15
ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, tia nắng dìu dịu trải dài trên nền giường, rọi xuống hai cơ thể vẫn còn quấn lấy nhau ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt mỏi. quang hùng nằm nghiêng sang một bên, tay phải để thành an gối đầu, bàn tay to lớn đặt hờ trên eo em. thành an thì rúc sâu vào lòng anh, khuôn mặt dễ thương vùi vào lồng ngực phả từng hơi thở đều đều, đôi môi mềm hơi hé mở, lộ ra vết cắn mờ mờ trên khóe môi và cả trên cần cổ trắng mịn.
quang hùng thức dậy trước. anh khẽ cựa mình nhìn xuống gương mặt say ngủ của em, khóe môi vô thức cong lên. anh đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng đỏ rồi dừng lại trên bờ môi mềm mại vẫn còn sưng nhẹ xoa xoa mấy cái. nhìn em ngủ ngoan thế này anh lại muốn cắn một cái quá đi mất.
đúng lúc đang định động thủ thì thành an nhíu mày, khẽ động đậy muốn tỉnh. em dụi mặt vào ngực anh, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy eo anh, giọng ngái ngủ.
“đừng chọc em, cho em ngủ thêm xíu nữa đi…”
quang hùng bật cười, anh cúi đầu hôn lên tóc em, giọng nói trầm ấm vang đều đều bên tai em nhỏ.
“ngủ từ sáng tới chiều rồi mà còn muốn ngủ nữa hả? dậy anh dẫn ra biển chơi nè”
thành an chầm chậm mở mắt, chớp chớp vài cái rồi ngước lên nhìn anh. đôi mắt cún của em vẫn còn vương chút mơ màng, giọng nói mềm mại lười biếng kéo dài mang theo chút dính dính nhõng nhẽo.
“mệt mà…tại ai làm em mệt?”
quang hùng cười khẽ, vuốt ve eo em rồi nắn nắn cái bụng sữa, nửa muốn chọc em nửa lại muốn để em ngủ thêm chút, phân vân quá đi.
“giờ an hỏng dậy là hỏng được ngắm hoàng hôn đâu á nha, 2 tiếng nữa mặt trời lặn rồi đó”
thành an rúc vào lòng anh, lẩm bẩm trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt.
“kéo màn ra là mình ngắm hoàng hôn được mà. em mệt ngủ lắm, em muốn ngủ”
“an dậy rồi hai đứa mình đi cà phê ngắm hoàng hôn, xong rồi ra biển chơi cát, xong đi ăn hải sản, chịu hong?”
nhắc tới ăn là hai mắt thành an sáng rỡ. em bật người dậy, giọng nói lanh lảnh như thể con heo lười biếng “em mệt ngủ, em muốn ngủ” ban nãy không phải là em.
“em muốn đi suối bên biển, xong òi muốn uống nước dừa nữa. em muốn ăn hải sản nướng hehe!”
“cho em chọn hết được chưa, giờ dậy sửa soạn đi là vừa rồi đó”
nói thế chứ quang hùng vẫn lười biếng vươn tay kéo em ngã vào lòng mình lần nữa, giọng cưng chiều trầm ấm vang đều đều bên tai làm thành an bĩu môi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn để anh ôm thêm một lát rồi mới chịu dậy đi tắm, sau đó lại xách nhau đến quán cà phê mà em muốn để ngắm hoàng hôn.
hên một cái là đi tầm này không có mưa, buổi chiều gió có hơi lớn nhưng hoàng hôn thì vẫn đẹp lắm. cả hai chọn một góc khuất ở gần biển rồi đặt máy quay time lapse, suốt cả buổi không nói câu nào với nhau nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt cùng nhìn về hướng quả trứng rán màu đỏ cam đang dần chìm xuống biển. chỉ bấy nhiêu thôi mà trong lòng quang hùng như có ngàn con bướm đập cánh, nhất là khi bé yêu bên cạnh tựa nhẹ đầu lên vai anh, hít một hơi sâu rồi khẽ thở ra.
