- ánh nến.
văn án: Lục Quang và Trình Tiểu Thời cùng nhau ngâm mình dưới ánh nến.
link ao3: https://archiveofourown.org/works/67275337
---------------
Cây nến cuối cùng được đặt chênh vênh trên mép bồn tắm, tạo thành một hàng hoàn hảo cùng những cây nến khác được nối đuôi theo sau. Tương tự ở trên bồn rửa mặt, và vài cây vương vãi bừa bộn trên sàn.
Khi cây nến cuối cùng được thắp sáng, ánh mắt cậu chợt lướt tới tấm lưng của Trình Tiểu Thời, lúc hắn cởi đồ, kéo chiếc áo hoodie qua từng thớ cơ bắp săn chắc ấy. Cậu nhìn không chút ngại ngùng, chỉ khẽ cắn nhẹ môi.
Trình Tiểu Thời liếc nhìn lại vai khi hắn đã trần trụi hoàn toàn, rồi ném cho cậu một nự cười đầy tự nhiên. Nếu hắn có nhận ra ánh mắt của Lục Quang đang dán chặt vào mình, hắn cũng chẳng hề để tâm. "Lại đây nào."
Lục Quang lúng túng cởi bỏ chiếc quần lót, mắt dán chặt xuống sàn. Nếu có ai hỏi, thì là vì cậu không muốn vô tình ném quần áo lên những ánh nến lập lòe đầy rẫy nguy hiểm đang bập bùng quanh phòng. Cậu luống cuống bước vào bồn tắm, ngồi ở phía đối diện với bạn trai mình - người đang nhắm mắt và trông có vẻ thư giãn theo từng giây trôi đi.
Khi trái tim Lục Quang dần thả lỏng, cậu bắt đầu cảm nhận được cách mà những ngọn nến soi sáng khắp căn phòng tối bằng thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng. Nhìn cái cách mà những ngọn lửa lượn qua lượn lại, nhảy múa trên gương mặt của Trình Tiểu Thời...cậu dường như ngừng thở trong giây lát.
"Em đang nhìn anh sao, Quang Quang?"
Hắn ta cũng nhạy bén đến mức đáng kinh ngạc đấy chứ. "Không." Lục Quang lẩm bẩm. Cậu giấu gương mặt đang dần đỏ lên như quả cà chua chín dưới đầu gối. Trình Tiểu Thời hé mắt ra nhìn, cơ thể của hắn không di chuyển. Hắn chính là hình mẫu hoàn hảo của sự tự tin và điềm tĩnh. "Đồ ngốc." Lục Quang không kiềm được mà lên tiếng.
Trình Tiểu Thời nở nụ cười si tình sau khi nghe thấy lời mắng yêu đó. "Quang Quang à~" hắn thì thầm đầy dịu dàng, khẽ nghiêng mình lại gần.
"Anh đúng là có bệnh."
"Vậy mà em lại yêu một người đẹp trai có bệnh như anh nhỉ? Nào, lại đây cho anh hôn miếng." Hắn nhắm mắt lại, đầy mong chờ.
Lục Quang thở dài, nhưng nó lại mang đầy vẻ cưng chiều thay vì khó chịu. Cậu nghiêng người về phía hắn, để đôi môi họ khẽ chạm nhau.
Cậu cảm nhận được Trình Tiểu Thời thoáng cứng người lại, hít một hơi thật sâu, trước khi hắn mềm ra như sáp, rồi đáp lại nụ hôn của Lục Quang một cách mãnh liệt. Hắn chậm rãi đưa tay lên, nước theo cánh tay lăn dọc rồi lặng lẽ trôi ngược về mặt nước, hắn nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc trắng bồng bềnh, rồi từ từ nghiêng đầu, để nụ hôn trở nên sâu hơn.
