Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

ilovemystagenamea - ☆ bạn thân
♪ just the two of us - nơi tình iu bắt đầu

🤍 | 💬
ilovemystagenames đi bỉn thuiiiii

xem tất cả các bình luận

captainboy_0613 đã he đã he. có ai đượt đi bỉn đâu bic
ilovemystagenamea @ryhder.dgh bạn ơi??

atus301 thảo nào nhắn tin khom rep gọi mãi khom nghe
songluan1709 em cũm ghost anh mà tú??????
atus301 anh khác

hurrykng @hieuthuhai em mình lớn òi bạn ơi
ilovemystagenamea hoi mà hoiiiiii
hieuthuhai hành vi của em a lát sồ

haidangdoo thíc he đi bỉn vìa có bồ thíc he
ilovemystagenamea anh nói vì vị pé hỏk hỉuuu
haidangdoo em khoải

weantodale iu nhau dễ thương thế
weantodale địc mẹ cho iu với?!
hurrykng @ilovemystagenamea bic ông tiên khom an?
ilovemystagenamea dạ??? tiên gì anh??
duongdomic tiên sư cái bọn iu nhau :)))))

»»««

quanghung.masterd - ☆ bạn thân
♪ chăm sóc em - vũng tàu thành phố tôi yêu

🤍 | 💬
quanghung.masterd quậy quá trời đi

tính năng bình luận đã bị khóa

»»««

suốt quãng đường từ vũng tàu về lại sài gòn có thể nói là thành an líu lo không ngừng nghỉ. em kể một ề từ chuyện em cảm thấy rung động từ thời nảo thời nao với anh đến chuyện em cảm thấy bối rối vì không biết phải đối mặt với anh như nào. quang hùng ở ghế lái chăm chú nghe em nói, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu rồi lại phải kể cho em nghe chuyện anh một mình thích ứng với tình cảm của anh như thế nào.

“ủa, vậy chứ anh hong thấy kì tại tự nhiên lại rung động với con trai hả?”

“anh không. anh cảm thấy kiểu anh yêu em vì em là em thôi, trai hay gái nó đâu phải vấn đề đâu”

miệng anh nói thì nói chứ mắt vẫn chăm chú nhìn đường, giọng anh nhẹ bẫng như thể nói một chuyện hiển nhiên. thành an hơi nhíu mày nhìn anh rồi nhón người búng lên trán anh một cái lúc đang dừng đèn đỏ, em cười hehe nhìn bạn trai lớn ôm trán than đâu rồi lại phá lên vì anh phản công, không dám hạ thủ thì chuyển qua chọc léc. mãi đến khi đèn chuyển xanh quang hùng mới chịu buông tha cho hai cái eo của em mà ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục lái xe.

“chứ trước giờ em toàn quen bạn gái thì cảm giác lúc tự dưng thích con trai như nào?”

thành an chun mũi suy nghĩ một lúc rồi nhún vai, như thể em chỉ đang kể lại chuyện của người khác chứ không phải quá trình tự em rơi vào tình yêu với anh bạn thân bên cạnh.

“thì kiểu ban đầu cũng hoang mang, mà hong phải tại tự nhiên thích con trai, em hoang mang tại em sợ anh hong thích em thôi. hùng cũng biết rồi á, yêu đơn phương khó chịu thấy mồ”

đoạn em dừng một lúc, bàn tay nhỏ vươn đến khẽ nghịch nghịch má anh rồi lại nhân lúc dừng đèn đỏ hôn chụt lên môi anh một cái.

“mà em chỉ nghĩ đơn giản kiểu tình cảm là cái khó nói mà, đã gọi yêu mà giới hạn bởi giới tính nó bị nhảm á, nên em cảm thấy yêu là yêu thôi. kiểu em yêu anh, em chỉ biết anh là người em yêu chứ đâu quan trọng anh như nào đâu, đúng hong?”

thành an quay mặt đi, nhưng môi thì mím lại như đang cố không cười sau khi lén hôn anh, mắt em lấp lánh trong nắng ban trưa đang bắt đầu lên đỉnh đầu. tự thơm môi người ta rồi tự mắc cỡ, em nhỏ nhún vai, giả bộ lơ đãng rồi chêm thêm một câu như không có gì.

