04
10:00 A.M - Seoul
.
Người ta nói giới trẻ là thế hệ đi đầu trong thời đại mới, để đưa đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đó là ở Việt Nam, còn ở Hàn Quốc tận thế, Xu Minghao cũng đi đầu thế hệ trẻ trong lĩnh vực phun những lời vàng ngọc. Chỉ vì sếp cũ của Jungkook chọn giờ khởi hành dốt, anh đã chửi từ lúc mở mắt dậy cho đến lúc mặt trời lên đến mông, cứ nhìn ra ngoài trời là lầm bầm chửi. Nếu những lời vàng ngọc này được quy đổi thành tiền, có lẽ Xu thiếu gia đã trở thành một tỷ phú.
Giờ hẹn đã điểm, mắt nhìn thấy trực thăng từ xa tít tắp, Jungkook đã giục mọi người ra ngoài. Mỗi người đều khoác lên mình những bộ đồ dễ chạy cùng cái cặp leo núi sau lưng, điểm chung là đều vô tình chọn đồ đen giống nhau.
Chaeyoung bắt cả bọn đứng vào với nhau, chụp locket rồi chụp 0.5x một kiểu trước khi cất điện thoại vào cặp rồi bồi một câu.
"Trông bọn mình giống tổ chức áo đen ha?"
Cả bọn nhìn chằm chằm cô, nhìn cái đầu sáng rực của Chaeyoung, ai cũng không muốn nói nữa. Jaehyun bất lực đội lên đầu Chaeyoung cái mũi lưỡi trai màu đen của mình, anh là người yêu cũ tốt nhất mà Park Chaeyoung từng có được chưa? Chứ cứ để cái đầu sáng rực này rồi lông nhông trước lũ zombie thì cũng sớm bị chúng cắn cho đứt cổ thôi.
Jungkook mở cửa ra đi đầu, tiếp theo đó là Lisa, Minghao, Chaeyoung, Jaehyun, Seokmin và ở cuối là Mingyu. Mặc dù Mingyu có chút hơi sợ nhưng mà cũng không đến nỗi, vì toà nhà có 22 tầng nên bọn họ phải vượt qua khoảng 4 tầng nữa cho đến khi lên tới sân thượng. Jungkook hé mở cửa thoát hiểm, nhìn ra bên ngoài. Ở lối thoát hiểm không một bóng người, dưới nền đất chỉ có bê bết máu và dấu chân đạp loạn. 7 người cùng nhau bước lên tầng, từng bước từng bước đều thận trọng. Đến đầu rìa tầng 19, Jungkook hé mắt lên nhìn, tiếng khò khè nghiến răng của zombie đang ở rất gần.
Hắn quay đầu lại, gật đầu một cái, ý bảo là ở đây có zombie.
Lisa xông về phía trước, chưa kịp để con zombie kêu gì đã bổ cái rìu vào đầu zombie, làm nó ngã xuống đất chết tươi. Jungkook há hốc miệng, Chaeyoung đập vai anh, ý bảo là đi lên trước đi, vì có ở đây bất ngờ thì Lalisa vẫn vậy thôi.
Lalisa như một tay chơi game đẳng cấp khi lia cái rìu nào lên là trúng cái đó, hầu như không để Jungkook phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con zombie nào. Cho đến tầng 21, cái tầng này vắng hoe không một bóng người, làm người ta phải nghi hoặc, cánh cửa thoát hiểm cũng được đóng kín. Ngay lúc Mingyu vừa đi qua, tiếng gào thét của con zombie nào đó vang lên, nó đập thình thình vào cửa, thu hút đám zombie từ dưới tầng chạy lên. Cả bọn nhìn nhau, Minghao đập vào người đằng trước mình.
"Chạy mẹ đi còn đứng nhìn nhau chết cả lũ bây giờ!"
7 người chạy lên tầng, đằng sau là lũ zombie điên cuồng đuổi theo. Mingyu vừa chạy vừa ngoái ra sau, thấy lũ zombie này nhanh tới mức đã đuổi cách bọn họ hai tầng nữa. Đến cổng tầng thượng, nhìn mã khoá chỉ có thể mở bằng vân tay này, Chaeyoung lôi từ trong cặp ra một cái bật lửa, hơ lên cái báo cháy để cánh cửa mở ra. Cả bọn lao ra ngoài, Mingyu và Seokmin lập tức đóng cửa lại trước khi một con zombie kịp lao tới cắn hai người. Nhưng nhìn cánh cửa này với đám zombie sắp lao lên, họ biết chắc thể nào cánh cửa cũng không chặn được lâu.
Trực thăng rất may đã bay kề cạnh toà nhà, tiếng động cơ thu hút đám zombie từ phía dưới ồ ạt chạy đuổi lên. Jaehyun nhấc Chaeyoung ném lên cho một chiến sĩ trên trực thăng trong khi Minghao xách Lisa lên, anh gào lên với Jungkook.