Thôi được rồi, cho dù Lục Quang có thích hôn anh bạn trai nhỏ của mình đến nhường nào, thì không khí giữa bọn họ cũng quá đỗi ngọt ngào, sắp vượt khỏi ranh giới rồi. Lục Quang đã quá rã rời và mệt mỏi với công việc ngày hôm nay, chẳng đủ sức để mà gắng gượng thêm nữa. Lục Quang đặt nhẹ bàn tay lên lồng ngực hắn, rồi lại từ từ rút về. Gương mặt cậu càng đỏ thêm khi cậu nhìn thấy sắc đỏ hồng phớt nhẹ trên môi của Trình Tiểu Thời (cậu ấy cũng chẳng để ý xem hiện tại trông bản thân mình ra sao). "Dừng lại." cậu nói, với giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể.
"Aw~" hắn tỏ vẻ giận dỗi, nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên khóe môi. Hắn lại đem cái khuôn mặt cún con đó ra, nói bằng giọng không thể đáng thương hơn "Ít nhất thì...mình ôm nhau, có được không em?"
Tại sao Trình Tiểu Thời lại luôn nhìn cậu với ánh mắt như vậy chứ? Kiểu như, cậu là cả thế giới đối với hắn. Tựa hồ mọi thú vui trên thế gian này chẳng là gì so với sự hiện diện của cậu.
Lục Quang thở dài. "Được thôi." Có lẽ chỉ cần không phải đối diện với ánh mắt ấy thêm lần nào trong đêm nay nữa, có lẽ cậu sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù vậy, cậu vẫn không thể giấu nổi nụ cười trước vòng tay dang rộng của Trình Tiểu Thời, làm động tác vòi vĩnh như một đứa trẻ.
"Lại đây nào Quang Quang, chỗ ngồi của em yêu ở đây nè~"
"Mấy câu này không phải lời tán tỉnh đâu, anh cũng biết nó tệ cỡ nào mà." Dù vậy, cậu vẫn chầm chậm tiến lại gần hắn.
"Chắc vậy nhỉ." hắn nói một cách đầy tự tin. Ôi trời, Lục Quang còn lạ gì với cái giọng điệu trêu trọc đó.
"Nhưng em biết không, Lục Quang, tán tỉnh đâu chỉ là mấy chiêu trò điêu luyện, mà còn là cả một nghệ thuật đấy."
"Vậy à." Cậu điều chỉnh tư thế cho thoải mái, rồi nhẹ nhàng tựa đầu mình vào bờ vai của Trình Tiểu Thời.
"Em cần phải hiểu rõ bạn đời của mình, và biết điều gì có thể khiến họ mở lòng."
Lục Quang chớp mắt rồi thoáng lặng đi trong chốc lát. Cậu đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người kia. "Gì cơ, anh nghĩ tôi sẽ đổ vì mấy câu tán tỉnh cũ rích đó sao?"
Trình Tiểu Thời cất giọng mang theo chút bối rối khỏ tả. "Ừ thì-"
"Sau từng ấy thời gian bên nhau, anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ khao khát tình cảm đến tuyệt vọng như vậy ư?"
"Không! Anh chỉ... Ý anh là, em luôn trân trọng nỗ lực hơn kết quả." Hắn nói bằng giọng điệu chắc nịch như thể đó là điều hiển nhiên. Khi cảm thấy mọi thứ đã vào nhịp, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường ngày. "Em yêu anh, em yêu cả cái kiểu vụng về mà anh dùng để chinh phục em. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để khiến em rung động vì anh rồi." Kèm theo đó hắn tinh nghịch nháy mắt, như thể muốn nói rằng anh thắng rồi.
Nói thật, đó là một lời nhận xét thẳng thắn đánh trúng vào tim đen của cậu. Dù vậy, Lục Quang vẫn cảm thấy đôi lúc mình cư xử thật trẻ con. "Tôi không có rung động gì hết." Lục Quang đáp lại với vẻ bướng bỉnh.
Hắn cười khúc khích. "Anh biết mà." hắn nhẹ nhàng lên tiếng, như thể đang dỗ dành một chú mèo bướng bỉnh. "Anh có thể rung động thay cho cả hai chúng ta." Hắn chẳng rõ từ khi nào, nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ đó của Lục Quang thôi cũng khiến máu nóng trong người hắn sôi sục lên. Trình Tiểu Thời đã rơi sâu vào lưới tình này rồi, chẳng còn gì có thể kéo hắn ra được nữa. Gò má Lục Quang khẽ ửng hồng trước những câu nói đó.
