- to see you. (2)
Chương 2: Trình Tiểu Thời
Từ khi còn nhỏ, Trình Tiểu Thời đã luôn mơ về những ngọn núi cao vời vợi, những đại dương mênh mông bất tận. Anh mơ thấy ánh sáng vỡ vụn trên mặt nước, thấy muôn màu rực rỡ trải dài nơi những thế giới không thuộc về mình. Có biết bao điều anh ao ước được ngắm nhìn, biết bao trải nghiệm muốn tự tay chạm tới.
Rồi một ngày, giấc mơ đổi thay. Cạnh bên dãy núi hùng vĩ là một dáng người không rõ nét, một mảng trắng vô định, không có hình hài. Anh thử vẽ lại đại dương, và bóng trắng ấy lại hiện lên, đứng giữa những đợt sóng. Trình Tiểu Thời gần như có thể tưởng tượng ra cảnh nó gột rửa bệnh tật, lặng lẽ trả lại cho họ chút thời gian còn sót lại.
Anh biết rõ tên của hình ảnh mơ hồ ấy, cái tên đầu tiên anh cất tiếng gọi mỗi lần tỉnh giấc.
Em là điều đặc biệt trong lòng anh. Chưa từng có ai như em, chịu lắng nghe từng ý thích bốc đồng của anh, dịu dàng như thể chúng thật sự quan trọng. Có một điều gì đó không thể lý giải, như sợi chỉ vô hình, luôn kéo anh hướng về phía em.
Anh ra vẻ như không biết, nhưng từ lâu, anh đã hiểu rõ đoạn kết câu chuyện của đôi ta rồi. Anh biết rõ bản thân đang rơi vào điều gì, biết rõ giây phút trái tim va chạm sẽ là lúc tất cả vụn vỡ. Biết rõ nó sẽ hủy hoại mình.
Nhưng... làm sao quay đầu được, khi chính sai lầm ấy lại mang dáng hình ngọt ngào mà anh khao khát nhất?
Yêu em là sai lầm, nhưng anh chưa bao giờ mong điều đó là đúng.
Dù cho em có vạch một đường ranh giới dưới chân và khẩn cầu anh đừng bước qua, thì anh cũng chẳng thể thấy được con đường đó. Anh mù lòa, còn em là thứ ánh sáng mà anh luôn khao khát.
"Anh chắc chứ, Lục tiên sinh?" Một giọng nói vọng ra sau cánh cửa, cánh cửa ngăn anh và Lục Quang lại ở hai thế giới khác nhau. Y tá bên cạnh anh cũng khựng lại.
Lục Quang đã kiên quyết yêu cầu các y tá đưa cậu ra ngoài đi dạo. Nói rằng muốn hít thở chút không khí trong lành, ngửi hương hoa rực rỡ trong gió. Nói rằng muốn ra ngoài, để đắm mình trong một khung cảnh mà chính Trình Tiểu Thời lại chẳng bao giờ nhìn thấy.
"Vâng." Đó là giọng của Lục Quang, Trình Tiểu Thời nhận ra ngay lập tức.
"Vậy thì, chúng tôi sẽ thông báo tin này ngay bây giờ, hay là...?" Trình Tiểu Thời nghĩ mình cũng nhận ra giọng nói đó. Một trong những y tá chính của cậu.
"Chờ thêm vài ngày." Vì điều gì chứ, anh gần như muốn bật hỏi.
"Vâng, Lục tiên sinh."
Tiếp đó là tiếng bước chân tiến lại gần, rồi cánh cửa trượt mở ra, có lẽ từ bên trong phòng. Một khoảng dừng thoáng qua, rồi là tiếng xào xạc giấy tờ, trước khi cô y tá lên tiếng lịch sự: "Xin phép." Tiếng bước chân cô dần xa trong hành lang, để lại cả Trình Tiểu Thời và y tá của anh đứng lặng, chưa kịp phản ứng lại.
"Quang Quang, chuyện gì vậy?" Trình Tiểu Thời hỏi, phớt lờ y tá đang cố dìu anh trở lại giường. Anh bước về phía Lục Quang, tay lần mò chạm lên giường nơi anh biết cậu đang nằm.
Lục Quang nắm lấy đôi tay đang mải miết lướt dọc chân cậu, giữ chặt lại. "Đồ ngốc, đừng lo nữa."
Trình Tiểu Thời nhân cơ hội ấy lần tay lên cánh tay Lục Quang, rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu. Ngón tay anh khẽ lướt qua mí mắt, cảm nhận được cơn run khẽ dưới lớp da mỏng. Hàng mi chạm vào đầu ngón tay anh như những cánh bướm vỗ nhẹ, hơi buồn mà dịu dàng. Nhưng anh không rút tay lại. Nếu anh có thể chạm lâu hơn chút nữa, có lẽ hình bóng ấy sẽ dần rõ nét trong đầu. Có lẽ, cuối cùng, anh sẽ thấy được Lục Quang.
"Đồ ngốc, buông ra—"
"Trình tiên sinh, xin hãy quay về giường. Tôi cần kiểm tra." Giọng cô y tá vang lên đồng thời với giọng Lục Quang.
