Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

nước ấm bao quanh hai người, hơi nước bốc lên mờ mịt làm không gian trong phòng tắm thêm phần mơ hồ và ái muội. ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô kính sát đất trong phòng tắm phản chiếu lên làn da ửng đỏ của thành an khiến em trông như viên kẹo mềm mại và ngọt lịm, chỉ chờ người ta tới cắn thử một miếng.

thành an ngồi tựa vào thành bồn, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống bờ vai gầy. em khẽ thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước nhìn quang hùng đang ngồi giữa hai chân em. anh đặt tay lên eo em, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da trơn mịn, nước trong bồn khẽ gợn sóng theo từng cử động của cả hai mang theo sự ấm áp bao phủ toàn thân.

“an có bị mệt không?”

anh cúi xuống hỏi, giọng khàn khàn đầy cưng chiều. thành an cắn môi, hơi ngượng ngùng rúc vào lòng anh, bàn tay nhỏ vòng qua cổ kéo anh xuống.

“hùng hôn em đi…”

quang hùng cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống hôn em. môi anh dịu dàng lướt qua từng góc nhỏ trên gương mặt em, từ trán, chóp mũi, rồi đến khóe môi đang hơi bĩu ra làm nũng. nụ hôn trong nước càng lúc càng trở nên ướt át hơn, hơi thở quấn lấy nhau, đầu óc mơ hồ đến mức gần như quên mất không gian xung quanh. một tay anh đỡ lấy lưng em, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ đang bấu lên vai mình.

“mệt thì phải nói anh biết nhé”

thành an ngẩng lên, đôi mắt ánh nước khẽ cong cong như cười, giọng mềm mại nũng nịu.

“nếu mệt thì anh sẽ dừng lại hả?”

quang hùng thành thật gật đầu thật. thành an nhìn anh một lúc, rồi bỗng ghé sát vào tai anh thì thầm.

“vậy thì em sẽ hong nói đâu”

trái tim quang hùng khẽ hẫng một nhịp, thiệt sự là hết cách với em bé vừa biết nhõng nhẽo đòi hỏi lại vừa ham vui này luôn í!

anh dịu dàng ôm lấy eo em, hơi nhấc người em lên một chút rồi chậm rãi tiến vào, cẩn thận để nước không tràn vào bên trong em, ánh mắt đầy lo lắng.

“em có bị khó chịu không?”

thành an lắc đầu rồi rúc vào cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da anh nóng rẫy. em khẽ cử động, cảm nhận từng đợt sóng nước ấm áp bao quanh hai người và cả cảm giác bên dưới đang dần được lấp đầy, môi khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc.

“anh ơi…”

quang hùng siết chặt vòng tay, ngón tay vô thức vuốt ve tấm lưng trơn mướt của em, giọng anh trầm khàn, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

“anh đây”

thành an tựa vào anh, hai cánh tay mềm mại quấn chặt lấy cổ, hơi thở rối loạn. thì ra làm dưới nước là như này, cảm giác vừa được anh thúc vào vừa nghe thấy tiếng nước vỗ bì bạch làm em thích đến muốn tan chảy.

“hùng ơi…thích lắm…”

lưng quang hùng cứng đờ. luồng nhiệt nóng rực lan nhanh khắp người, trái tim anh nện thình thịch trong lồng ngực. câu cảm thán đơn giản của em cứ như một ngọn lửa nhỏ rơi xuống mặt nước phẳng lặng, khiến từng gợn sóng xao động. anh nuốt khan, tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của em, động tác dịu dàng đến mức như đang nâng niu một món bảo vật quý giá.

“anh cũng thích lắm”

giọng anh khàn đặc, xen lẫn chút kìm nén. cảm giác bao bọc lấy nhau giữa làn nước ấm khiến cả hai càng thêm gần gũi. nước dập dềnh theo từng nhịp chuyển động, những giọt nước lăn dài trên làn da trơn mướt, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ. thành an rúc vào vai anh, giọng nhỏ xíu, mềm như mèo con meo meo đòi súp thưởng.