Cậu rên khẽ một tiếng. Ôi trời, Trình Tiểu Thời chẳng phải đã nhìn thấu con người cậu rồi sao?
"Anh có muốn làm tình không?" cậu đột ngột lên tiếng, bằng giọng điệu thản nhiên, dửng dưng đến lạ.
"Gì cơ?" Hắn kêu lên. Hắn vốn luôn là người chủ động trong chuyện này. Người tóc trắng kia không bao giờ là kẻ mở lời trước trong những chuyện thân mật này. "Ừm, ý anh là- được thôi. Nhưng mà tại sao chứ?"
"Thấy muốn thôi." cậu đáp đơn giản, như thể chẳng cần lý do nào to tát. Nhưng thật ra, trong thâm tâm cậu hiểu rõ, mỗi lần được chứng kiến sự ân cần, tận tụy và yêu thương từ người kia, cậu lại cảm thấy rung động. Cảm xúc đó vừa khiến cậu khao khát, vừa khiến cậu thôi thúc đáp lại. Cậu khẽ bước ra khỏi bồn, để mặc hơi nước lùa qua làn da, rồi với lấy chiếc khăn, lặng lẽ lau khô mình.
Khóe mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Trình Tiểu Thời mở to đầy sửng sốt, người kia hấp tấp đuổi theo dáng người trắng bệch đang rời khỏi phòng, nhưng thứ hắn nhận được là một chiếc khăn ướt ném thẳng vào mặt - như phần thưởng cho sự nỗ lực ấy.
"Thổi tắt hết nến trước đi đã."
"Gì? Ý- ý là, có tận bốn mươi cái đó!?"
"Vậy thì lần sau anh đừng thắp nhiều nến thế cho tôi nhờ."
Không có lời phản kháng nào đáp lại. Lục Quang khẽ thở dài, lặng lẽ chui vào trong chăn. Cậu yêu cái cảm giác này, sự bình dị, đời thường len lỏi trong từng khoảnh khắc. Những lần tranh cãi chỉ vì vài chuyện vụn vặt không đầu không cuối, vậy mà lại khiến lòng cậu cảm thấy yên bình đến lạ.
Cậu trở mình, khẽ nằm nghiêng sang một bên, ánh mắt lơ đãng hướng ra phía khung cửa sổ. Trong một thoáng chốc, cậu thầm ước, giá như mọi thứ có thể mãi êm đềm như lúc này.
Sự tĩnh lặng bị xé toác như một tấm kính vỡ. "Lục Quang à, vào đây mau đi! Nhiều nến quá trời, anh sắp ngất luôn rồi đây này!"
"Trời ạ..." cậu nói rồi kéo chăn trùm kín đầu. "Hôm nay không làm tình đâu đấy."
"Cái gì cơ!?", tiếng ồn ào vang lên từ phòng tắm, theo sau là hàng loạt tiếng thổi tắt nến. "Tốt hơn hết là em đừng có ngủ trước đấy! Anh sẽ lôi cái mông trắng bệch của em ra xử lý cho mà xem!" Hắn vừa thở vừa hét lên, nghe như đang đánh vật với một rừng nến thật vậy.
Lục Quang giấu nụ cười của cậu vào trong gối, hai má dần đỏ hồng lên. "Lục Quang à, em có nghe anh nói không vậy!?" cậu nghe hết thảy, nhưng cậu mặc kệ anh gào thét trong đó. Nhìn Trình Tiểu Thời bị dồn nén vì khao khát và dục vọng, trông hắn lại quyến rũ một cách khó cưỡng.
Sau đó, tiếng kính vỡ vang lên. "Trời ạ! Khăn tắm ơi!! (╥_╥)"
Thế là xong, giờ thì cậu không thể nằm yên được nữa. "Anh đang làm cái quái gì thế hả!?".
Fin.
---------------
fic mình trans đầu tay cho nên nếu có sai sót gì mong được mọi người góp ý ạ <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com