Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cây ngọc lan nơi góc vườn lạnh lẽo

Buổi sáng không phải đi học, Hà Ngân cũng không thích và không cần đi học thêm nên cô bạn thường đi bán cà phê, nước ép hoa quả ở khu tòa nhà văn phòng. Thứ hai đường thường đông và tắc hơn những ngày trong tuần. Đoạn phố này có ba xe bán cà phê, nhưng tiệm của cô dường như luôn đông nhất. Có lẽ người ta muốn ủng hộ một cô bé mảnh mai có nước da rám nắng, nụ cười tươi tắn dù hơi công nghiệp, hoặc có lẽ vì cà phê cô làm hợp khẩu vị, giá lại rẻ chẳng? Tới quá tám rưỡi sáng, khách đã vãn dần. Hà Ngân nghỉ tay vài phút, xoay người qua lại vài lần để làm giãn cơ lưng. Rót cà phê pha thừa từ bình ra cốc giấy, cô kéo khẩu trang xuống cằm, thổi vài cái rồi nhấp môi. Vị ngọt đắng và mùi thơm hắc lan ra khắp khoang miệng.

Chiếc quạt nhỏ chạy pin thốc thẳng vào mặt cô nàng, nhưng chút gió đó chẳng là gì so với cái nóng của thời tiết. Mồ hôi vã ra khiến tóc cô bạn bết lại thành từng lọn. Chiếc cổ áo sơ mi ướt đẫm cọ vào da nhồn nhột. Hà Ngân nới cúc áo trên cùng ra, cúi xuống lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn mềm. Cô kiểm tra điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn đổ liên hồi. Là Lam, với cả đống tin nhắn dài ngoằng:

- Bách khen Anh Khoa lắm mày ạ.

- Bảo là dạo này Khoa chăm chỉ học hành hẳn.

- Chắc là để xứng với mày.

- Nó không nhắn tin tán gái từa lưa nữa.

- Ít đi chơi bời tụ tập với bạn ấy hơn.

- Nghe bảo Khoa bỏ game mấy hôm rồi đấy.

- Chắc là sức mạnh của tình yêu.

- Hay mày cứ cho nó tìm hiểu đi, chả nhẽ cứ cô đơn lẻ bóng mãi à?

- Thằng Khoa kể ra cũng vui tính mà...

- Có câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

- Dựa vào nhân cách của Bách thì tao nghĩ Khoa cũng không đến nỗi nào đâu. Dù sao Bách cũng là đối thủ học tập của mày. Bạn ấy cũng đỉnh mà...

Hà Ngân cười tủm tỉm với mấy tin nhắn của cô bạn, không phải vì những thông tin liên quan tới Anh Khoa, mà bởi "đánh hơi" được mối "gian tình" giữa Bách và Lam. Cô nhắn lại ngay:

- Á à, tao ngửi thấy mùi gian tình nhé!

- Tốc độ phát triển tình cảm như gắn tên lửa vào đít ạ. Mới nhắn tin được tầm một ngày chứ mấy!

- Một câu bạn ấy, hai câu bạn ấy. Hôm trước vẫn còn nó, nó, nó mà!

Lam gửi lại một dấu ba chấm, rồi như suy nghĩ kỹ lắm, nửa phút sau, cô bạn nhắn lại:

- Lộ rồi hu hu...

- Tao chưa nhận lời đâu.

- Kiểu đang tìm hiểu thôi.

- Bạn ấy bảo thích tao từ hồi cấp hai, chỉ vì một lần vô tình gặp...

- Thích từ cái nhìn đầu tiên đó.

- Tao không dám nói với mày, tại mày có vẻ thích ganh đua với Bách lắm mà.

Hà Ngân gửi lại một icon cười nhếch mép rồi nhắn tiếp:

- Thông minh cỡ tao mà thèm ganh với nó à? Mày cứ thoải mái đi.

- Còn chuyện của tao với Khoa.

- Hôm qua tao vừa phũ nó xong...

Đúng lúc đó, có tiếng xe dừng ngay trước quầy cà phê của Hà Ngân. Cô ngẩng đầu lên và thoáng trông thấy một thân hình cao lêu nghêu đang cưỡi trên xe đạp điện. Không nhìn vào mặt vị khách mới tới, Hà Ngân cất lời bằng chất giọng công nghiệp:

- Anh uống gì ạ?

Tiếng cô nàng trong veo, âm sắc đặc biệt khiến vị khách phải ngẩng đầu lên ngay lập tức:

- Ơ... Hà Ngân...

Vị khách đó chính là Anh Khoa. Đang nói chưa hết câu, dường như chợt nhớ ra gì đó, cậu bạn ngay lập tức cười nhạt một tiếng rồi bặm môi vào nhau.

Hà Ngân ngay lập tức nhận ra người bạn cùng lớp. Nhưng gương mặt cô chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào đặc biệt.

Hồi lâu, Anh Khoa nói cộc lốc:

- Trà quất đi.

Đối xử với khoa như một vị khách bình thường, Hà Ngân thoăn thoắt đổ đá vào cốc nhựa, thêm cốt trà, vài lát quất trang trí rồi đưa cho cậu bạn. Cô nàng nói bằng chất giọng công nghiệp quen thuộc:

- Của anh mười một nghìn nhé.

