Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- khi kỳ phát tình đến đúng lúc vừa chọc thủng lớp "giấy cửa sổ".

AU: abo
warning: ooc, mèo nhỏ chủ động làm nũng

"捅破窗户纸" (đâm thủng tờ giấy cửa sổ) là thành ngữ Trung ngữ chỉ việc thừa nhận tình cảm/quan hệ mà cả hai bên đều đã ngầm hiểu từ trước.

link lofter: https://guaidaokid1412hao.lofter.com/post/30c9c67b_2bde3dca6?incantation=rzqV2NeeOV6e
---------------

Lục Quang ngồi sau quầy thu ngân của tiệm chụp ảnh, cúi đầu sắp xếp lại loạt ảnh được chụp hôm nay.
Ngón tay cậu run nhè nhẹ, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán. Trong không khí, một mùi thơm ngọt ngào như đang lén lút mở ra, như mật, như hoa, như lưỡi dao tẩm đường.

Có gì đó không ổn.

Cậu đột ngột đứng bật dậy, đầu gối va mạnh vào cạnh quầy, phát ra tiếng "cộp".
Ảnh rơi vung vãi đầy sàn, tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ mịt, hai chân cũng mềm nhũn ra. Mùi ngọt đó càng lúc càng đậm, như quả đào chín mọng, tỏa ra hương thơm mê hoặc.

"Chết tiệt."
Lục Quang chống tay lên quầy, móng tay siết chặt vào gỗ đến trắng bệch.
Cậu sớm nên nhận ra rồi, suốt mấy ngày qua, cơ thể cứ như mang bệnh. Nhưng cậu lại ngây thơ nghĩ đó chỉ là cơn cảm cúm thông thường.

"Lục Quang?", giọng Trình Tiểu Thời vọng xuống từ tầng trên, "Em không sao chứ? Hình như tôi ngửi thấy..."

Tiếng bước chân gấp gáp mỗi lúc một gần, tim Lục Quang đập nhanh hơn.
Cậu cảm nhận rõ pheromone của mình đang từng chút một khuếch tán ra, như tấm lưới mỏng vô hình, giăng ra để cắn lấy mọi alpha vô tình chạm phải.

"Đừng... lại gần!" Cậu nghiến răng gằn giọng, nhưng âm thanh phát ra lại mềm mại, run rẩy đến mức chẳng hề có sức cản.

Nhưng đã quá muộn.

Bóng Trình Tiểu Thời xuất hiện nơi đầu cầu thang, đồng tử co lại rõ rệt.
Bản năng alpha khiến hắn lập tức phát hiện ra hương pheromone omega ngọt ngào trong không khí.
Yết hầu hắn khẽ động, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua người kia.

"Em...", giọng Trình Tiểu Thời khản đặc, "Phát tình rồi?"

Lục Quang loạng choạng bước lùi, nhưng thân thể đã không còn nghe theo lý trí.
Trình Tiểu Thời lao tới, động tác dứt khoát như bản năng, vững vàng ôm lấy cậu.
Hơi thở nóng bỏng của alpha phả vào mặt, mang theo mùi tuyết tùng nhàn nhạt, khiến chân Lục Quang càng thêm mềm nhũn.

"Tôi đưa em đến bệnh viện." Trình Tiểu Thời vừa nói, vừa kéo Lục Quang sát vào lòng mình hơn một chút.

"Không...", Lục Quang khẽ lắc đầu, "Không kịp nữa... thuốc ức chế... ở trong... phòng..."

Không một giây chần chừ, Trình Tiểu Thời cúi người bế cậu lên.
Lục Quang kêu khẽ một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Cơ thể alpha nóng đến bỏng tay, nhiệt độ xuyên qua lớp áo truyền thẳng lên da thịt, khiến cậu run rẩy theo từng hơi thở.

"Trình Tiểu Thời...", giọng Lục Quang mang theo tiếng nghẹn ngào, "Thả tôi xuống..."

"Đừng động đậy.", giọng Trình Tiểu Thời mang theo gấp gáp, "Em mà cử động nữa, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi."

Lục Quang lập tức cứng người lại.
Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp nơi cánh tay Trình Tiểu Thì đang căng chặt, pheromone alpha lặng lẽ vây lấy cậu, vừa như đang dỗ dành, lại vừa như đang cố nén xuống ngọn lửa cháy âm ỉ.

Cầu thang không dài, nhưng mỗi bước chân dường như kéo dài vô tận.
Lục Quang vùi mặt vào ngực Trình Tiểu Thời, hít lấy mùi hương tuyết tùng khiến người ta cảm thấy an tâm. Mùi hương quá đỗi quen thuộc, mỗi lần ngửi thấy, trái tim lại chẳng chịu nghe lời mà đập nhanh hơn từng hồi.

