Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trai hư thiếu nghị lực

Cuối tiết ba ngày thứ 7, chuẩn bị vào giờ sinh hoạt lớp, tập thể 11A1 nhốn nháo như chợ vỡ. Bàn ghế xê dịch, tiếng chai nước bị bóp, tiếng vỏ snack lạo xạo hòa cùng tiếng cười khúc khích, tiếng gào thét tới lạc cả giọng. Cô chủ nhiệm chưa kịp vào, trên bục giảng, đám học trò đang bày đủ trò giải trí. Thằng Hùng giả giọng giáo viên dạy hóa vốn nổi tiếng vì khó tính, con Thư lớp trưởng gào rú phụ họa, vài đứa khác tỏ ra sợ sệt như thật sự bị cô giáo mắng.

Ở cuối lớp, Anh Khoa nằm dài trên bàn như một con mèo lười phơi nắng. Một tay cậu gối lên đầu, một tay vô thức lật cuốn vở toán, mắt hoàn toàn không đọc chữ mà dán vào cái khuy áo ngực bị bung ra của thằng Bách, kẻ vừa là bạn cùng bàn, vừa là "anh em" chí cốt của Khoa.

- Này, mày tập gym kinh nhờ? Ngực nở bung cả khuy áo rồi!

Thằng bạn cười xòa, rồi chẳng biết nghĩ gì, nó lại vội vàng kéo hai mép áo vào để che chỗ cơ ngực bị lộ ra, miệng la oai oái:

- Yêu râu xanh, con quỷ "tà răm" này! Người ta là đồng nam, đồng nam đấy có biết không! Chọc mù mắt mày giờ!

Anh Khoa cười lớn, rồi ra vẻ như thổ phỉ hà hiếp dân làng, cậu lần tay lên khuôn ngực nở nang của thằng bạn, bóp vài cái rồi nhận xét:

- Ngon nghẻ thật đấy! Đúng là con hàng của trẫm!

Bách hất tay Anh Khoa ra, nói:

- Không cho sờ miễn phí, ngon thì đi mà tập, ai bắt mày bỏ giữa chừng. Lười như chó, tập một tuần đã chạy rồi! Mất công bố khản cổ thúc giục.

Anh Khoa nhún vai:

- Tập xong người đau như bị đánh hội đồng ấy. Vẫn cứ là không hợp!

- Bố tổ! Tao nghe mày nói câu đó ít nhất mười lần rồi đấy. - Bách cau mày nhìn Anh Khoa, vẻ mặt vừa thương hại vừa chán chường. - Học piano được ba hôm thì bảo là phím đàn lạnh quá. Tán gái được hai buổi thì bảo tóc bạn ấy buộc lệch sang trái nên không hợp! Tao phải cười năm phút mới hết cơn.

Anh Khoa bật cười, đá nhẹ chân Bách dưới gầm bàn:

- Thôi kệ tao.

Bách bĩu môi khinh bỉ, rồi bất ngờ dí sát mặt mình vào mặt Khoa để có thể quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt người đối diện. Cậu lên tiếng:

- Ê, mày còn nhớ con bé lớp dưới tên Hạ Vi mày từng tán không, con bé nhà bán vàng ấy. Hôm qua thấy nó post status gì buồn lắm, như thất tình ý. Mày đúng là cái đồ vô trách nhiệm!

Anh Khoa bất giác thở dài. Thề có bóng điện là cậu không cố ý thả thính rồi bỏ chạy, tất cả là tại Hạ Vi có nốt ruồi ở dưới cằm y hệt Khoa. Cùng là đặc điểm đó, cậu nhìn trong gương nhiều tới phát nhàm rồi! Ai lại muốn thành đôi với một kẻ giống mình cơ chứ?

Bách nhìn biểu hiện bất đắc dĩ của Anh Khoa, thầm nghĩ: "Nếu không đẹp mã thì liệu có ai thèm thích Anh Khoa không nhỉ?" Hừm, phải thừa nhận là Anh Khoa đẹp trai thật! Cậu ta sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ, hơn mét tám, dù thân hình hơi gầy và thiếu cơ bắp nhưng về cơ bản thì vẫn cân đối, dễ nhìn. Gương mặt rắn rỏi của cậu ta được thừa hưởng gần như toàn bộ từ ông bố diễn viên nổi tiếng, nghe bảo chỉ có đôi mắt hoa đào cùng nụ cười nhoẻn có vẻ dễ mến là được lấy từ gen mẹ. Đẹp trai, cao to, nhà giàu, học hành tàm tạm không tới mức đội sổ, biết pha trò đúng lúc, đôi khi còn tử tế một cách bất ngờ (như lần đưa bạn nữ trong lớp bị đau đầu về tận nhà, giữa trưa nắng bốn mấy độ, khi chẳng ai sẵn lòng rời khỏi hơi mát điều hòa). Nếu tồn tại một thứ gì đó đáng để chửi thì chỉ có một thôi:

- Mục tiêu của mày sống còn chẳng thọ bằng một cái story Facebook!

Khoa không phản bác mà chỉ cười một nụ cười dài.

Thấy thái độ thờ ơ đó, Bách xẵng giọng:

- Muốn sống yên thân thì đừng có động vào con gái lớp này hay 11A2. Có bao nhiêu đôi lén để ý nhau chắc mày không biết đâu. Nhỡ mà gây hại cho "đồng bào" hay "láng giềng" là tụi đực rựa xé xác mày.