“hong hiểu sao em thích ngắm hoàng hôn ghê”
quang hùng siết nhẹ tay em, mắt vẫn dõi theo đường chân trời nhìn mặt trời biến mất.
“còn anh thì thích em”
sến súa của anh làm thành an phải bật cười. em đưa tay vén lọn tóc bị gió biển thổi tung trên tóc anh rồi lại ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, để cho âm thanh của biển cả chữa lành tâm hồn. hai bàn tay đan vào nhau cũng bất giác siết chặt lấy nhau hơn.
cả hai cứ thế im lặng nhìn trời, nhìn biển, nhìn từng con sóng vỗ vào bờ cát. gió chiều hơi lớn, gió thổi làm tóc thành an rối bời, nhưng em cũng chẳng buồn chỉnh lại vì đã có quang hùng ở cạnh vuốt ve từng sợi tóc mềm giúp em rồi.
sau khi hoàng hôn đã tắt, cả hai cùng ngồi thêm chút nữa rồi lại xách nhau ra biển chơi khi trời vừa sẫm tối. biển về chiều sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, không khí mát mẻ dễ chịu, gió cũng không lớn như khi ngồi ở quán cà phê lắm. quang hùng và thành an ngồi trên bãi cát vừa uống nước dừa vừa ăn cá viên, vừa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh với đủ mọi loại hoạt động.
thành an hai tay ôm trái dừa lớn, môi xinh hơi chu ra ngậm lấy ống hút uống nước dừa, vừa hút vừa lắc lư chân, ánh mắt nhìn ra mặt biển xa xa. quang hùng ngồi bên cạnh, một tay chống ra sau, một tay cầm xiên chả cá vừa đút em vừa chậm rãi ăn từng miếng. anh nghiêng đầu nhìn em, thấy em im lặng nhìn biển thì khẽ hỏi.
“sao đó? an buồn ngủ nữa hả?”
thành an lắc đầu, miệng vẫn ngậm ống hút, hai má phồng phồng trông đáng yêu vô cùng. một lát sau, em khẽ tựa đầu lên vai anh, giọng em khẽ như muốn hòa vào tiếng gió và tiếng sóng.
“em thấy khó tin quá à”
“sao lại khó tin?”
quang hùng bật cười đưa tay xoa xoa gáy em. thành an không đáp lời anh mà chỉ khẽ lắc lắc đầu. em nhích người đến gần anh hơn, vươn tay cầm một xiên xúc xích thổi thổi rồi đưa lên miệng anh.
“nè, hùng ăn đi chứ nãy giờ toàn đút em không à”
quang hùng cười cười nhưng cũng không từ chối, anh chỉ nghiêng người cắn một miếng ngay chỗ em vừa thổi tiện thể thơm lên ngón tay em một cái. thành an tự dưng thấy lòng nhộn nhạo, em khẽ rụt tay về, ánh mắt hơi né tránh cái nhìn trêu chọc của anh.
“khùng ghê”
hai người cứ ngồi sát nhau như vậy, chân thõng xuống bãi cát để gió biển mát lạnh và sóng vỗ rì rào ôm lấy. em nhỏ tựa hẳn vào người anh, môi tiếp tục hút nước dừa và thỉnh thoảng hé môi cắn lấy đồ ăn anh đút tới, đôi mắt cún to tròn của em nhìn ra biển lớn với những sóng lăn tăn. em khẽ lắc trái dừa trên tay, giọng bâng quơ như thể chỉ đang tiện miệng nhưng thực ra là đã rất trăn trở về điều mà em sắp hỏi.
“hùng thích em từ bao giờ rồi?”
quang hùng hơi sững lại nhưng rất nhanh đã khẽ cười, ánh mắt nhìn em đầy cưng chiều. giọng anh đều đều nhẹ bẳng nhưng vẫn nghe ra dường như anh đã gom rất nhiều can đảm mới có thể đối mặt với câu hỏi này.