Cuối cùng cũng đến được phòng, Trình Tiểu Thời cẩn thận đặt Lục Quang lên giường.
Lục Quang cuộn tròn người lại, toàn thân run lên không ngừng. Trình Tiểu Thời vội vàng lục lọi ngăn kéo đầu giường, nhưng thứ duy nhất hắn tìm được chỉ là một hộp thuốc ức chế đã trống không.

"Chết tiệt!", Trình Tiểu Thời chửi thầm, "Dùng hết rồi sao?"

Lục Quang cắn môi, khẽ gật đầu, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra.

Trình Tiểu Thời ngồi xuống bên mép giường, đưa tay lau đi những giọt nước trên má cậu.
Bàn tay alpha vừa ấm vừa thô ráp, khiến Lục Quang không kìm được mà khẽ dụi mặt vào.

"Trình Tiểu Thời...", giọng Lục Quang nhẹ như tiếng thì thầm, "Giúp em..."

Đồng tử Trình Tiểu Thời co rút lại.
Hắn hít sâu một hơi: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Lục Quang gật đầu, vươn tay nắm lấy vạt áo Trình Tiểu Thời:
"Em... em vẫn luôn..."

Chưa kịp nói hết câu, Trình Tiểu Thời đã cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn của alpha dịu dàng, đầy nhẫn nại, như đang nâng niu một báu vật mong manh.
Lục Quang nhắm mắt lại, để mặc cho pheromone quen thuộc của Trình Tiểu Thời bao phủ lấy mình.

"Lục Quang," Trình Tiểu Thời ghé sát, trán chạm trán, hỏi bằng giọng rất khẽ, "Em chắc chứ?"

"Ừm..." Lục Quang khẽ gật đầu, mặt ửng hồng, "Chỉ mình anh... Em chỉ muốn anh thôi..."

Ánh mắt Trình Tiểu Thời trở nên sâu thẳm, hắn nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt Lục Quang:
"Anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Khi hàm răng của Trình Tiểu Thời cắm sâu vào tuyến thể sau gáy, Lục Quang bật ra một tiếng nghẹn ngào. Đau đớn xen lẫn khoái cảm, như thể khoảnh khắc đó đã nối liền từng mảnh khuyết trong tim cậu. Mùi tuyết tùng tràn vào, thấm đẫm từng tế bào, hòa tan cùng pheromone của cậu một cách trọn vẹn.

Sau khi đánh dấu xong, Trình Tiểu Thời ôm người thương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Lục Quang tựa vào lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên bên tai, cảm thấy chưa bao giờ yên tâm đến vậy.

"Trình Tiểu Thời..." Lục Quang khẽ gọi.
"Ừm?"
"Em thích anh..."

Trình Tiểu Thời khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại kia:
"Anh cũng thích em... từ rất lâu rồi."

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, là giọng của Kiều Linh:
"Lục Quang? Trình Tiểu Thời? Hai người có trong đó không? Tôi vừa mua thuốc ức chế..."

Hai người trong phòng nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Xem ra," Trình Tiểu Thời nói, "thuốc ức chế này tạm thời không cần dùng nữa rồi."

Lục Quang đỏ bừng cả mặt, rúc người vào chăn. Trình Tiểu Thời cười nhẹ, thong thả ra mở cửa.

Vừa thấy vết cào trên cổ hắn cùng mùi pheromone nồng nặc trong phòng, Kiều Linh lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Các cậu...." Cô tròn mắt ngạc nhiên, "cuối cùng cũng thành đôi rồi à?"

Trình Tiểu Thời đắc ý gật đầu: "Đúng vậy, sau này Lục Quang chính là người của tôi."

"Trình Tiểu Thời!" Lục Quang ló đầu ra khỏi chăn, mặt càng đỏ bừng.

Kiều Linh bĩu môi: "Rồi rồi, biết là hai người tình cảm lắm rồi. Nhưng vẫn phải chú ý an toàn đấy, tôi đi mua ít đồ bổ đây."

Đợi Kiều Linh rời đi, Trình Tiểu Thời quay lại giường, kéo Lục Quang vào lòng.

"Còn thấy khó chịu không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Lục Quang lắc đầu, rúc vào lòng anh: "Có anh ở đây là em không thấy khó chịu nữa."

Trình Tiểu Thời bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em: "Ngủ đi, anh ở đây với em."

Lục Quang nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đều đặn và hơi ấm vững chãi từ người ôm lấy mình.

Cậu biết, từ nay về sau, mình sẽ không còn phải một mình đối mặt với kỳ phát tình nữa. Chỉ cần có người này ở bên, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Fin.

---------------

fic ngắn ngày mưa, ngọt xỉu luôn á ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com