“hùng ôm em đi”

quang hùng không đáp mà chỉ siết chặt vòng tay dịu dàng ôm lấy em, từng nụ hôn rơi xuống vai em, ấm áp như một lời thủ thỉ. môi anh lướt nhẹ xuống cổ thành an, từng nụ hôn rơi xuống da thịt ướt át dịu dàng như vỗ về. bàn tay anh vuốt dọc eo em, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang mềm rũ trong nước.

“an ngoan quá…”

giọng anh trầm thấp, khàn đặc vì kìm nén, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm. thành an cựa quậy, cánh tay mềm mại quàng qua cổ anh, môi khẽ bật ra những tiếng rên khe khẽ. đầu em hơi nghiêng sang một bên, hàng mi dài run run.

“hùng ơi… anh thương em đi…”

quang hùng siết chặt vòng tay, môi lướt qua gò má đỏ bừng rồi dừng lại bên tai em, giọng nói trầm ấm như phủ đầy yêu thương chiều chuộng lên cơ thể em.

“anh thương em mà…”

thành an rúc vào cổ anh, giọng nhỏ xíu. em ngại lắm nhưng mà cũng thích lắm, em muốn nhiều hơn nữa, em tham lam, được chưa?

"thương em nhiều hơn xíu nữa”

hơi thở quang hùng khựng lại. anh khẽ cười rồi hôn lên mái tóc ướt sũng nước của em, từng cử động đều cẩn thận và nâng niu. nước trong bồn dập dềnh, hơi ấm bao trọn lấy cả hai.

“an thơm quá…”

thành an siết chặt hai chân quanh eo anh, đôi môi hồng nhạt bật ra một tiếng rên nũng nịu.

“anh ơi… thích quá…”

quang hùng chống tay lên thành bồn lấy đà nhấp vào lối vào bên dưới, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng của em. đầu ngón tay anh vuốt ve xương quai xanh nhô lên, giọng nói khàn đặc, xen lẫn chút run rẩy vì kích thích liên tục đấm vào thị giác lẫn thính giác và cảm giác.

“anh yêu an lắm…”

thành an khựng lại. hơi thở hỗn loạn trong khoảnh khắc, hai mắt mở lớn, hàng mi dài run run lắng nghe anh nói, bên dưới cũng vô thức siết lại ôm chặt lấy anh.

“yêu an từ lâu lắm rồi”

cổ họng em nghẹn ứ, một cảm giác mềm mại như đang chầm chậm lan ra khắp lồng ngực. em không nói gì mà chỉ vòng tay ôm lấy anh chặt hơn, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp để từng tiếng thình thịch nơi trái tim anh vỗ về lấy mình. quang hùng vuốt nhẹ tấm lưng em, những nụ hôn rơi xuống và để lại dấu hôn đỏ hồng như dấu vết đánh dấu chủ quyền lên cơ thể em. biết rằng đánh dấu như này thì sẽ dễ bị người khác thấy nhưng ai quan tâm? thành an đã hoàn toàn là của anh rồi, phải khoe thôi phải khoe thôi.

“an siết anh chặt quá…”

thành an nấc nhẹ, bám vào vai anh, giọng em mềm nhũn rên rỉ vì khoái cảm liên tục tấn công vào điểm ngọt và đại não em. âm thanh của em càng lúc càng lớn hơn một chút, tên của anh cũng như dính trên môi mềm của em, loạn xạ phát ra lẫn với âm thanh ê a nỉ non.

“an muốn anh thương ở đâu?”

hàng mi em run rẩy. ánh nước phản chiếu đôi mắt trong veo, mơ màng đến mức khiến tim anh khẽ siết lại. thì ra người đàn ông hiền khô như cục đất của em khi làm tình sẽ bạo dạn tới mức này ha.

“m-muốn…muốn anh thương…ở trong…”

hơi thở quang hùng như ngừng trệ. anh cúi xuống hôn lên môi em, siết chặt vòng tay hơn một chút. hơi thở anh rối loạn, lòng bàn tay siết chặt lấy eo thành an, từng cử động đều cẩn thận và dịu dàng. nước trong bồn jacuzzi dập dềnh theo từng đợt thúc hông chậm rãi, hơi nóng phả vào da thịt khiến người ta mê man.

