Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦19, ánh đèn.

Hàng nghìn năm về trước, cũng không nhớ là bao giờ, cũng không biết là khi nào, nàng tiểu thư họ Kim dễ thương nhưng cũng đầy mạnh mẽ được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Nàng có người bạn thanh mai trúc mã tên là Jungkook, tuy rằng chỉ mang thân phận người hầu nhưng cả hai chơi với nhau rất hợp. Nàng tiểu thư cá tính thích nghịch ngợm, khám phá nên ngày nào cũng rong ruổi những điều mới mẻ ở nơi xa xăm trắc trở, đi theo đó là chàng hầu nhút nhát, dễ xấu hổ sẵn sàng đi đằng sau để bảo vệ cô bé bất cứ lúc nào. Họ lớn lên dần dần với hình bóng của nhau, bài thơ đầu tiên nàng tiểu thư viết là đọc cho Jungkook nghe, đòn võ đầu tiên mà chàng hầu luyện là Yerim dạy.

Năm mười sáu tuổi, Yerim lần đầu gặp Jungyoon ở trường đua ngựa khi đang tập luyện, ngay tức khắc họ va vào nhau với cảm xúc mới mẻ của tuổi thiếu niên mới lớn. Những rung cảm mạnh mẽ đầu đời dần nảy sinh giữa đôi trai tài gái sắc, một người là nữ chủ họ Kim, một người là con trai của tướng quân Park - cánh tay trái đắc lực của nhà vua. Hai người họ dần có đi với nhau nhiều hơn, gắn kết bằng cả trí thức lẫn sở trường, những buổi tập luyện không ngừng nghỉ đầy mạnh mẽ, hay nhẹ nhàng chèo thuyền ngắm hoa vào giữa mùa thu gió heo may, hoặc là cùng nhau ngồi trong mái hiên uống trà ngắm mưa vào ngày hạ chí. Trải qua bốn mùa cùng nhau, tình cảm giữa họ ngày một khăng khít hơn, Jungkook cũng ít nhìn thấy cô chủ của mình đi rất nhiều. Nhà họ Jeon có một năng lực truyền từ đời này qua đời khác, tuy nhiên không được trọng dụng vì thân phận thấp hèn. Anh nhìn thấu được sợi chỉ đỏ lấp ló giữa Yerim và Jungyoon, mới đầu nó đỏ choé lấp lánh khiến anh khó chịu chỉ muốn mặc kệ. Nhưng dần dần, càng về sau sợi chỉ ấy bắt đầu thưa đi, đứt đoạn ở một vài chỗ và không còn quá liên kết. Tuy tình cảm giữa họ vẫn mặn nồng như vậy, và Jungkook chỉ có thể giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình.

Vào những năm chiến tranh loạn lạc, nhà Kim chỉ duy có ba cô công chúa, với yêu cầu phải có ít nhất một người trong nhà đi lính ra trận, Jeon Jungkook muốn thay mặt cô chị cả đi gánh vác việc lớn. Nhưng Kim Yerim từ chối, sẵn sàng cùng sát cánh với tướng quân mới nhậm chức xông pha ra chiến trường. Cuộc chiến kéo dài hàng trăm ngày đêm, cũng là hàng trăm ngày đêm Jeon Jungkook nhớ thương và lo lắng cho em nơi chiến trường. Nếu không thể ở bên, hãy để cho anh là hậu phương vững chắc cạnh em.

Khi chiến tranh kết thúc, Kim Yerim trở về với khuôn mặt gầy rộc đi trông thấy, mái tóc xơ rối, tay chân bầm tím đầy vết xước, đôi mắt vô hồn cùng kim bài của người em yêu. Đất nước hoà bình, Kim Yerim chiến thắng trở về, phong chức tướng quân, người em yêu cũng tử trận nơi chiến trường loạn lạc xa xôi kia.

Từ đó, chuỗi ngày ác mộng của em bắt đầu.