“sao tự nhiên lại hỏi anh vậy?”
thành an chống cằm lên vai anh, đôi mắt tròn xoe long lanh dưới ánh chiều tà.
“thì tự dưng em muốn biết thôi”
quang hùng im lặng một chút, như thể đang lục lại ký ức của những ngày đơn phương yêu thầm em. anh nhớ lại những ngày ấy rồi khẽ cười, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên cổ tay em.
“anh cũng không nhớ rõ nữa. chỉ biết là thích em lúc nào không hay”
“hùng xạo ghê. ai mà tự nhiên thích lúc nào không hay được?”
thành an bĩu môi tỏ vẻ không tin anh đâu làm quang hùng bật cười, nhưng ánh mắt lại có chút hoài niệm.
“anh nói thật mà. lúc anh nhận ra thì anh đã thích an nhiều lắm rồi”
thành an nhìn anh, hai mắt chớp chớp nhưng gò má đã đỏ bừng lên, giọng em cũng lí nhí trong miệng như tiếng muỗi kêu.
“vậy sao hồi đó hùng không nói?”
quang hùng im lặng một lúc rồi khẽ cười, bàn tay lớn đặt lên tóc em xoa nhè nhẹ, giọng nói có chút trầm đi.
“tại vì anh sợ nói ra rồi thì hai đứa mình không làm bạn được nữa. anh sợ anh sẽ phá hủy tình anh em tụi mình, sợ em sẽ không muốn đến gần anh nữa”
thành an có hơi giật mình một chút. em nhìn anh rồi lại nhìn ra biển, một cơn gió thổi qua làm mái tóc em khẽ tung lên. em cứ tưởng chỉ có mỗi em thích anh, cứ tưởng chỉ có mỗi em lúng túng khi nhận ra cảm giác dành cho anh không đơn thuần chỉ là tình bạn, cứ tưởng chỉ có em không dám nói ra vì sợ mất đi một người quan trọng là anh.
thì ra quang hùng cũng vậy, thậm chí là đớn hơn vì anh thích em trước, thích từ rất lâu nữa là đằng khác. thành an chỉ mới rơi vào tình yêu với anh gần đây thôi mà cảm giác như kiểu yêu đơn phương như vậy có thể nuốt chửng em, dìm chết em bằng cảm xúc đau đáu trong lòng bất cứ lúc nào, vậy mà quang hùng đã im lặng yêu em, đã một mình trải qua những ngày tháng em thực sự chỉ xem anh là bạn không hơn không kém.
thành an cắn môi, giọng nói nhỏ đi một chút.
“vậy tính ra không phải có mình em sợ ha?”
quang hùng nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút xót xa khó tả. anh vươn tay, nhẹ nhàng siết lấy ngón tay em hơn một chút, giọng anh nhỏ dần như muốn thả đi kí ức về chuỗi ngày đau khổ bởi một tình yêu không được hồi đáp vào gió biển.
“anh đâu có ngờ anh sẽ sống được tới ngày em sẽ đáp lại tình cảm của anh đâu”
đoạn anh dừng một chút, ánh mắt nhu tình như nước rời khỏi đường chân trời và nhìn vào mắt em, bàn tay khẽ vén lọn tóc bông mềm đang bị gió biển thổi tung trước trán em.
“an nè”
giọng quang hùng trầm ấm vang lên bên tai, cảm giác như có thể át đi tiếng sóng biển đang vỗ rì rào. anh vẫn nắm tay em, ngón cái vô thức miết nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn. thành an đang mân mê trái dừa trong lòng, nghe anh gọi thì ngẩng lên để đôi mắt trong veo dưới ánh hoàng hôn đối diện với đôi mắt tình của anh.
