Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦18, hoa thanh cúc.

Nếu chỉ còn một đêm duy nhất, Yerim nghĩ mình vẫn lựa chọn cô độc, vì nếu được ở bên cạnh người mình thương, em sẽ càng muốn nhiều hơn một đêm đó, nhiều hơn và không bao giờ là đủ cả. Vậy nên em quyết định rời đi, bỏ lại tất cả ở phía sau, kể cả thứ tình cảm mới chớm nở mà ngỡ như ngàn năm, kể cả sự nghiệp mà em đánh đổi cũng chẳng là gì. Cuộc sống vốn đã lẻ loi hàng nghìn năm, có thêm một chút nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Huống chi nó còn sắp kết thúc theo một cách chẳng hay ho mới mẻ gì cả, sống từng ấy năm, ngỡ tưởng không gì khiến em phải bất ngờ hơn nữa, sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong một quãng thời gian ngắn ngủi ấy lại khiến cho quỹ tuần hoàn chả em thay đổi hoàn toàn. Cảm xúc Jungkook mang đến cho em rất quen thuộc, khác xa so với thứ tình cảm bị luỵ mà Jungyoon gợi đến.

Yerim nghĩ, ai cũng có lần cuối của riêng mình, chỉ là dù có tưởng tượng bao nhiêu trường hợp đi chăng nữa, thì sẽ chẳng ai biết đó là sự từ biệt đột ngột đến như vậy. Cũng như sự tử trận của Jungyoon ngày ấy, và vễ cõi sống vô hạn ở hiện tại. Là một người lưu lạc trong cõi thời gian này quá lâu, cũng sẽ đến lúc em phải tự lựa chọn số phận sau này của mình, bỏ hết mọi tiếc nuối và hoá kiếp, hoặc chấp nhận tình cảm của Jeon Jungkook. Kim Yerim đã đoán được anh là ai vào ngày Jungkook nằm trong viện, một cảm giác kỳ lạ đã thôi thúc em phải xác nhận danh tính của anh. Và quả không sai, nhưng việc đó thì có là gì đâu khi em lựa chọn biến mất một cách bất ngờ. Đôi lúc nằm ngủ, em vẫn cảm nhận được khung cảnh ấy hiện ra trước mắt, nỗi đau của trận chiến và sự máu me hoang tàn vẫn chẳng thể nào phai nhoà được. Yerim biết khi nào chưa thể quên, là khi đó em vẫn chưa rời khỏi được nơi này.

Đó không chỉ là nỗi đau thể xác, đó còn là nỗi đau chứng kiến người mình yêu trong vòng tay mình một cách chân thực nhất. Em muốn trân trọng nó như những gì tuyệt vời, hằn sâu trong tâm trí em, nhưng sự xuất hiện thoáng qua của Jungkook đã khiến cho tâm tình em thay đổi. Cớ sao một người bên cạnh em từng ấy năm, lại khiến Yerim bỏ lỡ như vậy, để rồi bây giờ em không thể nào rời đi được. Em tự trách tình cảm của chính bản thân, vì đã lỡ yêu một người khác không phải Jungyoon, mà vẫn không thể quên được hình bóng người đó. Em không dám mở lòng mình, không dám đón nhận một người khác để xoá nhoà đi hình bóng người mình yêu. Nhưng rồi Yerim nhận ra, em phải học cách quên đi người đó thôi, phải cho mình cơ hội được yêu một người đến sau. Jungyoon không phải Jungkook, Yerim yêu Jungyoon là thật, chưa bao giờ phai nhoà, nhưng tồn tại hàng nghìn năm, em chưa bao giờ gặp lại người nữa, em giữ hình ảnh người ấy trong tim, rồi quên mất rằng cũng có người cũng đã từng yêu em nhiều đến vậy.

Với Yerim, Jungkook từng chỉ là một người bạn không hơn không kém, nhưng Jungkook hiện tại đã là người khiến con tim em rung động một lần nữa. Em không biết mình đã thực sự sẵn sàng cho cái tiếp nhận mới mẻ này chưa, em sợ điều đó sẽ khiến tâm can em tràn ngập tội lỗi, suy nghĩ sao có thể quên người đã nằm xuống trong tay mình cứ bủa vây em đêm ngày, và rằng em có thực sự sẵn sàng yêu Jeon Jungkook hay chưa? Liệu rằng những xúc cảm ăn năn ấy choàng chiếm lấy tâm trí em có khiến cho bản thân lùi bước, bỏ ngỏ đi tình yêu của anh không?

Những dòng suy nghĩ ấy cứ bủa vây tâm trí em hằng đêm hằng giờ, và cho đến tận khi thấy hình bóng anh ở ga tàu, Yerim vẫn nghĩ rằng liệu đó có phải mơ không, khi tâm trí em đổ dồn vào thân ảnh trước mặt. Có lẽ em bỏ quên đi cảm xúc của mình quá lâu, nên khi lại một lần nữa thấy Jungkook, được anh ôm vào lòng, được anh vỗ về bằng đôi bàn tay ấm áp từng nhẹ nhàng nắm tay em vào đêm đông của những ngày tháng đã từng, Kim Yerim đã bật khóc. Em nức nở, mũi em đỏ ửng cùng hai cái má tì nhẹ vào bờ vai vững chãi của anh, mái tóc rối bời xơ xác vì chất tẩy, đôi tay gầy guộc dần dần đáp lại cái ôm mà dường như từ rất lâu về trước, em đã hằng mong chờ. Tưởng chừng như trôi qua rất lâu, khi ánh đèn trong ga tàu dần tắt, chỉ để lại vài bóng chập chờn nháy cùng tiếng gió heo hút, Yerim mới từ từ đẩy anh ra, ngại ngùng giấu mặt vào trong chiếc khăn len, dưới chân là những tàn thuốc có vẻ đã ở đây từ khá lâu. Jungkook nhẹ cầm tay em, đeo chiếc găng tay vừa khít vào tay phải và đan tay mình cầm tay còn lại đút vào túi áo măng tô dài.

