- 10 năm.
văn án: Khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống của Trình Tiểu Thời và Lục Quang.
link ao3: https://archiveofourown.org/works/65846983
---------------
Tháng Sáu rọi nắng ấm qua cửa sổ, cùng cái vuốt ve dịu dàng đánh thức cậu khỏi giấc mơ. Tấm nệm mềm mại, ga giường sạch sẽ mát lạnh áp vào làn da ôm lấy từng cơ bắp mỏi mệt. Lục Quang không nhớ mình đã ngủ ngon như thế từ bao giờ. Cậu ngáp khẽ rồi hé mắt.
Người đầu tiên cậu thấy là Trình Tiểu Thời, khuôn mặt còn mơ màng ngái ngủ, tóc tai bù xù, má hồng lên vì hơi ấm từ vòng tay họ.
"Chào buổi sáng, Quang Quang." Anh cất giọng vui vẻ, những ngón tay chạm nhẹ lên má cậu.
"Chào buổi sáng." Lục Quang đáp lại, chớp mắt, ngạc nhiên bởi giọng mình hơi khàn. Cánh tay cậu tìm về vị trí quen thuộc, quấn quanh eo Trình Tiểu Thời, kéo anh lại gần hơn, cho đến khi hai người đối mặt. Mắt họ chạm nhau, trán áp trán, tóc anh chạm nhẹ vào cổ cậu. Đó là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời.
"Chúc mừng 10 năm ngày cưới, chồng yêu." Trình Tiểu Thời cười khẽ, thổi hơi lên môi cậu trước khi đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn. Nhưng với Lục Quang, như thế chưa bao giờ là đủ. Cậu ôm siết lấy anh và trả lại nụ hôn, sâu hơn, chậm rãi hơn.
Cậu hôn thật lâu, thật ngọt ngào, xen lẫn những cái cắn nhẹ và nụ hôn vương vấn. Những ngón tay cậu lướt dọc sống lưng anh, còn bàn tay anh thì nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay người kia.
"Chúc mừng ngày kỷ niệm." Những năm tháng ấy, chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu. "Tình yêu của em."
"Quang Quang..." Trình Tiểu Thời khẽ thở ra, như tan chảy trong từng âm tiết. Chỉ mấy lời ấy thôi cũng khiến tim anh rung lên, như lần đầu tiên được nghe. Anh rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp gương mặt người mình yêu.
Dù vừa mới tỉnh giấc, Trình Tiểu Thời lại tràn đầy năng lượng. Không biết anh đã nhìn cậu bao lâu rồi, với ánh mắt và đôi tay đầy yêu thương, vuốt tóc và xoa nhẹ má cậu. Có lẽ vì thế mà Lục Quang cảm thấy mình được nghỉ ngơi trọn vẹn đến vậy. Cậu bật cười khe khẽ.
Trình Tiểu Thời lại hôn cậu, lần này sâu hơn, rồi chầm chậm lần xuống cổ, mái đầu dụi vào lòng cậu như một chú chó nhỏ. Đôi tay anh chạm nhẹ lên lưng cậu như gió lướt.
Bàn tay ấy của anh, xin hãy giữ mãi ở đây nhé. Mãi luôn ở đây, luôn yêu em như suốt mười năm qua, và cả quãng đời còn lại. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một khoảnh khắc, em mong chúng ta đều xứng đáng được lấp đầy bằng tình yêu này.
"Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm."
Trình Tiểu Thời bật cười, "Anh biết mà." Rồi họ lại hôn nhau. Anh lăn người vào giữa hai chân cậu. "Em là tất cả những gì anh từng ao ước. Anh yêu em."
Và em, cũng sẽ không ngừng trao đi, nhiều hơn nữa, tất cả những gì em có.
"Ồ, có vẻ như có chỗ khác cũng thức dậy rồi." Bàn tay Trình Tiểu Thời chạm vào cậu, Lục Quang đỏ mặt, mắt vô thức liếc nhìn xuống. Anh chẳng bao giờ để cho cậu yên thân lấy một lúc, nhưng từ lâu rồi, cậu đã không cần tới điều đó. Từ khi đôi mươi, cho đến bây giờ, và cả tương lai dài rộng phía trước.
"Muốn làm không?" Trong ánh mắt Trình Tiểu Thời lấp lánh sự dịu dàng và một tia lửa nhỏ đầy tinh quái, đủ để đốt cháy mọi lời lẽ.
Lục Quang gật đầu thật nhanh, như thể sợ bị từ chối. Tay cậu vẫn đặt chắc nơi eo anh, không rời. Cậu không thể chờ thêm một giây nào nữa để mong có được nhiều hơn từ anh. Trình Tiểu Thời lại bật cười, nhẹ khàng mà đầy ấm áp trước sự nhiệt tình ấy.
"Em muốn gì cũng được hết, tình yêu của anh."
Fin.
---------------
Muốn bù lại một chút ngọt thay cho fic trước 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com