Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sau vụ việc ở nhà bếp, hội Jungkook bị mang đi cách ly xét nghiệm. Nhất là Lisa, Chaeyoung, Mingyu, Jungkook dính máu trực tiếp, bị nhốt trong bốn phòng kính liền nhau.

Nhà khoa học mới được giải cứu hôm trước - Min Yoongi đứng ngoài cửa, im lặng quan sát phản ứng cả bốn người. Lisa và Chaeyoung dù cách nhau cả tấm kính cũng vẫn đang nói chuyện, Jungkook ngồi im lặng và Mingyu thì đi ngủ. Đã qua thời gian biến hoá thành zombie nhưng cả bốn vẫn chẳng có phản ứng gì, nhưng người đứng đầu con tàu - Phó Tổng thống Hàn Quốc Ryu Junjeon vẫn không đồng ý thả họ ra. 

Minghao và Seokmin đứng quan sát qua tấm kính một chiều, lúc này Namjoon bước tới, vẻ mặt đăm chiêu.

"Cậu Lee?"

Seokmin quay đầu, nhìn thấy Namjoon thì liền gật đầu chào, anh cũng không chờ thêm nửa phút, lập tức hỏi.

"Thượng tá Kim, bao giờ bạn của tôi được thả ra? Đã quá thời hạn lây nhiễm rồi."

Namjoon chỉ mỉm cười, bình thản nói.

"Phó Tổng thống nhất quyết không thả ra đâu. Ngài ấy nói sợ bọn họ bộc phát giống người lính ở nhà ăn."

"Nếu bộc phát thì đã bộc phát rồi, đằng này đã gần một ngày rồi, các ngài đang muốn giấu giếm điều gì?"

Jaehyun xuất hiện, trên người vẫn đang khoác áo blouse, gương mặt điển trai đang cau mày. Nhìn sơ thì rõ ràng là đang bực vì bạn bè bị nhốt, nhưng Seokmin và Minghao biết thừa, cái thằng này nó xót người yêu cũ nó đang bị nhốt trong kia chứ xót gì ba đứa kia đâu. Namjoon không biết điều đó, nhưng nét mặt bình thản của anh ta không thay đổi.

"Thực ra, nếu muốn thả ra thì vẫn có một cách."

"Ngài nói đi."

Minghao cũng rất nóng lòng, nhưng anh cảm nhận được, cái "cách" này của Kim Namjoon không hề nhẹ nhàng như anh ta nói. Đúng như dự đoán, Namjoon nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Nếu bây giờ đi làm nhiệm vụ tiếp, Phó Tổng thống chắc chắn sẽ thả người."

"Làm nhiệm vụ tiếp? Bị điên sao? Họ mới về ngày hôm qua? Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà đối xử với họ như vậy? Mấy người đứng đầu các người chỉ biết ngồi trên chỉ điểm thôi à? Cút xuống mà l- ùm!"

Seokmin khẩn cấp bịt cái mỏ hỗn của Minghao lại, nhanh chóng nở nụ cười còn tươi hơn cả mặt trời.

"Lần này nhiệm vụ là ở đâu?"

...

Nhìn 2 chiếc trực thăng bay lên trời trong đêm, Jaehyun thở dài. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, nhiệm vụ khó như vậy, giao cho ai không giao, lại cố tình giao cho bạn bè của anh. 

Trước khi tận thế xảy ra, Jaehyun biết chắc chắn một điều, đó là dịch zombie ở Paris hiện tại rất căng. Ở trong phòng thí nghiệm, anh được nghe các nhà nghiên cứu khác nói về dịch bùng phát ở Pháp đầu tiên, với mở màn là làn sóng zombie tại Paris. Sau đó, virus zombie cũng nhanh chóng lan ra khắp Châu Âu và lan sang Châu Á. Vốn dĩ, Hoa Kỳ tưởng như sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng zombie đã lẫn sang chuyến tàu chở hàng của họ, cuối cùng là Châu Mỹ cũng đang loạn lên. Những châu lục còn lại thì chưa nhận được liên lạc, nhưng kinh khủng nhất có lẽ là ở Châu Đại Dương vì virus zombie lẫn sang cả động vật lớn, gây ra sự diệt chủng cực lớn. 

Paris là thủ phủ của zombie hiện tại, và nhiệm vụ của đám Seokmin là đến đó giải cứu Thủ tướng Pháp Louis Allard, người đã phát tín hiệu cầu cứu đến được tận đây. Nhiệm vụ nguy hiểm ở chỗ, nó được cử tới tận 20 người, hai trực thăng với một dàn súng máy, và trách nhiệm chỉ huy đặt lên vai Jungkook lần nữa. Jaehyun thừa hiểu, Jungkook trong chiến dịch này phải thành công nếu không muốn bị Phó Tổng thống Ryu đá xuống khỏi tàu chiến. 

