only one
đã tối muộn rồi nhưng quang hùng không ngủ được. từ khi tan làm đến tận khi về nhà anh đã gọi cho thành an gần mười cuộc gọi nhỡ nhưng em không nghe máy, nhắn tin em cũng không thèm xem làm anh lo đến lộn cả ruột, nhắn cho cả bảo khang với minh hiếu thì hai người nói sáng giờ không gặp em an, gọi cho quang anh thì em đức duy nghe máy bảo sáng giờ quang anh ở nhà không có ra ngoài. tự dưng thành an giống như bốc hơi, quang hùng cáu nhưng không dám làm gì cả.
thì đúng là anh có chọc em dỗi, lỡ mồm nói tối anh bận đi ăn, anh không qua nhà em đâu, thế mà em dỗi đến tận giờ này cũng không thèm liên lạc với anh luôn.
cảm giác ngồi không nhìn chằm chằm điện thoại bức anh sắp phát điên, thế là quang hùng mở live trên instagram, vừa có thể nói chuyện với fan vừa biết đâu em thấy anh live sẽ vào xem thì sao, nhỉ?
quang hùng bật live lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cau có của anh, mắt xem và comment của fan xuất hiện dần khiến cho hai đầu chân mày giãn ra một chút. hùng vốn không phải kiểu hay mở live đột xuất, nhất là vào giờ này, vậy mà hôm nay lại bất chấp. chẳng mấy chốc, lượng người xem tăng vùn vụt, bình luận nhảy liên tục.
“aaaaaa kịp live của ck roi ck ơiiiii”
“sao live cái giờ j kì cục kẹo dzay cha, cha của con em 😭😭”
“kịp live của ck, thắng đời 1-0”
quang hùng liếc mắt đọc bình luận, tay chống cằm thở dài rồi cười khúc khích, tâm trạng thay đổi liên tục, lúc thì nhìn qua màn hình chẳng khác nào một ông chú buồn đời, lúc thì nhìn như trai 18 bẽn lẽn ngại ngùng.
“tám ngàn sáu con người hãy đi ngủ đi!”
bình luận lập tức nhảy liên tục làm quang hùng bật cười, dễ thương ghê.
“ủa chứ mắc gì anh thức?!?!”
“đứa nào làm anh buồn? đứa nào bắt nạt anh?”
anh im lặng một lúc, rồi thở dài lần nữa.
“vậy tại sao anh còn thức hả? tại vì anh chưa muốn đi ngủ”
nghĩ tới việc đang đợi em an hồi âm làm anh cọc dơ ngang, nhưng mà nhớ tới khuôn mặt bầu bĩnh tròn tròn với cặp mắt cún long lanh bĩu môi nhõng nhẽo là cơ mặt ảnh giãn ra liền, khóe môi cũng bắt đầu cong lên tủm tỉm.
tụi em làm gì có người để đợi, anh có người để đợi nên anh chưa muốn đi ngủ chứ còn làm sao nữa?
“mắc gì tủm tỉm cha??”
“có mom nào nghĩ giống em không ạ?”
“là sao nữa anh…anh ơi?”
quang hùng nhìn bình luận mà buồn cười, nhưng vẫn chẳng giấu được sự bực bội trong lòng.
“đi ngủ đi, tám ngàn người hãy đi ngủ đi!”
giờ thì trong livestream mọi người bắt đầu đoán già đoán non, có người còn trêu có phải là đợi em rapper n giấu tên nào đó về không nữa chứ. quang hùng thấy hết đó nhưng mà không đọc đâu, trong lòng trộm nghĩ đúng là không có cái gì qua mắt được fan hết trơn hết trọi.
“ko nghe được mất tiếng r”
quang hùng nhìn dòng bình luận đó, lườm nhẹ vào màn hình và tình cờ bắt được comment nói live mất tiếng làm anh tưởng thật, cứ ngồi alo ola đến tận cốt lõi mãi mới biết mình bị lừa. lướt lên trên đọc lại mới để ý đến tên tài khoản vừa comment vào.
á à, bắt được rồi nhé!
“ơ hehe hé lô!”
ngay lúc anh đang cười tươi rói chào người ta, tài khoản kia lại bình luận thêm một câu nữa.
“chào gì mà chào”
quang hùng khựng lại, mặt anh hơi đanh lại một chút nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng vừa ngại vừa cáu. anh giả vờ không thấy, nhưng trong lòng thì đã nhảy dựng lên.