Khoa còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông báo tiết cuối đã ngân vang. Cô Hà chủ nhiệm bước vào lớp, ngồi xuống ghế rồi và bắt đầu nhận xét tổng quan tác phong, thành tích của lớp trong tuần vừa qua. Cô Hà hiền thật, cũng may là lớp này toàn con ngoan trò giỏi, nếu không chắc gì cô trị nổi tụi học trò bất kham.

Anh Khoa lơ đãng nhìn lên chiếc đồng hồ treo phía trên tấm bảng đen, cố ngăn cái ngáp vặt. Trong một khoảnh khắc, kim đồng hồ bất ngờ quay ngược một giây rồi lại chạy như bình thường. Có lẽ đồng hồ sắp hỏng rồi.

Trời đã về chiều, nắng hắt vào từ khung cửa sổ để mở, soi tỏ từng hạt bụi li ti đang dạo chơi trong không khí. Cảm thấy bụng hơi đói, Khoa với lấy bình nước trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm to. Cậu đang định lè lưỡi liếm lấy giọt nước vương trên môi, thì đúng lúc ấy nó đã nhỏ xuống quyển sách giáo khoa trên bàn. Rồi trong một tích tắc, đốm nước tròn xoe trên giấy đột ngột biến mất, lưỡi cậu hình như lại nếm được vị nước khoáng ngọt lành. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt vì tụt đường huyết, Khoa bấm vào tay Bách, thì thầm:

- Có bánh kẹo gì không xin cái, đói quá!

Bách lén lút đưa lại cho Khoa vài chiếc bánh quy, nói nhỏ:

- Tí nữa đến lượt mày trực nhật lớp đấy. Mày với Hà Ngân. Nhớ không?

Khoa cười nhạt, vậy là hôm nay lại phải về muộn rồi. Mỗi tuần, sau tiết cuối ngày thứ 7, sẽ luôn có hai người được phân công ở lại dọn dẹp quét tước, lau cửa kính, quét mạng nhện... Vì lau dọn khá thường xuyên nên công việc cũng không quá vất vả. Hà Ngân không phải một "đối tác" dễ chịu, nhưng Khoa không quá bận lòng, cùng lắm thì một mình làm hết. Tuy nhà có điều kiện, nhưng Khoa không vô dụng tới mức bó tay trước mấy việc sinh tồn cơ bản này.

Tan học, thằng Bách còn cẩn thận giúi nốt gói bánh quy vào tay Anh Khoa, nhỏ giọng:

- Nếu nói về độ khó chơi thì Hà Ngân vẫn hơn mày năm bậc. Bảo trọng! Nếu có bị cắn thì cũng đừng khóc nhé!

Thế rồi cậu ta xốc lại ba lô rồi co giò chạy thẳng.

Anh Khoa vừa nhìn theo bóng lưng thằng bạn, vừa nhét gói bánh ăn dở vào túi lưới của ba lô. Hà Ngân đang lúi húi dọn giấy vụn trong từng ngăn bàn, chẳng có vẻ gì là bận tâm tới người cộng sự bất đắc dĩ. Được rồi, cậu sẽ bắt đầu bằng việc quét mạng nhện và lau bảng. Nước sông không phạm nước giếng!

Lúc Anh Khoa dọn xong mạng nhện và lau sạch bảng thì Hà Ngân đã đang dùng một miếng giẻ nhỏ chùi các ô cửa kính từ bao giờ. Cậu khịt mũi, quyết định không tham gia vào công việc cô bạn đang làm dang dở mà chuyển sang lau bàn và ghế giáo viên. Sau đó, cậu bắt đầu quét rác dưới sàn từ cuối lớp. Hà Ngân đã ra ngoài, bắt đầu lau mặt kia cửa kính và làm sạch phần lan can sắt sơn vàng trước lớp. Cửa kính thì khá đơn giản, nhưng phần lan can thì khác, sau thời gian dài chịu nắng gió, những lớp sơn vàng đã bắt đầu bong tróc ra, rơi đầy xuống sàn gạch, thậm chí trên lan can đã bắt đầu có những dấu hiệu sớm của gỉ sét.

Gió thu thổi lồng lộng, trời về chiều ánh lên sắc vàng cam mệt mỏi, đèn đường leo lét hắt qua những ô cửa kính trong veo, tiếng xe cộ giờ tan tầm vọng vào từ mặt đường khiến không gian không quá đỗi u tịch. Chẳng rõ từ đâu, hương ngọc lan - thứ hoa vốn thuộc về mùa hạ bỗng thoang thoảng bay trong không khí.

Thế rồi như một chiếc công tắc bất ngờ được bật mở, Anh Khoa bỗng buông rơi chiếc chổi nhựa, sải những bước thật dài để tới bên Hà Ngân, còn cố ý đứng chắn để cô bạn không thể tới gần phần lan can sắt trước cửa lớp. Cậu nhìn Hà Ngân bằng ánh mắt mong chờ, cất lời, giọng gần như là hốt hoảng:

- Hà Ngân! Tớ hỏi nghiêm túc nhé! Cậu nghĩ sao về việc hẹn hò với tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com