3
Đôi khi Bang Chan cảm thấy rằng, không nhất thiết phải trừng phạt Minho bởi vì để nuôi được cậu trở thành bộ dạng của hiện tại, công lớn nhất là thuộc về người hắn.
Hiển nhiên rằng Bang Chan cũng chưa từng cảm thấy tức giận trước bất kỳ trò đùa quá trớn nào của Minho, việc cậu thỉnh thoảng lại quậy mất vài trăm triệu của hắn không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Bang Chan hoàn toàn có thể xem nhẹ, bỏ qua thậm chí là cổ vũ cho Minho tiếp tục phấn đấu theo hướng có phần khá là 'hư' như thế.
Bất quá, vẫn có một vấn đề làm Bang Chan luôn phải quan tâm và chưa tìm ra được giải pháp hợp lý. Nó không phải là việc Minho rất hay ghen tuông mà là vấn đề nhỏ hơn và tương đối nghiêm trọng luôn phát sinh sau mỗi lần như thế. Minho luôn luôn nghi ngờ sự chung thuỷ của Bang Chan dù rằng hiện tại Bang Chan hoàn toàn có thể đã đạt đến mức độ sẵn sàng dâng hiến trái tim của mình cho cậu.
Bang Chan không hiểu nổi vì sao con thỏ nhỏ của hắn lại không có nhiều lòng tin ở hắn như vậy. Nhưng dường như sau hàng trăm lần Bang Chan bị Minho đưa vào trong những vấn đề nan giải, hắn đã tìm được phương án giải quyết thích hợp nhất.
Chính vì thế mà ngay lúc này, mặc kệ rằng Minho vẫn đang ra sức khóc lóc ỉ ôi và tìm đường trốn thoát, hắn vẫn hung hăng đè tay cậu xuống giường.
Cổ tay của Minho thật sự rất nhỏ và bàn tay cũng chẳng khá hơn, chỉ một bàn tay thì Bang Chan đã dễ dàng khoá được mọi chuyển động của cậu.
Và tất nhiên rằng, một Minho chưa từng bị hắn đối xử thô bạo chút nào hiện tại tất nhiên sẽ sợ hãi, cậu đỏ mắt năn nỉ, hai tay bị giữ chặt nhưng vẫn cố xoay tơi xoay lui dù chẳng thể nào thoát ra: "Huhu Bang Chan em biết sai rồi, tha cho em đi mà" Và Minho nhớ ra rằng người đàn ông trước mặt luôn mềm lòng mỗi khi cậu làm nũng nên bắt đầu tung chiêu cuối cùng cậu có thể ra.
Bất quá, Bang Chan không những không để tâm mà còn thản nhiên luồn tay xuống eo cậu, nhẹ nhàng nhấc Minho lên, kê xuống thắc lưng của cậu một cái gối mềm trước khi thật sự bắt đầu công việc tối nay của mình.
Minho y hệt như là cá sắp chết, giẫy tới giẫy lui mặc cho việc trốn thoát ra bất khả thi. Cậu càng cứng đầu thì sự kiên nhẫn của người đàn ông họ Bang lại càng bị mài mòn. Vào lúc Minho nghĩ tay của cậu sắp rời khỏi được khống chế của Bang Chan rồi thì người nọ lại đột nhiên trở tay, cầm lấy dây buộc trên mấy bộ quần áo của thú bông mà Minho hay rảnh rỗi thay đến thay đi cho tụi nó, trói tay của cậu lại.
"Ah! Không được như vậy!" Minho gần như là không tin vào mắt mình, cậu tuyệt vọng gào lên, thử xoay chuyển cổ tay lần những nhưng Bang Chan thậm chí đã cột nó vào thành giường khiến cậu như cá chết bị cố định cứng ngắc trên thớt. Và dù cố gắng phản đối thì Bang Chan vẫn chẳng để tâm.