“chào gì mà chào???? cái gì??”
đây rồi, chíp bông của anh xuất hiện rồi. phải tranh thủ dỗ dành thui chứ nhỉ.
“gíp ơi!”
“anh không qua được òi, trễ quá òi”
chết rồi, cái mồm thì bảo anh không qua được trễ lắm rồi nhưng mà trong lòng run dữ lắm chứ không giỡn. có thể là thành an sẽ block anh tới nơi luôn.
“ko sao vậy để em qua nhà anh”
quang hùng vừa đọc comment vừa vô thức nhoẻn môi cười. thích không? thích, thích vãi lon. em suốt ngày cứ tương tác với người này người kia tạo hint chấn động mà không biết anh ghen đỏ con mắt, giờ thì nhìn xem ai là người thắng đời 1-0?
“ừa vậy em qua đi”
“check tn lẹ coi”
trong phần bình luận mọi người bắt đầu um sùm lên, bảo là anh kêu người ta qua nhà anh mà không cho địa chỉ thì làm sao người ta qua. quang hùng đọc mà chỉ nhoẻn miệng cười tủm tỉm, quá non.
tụi em làm sao biết được cái người kêu anh check tin nhắn kia để đầy quần áo nón nải ở nhà anh đâu ơ kìa? có biết tại sao giường anh có hai cái gối nằm không? một cái của anh còn cái kia cho người ta nằm đấy heheheh.
“biết òi, thấy òi nhưng mà không có out ra được. out ra là mất live”
fan xem live cách một cái màn hình mà cảm thấy anh này ảnh thay đổi tâm trạng nhanh thiệt, mới nãy còn nhăn nheo cụp cả mắt mà giờ cứ cười tủm tỉm không hạ được khóe môi xuống luôn mà. bộ mấy anh có brotherhood cùng làm nhạc xuyên đêm là mấy ảnh vậy hả ta?
quang hùng vừa live vừa nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông, tới òi tới òi!!!!!
anh vội vội vàng vàng ngửa điện thoại lên trần rồi tắt tiếng, bé iu tới òi thì mọi thứ bớt quan trọng, phải ra đón bé iu thui.
anh vừa mở cửa đã thấy thành an bĩu môi đứng bên ngoài, em còn không thèm cả tự nhập mật khẩu vào nhà mà bấm chuông để anh phải ra đón cơ.
“vào đây anh bảo”
quang hùng dang tay đứng chờ em, chíp bông lại tiếp tục bĩu môi rồi mới thèm cởi giày thay dép sà vào lòng anh.
“đồ tồi!”
em bé nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ, giọng em dinh dính chữ được chữ không mắng anh tồi như này chắc chắn là sắp nhõng nhẽo cái gì rồi đó.
“anh xin lỗi mà”
“anh làm gì biết người ta ở ngoài này nãy giờ đâu đồ tồi!”
thành an ôm chặt lấy anh, cảm giác như bao nhiêu nhõng nhẽo uất ức đều trút lên bả vai anh mà cắn phập một cái. đúng là đàn ông toàn là đồ tồi thôi!
“anh xin lỗi mà, anh thương an nhé? nhé?”
quang hùng chỉ biết cười khổ để em nhỏ trong lòng cắn mình thỏa thích, ôm em thích đến nỗi quên mất đang live luôn mà.
“anh vô trong đi, đang live mà bỏ đi lâu vậy không được đâu!”
mãi chíp bông mới chịu nhả vai anh ra rồi đẩy anh vào trong lại, em cũng đi theo nhưng vòng sang đằng sau màn hình để đến phòng khách rồi nằm ườn trên sô pha chờ anh.
quang hùng quay trở lại, mặt mày có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều. anh ngồi trước màn hình nhưng mắt cứ dán theo từng chuyển động của em, nói chuyện với em cũng không thèm tắt mic.
“mới đi đâu về vậy?”
“hửm?”
thành an đánh mắt vào điện thoại ra dấu nhưng quang hùng có vẻ như không hiểu, hoặc là cố tình không hiểu.
“mới đi đâu về vậy?”
“dạ?”
chíp bông lần nữa ra dấu nhưng quang hùng chắc chắn là cố tình. anh vẫn không thèm tắt mic mà kiên nhẫn hỏi em thêm lần nữa, lần này hạ giọng xuống một chút, nghe như đang nũng nịu với em.