“an ngoan quá… thả lỏng cho anh nha…”

thành an rúc mặt vào cổ anh, vòng tay mềm nhũn bấu lấy bờ vai rộng rồi thả lỏng người đón từng đợt thúc thật sâu vào tận bên trong. cảm giác thích quá, cái của anh đang ở bên trong em, đang dùng cả thân cả đầu mài lên vách tường thịt bên dưới em. cảm giác cái của anh đang vào thật sâu thật mạnh khiến em cắn môi, hai má nóng bừng, giọng nũng nịu đến mức tan cả lòng người.

“nhẹ… nhẹ chút. anh ơi…anh ơi…”

quang hùng đặt một nụ hôn lên khóe môi em, bàn tay luồn xuống sờ lên bụng dưới em, ở dưới làn nước ấm cảm nhận như da bụng mỏng manh của em đang in hằn thằng em mình khiến anh suýt chút nữa đã mất kiểm soát. anh dần chậm lại, để thân dưới nhấp thật chậm nhưng cũng thật sâu, tiếng nước vỗ bì bạch liên tục cũng dần chậm lại theo chuyển động của anh.

“anh biết mà… anh thương em lắm…”

nhiệt độ trong bồn nước như tăng vọt, làn nước ấm vỗ về lấy hai người, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh nắng mờ ảo. quang hùng di chuyển chậm rãi, cẩn thận đến từng chút một. thành an siết chặt hai tay bấu lấy bả vai anh, tiếng thở gấp quẩn quanh bên tai, vừa ngượng ngùng vừa mê đắm.

“hùng…hùng ơi…”

quang hùng dỗ dành hôn xuống vai em, giọng nói dịu dàng như cơn sóng vỗ về.

“hùng đây… anh ở đây mà”

“anh thương em nhiều nữa đi…”

thành an rướn cổ, tiếng rên khe khẽ ngọt đến tận xương tủy. bàn tay quang hùng vuốt ve dọc sống lưng em, từng nụ hôn rải xuống từ bờ vai đến xương quai xanh. nhiệt nóng đặc quánh lan tỏa từ nơi giao nhau, ấm áp đến mức khiến người ta tê dại.

“an ngoan…bám vai anh, để anh thương em, nha?”

thành an dụi mặt vào ngực anh, hơi thở loạn nhịp. em vòng chân ôm chặt lấy anh, tiếng rên nhỏ vụn lẫn vào làn nước. em trân người đón nhận từng nhịp thúc của anh, thoải mái đến mức bên dưới không cần chạm cũng đã tự bắn mất. dịch thể trắng đục hòa lẫn vào nước ấm, cơ thể em xốc nẩy vì quang hùng đang ôm lấy đùi em mà thúc vào.

“an thích không?”

cả người em run rẩy, giọng nói mềm mại như thể đang làm nũng bị nhịp độ của anh làm cho rời rạc đi.

“thích… thích lắm…”

quang hùng siết chặt eo em, giọng trầm thấp xen chút khàn khàn.

“anh yêu an…”

thành an cắn môi, đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước. em rướn người ôm chặt lấy anh hơn, giọng nói nũng nịu lẫn trong tiếng nước.

“anh ơi…”

“anh đây”

“a-anh…a…thương em sâu hơn chút nữa đi…”

hơi thở quang hùng dồn dập gấp gáp, cảm giác như đầu óc nổ tung. ánh mắt anh sâu thẳm, bàn tay vuốt ve tấm lưng trơn mịn ánh nước của em, động tác dịu dàng nhưng vẫn không kém phần cuồng nhiệt tham lam. anh ôm lấy cặp đùi trắng của thành an khẽ nhấc lên một chút, thân dưới lấy đà nhấp vào lỗ nhỏ, từng nhịp vừa sâu vừa nhanh như muốn thúc bay linh hồn của em ra ngoài.