“mà hên ghê á, em yêu anh đúng lúc anh cũng yêu em luôn hehe”

quang hùng bật cười khẽ, tay đặt lên cần số mà lòng thì chỉ muốn vươn sang nắm tay em thêm lần nữa. cuối cùng chỉ rời khỏi cần số sờ sờ má em một xíu rồi lại tập trung lái xe, bên tai vẫn là tiếng em kể chuyện này chuyện kia cho anh nghe.

thành an líu lo một hồi thì mệt, em dựa hẳn người vào cửa xe rồi gác chân lên đùi anh, trên người đắp áo khoác đầy mùi của anh rồi ngủ khò ngon lành một giấc. quang hùng vẫn tỉnh táo lái xe, thường thì anh sẽ mở nhạc nghe cho đỡ buồn nhưng có vẻ không cần nữa, bên cạnh đã có tiếng em thở đều đều nhẹ nhàng rồi. đường từ cao tốc về sài gòn buổi trưa nhưng vẫn đông điên, xe cộ tấp nập không thua kém gì cuối tuần giờ cái điểm nhưng bầu không khí bên trong xe anh thì vẫn nhẹ tênh như đang trôi trong một vùng an toàn của riêng anh.

về đến sài gòn thì đã gần trưa cả hai tranh thủ về nhà anh nghỉ ngơi, rửa mặt thay đồ rồi chuẩn bị đến buổi rehearsal chiều nay. trong thang máy lên nhà, thành an đội mũ lưỡi trai, mắt vẫn còn lim dim mệt ngủ nhưng khi ngước lên thấy quang hùng đang nhìn mình bằng ánh mắt cưng chiều hết nấc, em chỉ nhếch môi rồi lại nhón gót hôn chóc lên má anh như một lời cảnh báo rằng đừng nhìn em kiểu đó, nếu ảnh còn nhìn nữa thì chắc chắn hai đứa sẽ tới trễ giờ, sure kèo.

buổi rehearsal chiều diễn ra trong một cái không khí mà mọi người không thể nào giả bộ không phát hiện hai đứa này vừa đi chơi riêng với nhau về được. cho dù là ai làm việc nấy không để tâm lắm thì mỗi cái miệng của các anh trai thôi là quá đủ để tất cả các ekip và lãnh đạo biết tại sao ba ngày hai đêm qua rất chậm để liên hệ được với ca sĩ quang hùng masterd và rapper negav.

mà cũng chưa cần tới mấy anh trai chọc ghẹo đôi chim cu đâu, nội cái ánh mắt của thành an thi thoảng liếc sang quang hùng rồi quay đi nhanh chóng, miệng mím lại cố không cười nhưng cứ hễ mở miệng ra nói chuyện với ảnh là lại bắt đầu bĩu môi nhõng nhẽo, hoặc là cái cách quang hùng không bao giờ để em tự cầm chai nước, mỗi lần nghỉ là đưa tận tay rồi lại thì thầm em có mệt hong, có nóng quá hong, có muốn tí nữa về anh qua nhà em hong, có ti tỉ tì ti thứ hong, nhiêu đó thôi là quá đủ rồi.

viết thư lên liên hợp quốc thì người ta có giải quyết vấn đề này không nhỉ?

từ trái sang là thái sơn, phong hào, minh hiếu, bảo khang và thượng long đang ngồi trong góc nhìn đôi chim cu mà chỉ biết lắc đầu, ánh mắt chán nản như thể đang coi mấy cái phim tình cảm chiếu suốt ba mùa không chịu hết. đã hai đứa này thì chớ, nhìn qua phía xa xa bên kia sân khấu thì thấy quang anh vừa ôm eo vừa che nắng vừa đút cây quạt vào cổ áo đức duy. nhìn về phía màn hình led là anh long hoàng đang lom khom chụp ảnh cho anh quân, ngay sát bên thì nghe anh sinh đang lầm bầm năn nỉ anh tú đừng dỗi ảnh nữa, giọng nghe như mèo con mắc mưa.

“yêu nhau dễ thương quá nhỉ?”

thái sơn phẩy phẩy cây quạt, mồm tưởng khen chứ cái môi có thể là trề ra đủ cho 20 con mèo chui vào nằm.

“địt mẹ cho yêu với??”

phong hào chống nạnh lườm tất cả những con chim cu có mặt trong buổi rehearsal ngày hôm nay. ngoài kia đéo biết thế giới yêu nhau kiểu gì, còn cái gì tới được thì tới luôn đi.

“em mình nó lớn rồi hiếu”

bảo khang há mồm ăn snack thượng long đút, tay phải cầm quạt đưa lên thổi vào cái mặt nóng như sắp bốc hỏa của minh hiếu. minh hiếu thì khỏi nói đi, mặt mũi không những đẹp trai mà còn biết viết chữ nữa, viết bốn chữ biết ông tiên không?

“thiệt chứ cái hồi ảnh còn crush em mình ảnh hèn biết bao nhiêu. giờ ảnh cua dính một cái ta nói he, có thể là mấy cô lao công cũng biết đang quen nhau luôn”

“cho anh về đi hai đứa”

thượng long chẹp miệng rồi lên tiếng, rất chán đời nhìn về phía quang hùng và thành an. minh hiếu với bảo khang quay sang nhíu mày, không hẹn mà cùng nhau nói.

“về đâu ông cố?”