“anh thích em, thích em nhiều lắm!”
một câu rất đơn giản không cầu kì hoa mỹ, không dài dòng lôi thôi nhưng lại khiến tim thành an bất giác đập mạnh. cảm giác như lời tỏ tình này quang hùng đã đổi bằng rất nhiều dũng khí và sự kiên nhẫn chờ đợi dù không biết rằng có được đáp lại hay không. em chớp mắt, môi xinh hơi mím lại thì thầm với anh
“anh nói lại lần nữa đi hùng”
“anh nói là anh thích em”
quang hùng bật cười, cúi xuống nhìn em. thành an hơi ngửa đầu ra sau, bàn tay xinh che miệng khẽ cười.
“em cũng thích hùng lắm”
“thế em có nhận lời cho phép anh chăm sóc em không?”
quang hùng nheo mắt bật cười, trái tim trong lòng ngực anh như vừa gỡ được cục tạ ngàn kí mà nhẹ thõng đập chậm lại. thành an lườm anh một cái nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. em nghiêng đầu nhìn biển, giọng nói nhỏ xíu như muốn hòa tan luôn vào tiếng sóng.
“anh chăm sóc em từ sáng tới chiều muộn mà còn phải hỏi ý em nữa hả? tất nhiên là có rồi!”
có chứ. sao lại không nhận lời anh được, đúng không?
quang hùng khẽ siết tay em, ánh mắt tràn đầy ý cười. cảm giác sự chờ đợi được đền đáp xứng đáng khiến trái tim anh thoải mái quá, thích em lâu như thế, cuối cùng em cũng cho mình một danh phận. anh định nói gì đó nữa nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện cần phải hỏi em.
“nhưng mà anh có một thắc mắc. mình anh thôi ấy, cái đó…”
“anh tính hỏi mình anh thôi lấy idea ở đâu đúng hong?”
thành an có hơi giật mình chột dạ, cả người cứng đờ khi nhớ lại lí do vì sao mình anh thôi ra đời. em khẽ liếc sang anh rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hai má ửng đỏ.
“thiệt ra mình anh thôi là em viết cho anh đó”
quang hùng nhướng mày, thực ra bấy lâu nay anh cũng đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn không dám tự tin khẳng định. biết được kết quả khiến anh vừa vui vừa bất ngờ, thành an thực sự viết nhạc cho anh.
“thật không đó?”
thành an cắn môi, đôi mắt láo liên giả vờ nhìn mây bay sóng vỗ. em mắc cỡ gần chết nhưng cái anh này ảnh cứ hỏi được là hỏi tới, bộ anh không biết ngại hả?!
“...ủa chứ anh hong thấy lyrics quen lắm hả?”
quang hùng nheo mắt, quen thì quen nhưng mà chẳng người bình thường nào đang làm anh em bạn bè bình thường mà nghĩ người ta viết nhạc cho mình cả em ơi?!
“t-thì ý là cũng, nhưng mà anh cứ nghĩ là em viết dựa theo plot em nghĩ ra cơ”
thành an thở hắt ra, giọng hơi bực bội nhưng lại mang theo chút nhõng nhẽo. đúng là đồ ngốc.
“chứ anh nghĩ ai lại tặng cho bạn gái toàn là mấy món unisex kiểu đó? thiệt ra hỏng có cô gái nào trong câu chuyện này hết á. con gái người ta thích hoa thích son, chỉ có em mới thích túi lv, thích vòng cartier anh tặng thôi đồ tồi!”
quang hùng bật cười nhìn bé yêu đang bắt đầu cọc dơ bên cạnh, khổ cái nết cọc của em nó dễ thương, mà dễ thương thì càng phải chọc.
“nhưng mà birkin với kelly là túi nữ mà”
thành an bực bội lườm anh một cái. như này chứng tỏ là ảnh không chỉ mua birkin với kelly cho mình, phải dỗi ảnh thôi.