Miễn cưỡng, Trình Tiểu Thời rút tay lại khỏi người Lục Quang rồi quay trở về giường mình. Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ có một ngày, anh có thể thấy được Lục Quang bằng cảm giác trước khi thời gian dành cho mình kết thúc.
Nếu chẳng thể giữ lấy tình yêu, thì xin hãy giữ lại cho anh chút ký ức, để có thể sống tiếp những ngày không có em.
---------------
Trình Tiểu Thời ngồi lặng bên giường Lục Quang. Bóng đêm bao phủ lên mọi thứ, đặc quánh, sâu hoắm đến mức, dẫu có đưa tay ra ngay trước mặt, anh cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Dù sao thì, anh cũng chẳng còn đôi mắt để thấy nữa.
Dù vậy, tiếng phản kháng trong đầu vẫn không ngừng kéo anh trở về giường của mình. Cơ thể anh nhắc nhở rằng anh cần ngủ. Nhưng anh lại nói với chính mình rằng anh muốn ở lại bên Lục Quang.
Giờ đây, cả hai đã cùng chìm trong mù lòa.
"Lục Quang, em có thể nghĩ lại được không?" Trình Tiểu Thời khẽ hỏi, ngón tay anh lần nữa dò dẫm trên gương mặt quen thuộc ấy.
Anh muốn ghi nhớ từng đường nét, từng gò má, từng đường cong của em. Anh gần như bật khóc khi cảm nhận được cơ thể gầy gò, đôi gò má hõm xuống thiếu đi sức sống của em. Lúc này hơn bao giờ hết, anh vẫn không thể quên được rằng em là người đang dần tiến gần đến cái chết. Và anh, anh yêu một người không bao giờ chịu để tình yêu ở lại.
Đầu Lục Quang hơi nghiêng vào lòng bàn tay Trình Tiểu Thời, như đang tìm kiếm một chút ấm áp giữa cơn mê. Như một con mèo nhỏ lặng lẽ dụi vào chủ nhân của nó.
"Anh nghĩ... tôi có thể à?" Cậu thì thầm, như thể họ đang chia sẻ một bí mật đến mức ngay cả những bức tường cũng không được nghe thấy.
"Có thể." Trình Tiểu Thời đáp lại, hai ngón tay cái lại nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy vẫn khẽ run dưới đầu ngón tay anh.
"Trình Tiểu Thời, tôi sắp chết rồi. Tôi sẽ chết." Lục Quang nói. Cậu nghĩ mình có thể che giấu được, nhưng Trình Tiểu Thời vẫn nghe thấy nỗi sợ len vào trong giọng nói ấy. Cả nỗi đau, cả trái tim đang rạn nứt.
Trình Tiểu Thời khẽ cười, một nụ cười dịu dàng chìm vào bóng tối. Vì anh biết, Lục Quang không thể nhìn thấy.
Anh biết chứ. Chính anh cũng từng cố tự nhủ như vậy.
Thay vì nói thêm gì, Trình Tiểu Thời nắm lấy tay Lục Quang, đặt lên thái dương mình. Như một lời khẩn cầu thầm lặng, anh hôn lên bàn tay đó.
"Cho anh phần thời gian còn lại của em đi, Lục Quang. Anh sẽ yêu em cho đến khi kết thúc cuộc đời mình." Trình Tiểu Thời hứa.
Một cảm giác lạ len vào tim anh, như thể có ai đó đang đào sâu vào lồng ngực anh, rút lấy từng mảnh yêu thương chưa kịp vỡ. Một nỗi đau lặng lẽ, báo hiệu cho nỗi đau thực sự vẫn còn đang chờ phía trước.
Lục Quang im lặng. Nhưng nơi cổ tay, mạch đập nhanh hơn. Hơi thở cũng không còn đều như lúc trước. Như thể trái tim kia, đã không còn giữ được bình tĩnh.
"Trình Tiểu Thời." Cuối cùng cậu lên tiếng. Giọng thì thầm như gió khuya, "Em ích kỷ quá, đúng không?"
Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, nhìn cậu: "Sao em lại nghĩ thế?"
"Vì em muốn ở bên anh lâu hơn. Em muốn cùng anh tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Em muốn một tương lai có hai ta..."
Lục Quang đáp, từng lời như rẽ nhánh khỏi quá khứ lạnh lùng. Cây cầu được Trình Tiểu Thời dựng lên từ lâu, giờ đây, Lục Quang đã bước qua.
"Em muốn... được sống tiếp với anh."
Lần đầu tiên, Trình Tiểu Thời lắng nghe được hết thảy những điều Lục Quang giữ kín trong lòng.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự hiểu con người ấy, như bức ảnh trắng đen được rửa ra rõ nét.
Giữa những con sóng, anh thấy một dáng hình đang đứng đó, không còn mờ nhòe như trước.
Đáng lý anh phải thấy vui, phải thấy nhẹ lòng. Nhưng không, vẫn còn đó một lưỡi dao vô hình treo ngay phía trên tim, chỉ chờ rơi xuống để rạch nó ra từng mảnh.