“ngoan quá, anh thương em như này nhé? chịu không?”

thành an vùi mặt vào vai anh, tiếng rên khe khẽ vương trên bờ môi hồng nhạt. mỗi lần quang hùng dỗ dành, em lại rướn người ôm chặt lấy anh hơn, cơ thể mềm mại như thể muốn hòa vào anh luôn. nước trong bồn gợn sóng, hơi nóng quấn lấy hai người hòa tan vào từng nhịp thở đứt quãng.

hơi thở quang hùng nặng nề, cả người căng cứng như dây đàn, bàn tay run rẩy vuốt ve eo thành an. nước trong bồn jacuzzi vẫn dập dềnh theo từng chuyển động chậm rãi, hơi nóng quẩn quanh khiến làn da hai người ửng đỏ. thành an tựa trán lên vai anh, hai má nóng bừng, giọng nói nhỏ xíu.

“anh ơi em s-sắp…hưm…n-nhanh hơn chút nữa đi…”

quang hùng siết chặt eo em, khẽ cắn răng. bên dưới khít quá, điểm ngọt của em dường như cũng đang sưng lên. kích thích khiến thành an vô thức thít chặt bên dưới ôm lấy anh làm cho anh muốn bùng nổ.

“an siết anh chặt quá… anh sắp chịu không nổi rồi…”

thành an dụi đầu vào cổ anh, hơi thở hỗn loạn, giọng nũng nịu đến tận xương tủy. ngón tay em bấu chặt lấy lưng anh, vết cào đỏ chót mỗi lúc một nhiều hơn. thành an sắp rồi, em muốn cùng một lúc với quang hùng.

“vậy…a…vậy anh ở trong em…nha hùng…ưm…”

quang hùng giật bắn, cả người như bị rút hết sức lực. anh nắm lấy eo em hít một hơi thật sâu, bàn tay bất giác sờ lên bụng em, giọng nói trầm khàn thì thầm.

“an chắc chưa?”

thành an khẽ cắn môi, ánh mắt hơi mờ nước nhưng vẫn nhìn anh đầy tin tưởng. em vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại như tơ mềm quấn lấy cơ thể anh.

“anh…ha…ở trong em đi mà…”

tim quang hùng như vỡ òa. anh siết chặt eo em chậm rãi đưa đẩy, cẩn thận đến tận cùng. từng cử động đều dồn hết yêu thương vào đó, dịu dàng nhưng vẫn khiến người ta mê man. thành an rên rỉ khe khẽ, cơ thể run rẩy bấu chặt lấy anh khi bên trong cảm nhận được dòng nhiệt nóng đến bốc cháy xối vào vách thịt, từng đợt một đều nhiều đến mức khiến bụng dưới em dường như hơi nhô ra. em ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, giọng nói mềm đến mức quang hùng muốn tan ra thành nước.

“anh ơi… ấm quá…”

“ngoan quá… anh thương em lắm”

hơi nước bốc lên mờ ảo, quẩn quanh làn da ửng đỏ của cả hai. nước trong bồn jacuzzi lăn tăn gợn sóng phản ánh nắng dịu nhẹ, tạo thành một không gian vừa mơ hồ vừa mê hoặc. cao trào vừa qua tiếng thở gấp gáp lại tiếp tục đan xen vào nhau, từng nhịp đập hòa lẫn, nóng bỏng mà cũng dịu dàng đến tận cùng.

thành an ôm lấy cổ quang hùng, đôi mắt khẽ khép hờ, từng tiếng rên nho nhỏ bật ra từ kẽ môi mềm. em muốn nữa, muốn dòng nhiệt nóng ấm đó xối vào trong em lần nữa. em rúc vào vai anh, giọng nói nhỏ xíu, vừa nũng nịu lại vừa mê ly.

“anh ơi… lần nữa…ở trong lần nữa…”

quang hùng khẽ run vì cảm giác cao trào lần thứ hai liên tục dọa đến. anh vòng tay siết lấy eo em, bàn tay vuốt ve tấm lưng trơn mịn như muốn xoa dịu. môi hôn lên tóc em còn bàn tay tìm tới đặt trên bụng em. hơi thở anh trầm thấp, giọng nói khàn đặc đầy nhẫn nại.