“anh nói như kiểu cái người đợt trước đi xuất khẩu lao động xong lại gọi về “nhan nhơi nhem nhích nhơ nhin nhong nhanh nhua nho” hong phải anh vậy á ha? ai là người gửi ship một lần hai cái túi từ bên thái về cho em? anh gửi lộn cho nhỏ nào mà để địa chỉ nhận là em hả?”
dễ thương thiệt á chứ, em bé đang bận nói một ề nên không có để ý là ẻm đang dẫu cái môi xinh sắp dài từ vũng tàu xuống tới cà mau rồi, hai má bầu bầu cũng dần đỏ lên, chắc là ẻm mắc cỡ.
chết rồi, thành an làm cái gì quang hùng cũng thấy dễ thương hết thì có còn cứu được không?
thành an bặm môi, nói cho đã rồi bắt gặp ánh mắt lo sỉmp của anh đang nhìn thì mắc cỡ nên tắt đài ngang. em ngậm ống hút rột một hơi nước dừa rồi bất chợt vùi mặt vào vai anh giấu đi đôi gò má đỏ ửng, giọng nói đang sang sảng chợt lí nhí nhỏ xíu.
“nhìn cái gì mà nhìn? anh thấy em dễ dụ nên cứ chọc em hoài đi”
quang hùng bật cười, vòng tay ôm lấy em nhỏ đang đổi màu đỏ ửng vào lòng, bàn tay áp lên mái tóc mềm xoa xoa đầu em.
“thích anh mà không chịu nói anh biết, an khờ ghê”
“... người ta sợ anh hong thích người ta, lỡ nói cho anh biết xong anh nghỉ chơi với người ta luôn thì sao? đồ tồi!”
quang hùng cười khẽ nhìn bé yêu đang ngẩng đôi mắt long lanh nhìn mình. anh cúi xuống hôn lên trán em, bàn tay lớn lại xoa xoa mấy cái trên tóc mềm rồi hạ xuống nhẹ giữ lấy gáy em.
“anh chọc em bao giờ đâu. chỉ là...kiểu anh thấy vui thôi, anh thực sự không dám nghĩ đến một ngày nào đó hai đứa mình sẽ yêu nhau”
thành an nhìn anh, mắt cún long lanh như chứa cả dãy ngân hà nhưng chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng anh.
“...em thích anh lắm!”
quang hùng hơi cúi mặt xuống, đúng lúc thành an ngước lên đối mặt với anh, môi cả hai chạm nhau và cùng tiến đến một nụ hôn sâu khi bàn tay anh vẫn đang giữ lấy gáy em, khi vòng tay của em đã choàng lên cổ anh để giữ cho môi anh không được rời đi. biển đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng hơi thở chậm rãi của hai người.
nụ hôn kết thúc khi thành an thở không nổi nữa. em tựa vào ngực quang hùng, ngón tay vẽ những đường vô định trên da anh, ánh mắt lười biếng dõi theo bầu trời đầy sao.
“mai mình phải về sài gòn rồi hả?”
quang hùng khẽ cười, cánh tay khẽ siết nhẹ eo em.
“phải về thôi, chiều mai tụi mình rehearsal mà”
“mình anh thôi sắp on air rồi, em không biết có ổn không nữa”
người lớn hơn đàn bàn tay vào tay em, nhẹ thơm lên trán rồi hạ xuống mắt, đáp lên mũi rồi rơi xuống môi mềm. giọng anh trầm ấm đều đều bên tai làm cho cõi lòng đang dần dậy sóng của em cảm nhận được sự an toàn mà dịu xuống một chút.
“ổn mà, nhạc của em làm lúc nào cũng đỉnh hết á, đứa nào chê thì anh đấm vào tai nó”
thành an bật cười khẽ, em xoay người đối mặt anh, ngón tay vuốt nhè nhẹ hàng chân mày rậm.