Sau khi ổn định Minho, hắn cúi đầu gặm một bên má trắng mềm của cậu, đầu lưỡi ướt nhẹp và răng nanh cọ trên má thỉnh thoảng lại khiến Minho rung lên. Nhưng cậu không nhúc nhích nổi, Bang Chan to như ngọn núi lớn đè trên người cậu, Minho hoàn toàn bất lực không biết phải làm sao.
"Bang Chan, huhu em biết anh chung thuỷ mà!"
"Biết sao? Vậy vừa nãy ai còn gào thét mắng tôi?" Khi nói chuyện, Bang Chan cũng không hề nhàn rỗi, người nọ dường như tương đôi thích bộ quần áo thỏ mà Minho đang mặc lên luôn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông.
Dù răng hai người đã trải qua vô số lần thân mật rồi nhưng Minho vẫn không chịu nổi một Bang Chan thế này. Chân là thứ duy nhất được thả tự do nên cậu liên cong chân muốn đạp hắn, chỉ là Minho luôn xem nhẹ Bang Chan và tự tin thái quá vào sức lực của bản thân. Lúc cổ chân của cậu bị túng gọn và người nọ cũng nhân cơ hội đó nắm cổ chân và ép nó đến gần mông cậu, Minho xấu hổ đến mức la oai oái.
"Em không nghi ngờ anh nữa là được chứ gì!" Minho biết rằng, Bang Chan bình thường trông rất dịu đang và kiên nhẫn như thật sự, hắn vẫn là một con sói hung ác. Khi tất cả hành động chống đối đều trở nên vô nghĩa, Minho nhận ra bản thân nên hạ giọng cầu xin, lấy đá chọi vào đá kiểu gì cũng sẽ tổn thương người còn lại. Minho chuẩn bị biến bản thân thành miếng bông gòn mềm mại, để Bang Chan cảm thấy cậu không còn sát thương nữa và mềm lòng với cậu.
Nhưng lần này người đàn ông rõ ràng rất tức giận. Sau khi giữ chân của Minho, người nọ thậm chị có không thèm cởi quần ngủ của cậu mà chỉ bất cần vén nó sang một bên, đủ để lộ thứ mà người nọ muốn dày vò rồi vươn tay lấy bình bôi trơn luôn được đặt sẵn sàng bên trong kệ tủ đầu giường.
"Em không muốn mà...híc...Bang Chan dừng lại...ah..." Trong lúc gào thét, Minho lại bị nhấc lên lần nữa. Cậu kinh hoảng khi Bang Chan lật cậu lại ném phăng cái gối mềm mà hắn lót dưới lưng cậu khi nãy đi, an bày Minho nằm úp sắp trên giường khi một bên ống quần vẫn bị người nọ túm lấy.
Minho cảm thấy cái eo của cậu sắp gãy đến nơi rồi, cậu vui mặt vào cánh tay, gian khổ bò về phía trước để tránh cho mông của mình gần Bang Chan quá. Nhưng tay của người nọ cứ như là thanh sắt, Minho không bò nổi, sầu não vùi mặt vào hai cánh tay vẫn đang bị trói của mình, bất lực không biết nên kể khổ, nên năn nỉ từ đâu.
"Lạnh....huhu anh cho nhiều quá rồi, ướt quần của em mất!" Gel bôi trơn bị đỗ ra chảy vào trong khe mông, Minho cảm thấy da ở nơi mềm mại nhất của cậu lạnh ngắt khi Bang Chan không biết vô tình hay cố ý mà đổ quá nhiều. Quần chỉ được vén qua một bên nên không ít gel bị dính vào vải, Minho nằm thấp xuống, mặt giấu trong cánh tay nhưng vẫn không che được gò má và vành tai đã đỏ ửng.
Bang Chan lại không quan tâm cậu. Người nọ không hài lòng khi Minho liên tục nhích đến nhích đi nên vỗ nhẹ mông cậu, bàn tay bóp lấy bắp đùi tự tách rộng hai chân của Minho ra. Cánh mông chỉ lộ một nửa nhưng vẫn thấy được sự căng tròn, nẩy nỡ của vị chủ nhân được nuôi dưỡng như chim trong lồng.
