Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ai mặt dày người đó thắng!

Hoàng Dũng rẽ đám đông để tiến về bức tường ở vị trí đối diện hai buồng vệ sinh và chéo góc với khu vực lavabo. Ở trên tường, bên dưới cửa chớp có treo một giá sắt rộng đặt hàng chục chậu cây sen đá chuỗi ngọc. Đám lá xanh rủ xuống làm mát một mảng tường. Và rồi, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, chàng trai vén những chuỗi ngọc xanh mọng nước đó lên và lôi ra một chiếc điện thoại iPhone 16. Anh chủ quán giải thích đơn giản:

- Tôi để điện thoại ở đó để quay timelapse cảnh hoa tàn. - Vừa nói, chàng trai vừa chỉ về phía bình hoa mộc hương nằm yên lặng trên lavabo.

- Quay hoa tàn chứ không phải hoa nở à? - Ai đó buột miệng hỏi, giọng không che giấu nổi vẻ hiếu kỳ.

Chàng trai không trả lời câu hỏi bâng quơ đó mà chăm chú xem lại video quay được trong máy.

Khi quay timelapse, tốc độ chụp chỉ là vài giây một khung hình, ông già kia lại "hành động" rất nhanh nên nếu xui xẻo, video timelapse sẽ không ghi lại được bằng chứng đủ rõ ràng. Biết vậy nên bàn tay Hà Ngân nắm lấy tay Lam vẫn không hề nới lỏng ra. Cô bạn nhìn chăm chú vào gương mặt đăm chiêu của chàng chủ quán. Cuối cùng, Hoàng Dũng cũng lên tiếng:

- Đây rồi!

Vừa nói, chàng trai vừa đưa điện thoại ra. Màn hình dừng lại ngay tại cảnh người đàn ông trung niên sờ vào mông Hà Ngân, vẻ mặt lão già hiện rõ vẻ đê tiện. Anh chủ quán cất lời:

- Hết cãi nhé! Từ sau đừng có tới quán này nữa, không đừng có trách! - Nói rồi Hoàng Dũng quay sang Hà Ngân. - Em cứ để anh xử lý. Bọn dâm tặc này phải diệt cho không kịp đẻ trứng!

Lão già hoảng hốt tính rẽ đám đông bỏ chạy, nhưng ngay khi hắn vừa chớm bước ra khỏi vòng người, Hoàng Dũng đã nhanh chóng nắm lấy cố tay lão. Nhìn đám cơ bắp nổi lên bên dưới chiếc áo polo, không khó để nhận ra anh chàng cố ý gồng để khiến lão già đau đớn. Anh cất lời:

- Xin lỗi em ấy đi!

Vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói trầm khàn của Hoàng Dũng khiến lão già tái mặt, lão ậm ừ:

- Xin lỗi!

-Xin lỗi vì đã làm chuyện xấu ở quán của tôi nữa! - Hoàng Dũng nói như ra lệnh.

- Xin lỗi... - Lão già cất lời, lần này giọng nói đã có chút run rẩy.

Một tay Hoàng Dũng vẫn giữ chặt cổ tay lão già, một tay anh ấn gọi 113 và trình bày sự việc một cách gãy gọn. Tới lúc này, Hà Ngân mới có thể thả lỏng đôi chút, cô nói khẽ với tất cả lòng biết ơn:

- Em cảm ơn anh!

Hoàng Dũng chỉ gật đầu đáp lại một cách lịch sự.

Cảnh sát đến sau đó không lâu và tiếp nhận vụ việc. Mãi tới quá trưa, cuối cùng tình hình mới tạm ổn. Hà Ngân cùng Lam chào tạm biệt Hoàng Dũng, cùng với lời hứa sẽ thường xuyên ghé thăm.

***

Đêm khuya, khi Hà Ngân đang cắm cúi bấm máy tính giải toán, Lam bất ngờ nhắn tin tới:

- Ê mày ơi. Tao nói chuyện với thằng Bách, nó vui mồm thú nhận là thằng Khoa từng tán trên dưới chục em đấy. Nhiều hơn số lượng tao có thể tưởng tượng!

Hà Ngân gửi lại cho Lam một dấu ba chấm.

- Nghe bảo nó chưa từng bắt cá hai tay đâu, coi như là cũng không tới mức suy đồi đạo đức lắm, chỉ là thiếu kiên trì thôi.

Hà Ngân lại gửi lại một dấu ba chấm nữa.

- Thằng Bách bảo là không thấy Khoa từng nói gì về mày. Như kiểu bị chạm dây thần kinh nên tự dưng hứng thú đó. Hay nó bị nghiệp quật nhỉ? Tán mày khó như lên giời!

Hà Ngân gửi lại một icon tức giận.