“mới đi đâu về vậy?”
“đi…ơm…đi ăn. đi ăn với anh sinh đồ đó, anh sinh với khang đồ”
thành an chịu thua. em có ra dấu bao nhiêu lần thì cái con người kia cũng vụng trộm không thèm giấu thôi.
“vl thật à anh ơi?????”
“hungan, sĩ lênnnnnnnn”
“nê gíp à anh? nê gíp thật à anh?????”
quang hùng bật cười, vừa ăn vặt vừa đọc comment của fan mà mát lòng mát dạ quá trời. đúng òi đó, nê gíp của tụi em tới nhà anh, chuẩn bị xíu nữa ngủ (chung) với anh.
anh nhìn thành an đang từ từ tiến lại gần, đưa tay cởi bỏ snapback trên đầu em rồi xoa nhẹ mái tóc bông mềm, tiện tay đội luôn cái mũ của em lên đầu.
“nón ở đâu đẹp dạ?”
“hả?”
cản không kịp ảnh đã ụp cái snapback lên đầu mẹ rồi, thành an chỉ biết niệm phật làm ơn đừng bùng nổ bình luận.
“ủa anh còn live luôn á hả?”
“mọi người hỏi em kìa”
he, đúng là cảm giác không nói nhưng ai cũng biết là ở chung. anh cứ thích vừa cười cười vừa cầm cái mũ của em nghịch thế đấy, ai muốn nghĩ gì thì nó là như thế.
“hoi anh tắt live đi tụi mình còn làm công chuyện nữa!”
thành an cười cười nhìn anh đang nghịch cái snapback của mình, thật sự rất là hết cách với cái anh này mà!
bình luận trong livestream bắt đầu bùng nổ, cứ nhảy liên tục đọc hoa cả mắt nhưng quang hùng không bận tâm cho lắm. bé iu đang ở đây òi, muốn nói gì nói chứ anh đang bận vừa nhìn em ra dấu đừng có quậy vừa cười hề hề rồi.
“nón đẹp hong? anh thích hong em tặng anh luôn á. mà anh đội vừa hong dạ?”
thành an cười tủm tỉm đến gần anh, em đưa một góc khuôn mặt vào camera nhìn ké mà không để ý bàn tay của người nào đó bắt đầu sờ loạn từ gáy xuống lưng mình. quang hùng thì khỏi nói đi. thích không? thích bỏ mẹ, được chưa???
“trời ơi đúng là cái đầu anh bự thiệt á!”
“hửm? sao dạ?”
“cái đầu anh bự để đội từ trước ra sau luôn”
quang hùng cười thầm trong lòng, lại thắng đời rồi. mấy em làm gì biết chíp bông để ở nhà anh cả gia tài snapback đâu? lâu lâu anh đội là đội mũ của ẻm đó, hiểu chưa?
thành an đi vòng đến bàn trà ngoài phòng khách vớ lấy cái snapback của anh đội lên đầu, hehe, thắng đời vô cực - 0 được đổi snapback với người iu.
phiên live im lặng vài giây, em nhỏ thì cứ chìa mặt vào camera cho mọi người nhìn còn anh thì bận vừa sờ sờ em vừa cười, cười như sợ người ta không biết mình là kẻ chiến thắng vậy á.
đang chơi vui tự dưng thành an nhớ ra đồ ăn ban nãy mua còn để ngoài tủ giày, thế là em rời khỏi màn hình đi lấy, trước khi đi còn nhìn anh nháy mắt một cái.
“anh live ngoan nha”
he, mấy em làm gì hiểu được cảm giác người yêu nhỏ nửa đêm rạng sáng mua đồ ăn qua cho như anh, làm gì hiểu cảm giác chơi cái trò không nói nhưng ai cũng biết giống như anh??
quang hùng cứ vừa cười cười vừa ăn vặt vừa nhìn em iu lon ton đi lấy đồ ăn rồi lại tiến về phía anh, cảm thấy cuộc đời này đố ai sĩ qua mình đi. mục đích phát live trên ig đã thành công, anh vừa định tắt ngang thì chíp bông lần nữa chìa mặt vào camera nói chuyện.