Sau khi thưởng thức cảnh đẹp, Bang Chan lật ngửa bàn tay nhẹ nhàng áp lên khe mông của Minho. Gel bôi làm cho da thịt ở nơi hắn chạm vào trở nên mềm và trơn mịn hơn nhiều, cả miệng huyệt nhỏ cũng đã bị gel bôi nhuộm cho một mảng trơn bóng xinh đẹp.
Cổ tay người nọ tách đôi gò thịt, hai đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ để thoa đều gel bôi, sau đó mới nhẹ nhàng trượt đến trước miệng huyệt của Minho, khẽ nhấp. Nơi này đã sớm quen thuộc với kích thước và sự động chạm của Bang Chan, người nọ nhẹ nhàng nhấp cửa huyệt liền khép mở chào đón.
Một nửa của hai ngón tay đi vào rất trơn tru. Lúc này Bang Chan mới thoả mãn mỉm cười, người nọ híp mắt nhìn Minho đang vùi mặt vào cánh tay thở dốc, âm thanh nhẹ nhàng lại dễ nghe, hơi thở chứa đầy sự run rẩy và luống cuống từng ngụm từng ngụm tuông ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn làm Bang Chan cảm thấy hiện tại Minho vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp.
Hắn dứt khoát đẩy sâu ngón tay vào trong huyệt động, co lại rồi duỗi ra, chà sát vách thịt làm cho hơi thở của Minho càng lúc càng trở nên dồn dập và có xu hướng vụng vỡ và nỉ non. Bang Chan vẫn luôn thuần thục như thế, hắn gần như nắm rõ mọi điểm nhạy cảm nhất bên trong cái lỗ nhỏ ấm áp của Minho, chỉ với mấy ngón tay, hắn vẫn khiến cho huyệt động của Minho trở nên mềm mại và đầy nước, thơm nồng như một cái hồ nhỏ mùa xuân.
"Ah...ah..." Minho chỉ phát ra những đơn âm, thắc lưng cậu run lẫy bẫy. Khi cao trào cũng cần phải được Bang Chan ôm lấy mới không ngã đến nằm sấp.
Chỉ là người đàn ông khi tức giận thì lại chẳng nhân từ, Bang Chan ôm lấy Minho từ phía sau, thân dưới cọ vào cái lỗ vẫn còn đang trong trạng thái cao trào của cậu. Một cánh tay trong lúc đó luồn vào trong áo ngủ đi qua thắc eo, trượt lên ngực rồi nắm lấy cằm của Minho, dựng cậu thẳng dậy rồi đẩy hông đâm vào.
Huyệt động vừa cao trào đương nhiên không thể nào đủ sức tiếp nhận được vật lớn như thế, Minho bị đâm thẳng cửa nên cả người cong lên, ngực ưỡn về phía trước như một chú tôm nhỏ xinh đẹp. "Ahh...chết mất..." Bụng dưới trắng nõn của Minho gồ lên hình dáng dương vật của người nọ.
Tư thế khiến cậu hoàn toàn không có bất kì điểm tựa nào, cổ tay đang bị trói làm cho mọi hành động của Minho đều trở nên yếu ớt và vô nghĩa.
Cậu lại đỗ gục xuống, mặc kệ cho Bang Chan nắm lấy cằm mình, cánh tay ra sức chống xuống giường để ngăn bản thân bị cắm đến mức bay về phía trước.
"Nếu em ngoan tôi đã không phạt em làm gì" Trong lúc nói chuyện, Bang Chan lại trượt tay từ cằm xuống cổ của Minho, thắc lưng cương tráng liên tục dập mạnh về phía trước, kịch liệt công kích vào huyệt động của con mồi bé nhỏ. Khi hắn cảm nhận được thắc lưng của Minho từng đợt run lên, hắn lại càng vui thích giữ lấy mông cậu, ở điểm mà Minho kháng cự nhất liên tục dội vào.
