Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦20, vĩnh cửu.

Yerim tựa nhẹ vào khung cửa sổ bằng sắt hơi rỉ, tấm rèm voan được vén lại nhưng vẫn bay phấp phới trong làn gió xuân cùng với hương hoa thổi vào bên trong phòng, em ngân nga theo giai điệu bài hát được trộn lên, tay cầm chiếc bút chì đã gọt được phân nửa phác hoạ cây anh đào ở góc xa xa đằng kia. Bên cạnh là chiếc kệ nhỏ để cốc trà Houjicha sữa cùng một set Daikufu dâu mà em phải xếp hàng từ sớm mới mua được. Cái nệm ở window seat đã hơi cũ nên đôi chỗ đã xổ lông, em đang toan tính mấy hôm nữa sẽ vá lại thì chiếc loa lại bất ngờ đổi sang một bài nhạc sôi động khác khiến không khí đổ bể, Yerim khó chịu quay đầu lại thì đã nghe nhạc được chuyển giữa chừng, cùng với bé cún đang lơ lửng kêu và liếm lông.

"Đừng bế nó nữa, nó béo lắm rồi."

"Bế sang để làm phiền em." - Em giả vờ giận dỗi quay đầu đi, song vẫn dung túng để Tottori ngửa bụng trên người mình, làm bức tranh bị gạch bởi đường nét dài, mắt vẫn long lanh lưỡi vẫn thè đòi em gãi bụng như không biết mình vừa làm gì.

"Anh vừa nấu xong cà ri rồi, em ăn luôn không?"

"Đây là bữa thứ tư trong tuần anh nấu cà ri rồi đấy."

"Thì nó dễ làm mà..."- giọng Jungkook tiu nghỉu, ngồi xuống sàn dựa vào tay em rồi bĩu môi thật dài, xoa xoa mái tóc đã dài đến mức có thể buộc lên khiến em bật cười khanh khách.

"Tí nữa đi, nhà vẫn còn thịt đấy để em làm Tonkatsu, chứ ăn cà ri hoài ngán quá trời."- anh ừ hử trong khi vẫn dụi vào tay em rồi toan đứng dậy, vứt chỗ giấy bút và con chó đã béo quá 4 cân ra đâu đó để nhào vào lòng em.

Tha cho em đi, một tên đàn ông cao m8 to đùng sau khi đã tập tành đến phòng gym mỗi ngày trong vòng 1 năm đột ngồi đè em nặng như thế sao Yerim thở nổi, huống chi chỗ này chỉ đủ để cho em thư thái co chân ngồi vẽ chứ không chứa nổi cái thây như thế này.

"Arghh anh nặng quá bỏ em raa!"

"Hông bỏ, Rim chê đồ anh nấuuu."

"Em chê chứ em vẫn ăn mà."

"Nhưng mà ăn chả thích tí nào!"

"E-em sắp nghẹt thở rồi xuống nhanhh."

"Em chê anh béo nữa!"

"Biến ngay cái thằng này!"- Yerim sau một hồi vùng vẫy thì đã thành công đá Jungkook xuống rồi thở hổn hển, nom có vẻ mệt lắm vì dù có tăng được tầm 5 cân thì đối với người hơn 80kg cũng không là gì cả. Em thở dài nhìn tờ giấy đã hơi nhàu cùng con người nào đó ngồi bó gối một cục ở góc tường mà khẽ bật cười.

Jungkook mặc kệ cái Daifuku dâu tươi ngon được đưa ngay cạnh miệng mà vẫn tiếp tục trề môi khó chịu, phải đến khi Yerim cũng ngồi bệt xuống chui vào trong lòng anh, vui vẻ ăn chiếc bánh dày cùng nhân dâu tây mọng nước mà không có ý định dỗ dành người ta xíu nào cả. Anh vẫn dỗi lắm, nhưng khi được đưa nữa cũng ngậm ngùi ăn, thế là hai người nhẹ nhàng nhâm nhi chiếc bánh ngọt ngào vào một ngày xuân dịu dàng đến, vài cánh hoa anh đào bay qua khung cửa sổ vẫn để hở và mùi cà ri thoang thoảng từ dưới bếp bay lên. Yerim hôn chụt chụt nhiều cái vào mặt Jungkook cho bõ tức rồi đứng dậy xuống nhà xem nồi cà ri sậm màu cùng vài việc lặt vặt. Anh thì ngồi dựa vào tường, than thở với Tottori là mẹ con hết thương bố rồi, mẹ con chê cà ri bố nấu dở (không hề), mẹ con hôm nay hôn bố có 8 cái thôi vân vân mây mây.

Sau khi Yerim rán xong thịt heo chiên xù cũng là lúc cún béo chạy lạch bạch xuống cùng với Jungkook vừa tắm xong, buổi tối mùa xuân vẫn còn vương cái lạnh của mùa đông nên anh vẫn mặc áo dài tay ở nhà. Anh lại gần em đang dính đầy mùi dầu mỡ mà ôm từ đằng sau, tay vừa bóp một tí mỡ trên bụng em tay còn lại thổi phù phù miếng thịt vừa được cắt bỏ vào miệng.