“đó, mong mọi người…ờm…gọi là…”
“tôn trọng quyền riêng tư của hai vợ chồng mình nha! giờ cũng khuya òi mọi người, ảnh cũng đi làm, nãy giờ cũng nhiều, lâu lắm òi”
bình luận lại nhảy tưng tưng giật đùng đùng, hàng loạt comment hungancon on the mic làm quang hùng cười đến căng cả da mặt. sĩ đời vcl!
“mọi người ngủ ngon nha! hai vợ chồng mình ngủ ngon chắc òi, bai nha!”
phiên live tắt ngang, cuối cùng quang hùng cũng thoải mái túm lấy con gà bông bên cạnh ôm vào lòng.
“làm sao? sao nguyên ngày hôm nay không liên lạc với anh?”
thành an lại bĩu môi, em ngồi trong lòng anh gục mặt vào hõm cổ người yêu lớn, giọng mũi lại dinh dính nhõng nhẽo.
“ai mượn anh ghẹo người ta chi?”
“thế anh ghẹo người ta dỗi là người ta không thèm nghe máy anh luôn ha? người ta có biết anh sốt cả vó lên không đây?”
thành an nghe vậy thì ngọ nguậy trong lòng anh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ quang hùng như để trấn an nhưng mà cái giọng nhõng nhẽo kia thì vẫn không chịu bớt đi chút nào. chọc người ta cáu xong bây giờ cáu ngược hả? đừng có mơ!
“ai kêu anh hong qua chơi với em chi?”
quang hùng bật cười, bàn tay to xoa xoa lưng em, sao mà nghe vừa bất lực vừa thương thế không biết.
“anh bận thật mà. bận mãi tới giờ luôn ấy chứ”
thành an không đáp mà chỉ càng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, lâu lâu lại khe khẽ hừ một tiếng đầy ấm ức. quang hùng ôm em chặt thêm chút nữa, cằm tựa lên mái tóc mềm, giọng trầm xuống có thể nghe được vừa bất lực vừa cưng chiều em tới tận mây xanh.
“sau này không được biến mất cả ngày như vậy nữa. anh gọi không nghe máy mà nhắn tin không trả lời, anh lo gần chết”
thành an mím môi, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy cà vạt treo trên cổ áo anh anh.
“ai mượn anh lo đâu, người ta lớn òi chứ bộ”
quang hùng thở dài, nghiêng đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
“tại anh thương người ta, người ta có hiểu hong? người ta bé xíu, có chút éc như này thôi”
lần này thì thành an im bặt, cả người cứng đờ một chút rồi lại mềm nhũn trong lòng anh. mặt em dần nóng lên, tai cũng dần đỏ hồng. em mím môi một lúc lâu, rồi lí nhí nói nhỏ như muỗi kêu.
“em cũng thương anh”
quang hùng nghe mà suýt thì bật cười nhưng vẫn cố nhịn tại sợ em dỗi nữa. anh chỉ siết em vào lòng thật chặt, vòng tay ôm ngang eo em dùng lực thêm một chút.
“thế công chuyện là công chuyện gì đây? làm nhạc với anh đến sáng hả?”
em nhỏ vừa ngóc mặt lên đã vội vàng vùi mặt vào ngực áo, dụi dụi đầu nhỏ vào cổ anh, giọng mũi còn dinh dính.
“hong, làm nhạc chi? người ta qua làm lành chữa tình’
quang hùng bật cười, anh siết eo em chặt hơn, đoạn sửa lại tư thế để em ngồi gọn trong lòng mình.
“làm lành chữa tình hả? dỗi như này vẫn cho anh làm lành chữa tình hả?
thành an bĩu môi, ngón tay nhỏ vô thức nghịch nghịch cà vạt trên cổ anh rồi kéo xuống, vòng tay cởi nó ra khỏi cổ áo rồi vứt lên bàn ăn.
“hong muốn hả? hong làm lành chữa tình thì thôi, người ta đi ngủ”
quang hùng nhướng mày, môi hơi cong lên thành nụ cười nhếch mép mà thành an hay tả là nhìn chỉ muốn lao vào đá lưỡi vài cái cho bõ ghét.
“thế có còn dỗi anh nữa không?”
thành an nhăn mặt, nhìn anh chằm chằm một lúc rồi bất ngờ chồm lên hôn chụt một cái lên cằm anh. khuôn mặt đỏ bừng vì ngại muốn vùi lại vào lồng ngực nhưng đã bị anh bắt lấy, ép phải ngước đôi mắt cún long lanh nhìn thẳng vào mắt anh.
