Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

.... Day 01 - Mission 02...

Suy nghĩ đầu tiên của Mingyu khi nhìn thấy tháp Eiffel đó là nhớ lại giọng nói của Yoon Jeonghan. Rõ ràng đây là kỳ trăng mật mà Jeonghan đã mong mỏi đến nỗi mất ngủ suốt một tuần, vậy mà lại trở thành thế này. Bay quanh Paris, không có một chỗ nào phù hợp để hạ cánh, cuối cùng, Jungkook hạ cánh ở vùng ngoại ô Paris, chấp nhận rủi ro để đi xe và nội thành Paris. 

Ri Jungyo căn bản không dành cho Jungkook một chút tôn trọng nào, ông ta lúc mới đầu còn định dẫn đội của mình đi riêng, nhưng Jungkook rắn hơn.

"Chẳng phải ngày đó đội trưởng Ri dạy tôi là phải nhất định tuân theo lệnh của đội trưởng sao? Vậy hôm nay ngài định làm trái lời dạy của chính mình sao?"

"Ranh con, cậu chưa đủ tuổi lãnh đạo ông đây."

"Đủ tuổi hay không, đội trưởng trong nhiệm vụ này cũng là tôi, ngài Ri đây thật sự muốn trái quân lệnh à?"

"..."

Jungkook không nhìn lại Ri Jungyo nữa, lôi tấm bản đồ Paris ra, đã được hắn vạch sẵn đường đi nước bước. Jungkook bắt đầu giao nhiệm vụ.

"Được rồi, chia thành hai nhóm, nhưng chung một mục tiêu, đó là căn hầm mộ nổi tiếng ở quảng trường Denfert-Rochereau, đó là nơi mà Thủ tướng Pháp đang trốn hiện tại, cách đây khoảng 4km. Vì địa hình ở đó không có chỗ nào cho phép hạ cánh trực thăng nên lấy điểm chuẩn là nơi này, đội của ngài Ri đây sẽ trực tiếp giải cứu Thủ tướng Pháp..."

Ri Jungyo bất ngờ nhìn lên, nhíu mày.

"Cậu cho tôi làm nhiệm vụ chính?"

"Tuy tôi là đội trưởng, nhưng nói về kinh nghiệm, đội trưởng Ri đây chắc chắn sẽ hơn. Vậy nên, ưu tiên kết quả, đội trưởng Ri nên giải cứu, đội tôi sẽ bọc lót."

"..."

"Phân đội như cũ, chúng tôi sẽ đi theo sau anh 1km, liên lạc qua bộ đàm. Nam Hyuk, Ryu Taehyun, hai cậu ở lại trực thăng, nếu có lệnh, lập tức đón chúng tôi. Seokmin, Mingyu, Hobaek, Jang Seokmin, bốn người đi với tôi bọc lót đội của đội trưởng Ri."

"Rõ."

"Tôi phân nhiệm vụ như vậy, còn ai chưa nắm rõ hoặc có ý kiến gì không?"

"Không, thưa Đội trưởng!"

"Tốt, đầu tiên chính là bảo đảm an toàn, phải cứu được Thủ tướng Pháp.... Tôi không cho phép ai bỏ mạng lại nơi này, rõ chưa?"

"Rõ!"


...

Paris hoa lệ hiện tại hoang tàn đến khó tin, xe cộ đầy đường, vết máu và rác bẩn khắp nơi, mùi tử thi nồng đậm lan dần trong không khí. Mingyu ngoài mặt cầm súng, nhưng trong lòng đã gấp đến phát điên. Anh chẳng biết Jeonghan ở đâu trên đất Paris này, đã đến tận đây rồi nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng lũ zombie gào thét. Vì để tránh làm kinh động lũ zombie nên bọn họ lẩn trốn nhất có thể, hạn chế nổ súng. 

Lúc đi sau đội kia tầm 1km, Jungkook mới lên tiếng trấn an.

"Mingyu, công tư phân minh."

"Ừ, mình biết."

"... Gọi thử lại cho anh Jeonghan chưa?"

"Không liên lạc được."