Anh Khoa nhận lấy cốc trà quất, trả tiền chớp nhoáng rồi phóng xe đi. Cậu thậm chí còn chẳng thèm đáp lấy một lời.

Hà Ngân nhìn theo cái bóng cao dong dỏng của cậu trai, bất giác thở dài. Cô phũ phàng như thế, chắc hẳn lòng tự trọng của cậu bạn đã bị tổn thương rồi. Có từ bỏ cũng là điều dễ hiểu!

Cuộc hội ngộ chớp nhoáng với người bạn cùng lớp khiến tâm trạng của Hà Ngân chùng xuống không ít. Cô không nán lại nữa mà thu dọn đồ nghề rồi lái xe về nhà. Gió lộng làm khô mồ hôi trên mặt Hà Ngân, nhưng cũng thổi bụi vào mắt cô đau xót. Hà Ngân dừng xe, cố gắng soi gương để lấy hạt bụi ra, thế nhưng càng tìm, hạt bụt lại càng trốn kỹ. Bất lực, cô bạn đành cố gắng chịu đựng cảm giác cộm rát trong mắt và phi xe về nhà. Dù sao cũng gần tới nơi rồi.

Trong trạng thái mắt mũi kèm nhèm, Hà Ngân mở cổng, phi xe vào sân rồi tức tốc tìm tới tủ thuốc gia đình để lấy nước muối sinh lý. Nước muối làm dịu đi cảm giác cồm cộm nơi mắt phải, thế nhưng hạt bụi lỳ lợm vẫn lẩn trốn đâu đó trong mắt, Hà Ngân không sao lấy nó ra được.

Thế rồi chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, cô bạn cầm cả lọ thuốc nhỏ mắt bước ra cửa sau. Nhà cô dạng ống, có ba tầng, trước nhà là khoảnh sân vừa đủ để xe ô tô, sau nhà có mảnh đất nhỏ cỏ hoang mọc đầy. Hà Ngân còn nhớ ngày xưa khi mẹ chưa rời đi, mảnh vườn đó trồng đầy hoa hồng, đồng tiền, nhài cổ... Bây giờ, sau thời gian dài không có người chăm sóc, đám cây xinh đẹp nhưng sức sống yếu đó đã chết cả, chỉ còn lại nơi góc vườn một gốc ngọc lan cao hơn mười mét, tỏa bóng mát cả mảnh vườn. Ngày xưa, mẹ Ngân yêu gốc cây đó lắm, yêu hơn cả những cành hồng ngoại đỏng đảnh, hay những đóa nhài ta thơm lừng. Những buổi chiều gió thoảng, mẹ vẫn hay bắc ghế, dùng que dài kéo những cành hoa ở thấp xuống để hái những búp ngọc lan trắng ngần thơm ngát, bỏ vào chiếc giỏ tre. Rồi bà sẽ dùng những nụ hoa đẹp dịu dàng ấy để pha trà, trang trí nhà cửa, làm tinh dầu, chế túi hương, hay xâu thành vòng cho Ngân đeo. Niềm vui thuở thơ ngây giống như liều thuốc chữa lành, đồng thời cũng là chất kịch độc khiến sau này khi lớn lên, cô gái nhỏ chọn cách cô lập mình khỏi thế gian.

Cái cây đó là chút dấu vết cuối cùng mà mẹ còn để lại cho bố con cô. Thuở nổi loạn, Ngân đã từng mang dao ra chặt chi chít lên gốc cây những vết thương dài và sâu hoắm. Cũng là khắc vào lòng mình những nỗi đau dường như chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. Hà Ngân ngồi bệt xuống cạnh gốc cây, đưa ngón tay vạch theo những vết sẹo buồn trên lớp vỏ cây nâu xám, nước mắt bất giác lăn dài trên hai gò má.

Lam tưởng Hà Ngân gặp khó khăn về kinh tế nên mới phải đi bán hàng vỉa hè. Nhưng Lam nhầm rồi. Hà Ngân chỉ đi bán hàng như một cách để trốn chạy khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này thôi. Ngoài kia nhiều người và náo nhiệt, cô sẽ không phải suy nghĩ về nỗi đau của chính mình.

Trong lòng cô có một nỗi đau sâu như biển cả, nhưng lại chẳng thể bộc bạch cùng ai. Hồi Hà Ngân lên sáu, lên bảy, mẹ đã rời đi không rõ lý do. Những kẻ ác ý luôn thì thầm vào tai Ngân hàng ngàn lời độc địa rằng mẹ cô bỏ nhà theo trai, chẳng quan tâm gì tới đứa con còn thơ dại. Cũng kể từ đó, bố cô cứ lao đầu vào công việc, đi công tác liên miên. Có lẽ ông cũng sợ phải ở lại ngôi nhà này. Bố có thể cho Ngân đầy đủ vật chất, nhưng về tình cảm thì cô đã thiếu thốn từ rất lâu, rất lâu rồi.

Không chỉ riêng mẹ, rốt cuộc thì ai cũng sẽ bỏ Hà Ngân mà đi thôi. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com