"Nhanh con mẹ lên mày với thằng Mingyu làm gì vậy?"
Jungkook kéo Mingyu vừa ngã dưới đất đứng dậy, cả hai chạy chối chết về trực thăng trong khi lũ zombie đã phá được cửa và đuổi theo hai người. Seokmin giật lấy một khẩu súng, đứng ở cửa trực thăng bắn zombie. Công nhận tay súng này tốt, vì bắn phát nào trúng đầu phát đó, không tha cho con nào cả, lại còn ngắm rất nhanh rất chuẩn. Khi Mingyu và Jungkook lên được trực thăng, trực thăng lập tức bay lên trời.
Những con zombie túm được trực thăng, bị Seokmin lạnh lùng nã đạn vào đầu, rơi lả tả như mưa, anh quan sát chúng nhìn theo trực thăng và nhảy theo dù sẽ rơi xuống, cảnh tượng mà anh đang trông thấy còn kinh dị hơn. Lũ zombie không chỉ chạy theo từng tầng mà còn ở ngay toà nhà, leo lên nhau như kiến để vồ lấy cái trực thăng. Trong thoáng chốc, Seokmin nhớ lại những căn hộ vẫn còn người sống... hi vọng là họ sẽ bình an sau cuộc dẫm đạp thảm khốc của lũ zombie.
Ở trong khoang trực thăng, Lalisa ngồi thở, cười ngoác cả miệng, khoe chiến lợi phẩm là bổ được hơn 10 con zombie trong khi Mingyu sợ độ cao nên chọn một chỗ khuất sâu cản tầm nhìn. Jaehyun đang bận kiểm tra đám bạn mình xem có ai bị thương gì không, Minghao cũng đang tiếp chuyện với Lisa, Chaeyoung thì đang nhoài người ra cửa máy bay để chụp ảnh lại, cô nhìn lên Seokmin.
"Seokminie, tao tưởng mày sợ độ cao?"
Thoáng chốc, gương mặt ngầu lòi đẹp trai của Seokmin tái lại, run run nhìn ra phía sau. Trực thăng đã bay lên bầu trời Seoul, độ cao này rất lý tưởng cho việc nhảy dù và rơi nát bét. Lee Seokmin bủn rủn chân tay, súng đang cầm trên tay cũng rơi xuống sàn máy bay, một đường lăn tới chỗ Mingyu.
Jungkook đang nói chuyện với quân đội vừa giải cứu họ, hắn nhận lấy bộ đàm, chờ người bên kia nói trước.
"Đại uý Jeon Jungkook đội 3 Tuần không?"
"Cựu đại uý thôi anh Namjoon."
Kim Namjoon - thượng tá quân đội binh chủng không quân, là sếp cũ của Jungkook khi hắn còn tại ngũ. Tuy hơn Jungkook 3 tuổi nhưng đã leo lên tận chứng thượng tá, là người vô cùng thông minh và sáng dạ. Jungkook đặc biệt thích Namjoon, phần vì nể phục, phần vì hắn mến người như Namjoon và là hình mẫu hắn muốn trở thành.
"Cậu ổn chứ?"
"Vâng, em ổn."
"Được rồi, trực thăng sẽ đưa cậu đến tàu Alpha 01 ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách bờ biển Miyazaku của Nhật khoảng 70 dặm. Đừng lo lắng, trực thăng đều là đàn em."
Jungkook nhìn cảnh bên dưới. Seoul hoang tàn nhanh hơn hắn nghĩ, mới chỉ có gần một tuần mà cả thành phố đã chìm trong biển zombie, gần như không thấy có dấu hiệu của sự sống.
"Anh, tình hình hiện tại của Đại Hàn Dân Quốc là thế nào?"
"... Không khả quan, Busan và Daegu đã thất thủ."
"Tổng thống thì sao?"
"Biến thành zombie rồi."
Tổng thống đã biến thành zombie, đất nước như rắn mất đầu, Jungkook cau mày. Nếu Hàn Quốc đã thất thủ, không biết thế giới ra sao?
"Ta còn phó tổng thống đang ở đây, Alpha 01 có phó tổng thống của ta và thủ tướng của Nhật."
"Ồ."
Namjoon định nói gì đó, nhưng ngậm miệng lại, chuyển sang đề tài khác.
"Đến thì tôi sẽ đích thân đón."
"Vâng, cảm ơn anh."
Jungkook trả lại bộ đàm, lúc này trực thăng đã bay khỏi Seoul. Nhưng cảnh ở phía dưới đều là hoang tàn như nhau, dấu hiệu của sự sống gần như không thể quan sát được. Zombie lan nhanh hơn hắn nghĩ.