“an có thấy khó chịu chỗ này không? anh bắn ở trong lần nữa nhé?”

thành an lắc đầu, đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ rúc sâu hơn vào ngực anh, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt anh, mềm mại như thể muốn dụ dỗ, muốn trấn an. từng đợt rùng mình khe khẽ chạy dọc theo sống lưng em, cảm giác vừa lên đỉnh lại sắp lên đỉnh lần nữa mãnh liệt như dòng điện nhẹ nhàng tê dại. thành an dụi mặt vào cổ anh, giọng nói mềm mại khiến anh suýt nữa đã bắn.

“hùng ơi…”

“anh đây…”

quang hùng không ngờ thành an lại xấu xa đến mức bất ngờ siết chặt lấy anh. giây phút ấy, quang hùng như mất kiểm soát. anh siết chặt eo em, vùi mặt vào cổ em, giọng nói trầm khàn nghẹn lại. từng chuyển động sâu hơn, nóng hơn, dịu dàng đến mức khiến người ta mê mẩn. thành an khẽ rùng mình, đôi mắt mờ sương, bấu chặt lấy anh. em vùi mặt vào hõm vai, từng hơi thở đứt quãng, nũng nịu gọi anh ơi anh à và nỉ non liên tục. thân dưới đầu hàng lần nữa xối vào khe thịt từng đợt nóng ấm khiến em thoải mái đến nhũn cả người, bên dưới cũng dần tràn ra ngoài vì chứa không đủ, dịch thể trắng đục tuôn ra từ lỗ nhỏ chậm rãi muốn hòa vào nước ấm.

“ấm quá…thích quá…anh ơi…”

quang hùng hôn lên tóc em, siết lấy eo em thật chặt, giọng nói khàn đặc dỗ dành bên tai. anh ôm chặt em trong lòng, hôn lên trán em thật nhẹ. thành an dụi vào ngực anh, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở vẫn còn rối loạn.

“anh ơi…lần nữa được hong?”

quang hùng khẽ bật cười, vuốt nhẹ tóc em, giọng nói trầm ấm vương đầy cưng nựng chiều chuộng.

“ngoan nào, để anh ôm an một chút đã…”

có lần hai lần ba thì sợ cái gì mà không có lần bốn? làm được làm tới luôn chứ sợ cái gì?

cả căn phòng vẫn còn vương hơi nước ấm áp từ bồn jacuzzi, nhưng quang hùng không để thành an rời khỏi vòng tay dù chỉ một giây. anh bế em lên, từng bước chậm rãi rời khỏi bồn nước, đặt em lên bệ gạch hoa mát lạnh của bồn rửa mặt. thành an khẽ run lên, hai chân quấn lấy eo anh, đôi mắt mờ nước, bấu lấy vai anh thật chặt.

“anh ơi…”

“anh đây…an có lạnh không?”

quang hùng khẽ vuốt tóc em, dịu dàng hôn lên trán. thành an lắc đầu, khẽ dụi mặt vào cổ anh như con mèo nhỏ vừa được vỗ về. em rướn người lên, khẽ ngậm lấy môi anh, mút nhẹ một chút rồi thì thầm.

“em muốn nữa”

ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng tắm, bóng hai người ôm lấy nhau phản chiếu trong gương lớn. hơi nóng trong phòng chưa kịp tan đi đã lại tiếp tục quấn lấy nhau trong từng cái chạm dịu dàng. bóng dáng hai người trong gương hòa vào nhau, nhòe nhoẹt hơi sương, chỉ còn lại những cái ôm siết, những hơi thở rối loạn, những tiếng gọi nhau khe khẽ.

cao trào qua đi, quang hùng lại bế em ra ngoài đặt xuống thảm lông trên sàn gỗ, thành an khẽ cong lưng, bàn tay nhỏ siết lấy bắp tay anh, giọng nói mềm mại như muốn tan vào không gian.

“nữa đi mà…”

quang hùng hôn lên bờ vai run rẩy của em, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười. thì ra em bé của anh một khi đã hái được trái cấm là sẽ tham lam như vậy.

