Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quân sư quạt mo

Bình thường vào chủ nhật, Hà Ngân thường nhận làm nhân viên giao hàng cho một quán bán đồ ăn vặt gần nhà. Hôm nay cảm thấy trong người cứ nôn nao khó chịu chẳng rõ lý do, cô xin nghỉ và nằm ườn ở nhà. Nhưng khi chân tay được rảnh ranh thì đầu óc lại bắt đầu hoạt động, Hà Ngân không thể thôi nghĩ về mấy sự kiện quái đản vừa xảy ra chiều hôm qua. Nỗi bức bối trong lòng thôi thúc cô gửi cho Lam một tin nhắn vu vơ:

- Ê Lam, chè cháo tà tưa gà rán gì không? Tao bao.

Như bao lần trước đây, Lam dễ dàng đồng ý với mấy lời gạ gẫm của Hà Ngân. Nhà hai người chỉ cách nhau chưa đến 2km, trên đoạn đường đó có vô số hàng quán từ bình dân tới cao cấp. Hà Ngân không có "quán ruột" mà thường chọn địa điểm tụ tập theo cảm hứng. Hôm nay, cô ghé vào một quán cà phê bánh ngọt có cái tên khá lạ - Mười Bảy.

Lam tới điểm hẹn với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, quần áo ướt dính cả vào người. Chắc hẳn cô nàng đã phi xe từ đâu đó rất xa tới.

- Hôm nay có gì mới à mà lại mời tao? - Lam vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt đăm chiêu của Hà Ngân vừa hỏi liến thoắng. - Lại còn mời quán chanh sả thế?

Câu hỏi của Lam mang vài phần ái ngại, bình thường rủ Hà Ngân đi ăn chơi, cô luôn chủ động chọn những quán bình dân, vỉa hè. Hà Ngân phải đi bán hàng ăn uống mỗi ngày, dù cô bạn chưa một lần chia sẻ hoàn cảnh gia đình, nhưng chắc hẳn cũng không khá giả gì, phải không?

Đang mải suy nghĩ, Hà Ngân không để ý tới câu hỏi của bạn. Tới khi Lam huơ bàn tay trước mặt, cô nàng mới giật mình ngước lên, rồi cười nhẹ như chẳng có chuyện gì đặc biệt.

Trông thấy bộ dạng kém tự nhiên đó, Lam buột miệng hỏi:

- Mày nghĩ sao về thằng Khoa?

Hơi bất ngờ với câu hỏi của Lam, Hà Ngân đánh rơi luôn miếng bánh cắn dở xuống đất, miệng lắp bắp:

- Sao tự dưng hỏi về thằng đấy?

Lam tỏ vẻ như chẳng có gì đặc biệt, nói nhanh:

- Nó hỏi tao về mày. Kiểu tìm hiểu sở thích các thứ đó. Rồi xin tao trợ giúp để phá băng mối quan hệ. Nó bảo chiều qua vừa thử tỏ tình nhưng mày còn chẳng thèm nhìn mặt nó.

Hà Ngân bĩu môi tỏ vẻ ngán ngẩm:

- Thế mày định giúp không?

Lam nghiêng người ra phía trước để có thể quan sát thật kỹ sắc mặt cô bạn:

- Hỏi thật nhé! Mày có ý với nó à? - Đầu Lam thoáng qua hình ảnh chiếc phong bì màu hồng vẽ trái tim bị Hà Ngân thẳng tay đốt bỏ vào tối hôm trước. - Bình thường được tỏ tình, mày cứ thản nhiên như không mà? Mọi lần chủ nhật mày toàn đi làm thêm, sao hôm nay lại rảnh rang đi la cà hàng quán thế? Cần quân sư tình yêu phải không? Chả nhẽ hôm qua quét rác cùng nhau, mày chợt nhận ra thằng Khoa cũng đáng yêu à?

- Không điên à. Chắc nó lú đấy. Hay nó bị vong nào đoạt xác nhỉ? Trước đó nó có thèm để ý gì tới tao đâu!

Lam nhìn cô bạn lâu thật lâu, cười một nụ cười dài rồi trêu:

- Thằng đó cả thèm chóng chán lắm, cờ đỏ, mày cũng chẳng xanh gì cho cam. Va vào nhau khéo thế giới lại yên bình. Lo nghĩ làm gì lắm, mày cứ kệ cho nó tìm hiểu đi, xem được mấy bữa.

Hà Ngân khịt mũi, rồi bưng chén trà chanh mật ong lên, nhưng chỉ xoay chén trong tay mà không uống. Đôi lông mày mảnh và dài của cô nhíu chặt lại, rõ ràng là đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Trông thấy vẻ mặt đăm chiêu đó, Lam thở hắt ra, gợi ý giải pháp:

- Hay tao thử tìm hiểu động cơ của thằng Khoa qua bạn thân nó nhé. Là thằng Bách ấy, nếu như mày không biết hai thằng đó chơi với nhau.

Nói là làm, Lam ngay lập tức cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Bách. Khác với Hà Ngân, cô bạn giao thiệp rất rộng, có thể gọi là chơi cùng cả trường cũng không ngoa. Lớp 11A1 và 11A2 lại nằm cạnh nhau, Lam quen xã giao với rất nhiều người thuộc lớp hàng xóm, trong đó tất nhiên có cả Bách - lớp phó học tập của 11A1.