Jungkook đi tới chỗ đám bạn đang ngồi, Lisa dựa vào vai anh, Minghao dựa vào vai Lisa, lấy Jungkook làm chỗ dựa. Chaeyoung đã thiu thiu ngủ trong khi Jaehyun vẫn đang âm thầm nhìn xuống dưới kia. Chiếc trực thăng xuyên qua mảnh đất từng thịnh vượng và trù phú, chỉ còn lại mảng đen lẫn với khói bụi và mùi tanh tưởi hôi thối của xác chết.
...
Khoảng chừng hai tiếng sau, chiếc trực thăng đáp xuống một chiếc chiến hạm cực lớn, nơi đang có rất nhiều người cũng đang di chuyển vào trong giống mấy người bọn họ. Jungkook nhảy xuống trực thăng, đợi đến khi những người bạn của mình xuống đủ mới tới bắt tay với sếp cũ của mình - Kim Namjoon.
Namjoon còn trẻ, là nam giới ở độ tuổi 30, gương mặt sáng lạn thông minh cùng khí chất người lãnh đạo ngời ngời, khoác lên mình bộ quân phục với hàng huân chương danh giá. Có thể nhìn thấy, Namjoon cực kỳ coi trọng Jungkook mới tự ra đây đón lính cũ của mình. Jungkook cúi đầu chào sếp cũ, mặt cũng nở nụ cười vui vẻ.
"Anh."
"Đại uý Jeon."
"Em đã nói là cựu đại úy mà."
"Ừ được rồi, bạn cậu đây sao?"
Jungkook gật đầu, nghiêng người về phía sau, để Namjoon nhìn mặt mấy người bạn của mình. Namjoon gật đầu với cả bọn, sau đó đích thân dẫn đường cho họ tới phòng nghỉ chung. Chẳng biết Jungkook ăn nói thế nào, cả thảy 7 người được xếp ở một phòng khá rộng gồm 4 giường đơn, tuy chỉ có 4 giường đơn nhưng với điều kiện hiện tại thì như vậy đã là quá tốt rồi. Trong khi Lisa, Chaeyoung và Minghao ở lại xếp đồ, Namjoon kéo bốn người từng trong quân đội đi tới phòng chỉ huy, nơi đang tập trung những tinh tuý còn lại, đang gấp rút liên lạc với thế giới, mỗi người một việc, không thấy ai nghỉ ngơi.
Jungkook biết chắc rằng việc Namjoon đồng ý đưa hắn cùng những người bạn tới đây là có mục đích, và Namjoon cũng chẳng giấu nó lâu, anh ta nói thẳng khi cả bốn đã đứng trong căn phòng chỉ huy rộng lớn.
"Ta cần những quân nhân đã xuất ngũ như bọn cậu."
"Tại sao?"
Jaehyun đáp lại rất nhanh, gần như không cho Namjoon nói thêm bất cứ điều gì biện hộ. Namjoon thở dài.
"Trên tàu này chỉ chứa những người biết làm việc và có thể chiến đấu, nếu đám mấy cậu không ai chịu làm việc, tôi sẽ đưa trả các người về chỗ cũ."
Trước thái độ lật lọng trắng trợn này, Mingyu cảm thấy bất công, nhưng anh ngẫm lại. Tốt xấu gì, bản năng của con người là tồn tại chắc chắn sẽ phải làm điều gì đó cho đời, và đổi lấy một chỗ trên tàu chiến này cũng không ngoại lệ. Dù sao bọn họ cũng chỉ còn có nhau, và thế giới cần những người như bọn họ, vậy nên, Mingyu gật đầu với Jungkook.
Jung Jaehyun mới đầu còn giãy nảy, nhưng sau khi được Seokmin từ tốn phân tích, lòng anh mới bình lại. Trước kia Jaehyun từng làm đến đại uý ở quân y nhưng xin ra quân vì chấn thương ở cổ tay, sau đó anh mới làm bác sĩ đa khoa ở bệnh viện, dù không đúng chuyên ngành nhưng vì miếng cơm manh áo nên anh bán mạng cho bệnh viện và nhanh chóng giàu sụ vì lẽ đó (vì chơi chứng khoán nên giàu sụ). Trước kia làm ở quân y, anh cũng từng tham gia làm nhiều thí nghiệm, và lên tàu này, anh cũng sẽ cố thí nghiệm loại virus zombie kia.
Seokmin là người đầu tiên đồng ý với lời đề nghị của Namjoon, anh thì đi đâu cũng được, miễn là đi với bạn của mình. Trời đất sinh ra Lee Seokmin với sự tốt bụng vô hạn, và anh chợt nghĩ đến ba đứa nheo nhóc như gà con ở khoang đang xếp đồ, lòng anh không yên. Thôi thì cũng lâu lắm chưa đụng súng ống nên anh chấp nhận với lời đề nghị của Namjoon.
Jungkook cảm thấy hơi có lỗi một chút khi vô tình đẩy bạn vào tình thế nguy hiểm, nhưng Seokmin lại dành cho anh một nụ cười trấn an, và Jungkook quay sang hỏi Namjoon.
"Thế nhiệm vụ đầu tiên của bọn em là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com