Minho cảm giác bản thân sắp bị đánh hỏng, cả người liên tục bị đẩy về phía trước, cánh tay cũng sắp không thể trụ nổi mà chuẩn bị nằm gục xuống sàn, người đàn ông trong lúc nóng giận vẫn không quên chuyện Minho của hắn vốn bẻ bỏng và dễ vỡ nên chậm rãi cầm gối nằm chắn trước đầu cậu, để ngăn việc Minho bị hắn đâm đến cụng đầu vào thành giường.
Bất quá, Minho hoàn toàn không thấy biết ơn chút nào với hành động tinh tế này của Bang Chan. Cậu cảm giác hậu huyệt mình co thắc lại, cảm giác đau nhói xen lẫn vui sướng khiến Minho rối tung rối mù. Hông bị giữ chắt nên cậu không nhúc nhích được, nhưng Minho vẫn ra sức vặn vẹo cánh tay, may mắn là Bang Chan không trói quá chặt, trước khi người đàn ông cắm hỏng lỗ nhỏ của cậu, Minho thoát được khỏi dây trói.
Minho dùng sức ngồi dậy, nhưng hiện tại cả người cậu mềm nhũn y hệt cọng bún nhúng vào trong nước, cố dùng sức nhưng trong mắt Bang Chan lại chẳng khác gì là đang làm cho hắn cảm thấy kích thích thêm. "Bang Chan...ah...em sắp không được rồi...ha..." Kể cả âm thanh của Minho cũng tràn ngập sự vụng vỡ và yếu ớt. Eo của cậu bị người nọ ra sức thúc rồi đẩy đến sắp gãy làm đôi, huyệt động nóng rát khiến cảm giác tê dại chạy dọc khắp các tế bào trên cơ thể.
Đôi mắt Minho đỏ hoe, hơi nghiêng đầu nhìn Bang Chan để lấy lòng thương của người nọ. "Biết sợ rồi?"
"Biết rồi...híc...em sợ rồi..." Minho cảm thấy hiện tại bản thân có thể ngất xỉu luôn để Bang Chan tin tưởng lời của cậu. Cao trào mấy lần nên trông Minho càng đỏ ửng và đáng thương hơn.
Nhìn thấy cậu như thế dường như người đàn ông thật sự động lòng, động tác bên dưới chậm lại một chút, nhẹ nhàng đỡ lấy Minho, xoay cậu lại rồi ôm vào trong lòng.
Minho vùi mặt vào cổ người đàn ông, ra sức hôn lên vành tai, yết hầu và những giọt mồ hôi đầy quyến rũ và mùi nam tính của người nọ. Tay cậu không có sức nói là ôm nhưng thực chất là là gác hờ lên. "Tha cho em đi mà...." Ở cạnh bên vành tai của Bang Chan, cậu nhẹ giọng nỉ non thủ thỉ.
Chỉ là Bang Chan vẫn chưa hề thoả mãn, sau khi người nọ ổn định Minho lên trên người, tay liền đỡ lấy đùi vào mông cậu, từ phía dưới bắt đầu công kích lên. Hắn gặm cổ của Minho, liếm láp rồi hôn hít làm cho lí trí vừa mới trở về của con thỏ nhỏ lần nữa biến mật dạng.
Chân kẹp lấy hông Bang Chan của Minho bay bổng, đầu ngón chân co rút vì chịu phải kích thích điên cuồng. Lưng cậu cũng cong lên, ngửa về phía sau, hai tay vô thức cấu lấy tấm lưng rộng lớn và săn chắc của người đàn ông. Nếu như Bang Chan không đỡ ở mông cậu thì với thủ đoạn xâm lấn như đang đòi mạng này, e là Minho đã lần nữa bị đâm ngã quỵ.
Minho xốc nẩy liên tục, cơ thể so với ván gỗ bị sóng dập trên biển còn muốn thê thảm hơn. Lúc cong người, ngực hồng rơi vào mắt Bang Chan lại chẳng khác gì một miếng mồi thơm ngon đẹp mắt, hắn hôn lướt trên khắp cổ cậu, một tay giữ lấy tay Minho kéo về phía sau lưng rồi khoá lại, vừa từ phía dưới đẩy hông lên vừa gặm cắn ngực hồng.