Jungkook biết lòng Mingyu lúc này so với lửa đốt chỉ có bằng chứ không hơn, cứ nhìn đốt tay trắng bệch của Mingyu là rõ. Bình thường Mingyu không dễ nổi giận, nhưng vốn dĩ, cung Bạch Dương thì không mấy ai bình tĩnh, vậy nên, Jungkook vẫn lo là Mingyu có thể mất kiểm soát một chút. Nhưng cho đến hiện tại, ngoại trừ gương mặt tối sầm thì Mingyu không có biểu hiện gì khác. 

Màn đêm buông xuống, hai đội cũng nghỉ cách nhau 1km, Ri Jungyo nói rằng cánh cổng dẫn vào hầm mộ bị chặn, cần phải chờ để họ khiêng vật cản ra. Jungkook nhận được câu trả lời không cần trợ giúp nên để đội của mình nghỉ ở một quán bán thuốc nhỏ, còn khá lành lặn. 

Seokmin ngồi dựa vào Mingyu, đôi mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài, quan sát nhất cử nhất động của lũ zombie. Cũng không biết là do đây là nơi bùng dịch đầu tiên hay zombie đã di tản đi nơi khác hay sao mà lũ zombie trên đường phố lưa thưa vài con, xử bằng cách phóng rìu hoặc dao là được. Nhưng hôm nay Seokmin đặc biệt dùng tài năng phóng dao của mình quá nhiều, vậy nên anh khá kiệt sức. Mingyu nhận ra điều này nên vỗ nhẹ vai bạn mình.

"Ngủ đi, cậu mệt rồi mà?"

"Thôi...."

"Ngủ đi tí còn gác."

Lúc này, bộ đàm mà Jungkook mang theo, vang lên giọng nói của Lisa.

"Mấy đứa, còn ổn chứ?"

"Ừ, bên đó là 8 giờ sáng hả? Tại sao cậu còn chưa đi phụ bếp?"

"Mình ốm nên xin nghỉ rồi."

Seokmin bò dậy ngay lập tức, lo lắng hỏi lại cô bạn của mình.

"Sao lại ốm?"

"....Hôm qua bọn mình phải đi chuyển chút đồ, mình dính nước mưa nên ốm."

"Chuyển đồ gì? Mấy cậu làm hậu cần trong bếp mà?"

Đến lúc này, Jungkook nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Seokmin và Mingyu. 

"... Bọn mình không được làm hậu cần trong bếp nữa, sau vụ zombie ở nhà bếp kìa... Bọn họ bắt chúng mình đi chuyển đồ, mấy cái đồ nặng nặng ấy, không tài nào hiểu được đó là đồ gì luôn."

"Minghao thì không nói, nhưng cậu với Park Chaeyoung thì làm sao mà chuyển đồ được? Ai giao cho bọn cậu làm mấy cái nhiệm vụ đó hả?"

Giọng Jungkook khá gắt, Mingyu phải túm lại vai hắn, để hắn không quá mất kiểm soát mà nhào lên.

"... Họ Yoo... mình không biết, mặc dù thượng tá Kim đã nói rồi nhưng ông Yoo gì đó vẫn bắt chúng mình đi... Hôm qua Chaeyoung nói lý suýt bị ông ta ném khỏi tàu luôn."

Lisa nói một tràng như gà con mách mẹ, cuối cùng ho sù sụ vài cái. Seokmin nhăn mày, anh nhận ra vấn đề ở đâu. Vốn dĩ việc cứu 7 người không có trong kế hoạch của cái tàu chiến chết tiệt đó, những người đứng đầu ngay từ đầu đã không ưa bọn họ, vậy nên liên tục giao cho bọn họ nhiệm vụ khó. Lần trước ở Ấn Độ, chính Min Yoongi đã nói không ai sống sót nổi khi đến đây, vậy mà bộ ba J-M-S lại làm rất nhanh. Và thời gian nghỉ ngơi chỉ hơn một ngày, trong đó hơn nửa thời gian bị nhốt lại, giống như bọn họ chỉ cần phạm sai lầm một chút là sẽ bị ném khỏi đó. 

