Truyện repost để đọc offline ^~^.Vì lý do giới hạn chương nên mình đã làm tiếp 1 phần 2.Link:KHÔNG CÓ KIẾP SAU (Một hữu lai sinh)Tác giả: Nguyệt Hạ TangThể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE..Nhân vật chính: Mục Căn, OliviaNhân vật phụ: Alpha, Sigma...Mần by Bi (p2t92.wordpress.com)Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu Văn án: "Thế giới này tồn tại vì con --" (hay "Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra") ---------------------------------- Điều thứ 1300: Người máy mất chủ nhân giám thị nên bị tiêu hủy ngay - [Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh] "Nhiên liệu không đủ! Nhiên liệu không đủ!" "Mức độ hư hại của đuôi thuyền là 65%, hãy lập tức phái kỹ sư sửa chữa!" "Phi thuyền sắp bay khỏi khu vực thiên thạch, trước khi nhận được thông báo chính thức, xin các vị hành khách đừng tháo dây an toàn trên người, rất cám ơn sự hợp tác của quý vị." Ánh đèn trong khoang thuyền đã chuyển sang cảnh cáo đỏ biểu thị tình huống cực kỳ nguy hiểm, gay cấn hơn khi tiếng còi báo động, giọng nam máy móc và giọng nữ nhân loại êm tai đan xen nhau, cấu thành cảnh tượng hết sức hỗn loạn.…
Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống.Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn.Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chút ương ngạnh, thành công diễn trọn vai một vị nữ chủ xinh đẹp ngực lớn nhưng không có đầu óc.Đương nhiên, nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể miệt mài thăng chức?* Đôi dòng [Cảnh báo] cho những bạn đọc thân yêu chuẩn bị nhảy hố >_<- So với nghề làm phi thì bộ này ko thuần cung đấu bằng, nhưng hợp với những ai thích kết cục đại đoàn viên và thuần chất ngôn tình. Tác giả xây dựng tình tiết, tính cách nhân vật và cốt truyện rất là hợp lý. Mỗi người đều có đất diễn, ko nhiều ko ít cũng ko hề dư thừa. Ko có đầu voi đuôi chuột. Thích nhất là truyện đề cao tình thân, có tính nhân đạo. ^^- Tính cách nữ 9 rất dc, nam 9 cũng thế. Cung đấu thật sự thì đừng mong nam 9 sạch từ đầu - mà có sạch cũng quá vớ vẩn nhảm ruồi, trừ khi nữ 9 theo nam 9 từ hồi mới khai trai thì may ra. ^▽^- Truyện đọc ko đau não, tuyến nhân vật ko quá nhiều. Tiền triều cũng ko có nhúng tay dc nhiều vào hậu cung, nữ phụ cũng có đủ đất diễn.- Và cuối cùng, hoan nghênh mọi người nhảy hố! >▽<CẢM ƠN B EDIT BỘ TR NÀY <3MỖI NGÀY MÌNH SẼ ĐĂNG 15 CHAP BĐ TỪ HNAY NHÉ !!!!!…
Tần Phong ở sau khi chết nhận được một lá thư mời âm u -- chỉ định đặc cách một nhân viên lễ tân, yêu cầu:1, Ngũ quan đoan chính, khí tràng khủng bố, tốt nhất là ảnh chụp có thể giữ nhà;2, Ngài sẽ có một vị cộng tác cố định, mỗi ngày trước khi vào ca cần phải nhớ kỹ: Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời, mỗi ngày tôi phải yêu cậu ấy, ngàn vạn lần không thể thả cậu ấy ra ngoài doạ quỷ;3, Đối nhân xử thế chân thành không ưỡn ẹo, có thể động thủ tuyệt đối không léo nhéo, kính xin ngài nhất định phải chém chết tất cả kẻ địch trước khi cộng tác của ngài ra tay, hơn nữa bởi vì ngài đại diện cho hình ảnh của Sở, động tác chém người cần phải tao nhã điển trai.Tần Phong (ngu ngơ): Các vị tuyển lễ tân cho quầy nào vậy?Đáp: Quầy lễ tân Địa Phủ, chúc mừng nhận việc!Sau đó...Tần Phong (quỷ sinh viên mãn.jpg): Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời! Cậu ấy cực kỳ ôn nhu, cả khi ra tay xé ác quỷ gây sự cũng ôn nhu vô cùng. Mỗi ngày làm nhiệm vụ với cậu ấy tôi cảm thấy mình có thể hăng tới nóc, thành tựu xây dựng Âm Phủ hòa bình ở ngay trong tầm tay rồi!Đồng sự & Nhân vật phản diện: Không dám động đậy, không dám động đậy!…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Thể loại: cổ trang, 1x1, xuyên không, hài, HENhân vật: biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công x mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụNgười dịch: Mỹ NgânLink: http://gin2277.blogspot.com/2014/05/giang-ho-bien-ia-thi-ki-ba.htmlHai mươi hai tuổi, Thẩm Thiên Lăng giành được giải thưởng Ảnh đế đầu tiên trong đời.Lúc hắn nước mắt lưng tròng cầm cúp, một mảnh trần nhà ầm ầm rơi xuống, không hề sai lệch rớt trúng đầu hắn!Sau đó hắn liền... xuyên việt!Tần Thiếu Vũ mỉm cười: Nếu Lăng nhi bằng lòng, Truy Ảnh cung của ta bất cứ lúc nào đều có thể lo chuyện đám cưới!Thẩm Thiên Lăng rơi lệ: Lão tử cực kì không bằng lòng!…