Yerim chỉ như dâng tồn tại, uống nước ăn lương khô sống lay lắt qua ngày, lúc nào cũng tựa vào thành lan can ngoài hiên ngắm trăng uống rượu, chưa bao giờ duy trì trạng thái tỉnh táo quá ba tiếng mỗi ngày. Cả nhà họ Kim lẫn Jeon Jungkook đều rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của em, ai nấy cũng đều hết sức khuyên bảo nhưng vô ích. Em chìm đắm trong cơn say, để bản thân quên đi những đớn đau vô ngần như thể nếu tỉnh táo hơn nó sẽ cứa hàng ngàn vết dao vào trái tim yếu ớt ấy.

"Nếu chàng ấy không chết thì sao nhỉ? Liệu bây giờ ta với chàng đã có hôn lễ chưa?" - em cứ hỏi những câu hỏi vu vơ, về quá khứ, về tương lai, hỏi về Jungyoon nhưng người nghe vẫn chỉ là Jungkook.

Em biết tình cảm của Jungkook dành cho mình, cũng không chê bai thân phận người hầu của anh, nhưng đối với em, có những mối quan hệ chỉ hợp làm bằng hữu mà thôi. Em thấy được hết sự quan tâm, lo lắng, tận tuỵ của Jungkook dành cho mình từ nhỏ đến bây giờ, nhìn thấy được ánh mắt luôn chan chứa tình cảm nhưng cũng phải cúi đầu trước mối tình giữa em với Jungyoon. Yerim không muốn nói thẳng, cũng không muốn tạo cơ hội nên đã dần dần xa cách hơn, giữ đúng khoảnh cách chủ nhân và người hầu.

"Ngày mai ta sẽ đi."

"Ng-người đi đâu? Người còn nơi nào để đi nữa?" - Jungkook ngẩng phắt đầu lên, hốt hoảng hỏi, bên cạnh vẫn là mâm cơm thịnh soạn, duy chỉ có bình rượu hôm nay không được em động đến. Giọng Yerim khàn đi rất nhiều, lưng em vẫn đối diện Jungkook, lớp áo voan của xiêm y nhẹ nhàng bay theo chiều gió thổi, mái tóc dài chạm sàn không cài trâm thoang thoảng hương hoa - dường như tất cả vẫn như vậy, không có gì thay đổi.

Yerim quay người lại, ánh mắt em vỡ đôi đầy đau khổ, khoé mắt luôn đỏ hoe cùng bàn tay gầy guộc sờ nhẹ vào chiếc lệnh bài bơ vơ. Giọng em rõ ràng, tất cả chỉ như một lời thông báo đanh thép về sự rời đi đầy bất ngờ. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu, Jungkook như đang thấy mình những năm thiếu niên, khi cả em và anh đều có thể tự nhiên nhìn nhau đầy tình cảm như vậy. Liệu Yerim đã từng có tình cảm với anh chưa dù chỉ một lần, Jungkook đã từng nghĩ là rồi khi nhìn vào đôi ngươi lấp lánh trong veo ấy. Nhưng dần rồi, anh nghĩ mình đã sai. Để rồi giờ đây, sau bao nhiêu điều qua đi, hai ta lại nhìn vào mắt nhau, để rồi Jungkook nhận ra - hoá ra giờ đây cũng chẳng có gì quan trọng với em nữa rồi.

Ngày hôm sau, Yerim rời đi vào rạng sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, sương đọng trên lá còn chưa rơi hết, em muốn đi thật lặng lẽ. Jungkook đã chờ sẵn ở cổng nhà, không gian buổi sớm lại càng nhỏ nhẹ hơn, thanh âm duy nhất hiện hữu là sự chuyển động của thiên nhiên. Jungkook mạo muội nhẹ ôm Yerim vào lòng, em cũng không từ chối mà dựa đầu vào vai anh. Tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu, đến cả khi Jungkook nói lời bảo trọng chia tay, em cũng đã đi một quãng đường rất xa, hơi ấm của em vẫn vẩn vương quanh chóp mũi Jungkook, xúc cảm ấm áp vẫn đọng nhẹ trên từng thớ thịt của anh. Yerim đã đi rồi.