"Á-á nóng, nóng quá."

"Cho chừa cái tật ham ăn đi."- em đặt thịt lên đĩa cà ri udon rồi mang ra bàn ăn, Jungkook đi đằng sau vẫn khó khăn nhai nốt rồi há miệng thè lưỡi vì nóng. Em quay sang cạnh lấy cốc nước cho anh uống rồi cũng thở dài thở phù phù cho bớt nóng.

"Ồ nay bé rán thịt ngon ha."

"Ai như anh tẩm bột chỗ có chỗ không."

Trên chiếc TV đang chiếu bản tin về một con chó ăn quá nhiều đến mức phải nhập viện phẫu thuật ngay trong đêm, được biết nó nặng phải mười mấy cân, Yerim quay sang Tottori đang cắm đầu ăn chỗ thức ăn loại xịn em mới mua gần đây mà ghét bỏ. Là Jeon Jungkook nuôi cả hai béo lên chứ sao, mới được hai tuổi mà ăn chẳng thua con trai hàng xóm, lại còn được ăn đồ xịn nhập khẩu mà đôi lúc anh vẫn lén ăn hai ba miếng cho đến khi em phát hiện và mắng cho một trận to đầu thì mới thôi thòm thèm thức ăn của con.

"Mai anh dắt Totol đi dạo nhiều hơn đi, nó béo ục ịch ra rồi đấy."

"Béo khỏe béo đẹp mà, đúng không con?"- bố nói con cũng sủa hưởng ứng theo, Yerim phải đạp một cái vào chân anh thì Jungkook mới gật đầu.

Chợt tour diễn vòng quanh thế giới của một nhóm nhạc được chiếu trên TV, Yerim nhìn chăm chú vào những gam màu mà em đã gắn bó rất nhiều mà ngơ ngác, nhạc Red Velvet và tên các thành viên vang qua TV được người dẫn chương trình đề cập đến, những bài hát từ hồi em còn trong nhóm được phát lại khiến luồng ký ức trong em ùa về như một cuộn phim tua lại.




Sau cái đêm ở khách sạn ấy, cả hai tận hưởng những ngày không phải suy tư gì ở một thành phố nhỏ ven biển, trải qua từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà ngọt ngào nhất của tình yêu, nói hàng ngàn điều vu vơ, chia sẻ vô vàn ký ức của cả hai. Nhưng không thể phủ nhận hiện tại vẫn luôn tiếp diễn, trong một buổi chiều tà trên bãi biển, Yerim nhận ra đến lúc em phải đối diện với hiện thức, em mở nguồn chiếc điện thoại đã bị bỏ xó mấy tháng, hàng trăm thông báo kéo đến ngay khi em kết nối mạng khiến nó bị đơ một lúc lâu. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ liên tiếp kéo đến và cả hình nền những người chị Yerim rất yêu quý cứ thế đập thẳng vào mắt khiến em xúc động, gió biển mằn mặn lùa qua mắt khiến em hơi sụt sịt. Jungkook ngồi cạnh nhìn theo từng cử động để chắc rằng em vẫn ổn, trong suốt những ngày tháng qua anh chưa một lần đề cập đến việc Yerim liên lạc lại với những người chị thân thiết, anh nghĩ nếu em muốn em sẽ tự mình làm.

Một vài ngày sau đó, cả hai trở lại Seoul hoa lệ, các chị sau khi thấy em đứng ở cửa KTX thì tất cả đứng hình ra một lúc lâu, phải đến khi em cười nhẹ rồi ôm cả bốn thì tất cả mới vỡ òa trong sự xúc động. Không một ngày nào họ ngừng nhắn tin cho em, Red Velvet đã phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian với lý do súc khỏe của em út không đảm bảo, nỗi nhớ nhung trào dâng khi ngay đến chị cả cũng đã khóc rất nhiều. Em đã ở đâu thế, em có khỏe không, sao em gầy đi rồi, em đi với ai vậy,... Yerim đã phải ngồi dỗ dành các chị mình rất lâu rồi kể hết những gì mình đã giấu bấy lâu ngay, muôn vàn cảm xúc được bộc lộ. Ba giờ sáng, đèn ở phòng kí túc vẫn sáng đèn, tuy rằng mỗi người đều có lịch trình riêng phải dậy sớm, nhưng họ sẵn sàng thức cùng em, nghe em bộc bạch, nhìn em rất lâu, ôm em thật chặt, thổ lộ những lời yêu thương nhất. Yerim dường như nghĩ rằng em đã quên cảm giác có gia đình rất lâu rồi, nhưng khi thấy các chị khóc vì mình, em nhận ra rằng - à, hóa ra mình đã yêu họ rất nhiều, từ lâu đã coi họ là người nhà rồi.

