấn lấy nhau trao đổi.

quang hùng cảm giác cái hôn vừa nóng bỏng vừa vụng về của em như chất chứa tất cả những gì em không thể nói ra thành lời. từ đầu đến cuối, em chưa từng đáp lại bằng câu chữ nhưng cách em ôm lấy anh, cách em ngửa đầu đón lấy từng nụ hôn, cách em chủ động hòa mình vào từng cử động của anh, anh cảm thấy tất cả đều là câu trả lời rõ ràng nhất.

quang hùng cảm nhận được điều đó. anh siết eo em chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần, hôn lên xương quai xanh, hôn lên vết hồng đỏ mà chính anh đã để lại.

“an ngoan đừng sợ, anh ở đây”

anh dỗ dành, giọng nói trầm thấp mang theo chút run run. thành an vùi mặt vào hõm cổ anh hít một hơi thật sâu rồi em khe khẽ gật đầu, tay níu chặt lấy lưng anh như muốn ôm anh thật sâu vào lòng.

lần đầu của nhau nhưng không phải vì khao khát nhất thời, cũng không phải vì một phút bồng bột. đó là lần đầu của hai người yêu nhau, trái tim của cả hai rõ ràng đã cùng nhau đập chung một nhịp.

quang hùng hôn em chậm rãi, không vội vã mà như thể muốn khắc ghi từng chút một. từ xương quai xanh đến ngực, từ ngực xuống bụng, mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại cảm giác tê dại khiến em run rẩy.

thành an cắn môi, hai má ửng hồng, ngón tay bất giác bấu lấy lưng anh hơn một chút. tim em đập thình thịch, không biết vì ngại ngùng hay vì xúc động.

anh yêu em.

mỗi lần nghĩ đến ba chữ đó, em lại cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó lấp đầy. mềm mại, ngọt ngào, nhưng cũng thật nóng bỏng.

anh chậm rãi nâng mặt em lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn em chăm chú.

“an đau không?”

em lắc đầu, nhưng vẫn khẽ chu môi nhõng nhẽo, lối vào siết lấy anh một chút.

“hơi một chút…”

quang hùng bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em, dịu dàng như dỗ dành bé yêu đang làm nũng.

“anh sẽ nhấp nhẹ thôi, chịu không?”

thành an khẽ rùng mình, không rõ là vì giọng anh hay vì hơi thở ấm nóng phả bên tai, hay là vì lời anh nói. em cắn môi, hai mắt long lanh ướt át, rồi nhỏ giọng thì thầm với anh, xảo quyệt quấn chặt chân quanh hông anh một chút.

“anh thương em đi…”

câu nói ấy như một ngọn lửa nhỏ bùng lên, đốt cháy cả lý trí của quang hùng. anh cúi xuống hôn thành an thật sâu, thân dưới từng nhịp chậm rãi nhấp vào nơi khít khao của em, mỗi lần thúc vào đều để phần đầu chạm tới điểm ngọt đổi lấy tiếng rên ngọt nị như mật ong của bé yêu.

“thương em thế này nhé? chịu không bé?”

thành an gật đầu loạn, hai mắt kèm nhèm vì nước mắt sinh lý cứ liên tục tuôn ra. em vòng tay ôm cổ anh, muốn kéo anh dính sát vào cơ thể hơn chút nữa. thân dưới ngoan ngoãn để anh chăm sóc đến bùng nổ lần thứ hai, tơ tình trắng đục giăng đầy lên bụng dưới của cả hai người.

quang hùng dường như bị âm thanh nỉ non của em làm cho kích thích gấp mười lần, hai tay anh luồn xuống đỡ lấy cặp đùi trắng đang quấn bên hông lấy đà thúc vào em, môi anh tìm tới áp lên môi mềm như muốn nuốt luôn thành an vào bụng.

chiếc giường khẽ rung nhẹ, tiếng hơi thở hòa vào nhau, không gian hòa lẫn tiếng da thịt đụng chạm với những thanh âm trầm thấp và những tiếng rên khe khẽ đầy mê hoặc khiến cả hai như bùng nổ cả thính giác lẫn thị giác. cảm giác ôm lấy cơ thể em trong lòng, cảm giác bên tai chỉ toàn là tiếng em nỉ non rên rỉ như một liều adrenaline mạnh nhất tiêm thẳng vào cổ quang hùng. ham muốn bùng nổ nhưng nếu anh vội vã thành an sẽ sợ anh mất. cho dù kích thích liên tục đấm vào mặt anh thì mọi thứ vẫn chậm rãi dịu dàng như thể anh đang nâng niu một thứ trân quý nhất trên đời. mỗi cử động, mỗi cái chạm đều mang theo sự yêu thương và trân trọng người trong lòng vô cùng.

thành an ôm lấy anh thật chặt, những ngón tay mảnh khảnh siết lấy vai anh, bám víu như thể sợ mình sẽ tan chảy trong vòng tay anh mất. cơ thể em xốc nẩy, thân dưới rướn tới muốn ôm anh chặt hơn, muốn anh tàn nhẫn chiếm lấy em hơn nữa.

“quang hùng…anh ơi…anh ơi…”

em khẽ gọi tên anh, giọng lạc đi trong hơi thở gấp gáp. đáp lại tiếng gọi ngọt ngào mềm mại, anh hôn lên mắt em, khe khẽ thì thầm bên tai dỗ dành em bé.

“anh ở đây, hùng đây mà”

trong khoảnh khắc đó dường như cả thế giới đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người và tình yêu đang rực cháy giữa những nụ hôn. cao trào tìm đến khi lối vào của em bỗng thít lại ôm cứng lấy anh, quang hùng vội vàng rút ra rồi bắn tung tóe lên người em, thích đến mức anh phải bật ra tiếng rên khẽ sát bên tai em.

thành an thở dốc lẫn với rên rỉ. em trai của em cũng tự dưng chả ai ghẹo chọc gì mà khóc nhè cùng lúc với anh nhưng bên dưới thì trống rỗng khó chịu. em nũng nịu nhíu mày rồi cắn vào bả vai anh, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu vo ve thì thầm bên tai anh.

“s-sao hùng rút ra?”

quang hùng đang đổ rạp trên người em thở dốc, nghe em hỏi thì vội ngước mắt nhìn em đã thấy mắt em long lanh còn môi xinh bĩu ra, vừa nhõng nhẽo vừa khó chịu. anh đưa tay sờ sờ lên bụng thành an, giọng anh trầm đi vì cao trào lẫn chút giọng huế đặc trưng vì bối rối.

“không rút ra thì chỗ này của em sẽ khó chịu”

“n-nhưng mà bây giờ dưới này cũng khó chịu mà…”

thành an kéo tay anh tìm tới lối vào đang mấp máy chưa thể khép lại, nũng nịu mắc cỡ đòi hỏi nhiều hơn. quang hùng khẽ cười rồi rướn người dậy ôm em vào lòng, môi thì thầm nhưng mắt lại dán vào ga giường vương chút sắc đỏ mờ mờ ở nơi em vừa nằm.

“có muốn ngâm mình với anh không?”

biết ngay mà, dễ gì có lần một mà không có lần hai?

thành an khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn để anh ôm vào phòng tắm, đợi anh xả nước rồi cùng nhau ngồi vào bể jacuzzi, vô cùng mong chờ lần tiếp theo sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com