Bức thư thứ nhất
Tôi của 27 gửi lời chào tới tôi của 17. Hôm nay lại là sinh nhật một mình. Chỉ còn 10 phút nữa là chúng ta sẽ bước sang tuổi mới rồi. Sinh nhật năm nay,... lại chẳng có một ai nhớ.
Tôi của 27 đã quen rồi, nhưng tôi của 17 chắc vẫn đang tủi thân lắm nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ, ngày quan trọng của cuộc đời năm 17 tuổi ấy, tôi đang trốn ở một góc khóc nấc lên vì tủi thân, vì cô độc, vì không được thấu hiểu. Ngày hôm đó, tôi đã comeout với gia đình. Tôi mong nhận được sự chấp nhận, sự yêu thương, và sự tự hào của bố mẹ khi tôi dũng cảm sống thật với bản thân. Nhưng tại sao lại phải mong chờ khi trong thân tâm đã biết trước kết quả rồi nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều sống trong sự tủi thân, cô độc rồi mà. Đâu có gì đáng phải khóc đâu. Tôi của 17 à, hãy vui lên nào.
Hôm nay là sinh nhật của chúng ta, là sự trưởng thành của cậu và cả tôi. Chúng ta vào năm 27 tuổi đã tìm thấy tình yêu của mình rồi đấy. Chị ấy tốt lắm, rất tốt. Chị như một ngôi sao sáng chiếu trên bầu trời u tối đầy sự cô đơn bất hạnh của chúng ta vậy. Vì thế, tôi của 17 à... sống thật với bản thân là điều vô cùng đáng tự hào. Đừng để những định kiến ngoài kia ngăn cản bản thân chạm tới ước mơ. Tương lai, chúng ta sẽ gặp được chị, sẽ được hạnh phúc, được vui vẻ, được cười được khóc, được thấu hiểu, được chiều chuộng. Cậu sẽ rất thích sự ấm áp của chị ấy cho coi. Mình đảm bảo đấy.
Sinh nhật vui vẻ nha, tôi của 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com