“lo thì có lo, nhưng mà hùng hong được đấm người ta đâu. hiền như này sao mà đấm được ai?”
quang hùng không đáp mà chỉ khẽ cười rồi hôn nhẹ lên trán em. ôm ôm một xíu nữa rồi mới giục em đi ăn hải sản nướng mà em thích.
đoạn đường về khách sạn trôi qua trong sự im lặng dễ chịu. quang hùng lái xe, một tay vẫn nắm lấy tay thành an như sợ em biến mất. bé yêu bên cạnh khe khẽ hát theo mấy bài hát anh mở, thỉnh thoảng lại siết lấy tay anh như muốn nói em luôn ở đây.
về đến nơi, vừa bước vào phòng cả hai đã quấn lấy nhau lần nữa. hơi thở hòa lẫn vào nhau, môi chạm môi, da kề da nóng bỏng trong không gian tĩnh lặng. thành an ghé vào tai quang hùng thì thầm trong khi hai tay em vẫn đang thoăn thoắt cởi bỏ hàng nút trên áo sơ mi vướng víu của anh.
“nhẹ thôi nha hùng, ngày mai phải dậy sớm đi đón bình minh đó”
quang hùng cười khẽ rồi hôn lên má em, giọng anh đều đều điềm tĩnh trong khi hai tay đã vội cởi phăng áo thun em đang mặc.
“anh biết mà”
không gian tĩnh lặng dần ồn ào vì tiếng thở gấp, tiếng da thịt va vào nhau lẫn với tiếng nỉ non mềm mại của em. máy lạnh 18 độ nhưng da thịt kề sát nhau vẫn mướt mồ hôi vì ma sát và âu yếm. ga giường mới thay bỗng chốc nhàu nhĩ và ướt át vì dịch thể không phân biệt được là của ai nữa.
một lúc sau căn phòng chìm vào yên tĩnh ban đầu vốn có. thành an rúc vào lòng anh, đôi tay ôm chặt lấy anh, hơi thở dần đều. quang hùng vuốt nhẹ tóc em, mắt khẽ nhắm lại lắng nghe tiếng em thở bên tai. bé yêu đã ngủ nhưng anh thì chưa, anh bị đánh thức bởi tiếng thông báo tin nhắn đang nhảy tingting liên tục.
»»««
brotherhood
3:30
hurrykng
ũa
chừng nào anh hùng với em an vìa vị mọi người?
mai rehearsal roi đó
phamanhduy.singger
@quanghung.masterd
còn thức khom em ấy ơi?
louhoangg
chắc còn á mà đang bận
🌚🌚🌚
quan.phamanh
nào
khom chọc bạn
rhyder.dgh
anh lee lươn hùm đâu òi?
tiêm nọc roi hả anh
captainboy_0613
ô em thấy anh an off tận mấy tiếng trước cơ
dữ he dữ he
hieuthuhai
update tình hình đi anh
sao im ru vị????
weantodale
từ từ mọi người từ từ
làm quá ảnh sợ
ta.gekun
em cá ảnh tiêm nọc roi
:))))))
haidangdoo
ủa
em an đâu nhỉ?
em nhắn nhỏ mai gửi em cái file mà hỏk thấy rep
quanghung.masterd
:)))))))
em an đây
em hùng đây lun
nhma em an ngủ òi
mọi thắc mắc mai giải quyết nhó cả nhà iu
hurrykng
vcl???????
hieuthuhai
anh ơi??
alo anh ơi????????
louhoangg
địc :)))))
rhyder.dgh
từ từ cả nhà bình tĩnh
@quanghung.masterd
ăng lun roi à anh????
quanghung.masterd
🌚
đoán xem
»»««
quang hùng bỏ lửng đoạn chat rồi tắt điện thoại ôm thành an đi ngủ, mặc kệ group chat bắt đầu bùng nổ noti cứ rung liên tục cũng không thèm đọc tin nhắn nữa.
kệ đi, giờ có ở sài gòn đâu mà sợ.
mai về sài gòn hẳn sợ sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com