Hai lông mày trên gương mặt điển trai của Jungkook gần như sắp chạm vào nhau, Mingyu cũng phải dùng tay siết lại tay Jungkook. Jeon Jungkook bình thường hiền khô, có thể để Lalisa trèo lên đầu lên cổ chơi, hoặc để Chaeyoung lúc say vừa ôm vừa gào, cũng mặc kệ mấy người bạn mình bày bừa ra nhà cũng không kêu ca gì. Nhưng điểm cuối của sự nhẫn nhịn trong Jungkook là bạn bè. Hắn đã mạo hiểm tính mạng để đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế này không phải để bạn bè hắn chịu khổ chịu cực trên cái tàu đó. Sớm biết thế này, thà hắn cùng mấy người bạn ở nguyên ở chung cư còn hơn.

Jungkook hít sâu một hơi, dặn Lisa cẩn thận rồi tắt bộ đàm, đứng thẳng một mạch vào sâu trong nhà. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đi ra, mặt Jungkook vẫn còn căng thẳng, đốt ngón tay trắng bệch còn hiện rõ trên tay cầm bộ đàm tổng. Nhưng cả Mingyu và Seokmin biết, Jungkook vừa mới đi đàm phán tiếp, nhưng có lẽ lần này không phải với Kim Namjoon nữa.

...Day 05 - Mission 02...

Việc phá cửa kéo dài hơn là bọn họ tưởng. Jungkook và Mingyu vẫn còn kiên nhẫn, nhưng Seokmin thì lại nghi ngờ. Mặc dù bên đội đi trước vẫn báo về đầy đủ nhưng Seokmin lại cứ cảm thấy sai sai ở đâu. Chỉ là di dời chứng ngại vật chắn lối vào, không cần thiết phải lâu như vậy, chỉ cần tạo một lối vào nho nhỏ thôi mà?

Jungkook dường như hiểu được những gì Seokmin nghĩ, vậy nên hắn khẽ khàng dỗ dành bạn mình, nhưng bản thân cũng đã dấy lên nghi ngờ từ lâu. Đêm đó, Jungkook quyết định dẫn đội của mình đi thám thính thử. 

Ở trước lối vào hầm mộ đúng là có một cái xe buýt bị đổ ngang, lởn vởn quanh đó vài con zombie. Seokmin dứt khoát lắp giảm thanh vào súng, bắn hạ hết tất cả. Mingyu đi đầu, Jungkook bọc lót, dần dần tiến vào lối đi vào hầm mộ. Không khí ẩm thấp và mùi tử thi nồng đậm trong không khí, lối đi vào được lấp kín bởi bức tường xương người, là những nhân chứng lịch sử của thời đại, dùng hốc mắt trống rỗng chứng kiến đội của Jungkook tiến vào. Mingyu cẩn trọng di chuyển từng bước, tiến dần vào bên trong, hắn nhẹ giọng thông báo với cả đội.

"Không tìm thấy dấu vết của đội Ri Jungyo, không phát hiện dấu hiệu sự sống."

"Tiếp tục đi, chết người phải tìm thấy xác, huống hồ đêm qua, chính giọng của Ri Jungyo đã báo là họ đang tiếp tục tìm lối vào. Hoặc, do tai của tôi có vấn đề nên mới tin lời họ như vậy."

Nghe được lời của Jungkook, cả đội đều rơi vào căng thẳng. Làm sao mà họ không tin cho được, vì cả đội đã cùng nghe điện đàm cơ mà. Đến một đoạn cửa, đột nhiên Mingyu dừng lại. Jungkook đi phía sau bọc lót cũng nghiêng người lên xem. Một cánh cửa, nhưng nó không dính bụi như những cánh cửa khác, mà trông khá là sạch - phải là sạch hơn mức bình thường. Jungkook không chút do dự, bắt đầu gõ cửa, trầm giọng nói tiếng Anh.

"Có ai ở trong đó không?"

Bên trong im lặng một lúc, sau đó có một giọng nam trả lời.

"Nói mật mã đi."

"Tự do - Hoà bình - Hạnh phúc."

Bên trong im lặng, sau đó cánh cửa sắt dày mở ra, hiện ra gương mặt đậm nét Tây Âu và nhợt nhạt của Louis Allard - Thủ tướng Pháp, cũng là trung tâm của cuộc giải cứu này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com