Lam chăm chú nhìn vào điện thoại, ngón tay ấn liên hồi lên màn hình, thi thoảng miệng còn nở một nụ cười mím chi. Cơ thể cô bạn vô thức thả lỏng ra, ngả hẳn vào phần tựa ghế bọc da mềm phía sau lưng.

Hà Ngân nheo mắt nhìn bạn, rồi không lên tiếng cắt ngang mà tập trung đánh chén nốt bánh ngọt và trà. Cơn nôn nao bất ngờ lại ghé thăm, cô vội đứng dậy và chạy vọt vào phía trong quán. Khu vệ sinh khá hẹp nhưng tương đối thoáng gió nhờ một ô cửa chớp nhỏ được trang trí bằng những chậu cây cảnh con con. Có một lavabo ở khu ngoài, bên trong là 2 phòng vệ sinh một cho nam, một cho nữ. Phòng nam đang có người, còn phòng nữ cửa vẫn mở toang. Hà Ngân nhanh chân bước vào đó, đóng cửa và cúi người trên bồn cầu. Cơn buồn nôn cuộn lên làm cổ họng cô chua xót. Hồi ôn thi vào 10, Hà Ngân từng bị viêm dạ dày liên miên, triệu chứng cũng tương tự thế này. Có lẽ bệnh lại tái phát rồi.

Khi bụng đã phần nào dịu lại, Hà Ngân bước ra ngoài và xả nước rửa tay. Ở lavabo cắm một cành hoa mộc hương tươi rói, mùi thơm dìu dịu dễ dàng khiến tâm trạng cô nàng bình lặng lại. Hà Ngân vốn nhạy cảm với mùi thơm. Vì vô cùng yêu thích những loài hoa có hương dịu nhẹ nên bất chấp việc đang đứng ở ngay gần nhà vệ sinh, Hà Ngân vẫn hít mạnh vài hơi. Chủ quán này chắc hẳn phải có gu lắm, bởi hoa mộc hương vốn không được bày bán một cách đại trà để cắm trong bình. Có lẽ cành hoa này bị cắt ra từ một cây to nào đó trồng tại nhà.

Nước xối ào ào từ chiếc vòi được thiết kế như một dải sóng, bọt bắn tung tóe ra xung quanh. Đúng lúc ấy, Hà Ngân cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào mông mình. Giật thót, cô buột miệng hét lên và ngay lập tức quay lưng lại. Lúc này, bàn tay to, dày và thô ráp của một người đàn ông trung niên xa lạ cũng vừa thu lại. Bị đông cứng vì bất ngờ, Hà Ngân nhìn người nọ chằm chằm, nhưng miệng không thốt ra được thêm một lời nào. Người đàn ông chắp tay ra sau lưng, nhún vai ra vẻ như chẳng có gì nghiêm trọng rồi sải bước ra khu vực bên ngoài. Tới lúc này, Hà Ngân mới phần nào lấy lại được sự tỉnh táo, cô hét lên:

- Này, thằng già kia mày vừa làm gì đấy!

Lão trung niên quay lại, cười khẩy hỏi:

- Làm gì cơ?

Hà Ngân hùng hổ bước tới, hét to:

- Sàm sỡ trẻ vị thành niên!

- Có bằng chứng không? Bác chả làm gì hết!

Hà Ngân lập tức đảo mắt lên trần nhà, cố gắng xác định vị trí của camera an ninh. Thế nhưng chẳng có chiếc nào hướng về phía khu vệ sinh nơi cô vừa đứng ban nãy cả. Chưa thoái chí, Hà Ngân ngay lập tức ngoái nhìn mông mình, hi vọng tìm thấy một dấu tay in bằng nước, thế nhưng quần cô làm bằng vải đen, một ít nước dính lên sẽ chẳng để lại chút dấu vết nào. Hà Ngân khẽ mím môi, ánh nhìn thoáng chùng xuống. Lão già khốn kiếp đã lường trước cả rồi.

Tiếng tranh cãi nhanh chóng thu hút khách hàng và một vài nhân viên phục vụ trong quán tập trung về khu vực này. Lam rẽ đám đông để đến bên Hà Ngân, đặt một tay lên vai cô bạn như động viên. Thấy nạn nhân đuối lý, lão già bèn nghiên người lách qua chuẩn bị "chuồn" đi. Ngay khi đó, có một chàng trai khoảng chừng ngoài hai lăm tuổi bình thản rẽ đám đông bước tới. Các nhân viên mặc đồng phục quán đồng loạt cúi đầu chào.

Hoàng Dũng mặc trang phục khá bình thường, chỉ là áo polo màu lam và quần short, nhưng thân hình đô con, mái đầu húi cua, nước da nâu, đôi mắt sâu cùng khuôn cằm cương nghị vẫn khiến người khác cảm thấy người đó không hề dễ chọc. Anh chàng lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn:

- Tôi là chủ quán. Có chuyện gì thế?

Lão trung niên nhanh miệng nói trước:

- Con bé này vu vạ tôi sàm sỡ nó. Nhưng tôi có làm gì đâu...

Hà Ngân mím môi thật chặt, hàm bạnh sang hai bên, cố gắng ngăn tiếng chửi thề. "Không có bằng chứng, tranh cãi cũng vô ích. Coi như là bị chó cắn vậy!" Vừa tự nhủ trong đầu, Hà Ngân vừa nắm tay Lam chuẩn bị rời khỏi quán.

Ngay khi đó, chàng thanh niên liền gọi với theo:

- Em ơi! Em chờ một chút nhé. Chuyện này anh có thể xác minh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com