Lúc biết tin phải làm nhiệm vụ, Lisa đã nổi khùng lên, cô là người duy nhất còn lại bị giữ trong lồng kính vì có biểu hiện nổi điên lên khi biết tin Jungkook, Mingyu và Seokmin lại phải đi tiếp khi mới về chưa được 2 ngày. Lalisa đã thực sự đập vào kính vì quá tức giận, cô đã chửi xa xả Kim Namjoon vì nói không giữ lời. Nhưng Mingyu lại đồng ý nhiệm vụ rất nhanh.

Yoon Jeonghan đã mất tích tại Paris, ngay trong tuần trăng mật của anh ấy và Joshua Hong. 

Mingyu muốn tìm anh họ mình, dù là hi vọng rất mong manh. 

Jungkook ôm một gánh nặng đội trưởng trên vai, nhưng hắn bình thản lãnh nhiệm vụ hơn mọi người nghĩ. Có một sự trao đổi mắt đến từ các chàng trai. Ngay sau khi Minghao dẫn Chaeyoung về phòng nghỉ, Jaehyun đã quay trở lại phòng thí nghiệm. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, khi anh đang ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, mắt nhìn chằm chằm biến thể virus đang tiến hoá không ngừng, đài radio được Lisa đưa cho đột ngột vang lên tiếng rè rè như bắt được tần số đâu đó xa xôi.

"Nghe rõ không.... Tôi là... Đây là công.... chế tạo.... vắc xin..."

...

Trên chiếc trực thăng đầu tiên, vẫn là bảy người từ nhiệm vụ trước đi thành một đội. Jungkook im lặng điều khiển trực thăng, trên mặt còn một vết bầm do gây gổ với người đội phó là Ri Jungyo khi ông ta tranh giành chức đội trưởng với hắn. 

Ri Jungyo là đội trưởng cũ của Jungkook trong quân ngũ, nay khi Jungkook đã xuất ngũ lại được là đội trưởng, ông ta không chịu được nên gây gổ với Jungkook. Seokmin dựa vào ghế, bịt khăn choàng màu đen lên mặt. Đêm nay đặc biệt lạnh, nhưng trong trái tim chàng trai họ Lee thì đang ấm áp lạ thường. Vì hôm nay Xu Minghao đã dúi cho anh mấy cái bánh ngọt để ăn nếu đói. Seokmin che mặt để che đi sự khoái chí trong anh, nhưng mà...

"Hí hí... hí hí... đáng yêu ghê... cậu ấy cũng yêu mình nhỉ? Hí hí...."

Mingyu ngồi cách đó không xa, mặt 3 phần khinh bỉ, 7 phần còn lại như 3 nhìn thằng bạn mình vừa ngồi cười hí hí một mình, tay lại còn mân mê cái móc khoá hình con dao. 

Byun Hobaek ngồi cạnh Seokmin, tự động ngồi xích ra xa một chút. Jang Seokmin lôi từ trong túi áo ra một củ tỏi, dúi vào tay Seokmin.

"Này, đàn anh.... đừng ngại, cầm lấy... có tác dụng trừ tà đó."

"Hí hí... ủa? Gì vậy Seokminie?"

"... Đàn anh Lee đừng cười nữa, đang đêm hôm mà anh cười nghe ghê lắm."

"..."

...

Ngay khi vừa được thả ra, Lisa đã phải lao đầu vào bếp núc, mặt cô đằng đằng sát khí, nhưng là đang suy nghĩ cái gì đó, quả cà chua trên thớt đã bị cô băm đến nát bấy. Chaeyoung phải cầm lấy con dao trên tay Lisa, thủ thỉ.

"Lalisa, cậu không hợp bếp núc đâu... đi chọn nguyên liệu đi."

"Ừ."

"Lisa, Jungkook sẽ không sao đâ-"

Lisa liền nghiêng mặt lên nhìn Chaeyoung.

"Ý cậu là sao?"

"Mình tưởng cậu thích Jeon Jungkook?"

"Không hề, nghĩ gì vậy?"

"... Hả? Chứ sao thấy hôm nay Jungkook phải dỗ cậu..."

"Park Chaeyoung."

"Ừ?"

"Jeon Jungkook, Kim Mingyu hay Lee Seokmin, bọn họ đều là sủng phi của mình."

"..."

Chaeyoung câm lặng. 

"À mà đừng lo, Jung Jaehyun thì không phải sủng phi của mình, cậu ta là của cậu."

"Ê La-"

"Đừng ngại đừng ngại, mình biết hết."

Chaeyoung dứt khoát quay đi, cô mới không thèm nói chuyện với Lisa nữa! Đột nhiên ngay lúc này, Minghao lao xồng xộc tới, mặt mày tái mét. Cả Lisa và Chaeyoung đều thấy kỳ, người như Xu Minghao không bao giờ hành động hấp tấp hốt hoảng như vậy.

"Nghe đây, đi gọi Jung Jaehyun đi, tất cả chúng ta phải rời khỏi con tàu chết dẫm này."

"Sao lại thế?"

"Con mẹ nó, bọn họ...."


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com