“về cái ngày anh hùng ảnh còn yêu đơn phương em an, ảnh còn hèn, ảnh còn khờ, ảnh không dám làm cái gì hết trơn hết trọi. chứ như này anh đớn quá, có ai có bồ đâu mà biết?”

cả đám rơi vào trạng thái trầm mặc mấy giây rồi cùng lúc lắc đầu chậc lưỡi, nhìn những con người có tình yêu ngay trước mắt mà chẳng ai bảo ai, tự dưng có tí buồn cười, tí ganh tị, mà cũng có tí gì đó ấm lòng.

kệ đi đại đại đi, có tình yêu thì cuộc đời mới tích cực, đúng hong?

đến gần cuối buổi rehearsal, ánh đèn sân khấu hắt xuống vừa đủ để thấy thành an đứng bên dưới đang chuẩn bị cho tiết mục của mình. em ngoan ngoãn dang tay cho staff gài thiết bị rồi lại cúi xuống chỉnh đạo cụ cho đội crew. mọi thứ chuyên nghiệp, gọn gàng nhưng đôi mắt cún tròn xoe vẫn thỉnh thoảng đảo qua tìm anh, môi xinh lại nhoẻn lên cười mỗi khi ánh mắt cả hai chạm được vào nhau.

quang hùng đứng phía xa, hai tay anh vòng ra sau tựa lên bàn và không làm gì hết ngoài việc lặng lẽ ngắm nhìn em. ánh mắt nhu tình như mặt hồ mùa thu lúc nhìn em lại dịu dàng và say sưa như gió sớm thổi nhẹ làm lay động mặt nước. anh lắng nghe em hát nhưng trong đầu thì chỉ có câu nói sáng nay của em.

“hên ghê, em yêu anh đúng lúc anh cũng yêu em”

nếu được thì quang hùng muốn sửa lại vì thành an nói ngược mất rồi. đáng ra phải nói là anh may mắn lắm lắm giữa hàng ti tỉ người ngoài kia, vì anh đã được em yêu, đã chờ được tới ngày tình cảm vô vọng của mình được hồi đáp.

rehearsal xong thì mọi người lại rủ nhau đi ăn, thành an dù ham vui lắm nhưng mà em thấy hơi mệt vì sáng nay phải ngồi xe về sài gòn rồi chiều lại đi duyệt, quá mệt nên đành ngoan ngoãn nghe lời mọi người về nhà ngủ giữ sức.

“đã he đã he, con trai của mẹ đi vũng tàu một cái thành anh rể mẹ luôn mà”

thanh pháp vỗ vỗ mông em rồi đá mắt với quang hùng, em bé chỉ biết cười ngượng ngùng chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau.

“anh hai mẹ á, ảnh ngon!!”

“ê ê nói cái gì đó? cắt sóng nó giùm em, cắt sóng cắt sóng!”

đăng dương chỉ thành an rồi ra hiệu với camera off cam ngay, đoạn vỗ vỗ vai quang hùng rồi bật ngón cái với anh.

“đỉnh thiệt sự luôn í anh mình! quá đỉnh!”

quang hùng còn chưa kịp cười ngượng pick me time thì quang anh đã choàng cổ anh và thành an, dí được một cái là quyết dí tới cùng.

“um sùm um sùm hong anh mình bạn mình ơi? tuyệt cà là vời hong?”

“quang anh! đừng có học xấu con ơi!”

thề tuấn tài bịt mồm thằng bé không kịp luôn ấy!

“quang anh kệ chú đi con, đừng có vậy!”

tuấn kiệt cười cười rồi đẩy đức duy tới gỡ người nhà mình đang đánh đu trên người nhà người ta ra, mấy đứa nhỏ giờ là nó bạo cỡ này hả ta?

“thế thôi anh hùng đưa thằng em em về cẩn thận nha anh. nhớ bắt nó ăn rồi hẳn cho nó ngủ nha”

bảo khang và minh hiếu vỗ vỗ vai anh rồi lùa những con người ồn ào kia ra bãi xe, đoạn hai ông thần còn tranh thủ ghé tai thì thầm với quang hùng lúc không có ai để ý.

“đừng có ham vui nha cha. nó dụ kệ nó, đừng có thêm chữ ‘đ’ đằng trước giùm tụi em nha ông cố!”

cái chữ “đ” mà bảo khang với cả minh hiếu nói là cái gì thì ai mà chả biết, có nhiêu đó thôi mà anh hùng ảnh mắc cỡ muốn đổi màu.

trên đường về nhà, anh ghé mua cái này cái nọ cái kia cho thành an ăn, tay xách nách mang đủ thứ nhưng nhất quyết không dám nhìn thẳng vào mắt em tí nào cả. ngồi trong xe em thì cứ líu lo thắc mắc sao anh mặt anh đỏ dữ, anh có mệt hay khó chịu gì hong còn anh thì chỉ biết cười cười, ậm ừ mấy câu lãng sang chuyện khác, mỗi lần thành an hỏi anh bị làm sao là ảnh lại đỏ cả người, ngồi im ru không dám hó hé.

ngộ ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com