“thì người ta không dỗi nữa, nhưng mà mai mốt anh cũng hong được làm như thế!”
quang hùng cứng đờ cả người rồi bật cười, trong lòng như có nước ấm chảy qua. anh siết chặt vòng tay ôm lấy em, cúi đầu ghé sát tai em, giọng trầm trầm đầy cưng chiều mơn trớn vành tai nhạy cảm đang đỏ bừng như có thể chích ra cả tô máu.
“nghe rõ rồi. thế người ta có muốn vào phòng anh không?”
thành an nũng nịu lắc đầu, mặt mũi đỏ ửng bĩu môi thì thầm với anh.
“h-hong, ở đây…”
hiểu òi hiểu òi. thành an dạo này thích mấy kiểu âu yếm ôm ấp như này lắm, chỉ cần em nói ở đây thôi là quang hùng biết phải làm lành chữa tình như nào liền.
anh nhìn em nhỏ đang uốn éo trong vòng tay mình mà bật cười khẽ, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu em, bàn tay to ấm áp vuốt dọc theo sống lưng gầy.
“ở đây một hồi mà mỏi thì phải bảo anh nhé?”
thành an rúc sâu hơn vào lòng anh, hai tay níu lấy vạt áo anh, mặt còn đỏ hơn gấc. hồi trước còn mạnh miệng dỗi hờn, giờ lại ngoan ngoãn rúc vào anh như mèo con làm nũng đòi súp thưởng làm quang hùng vừa buồn cười vừa thương quá đi mất.
“vậy người ta có định xin lỗi anh không?”
thành an chớp chớp mắt rồi hừ một tiếng, lại tiếp tục nhõng nhẽo rồi.
“anh chọc người ta trước mà!”
vòng tay choàng qua cổ ôm lấy anh càng chặt hơn, bàn tay nhỏ lần mò lên cổ áo anh, nghịch nghịch cúc áo.
“n-nhưng mà người ta nhớ anh, anh không chịu gọi cho người ta sớm hơn…”
quang hùng nhìn em mà trái tim mềm nhũn. anh cúi xuống, cọ nhẹ chóp mũi vào chóp mũi em, giọng trầm trầm dịu dàng.
“ngoan, nhớ anh thì sau này đừng biến mất nữa. gọi cho anh, nhắn tin cho anh, được không?”
“biết òi!”
gà bông trong lòng cứ cọ tới cọ lui làm anh khó chịu vô cùng, cái cần cứng cũng đã cứng đau cả người mà cứ thì cứ cách mấy lớp vải cọ mãi thôi.
“an đừng cọ nữa, anh đau quá nè!”
thành an ngẩn ra một chút rồi nhận ra cái gì đó không đúng lắm nhưng mà cũng đúng. em chớp chớp mắt nhìn anh, mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. bàn tay nhỏ còn đang nghịch cúc áo anh lập tức rụt lại nhưng thân người thì vẫn còn trong lòng anh cọ cọ, đúng là điếc thì không sợ súng.
“anh đau ở đâu?”
em thì thầm, giọng có chút dè chừng nhưng lại xen lẫn tò mò và đắc ý. quang hùng siết eo em, ánh mắt đen sâu nhìn em chăm chú, giọng trầm thấp vừa bất lực vừa buồn cười.
“ở đâu em còn không biết hả?”
đương nhiên là biết chứ, chỉ là em không nghĩ tới là mới ôm ôm một chút mà anh đã như vậy rồi, tính ra là mới hôm kia luôn á!
em mím môi, trong lòng đắc ý lắm nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô tội, hai mắt chớp chớp đầy ngây thơ.
“vậy…vậy anh đi ngủ đi, ngủ rồi là hết đau”
quang hùng nhìn chíp bông trong lòng đang giả vờ vô tội mà suýt thì bật cười. anh thở dài, vùi mặt vào hõm cổ em, giọng trầm trầm mang theo chút khàn đục vì nhẫn nhịn.
“em châm lửa xong bỏ chạy hả? người ta làm người ta khó chịu trước, giờ người ta phải chịu trách nhiệm chứ”
thành an nghe mà tim đập thình thịch, đầu óc em bỗng dưng mơ hồ, tai nóng lên, hai má cũng đỏ ửng. em bặm môi, rúc vào lòng anh, lẩm bẩm.