"Ah...ha...hỏng mất...huhu em sắp chết rồi..." Nước mắt Minho dàn dụa lý trí dường như không không còn, đầu óc trống rỗng và trắng xoá. Chỉ có khuôn miệng đỏ hồng là vẫn không ngực phát ra những đơn âm vô nghĩa dồn dập nhưng lại vô cùng êm tai.
Cuối cùng, Minho gần như là hét lên, Bang Chan vẫn giữ chặt lấy cậu, bụng dưới cường tráng dính chặt lấy khe mông của Minho, hung hăng bắn sâu từng đợt từng đợt tinh dịch nóng bỏng như là lửa vào sâu trong huyệt động.
Từng luồn tinh dồn dập phóng vào, Minho cảm thấy huyệt động và bụng dưới bị ép nuốt đến độ căng phồng lên. "...đầy...ah...đầy rồi..." Cậu lại không thể di chuyển một khoảng nhỏ nào, Bang Chan vẫn nắm chặt cổ tay cậu, để Minho chật vật nuốt hết toàn bộ tinh dịch nhiều như được bơm vào. Trôi qua ba bốn phút, Minho hét đến khàn giọng, hai mắng trắng xoá ngã xuống giường, cơn triều suy vẫn chưa thoái lui cơ thể bé nhỏ của cậu thỉnh thoảng lại co giật.
Đến sức lực để khép chân Minho còn không đủ, huyệt động sưng tấy liên tục tràn ra dịch trắng lại bị Bang Chan cắm ngón tay sâu vào, đâm rút làm tinh dịch càng trào ra dữ dội. Minho không rên nổi nữa, khóc nấc che mặt để mặc cho người nọ trêu đùa mình.
Tận khi được Bang Chan ôm vào lòng và thả vào trong bồn nước ấm, cậu mới dần mơ màng mở mắt.
"Đồ khốn nạn!"
Cuối cùng, Minho vẫn còn cứng miệng, dường như cậu nghĩ người đàn ông lúc này đã dừng lại nên mới tiếp tục mắng mỏ. Nhưng Minho lại không ngờ, cậu vừa dứt tiếng thì Bang Chan lại bế thốc cậu, ở trong bồn tắm mở rộng hai chân cậu một lần nữa.
Minho hoảng loạn, cảm giác khủng hoảng kéo đến làm cậu như muốn khóc đến nơi nhưng cậu lại không có sức để vùng vẫy, nấc lên cấu vào cánh tay của Bang Chan để hắn dừng lại.
"Biết sai rồi đó sao?" Người đàn ông luồn tay dưới đùi cậu, xem Minho như là không trọng lượng, ác độc chọc ngoáy cái lỗ dâm, làm nó phát ra tiếng òng ộc, tinh dịch trướng đầy ở bên trong theo động tác bới móc của hắn mà tuông ra như suối, hoà vào trong nước tắm, chẳng mấy chốc không khí đá tràn ngập hương vị nồng nàn.
"Hức...sai...sai rồi. Sau này...Minho không nghi ngờ anh nữa đâu mà..." Rõ ràng Minho đã thật sự biết sợ, cậu ngửa cổ, khản thiết năn nỉ Bang Chan, bụng dưới bị chen ép đến mức phập phồng. "Ư...chịu không nổi nữa đâu...hức...sẽ hư mất" Lúc người đàn ông cúi đầu cắn gáy cậu, Minho thật sự như con mồi trên thớt, yếu đuối đến mức có thể mềm thành một đám mây, khóc không ra nước mắt van xin người nọ.
Cuối cùng cậu cũng biết, nghi ngờ sự chung thuỷ của Bang Chan là khủng khiếp đến mức nào. Người nọ rõ ràng là yêu cậu, yêu đến mức có thể làm chết cậu ngay lúc này!
End
Chưa beta
Sorry mọi người vì cập nhật muộn, dạo này tui bận quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com