"Em đã trải qua sự chuyển biến của thế giới này, sự thay đổi của thời gian, rất nhiều người đã chết trước mặt em cũng như rất nhiều sinh mạng được ra đời. Em chỉ muốn được ra đi một cách thanh thản nhất" - Yerim nép vào lòng anh một chút, giữa họ vẫn còn một khoảng trống nhỏ đủ để tạo sự thoải mái cho em, ánh đèn cam nhẹ nhàng ở đầu giường sau lưng anh chiếu ngược lại khiến em không thể thấy rõ biểu cảm của anh. Nhưng Yerim vẫn kể, em muốn nói hết những điều mà cả ngàn năm rồi, em mới được thổ lộ lòng mình.

Jungkook xoa tay em nhẹ lắm, mân mê trong suốt mấy tiếng đồng hồ em kể, đến cả khi câu chuyện kết thúc anh vẫn nhẹ nhàng cầm nắm những đốt ngón tay chai sần, chẳng mềm mại như những cô gái ngoài kia. Nhưng anh yêu lắm, yêu hết sự mạnh mẽ kiên cường ấy, yêu cả những phút giây cả hai cười đùa trò chuyện ở mùa đông năm nào đó, yêu đôi mắt và nụ cười của em như đang nói với anh rằng em chỉ có mỗi anh thôi. Jungkook khẽ ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng đã phải gồng gánh rất nhiều áp lực, vuốt ve mái đầu đã phải đắn đo rất nhiều suy nghĩ. Anh nhẹ hôn lên trán, mắt, mũi, má, tay, mỗi nơi đi qua đều khiến cho Yerim cảm thấy mình là người đặc biệt nhất thế gian, được yêu được chiều chuộng mà không phải đắn đo điều gì cả.

"Anh ơi, em không muốn anh nghĩ mình là sự thay thế, em cũng muốn cho anh thấy anh cũng là người đặc biệt nhất với em." - Yerim ngước mắt lên, đôi mắt em đã sớm long lanh từ bao giờ, Jungkook vẫn nhẹ đặt môi mình lên mắt em, hôn lên những giọt lệ đã không thể kìm được mà tuôn ra. Em khóc nhẹ lắm, chỉ nấc lên từng tiếc rất khẽ, theo những dấu hôn của anh trên gương mặt em là những lời yêu thương được thốt lên.

"Rim ơi, anh biết mà em. Anh yêu Rim nhiều lắm, anh luôn tin vào định mệnh, luôn tin vào tình cảm của mình. Những giấc mơ nhập nhèm, những lá thư vô danh từ phương xa cũng đủ để anh biết rằng, anh muốn được bảo vệ em, anh muốn ôm em và nói rằng anh yêu em rất nhiều."

"Yêu của anh ơi, đừng nặng lòng suy nghĩ nhiều nữa em, người ấy vẫn luôn ở bên chúng ta, và sẽ cầu nguyện cho cả anh và em thôi, nhé em?"

Yerim gật đầu, em dụi người sâu hơn vào lòng anh, Jungkook cũng ôm em chặt hơn nữa. Ánh đèn đằng sau lưng anh vẫn lập loè ánh cam vàng trong không gian kín tối đen, nhưng tiếng thở đã trở nên đều đặn của em khiến Jungkook không muốn tắt để nhìn em lâu thêm chút nữa. Anh muốn nhớ lâu thật lâu khuôn mặt này, chạm nhiều hơn nữa vào những đường nét nhẹ nhàng ấy, đặt lên môi em một nụ hôn thật trân quý rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay gió mùa về rét buốt, nhưng Yerim đã ngủ rất ngon, em thấy trong giấc mơ vẫn xuất hiện tia sáng nhập nhoè, nhưng dường như chúng chẳng ảnh hưởng đến em được nữa, vì đã có người chắn trước mặt em rồi. Người ấy dịu dàng ôm em lại, to lớn đến mức tất cả những gì Yerim cảm nhận được là sự ấm áp cùng mùi hương dễ chịu. Hình như em đã có những cảm xúc này từ rất lâu rồi, cùng với tiếng thì thầm bên tai, nhưng em không còn nhớ nữa. Những gì bây giờ Yerim muốn là tiếp tục vùi mình vào cái ôm kia và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com