“vậy…vậy anh muốn người ta làm sao…”
“làm tình chữa lành với anh chứ nhỉ?”
mắc cỡ quá, cái anh này nhiều khi ở chung anh phát ngôn nhiều câu mà an bịt miệng ảnh không kịp luôn í! mới cái hồi nào còn mắc cỡ nhắm mắt thay đồ cho em, giờ thì chỉ cần nhìn thôi cũng như có thể lột đồ em bằng ánh mắt được luôn.
thành an ngại đến muốn độn thổ, em giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng quang hùng siết chặt eo em không cho chạy, hai tay anh như cái gọng kìm nhốt em trong lòng, chỉ có thể vùng vẫy chứ không thể thoát.
“anh đúng là đồ hư hỏng!”
em nhỏ dùng hai tay đẩy đẩy vai anh, nhưng chẳng có tí sức lực nào. quang hùng cười khẽ, áp trán vào trán em, biết thừa là em cũng muốn nhưng mà em ngại rồi. giọng anh trầm ấm cưng chiều rót bên tai, từng chút dụ dỗ gà bông sa vào bẫy.
“anh hư từ khi quen người ta thôi chứ bộ”
mặt thành an đỏ bừng, cái miệng nhỏ mím chặt hết đường cãi. rõ ràng là em không cọ nữa rồi, thế mà anh vẫn còn chưa chịu buông tha, ở dưới cũng đã cứng đến mức muốn xé toạc vải quần tây chọc vào người em. em bực bội bặm môi, rồi bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.
em rướn người lên, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai anh, giọng mềm nhũn nũng nịu như mật ong ngọt nị.
“anh thương người ta nhất, đúng hông?”
quang hùng hơi khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em chăm chú, cổ họng khẽ động khiến yết hậu trượt lên xuống.
“ừa, thương nhất!”
“vậy anh bế em đi, muốn vừa làm vừa được bế cơ!”
khỏi phải nói, sau đó áo quần nón nải tất cả đều lộn tùng phèo dưới sàn bếp, điện thoại cũng vứt bừa đâu đó bên sô pha còn thành an thì nằm ngửa trên bàn ăn, hai chân quấn chặt lấy hông anh năn nỉ người kia đừng nhanh quá cũng đừng chậm quá.
phòng bếp giờ này chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa vào nhau, hương nước hoa dìu dịu lẫn với mùi da thịt mơn trớn vấn vít trong không khí. ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn ăn, nơi thành an đang nằm, đôi mắt ướt nước long lanh nhìn anh, đôi môi đỏ bừng khẽ hé mở rên rỉ.
hai tay em bấu chặt lấy tay anh, móng tay nhỏ miết nhẹ lên da thịt căng cứng, vừa hối thúc vừa níu kéo.
“anh ơi…đừng mà…em hong dám nữa…a…hong dám nữa…”
quang hùng nghe mà cả người run lên căng cứng, bàn tay to siết lấy eo em rồi cúi xuống hôn dọc theo xương quai xanh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt em.
“gọi tên anh, gọi lớn lên cho anh nghe”
giọng anh khàn đặc, trầm thấp như thể cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng. nhưng mà sao mà giữ được, người dưới thân cứ cọ quậy nhõng nhẽo như này thì đố có ai mà chịu nổi.
thành an nghẹn ngào, hai chân quấn chặt lấy hông anh hơn nữa, ngửa cổ lên đón lấy từng cái hôn ẩm ướt nóng bỏng của anh. quang hùng ôm lấy đùi em rồi nhấc bổng em lên, thân dưới vẫn để nguyên tiếp xúc từng bước tiến đến gần cửa sổ để em áp lưng vào, toàn bộ thân trước đều như đổ rạp lên người anh.
“an hư quá, bé hư!”
“hùng…ưm…anh ơi…sâu quá…”
thành an bị thúc đến muốn bay lên trời, em chỉ còn biết níu chặt vào vai anh nỉ non thở dốc tên anh, tông giọng ngọt nị rót vào tai khiến anh muốn tan thành vũng mật ong.
“anh thương an nhé? thương vào đây nhé? an chịu không?”
em nhỏ gật gật đầu, thân dưới bị anh mài đến nhạy cảm vô cùng, chỉ nghe giọng anh thôi cũng đủ để khiến em rùng mình lần thứ bao nhiêu không nhớ nổi nữa. dị vật bên trong căng cứng, tiếp xúc thân mật mỗi lúc một kéo căng từng nếp gấp hồng hào nơi lối vào của em.