Đúng lúc đó, "nguyên liệu chính" của cuộc "nấu xói" bất ngờ gửi tới một tin nhắn. Kể từ cuộc trò chuyện kết thúc bằng nút like hôm trước tính tới hôm nay mới được hơn một ngày, Anh Khoa dường như đã lấy lại được nghị lực nên nói chuyện rất tự tin:

- Bé cưng ăn tối chưa? Xuống dưới nhà đi, tớ mang bánh mì que Hải Phòng đến này! Thơm cực!

- Ấu trĩ. Cậu tự ăn đi, tôi no rồi.

Gửi xong tin, Hà Ngân vứt điện thoại lên giường, lại chăm chú bấm máy tính. Thế nhưng vừa được ba giây, như nhớ ra điều gì, cô bạn đã vội vã nhảy lên giường, cầm điện thoại gửi sang một câu hỏi:

- Sao cậu biết nhà tôi? Theo dõi tôi à?

- Bé cưng đoán xem?

Hà Ngân đảo mắt lên trần nhà đầy ngán ngẩm. Cô trả lời thêm vài tin nhắn của Lam, bật chế độ máy bay rồi vứt điện thoại trở lại vị trí cũ. Ai thèm đoán chứ!

Và rồi khoảng mười phút sau, tiếng gọi bắt đầu vọng lên từ dưới đường. Nội dung mấy câu gọi đúng là làm người khác không thể không đỏ mặt, đại loại là "Bé cưng ơi! Xuống gặp tớ đi mà", rồi là "Nhớ bé cưng quá!"... Không khó để nhận ra đó là giọng của Anh Khoa. Hà Ngân thò đầu ra từ ban công, nói vọng xuống:

- Nửa đêm rồi còn làm ồn, tôi báo công an bắt cậu!

- Mới có chín giờ tối thôi, tớ không sợ!

Hà Ngân nắm chặt tay vào lan can, cố ngăn tiếng chửi thề! Giỏi lắm! Ai mặt dày người đó thắng! Cô bạn sợ hàng xóm phàn nàn nên vội vã chạy xuống tầng. Tới khi đối mặt với Anh Khoa, cô nói gần như hét lên:

- Phải thế nào cậu mới tha cho tôi?

Anh Khoa cười đầy cợt nhả:

- Tớ có làm gì cậu à? - Vừa nói, chàng trai vừa đưa túi bánh mì về phía cô bạn. - Ăn đi ngon lắm, có cả tương ớt đấy.

Hà Ngân bặm môi, đập mạnh vào bàn tay cầm túi bánh mì của cậu bạn. Tiếng "chát" vang lên khô khốc giữa không gian. Nhanh chóng nhận ra mình vừa làm một việc không nên làm, cô bạn cúi đầu nói:

- Xin lỗi!

- Cậu ghét tôi tới mức đó à? - Giọng Anh Khoa khản đặc.

- Không, không hẳn. - Hà Ngân nói lí nhí trong cổ họng. - Chỉ là tại cậu bỗng dưng quay ra thích tôi. Tôi thấy vô lý, không thuyết phục, không đáng tin, thế thôi...

- Thế Khang thì sao, người ta chân thành tới mức đó, tỏ tình tới lần thứ tư, dù có mất mặt vẫn không hề tỏ ra căm ghét cậu. Như vậy đã đủ chân thành chưa? Đủ rồi thì cậu có chấp nhận cho Khang tiến lên không? Hay vấn đề vốn không phải nằm ở chữ "chân thành"?

Hà Ngân nhìn cậu bạn chăm chú, gương mặt đăm chiêu cho thấy cô bạn đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Nhưng đôi lông mày nhíu chặt vào nhau cho thấy Hà Ngân không thực sự hiểu những gì Anh Khoa vừa nói. Trông thấy vẻ mặt đó, cậu bạn xua tay:

- Thôi bỏ đi!

Thế rồi, một cách rất tự nhiên, Anh Khoa kéo bàn tay vừa đánh người của cô bạn lên, đặt vào đó túi bánh mì và quay lưng, lững thững bước đi.

Hà Ngân đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu bạn. Tiếng thở dài bất giác vang lên. Túi bánh mì vốn rất nhẹ bỗng chốc như nặng ngàn cân. Cô bạn khịt mũi và vô tình ngửi được hương thơm ngầy ngậy của bánh mì pate. Bất chấp bệnh viêm dạ dày cấp đang có dấu hiệu tái phát, buổi tối cô chỉ ăn nửa quả táo tây và một hộp sữa chua vì lười nấu nướng. Tới lúc này ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, bụng cô nàng bỗng chốc sôi ùng ục. Hà Ngân tặc lưỡi rồi vừa bước lên nhà, vừa lấy bánh mì ra ăn từ tốn. Bánh mì nóng xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào của cô nàng. Nhưng trái tim băng giá, có lẽ nó vẫn chỉ nằm im vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com