Đối với Kim Yerim, Red Velvet đã từng chỉ là một nhóm nhạc phục vụ cho công việc sinh tồn của em không hơn không kém. Nhưng có chia ly mới có nhớ nhung, Yerim nhớ da diết sự tận tâm chăm sóc của chị Joohyun, những câu đùa hài nhạt nhưng luôn khiến em cười của chị Sooyoung, ánh mắt yêu chiều luôn coi em là em bé trong phòng tập của chị Seulgi, tiếng cười khi cả hai nhảy cẫng lên lúc thắng trò chơi của chị Seungwan, tất cả đều là những ký ức em không hề muốn quên. Hóa ra, Yerim không sợ cái chết, em sợ mình sẽ không nỡ rời đi, không nỡ chôn giấu kỷ niệm vui vẻ ấy xuống tận sâu trái tim, không nỡ bỏ lại họ với sự nuối tiếc không nguôi ấy. Yerim giờ có hơn cho mình cái gọi là gia đình, em có những người vẫn luôn yêu thương em rất nhiều, động viên, cổ vũ và đồng hành với em suốt quãng đường về sau.

Yeri tiếp tục hoạt động nhóm đến năm thứ 10, diễn tour vòng quanh thế giới kỷ niệm rồi rời công ty chủ quản, cùng một Jeon Jungkook đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành tour diễn thế giới tái hợp BTS đến Nhật Bản tận hưởng cuộc sống sau giải nghệ. Dường như mọi khúc mắc về Jungyoon đã được hóa giải, tâm trí cùng trái tim của em cũng đã không còn bận lòng, đau đáu về người ấy nữa rồi. Kim Yerim, đã được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc em hàng trăm năm nay rồi.

"Em có tham gia cùng không?"- câu hỏi của Jungkook kéo em về lại hiện thực, bản tin đã chuyển đến mục thể thao, anh cũng đã ăn xong phần của mình và chuẩn bị đánh chén phần ăn tiếp theo mà em vẫn ngẩn người quấy quấy đĩa udon đã hơi nguội.

"Một tuần nữa em sẽ về lại Hàn luyện tập cùng các chị, kỷ niệm 15 năm nhỉ? Chắc cũng là tour diễn cuối rồi, chị Joohyun già rồi mà."- vừa nói em vừa check lại vé máy bay, rôm rả gửi hình ảnh Tottori gặm củ cà rốt bông mà chị cả đã móc từ mấy tháng trước ship tặng và nhóm chat.

"Trai đẹp toàn cầu Jeon Jungkook không cập nhật gì à, các fan nhớ lắm rồi kìa."- Bam đã thức dậy sau cả ngày lăn lóc ra ngủ, chạy đến giành đồ ăn trong bát của con cún nhỏ hơn dù một mình nó phải ăn gấp ba Totol, hai con chó cứ thế đấu đá nhau cái đồ bông bông dù Irene phải móc mấy chục cái chia hai đứa chơi dần.

"Mấy ngày nữa anh đi xem concert anh Hoseok mà, lúc đó kiểu gì fan chả gặp."- em bĩu môi, khiếp tự tin gớm nữa.

Cả hai cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, Jungkook rửa bát, Yerim lùa hai đứa nhỏ về chuồng rồi bắt đầu hút bụi, mùa xuân đến nên lông hai đứa rụng đầy ra sàn dọn nhà cực muốn xỉu. Em đi tắm rồi ung dung làm bắp rang bơ ở cái máy mới mua nhưng có vẻ cũng không quá ngon lắm, cùng Jungkook ngồi ghế sofa cày tiếp series mới trên Netflix. Mắt em díu chặt lại, nhẹ nhàng thiếp đi, Jungkook ở bên cạnh khẽ tắt TV rồi bế em lên phòng ngủ, chân đuổi hai đứa kia về chuồng ôm nhau ngủ còn bố thì ôm mẹ.

Căn nhà không quá lớn, phòng ngủ cũng chỉ đủ cho hai người sống, Yerim mơ màng mở mắt khi anh lay em súc miệng lúc đang đánh răng cho em, cũng thành thạo tẩy trang cho em luôn. Tin tức về tour diễn thế giới của Red Velvet đã tràn ngập khắp các mặt báo, Jungkook đưa tay xoa đầu em, có vẻ đang mơ gì ngon lắm mà chép miệng mãi. Đồng hổ điểm gần một giờ sáng, anh tắt điện thoại nằm hẳn xuống, một tay ôm em nhận ra hơi ấm của anh liền nép người lại, một tay với lấy chiếc hộp nhung ở ngăn kéo đầu giường ra.
Jungkook chầm chậm luồn chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út tay trái cho em, đặt lên đó một nụ hôn tràn ngập yêu thương, thầm nghĩ rằng không biết ngày mai em thấy sẽ như thế nào rồi vui vẻ đi vào giấc ngủ.

Trong mơ, Yerim mơ thấy mình được một chàng hoàng tử cho chiếc mochi nhân matcha to lắm, ăn xong thì được chàng hôn một cái thật kêu vào môi. Chiếc hôn ấy lưu luyến rất lâu, đầy vị ngọt ngào đăng đắng của matcha và sự mềm mại như kẹo bông, tưởng chừng có thể kéo dài đến vĩnh cửu vậy.

kết thúc.

𝟭𝟯 — © 𝐜𝐡𝐚𝐨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com