“ngoan nào, an mỏi chưa?”

thành an không đáp, chỉ siết chặt anh hơn, bàn tay nhỏ bám lấy lưng anh, đầu ngón tay run rẩy. từng chuyển động vẫn cẩn thận và chậm rãi, nhưng hơi thở ngày càng gấp gáp, như thể cả hai đều đắm chìm vào khoảnh khắc này.

trước ô cửa sổ rộng lớn bị vén rèm một nửa, ánh nắng đổ bóng lên tấm rèm trắng mỏng. thành an tựa lên bệ cửa sổ, hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng đôi mắt vẫn long lanh nước. em ngửa đầu, khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi thở nóng rực của anh trên làn da mình.

“an xinh quá… thơm quá…ngoan xinh yêu của anh”

quang hùng vuốt nhẹ eo em, từng nụ hôn rơi xuống xương quai xanh đến tận bờ ngực trắng mịn. thành an ngửa đầu, môi hơi hé mở, cơ thể run lên khe khẽ. gió từ ngoài khẽ lùa vào làm em rùng mình một chút, nhưng hơi ấm của quang hùng đã ngay lập tức bao bọc lấy em. cả hai lại lần nữa để ái tình nhấn chìm mình, từng đợt cao trào lại lũ lượt kéo tới làm cho đại não mù mịt.

bên ngoài ban công, từng cơn gió biển mơn man trên làn da ửng đỏ. thành an tựa vào lan can, hơi thở ngắt quãng, đôi môi mềm khẽ rên rỉ nỉ non gọi tên anh.

“anh ơi…”

quang hùng vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, bàn tay đan vào nhau, siết thật chặt để thân dưới được đà nhấn vào khe thịt. em ngửa đầu, mái tóc mềm lướt qua cằm anh, giọng nói khe khẽ ngân nga khi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng quen thuộc lần nữa xối vào bên trong mình.

“ấm quá…”

căn phòng rộng lớn nhưng dường như không có góc nào mà không vương lại dấu vết ái tình của cả hai. trên sofa, thành an tựa lên người anh, đầu gối lên bờ ngực rắn chắc, những ngón tay vô thức vẽ vòng trên da anh. quang hùng vuốt tóc em, hôn lên trán em thật nhẹ, giọng nói trầm ấm.

“em mệt không bé?”

“hong, em thích thôi chứ hong mệt”

thành an khẽ lắc đầu, rúc vào lòng anh, giọng nói nhỏ xíu.

“lần nữa nha? nha hùng?”

quang hùng bật cười, bế em lên, chậm rãi đặt em xuống giường. ánh nắng xuyên qua cửa sổ và rèm the hắt lên làn da ửng đỏ, phản chiếu trong đôi mắt long lanh như phủ sương của thành an. em vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi thở nóng hổi phả lên môi anh.

“em bé tham lam quá đi. một lần nữa thôi nhé?”

nói thế chứ quang hùng cũng không chần chừ mấy. anh phủ lên em những nụ hôn mềm mại, từng chuyển động chậm rãi nhưng không kém phần nóng bỏng. thành an bấu chặt lấy anh, đôi môi đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng. từng tiếng gọi khe khẽ, từng cái siết tay thật chặt, từng ánh mắt tràn đầy yêu thương, tất cả đều quấn lấy nhau, không thể tách rời.

thành an nằm bên cạnh ngắm nhìn người vừa bị mình vắt kiệt từ sáng sớm đến tận chiều muộn đang ngủ mà không khỏi nhếch khóe môi lên xấu xa cười một cái. người đàn ông của em dù mệt đến thở hổn hển nhưng vẫn tắm rửa sạch sẽ cho em rồi mới ngả lưng ngủ say, trước khi ngủ còn dịu dàng xoa nhẹ đằng sau chưa khép lại của em nữa chứ.

thành an cảm thấy game này dễ, mới ngày nào còn bâng khuâng không biết ảnh có thích mình không, hôm nay đã win game ăn ảnh không còn một giọt.

đúng là đừng nên thử, thử một lần chắc chắn sẽ bị ghiền mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com