Anh kéo em lên trên đường chính, đã quá nửa đêm, đường phố không còn quá nhộn nhịp tuy vẫn lác đác vài bóng người cùng những hàng quán đang nhanh chóng dọn dẹp. Dẫn em đi trên nẻo đường được chiếu rọi bởi ánh trăng sáng, hai chiếc bóng đan xen vào nhau hoà hợp đến lạ, em cứ chăm chăm nhìn mà không nhận ra Jungkook đã dừng bước, mũi em chợt va phải lưng của anh khiến bản thân mất đã suýt ngã ra đằng sau.

Ngồi trong khách sạn bên đường mà anh thuê, Yerim nhận lấy cốc sữa nóng mà anh vừa quay lò vi sóng lặng lẽ uống, Jungkook bật điều hoà sưởi nhưng vì đã cũ nên phát ra tiếng động cơ ồn ã. Khoảng không gian im lặng vẫn duy trì từ lúc họ gặp nhau, không ai nói với ai điều gì, nhưng thực ra họ cũng không biết nói gì - hoặc đúng hơn là có quá nhiều điều để nói.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, anh nhớ hồi trước em cũng hay ngồi ngắm với anh ở vườn hoa thanh cúc." - Jungkook ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường, từ bỏ việc chỉnh điều hoà sao cho nhỏ tiếng đi, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế. Yerim im lặng không nói gì, em biết Jungkook đã nhớ ra hết tất cả.

Vì em không thích hoa, Jungkook lại rất thích hoa thanh cúc.

Có thể quãng thời gian hai người bên nhau không dài, hoặc có thể nói Kim Yerim không có tình cảm nào dành cho Jungkook. Nhưng em biết, sâu trong trái tim em, vị trí của anh rất đặc biệt, vẫn luôn là một người em đặc biệt trân trọng. Nếu Jungyoon là cái dằm trong tim, tìm mọi cách để gỡ nhưng lại rụt tay vào vì sợ làm tổn thương chính mình, không rút ra thì khó chịu nhưng động vào thì càng chảy máu khiến em bức bối mãi không quên. Thì Jeon Jungkook là đầu quả tim, là người mà đáng nhẽ em phải trân trọng nhiều nhất thì em lại bỏ quên anh ở nơi đáy sâu tâm hồn mình. Em đã quên mất đi một người đã yêu em da diết, luôn đúng đằng sau hỗ trợ và động viên em, cay đắng nhìn em đi bên cạnh người em yêu mà không thể làm gì. Kim Yerim yêu Jungyoon đến chết đi sống lại, thì cũng có một Jeon Jungkook nguyện chờ đợi em đến đầu bạc răng long.

Em đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, cho đến khi Jungyoon tử trận, mọi dự định, mọi tương lai tốt đẹp vụt tắt, sợi chỉ đỏ cũng đứt phụt, mắt Yerim cũng không còn thấy ánh sáng nữa. Từng chuỗi ngày kiệt quệ trầm trọng liên tiếp kéo dài, trạng thái tâm lý của Yerim rơi vào tình trạng sa sút. Em quyết định rời đi, rời khỏi nơi mình đã có vô vàn kỷ niệm với người em yêu nhất, và bỏ lại người yêu em nhất ở phía sau, nhắm mắt làm ngơ cảm xúc mãnh liệt cùng sự níu kéo đầy quyến luyến của trúc mã ở phái sau, dứt khoát quay người bỏ đi.

Nhưng rồi, em cứ lang thang, phiêu bạt hết ngày này qua tháng nọ, hết thập kỷ này đến thế kỷ khác, hết đời người này đến gia tộc kia mà không thể chết đi. Chấp niệm của Yerim với trần thế là quá lớn, em tự nghĩ rằng mình đã quá tồi tệ để có thể rời đi, mình còn quá nhiều tình cảm dành cho Jungyoon đến mức hàng ngàn năm trôi qua vẫn không thể ra đi thanh thản. Cho đến khi gặp lại Jungkook sau ngần ấy thời gian, để trái tim em được đập lại lần nữa, được rung động với những hành động quan tâm săn sóc, được cười vui vẻ khi anh ngây ngô đến mức ngốc nghếch, được thoải mái dựa vào người anh mỗi khi mỏi mệt sau những sân khấu đầy nhiệt huyết hay lễ trao giải đông đúc. Chính khi đến lúc ấy, em biết mình phải rời đi, em biết rằng cảm xúc mà em một mực tôn thờ nay đã thay thế bởi hình bóng ai khác, Yerim cảm thấy không xứng đáng để đón nhận tình yêu của Jungkook.

Và rồi, bánh xe xoay vòng của định mệnh lại một lần nữa đưa anh về với em, về với những tình cảm đáng nhẽ cả hai phải thừa nhận sớm hơn, phải nhận ra sớm hơn, phải bên nhau sớm hơn.

"Anh nhớ ra từ khi nào?"

"Anh chưa bao giờ quên em, Yerim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com