“thích quá…hùng ơi…hưm…anh ơi…”
“nào, anh ơi như này thì ngày mai cả anh cả em phải cancel lịch đó”
thành an không quan tâm nữa. em ra hiệu để em lật người mình lại rồi bám vào cửa sổ lớn, cong lưng để mông tròn ưỡn ra thuận tiện cho anh ra vào nhanh hơn.
“kệ đi mà…ha…thích quá…ở đó…hùng thương em ở đó đi mà…”
đây rồi, thân dưới đã cọ được vào điểm ngọt đang gồ lên của em khiến thành an bắn tung tóe lên rèm cửa. quang hùng cười khẽ rồi nắm lấy eo em thúc mạnh hơn, từng chút một đều như muốn thúc đến tận cùng vách thịt nóng ấm ẩm ướt.
“anh bắn lên mông tròn nhé? hay bắn lên lưng em? muốn anh bắn ở đâu nào?”
thành an nũng nịu ưỡn mông cao hơn, lối vào siết chặt lấy vật lớn như không cho phép anh đi ra ngoài. ai cho? luôn luôn phải là ở trong!
“h-hong chịu…bắn ở trong, hùng ơi…ưm…bắn ở đây!”
bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh rồi kéo đến đặt trên bụng dưới, để anh cách lớp da bụng mỏng manh tự cảm nhận cái của mình đang xuyên xỏ liên tục bên trong em như thế nào. đầu óc quang hùng như bùng nổ, anh ấn lên điểm gồ mơ hồ trên bụng em làm thành an rên đến mất kiểm soát, vật đỏ hồng đằng trước của em một lần nữa tung tóe dịch thể trong suốt.
“bé xinh của anh, vừa xinh vừa dâm thế này bảo anh phải làm sao đây?”
thành an không trả lời nữa. em để âm thanh nỉ non vì chìm đắm trong ái tình lục dục của mình đáp lời, lối vào siết anh thật chặt ép cho dị vật bên trong phải tuôn từng dòng nóng rẫy xối lên tường thịt và điểm ngọt, xối nhiều đến mức thành an xuất hiện ảo giác bụng dưới em dường như cũng hơi phình lên vì dịch thể.
quang hùng đổ rạp trên lưng em, môi anh đặt từng cái hôn nhẹ nhàng rồi chuyển thành mút mát khắp tấm lưng trắng mịn, sau đó lại tìm tới môi em hôn thật sâu, lưỡi tìm lưỡi em chơi đùa đến mức thành an phải đẩy anh ra vì thiếu không khí, nước bọt nuốt không kịp hòa lẫn vào nhau chảy dài bên khóe môi xinh.
“đồ đẹp trai tồi tệ!”
thành an chủ động rướn người để dị vật rơi ra ngoài, lỗ nhỏ đằng sau chưa khép lại kịp bị thiếu nút chặn mà chảy cả dịch thể trắng đục ra ngoài, men theo hai đùi trong của em chảy dài xuống đôi chân trắng mịn.
quang hùng nhìn cảnh xuân đặc sắc trước mắt, người yêu nhỏ vẫn đang bám vào kính cửa sổ ưỡn cong lưng, lối vào nhầy nhụa vừa bộn không ngừng chảy ra hạt giống anh gieo xuống tận đùi thon mà cảm thấy nhịn không nổi. kích thích thị giác quá lớn khiến anh bừng bừng khí thế một lần nữa, tiếp tục bế thốc em lên đi thẳng vào phòng ngủ làm lành chữa tình thêm.
“đừng mà hùng, ngày mai em còn có lịch đó!”
“cho anh cái nữa nha, nha?”
thành an hết cách, xin xỏ làm gì trong khi anh đang đè nghiến em dưới thân, hai tay ôm lấy chân em vòng lên cổ rồi thúc vào như thể được thúc lần cuối như thế? em chỉ có thể ê a rên rỉ, hai chân quấn lấy bả vai để mặc anh ra vào bên dưới, đôi bàn tay đan chặt lấy tay anh cảm nhận cơ thể từng nhịp xốc nẩy liên tục. đã sung sức như thế thì đừng có hòng mà đòi bắn ra ngoài!
đúng là đồ tồi, biết vậy không thèm coi livestream!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com