"Trình Tiểu Thời." Lục Quang thì thầm vào màn đêm, "Em không muốn chết nữa."
---------------
Trình Tiểu Thời lại ngồi bên giường bệnh, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Lục Quang, dò tìm nhịp đập mong manh. Động tác hôm nay run rẩy hơn, do dự hơn, ngay cả với Lục Quang, người không thể nhìn thấy, cũng cảm nhận được.
"Có chuyện gì thế, Trình Tiểu Thời?" Lục Quang hỏi, dịu dàng đặt tay mình lên tay anh. Hơi ấm ấy như thấm sâu vào tận nơi lạnh nhất trong lòng.
"Không sao cả." Anh thì thầm, rồi tựa đầu lên đùi em. Bàn tay em khẽ luồn vào mái tóc anh, dịu dàng vuốt ve. Anh gần như bật khóc vì thứ an ủi quá đỗi dịu dàng ấy.
"Ngoan nào." Em khẽ thì thầm. Giọng em dịu dàng như thôi miên. Mỗi lần em nói, anh không thể không hình dung ra từng cử chỉ, từng hình ảnh thuộc về em.
"Khi anh bị bỏ lại một mình..." Trình Tiểu Thời lên tiếng. Anh cảm thấy đôi chân Lục Quang khẽ co lại, căng thẳng trước câu nói ấy. "Liệu khi đó... anh vẫn còn được yêu không?"
Bàn tay đang xoa nhẹ trên đầu anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, dịu dàng hơn trước. "Tất nhiên anh sẽ được yêu." Giọng Lục Quang nhẹ như gió thoảng, "Tình yêu đâu dừng lại, kể cả khi chúng ta không còn nữa. Mà nếu điều ấy không đủ, thì anh vẫn phải yêu chính bản thân mình."
Những ngón tay cậu đan vào tóc Trình Tiểu Thời, vờn những lọn tóc như thể cậu đang nắm giữ cả phần yếu đuối nhất của người kia.
"Nhưng nếu anh không làm được thì sao?" Giọng Trình Tiểu Thời khẽ run, như vỡ vụn giữa tưởng tượng về một thế giới không còn Lục Quang. Một tương lai trống rỗng, chẳng ai ở bên. "Anh còn không biết mình trông như thế nào. Nếu anh là một con quái vật xấu xí, không ai có thể yêu thì sao? Mọi người nói anh sắp có thể nhìn thấy lại, nhưng nếu chính anh lại khiến bản thân sợ hãi thì sao?"
"Đồ ngốc." Lục Quang bật cười khẽ, rồi gõ nhẹ lên trán anh, "Em nhìn thấy anh rồi mà, đúng không? Anh không hề là quái vật. Nếu anh không tin chính mình, thì hãy tin em. Rồi sẽ đến ngày, anh có thể nhìn vào chính mình, và yêu lấy con người ấy."
Trên bàn tay mà Trình Tiểu Thời vẫn đang nắm lấy, anh đan mười ngón tay của họ lại với nhau. Anh đưa bàn tay đó lên gần ngực mình, nơi anh chắc chắn rằng cả hai đều có thể nghe thấy trái tim đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực. "Nếu anh không bao giờ học được thì sao?"
"Vậy thì em sẽ dạy anh cách yêu bản thân, Trình Tiểu Thời." Cậu nói, rồi khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt dọc gương mặt anh. Nhẹ nhàng lần theo từng đường nét, từng góc cạnh, với một sự thành kính như thể một tín đồ đang chiêm ngưỡng khuôn mặt của vị thần mà mình sẵn sàng hiến dâng tất cả.
Bàn tay cậu nhẹ như gió lướt qua làn da anh, đôi lúc dừng lại trên những điểm thân quen. Nhưng khác với sự khéo léo của người mù đã quen, Lục Quang có phần lóng ngóng. Cậu chẳng nhắc đến những khuyết điểm mà Trình Tiểu Thời vẫn tự trách, mà thay vào đó, nhìn anh như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác trần gian.
"Đôi môi của anh có màu như trái đào chín căng dưới ánh sáng ban mai, nụ cười của anh khiến em có cảm giác như đang nhìn thẳng vào mặt trời. Đẹp đến mức, suýt nữa thì em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh giống như được thần linh tạo ra chỉ để cười, bởi vì họ biết rằng chỉ có nụ cười mới xứng đáng xuất hiện trên gương mặt anh." Ngón tay Lục Quang nhẹ nhàng lướt qua môi Trình Tiểu Thời, ấn nhẹ khi cậu chắc chắn đã tìm đúng điểm giữa. "Đôi khi, em tưởng tượng về việc được hôn anh."
Ngón tay cậu tiếp tục di chuyển, nâng lấy gương mặt anh, rồi nhẹ nhàng bóp nhẹ đầu mũi như thể đang nựng một báu vật nhỏ. "Từng phần trên người anh đều nên được trưng bày trong viện bảo tàng, và người canh giữ chắc chắn phải là thần tình yêu Eros. Mỗi chi tiết riêng đã là đẹp, nhưng khi chúng tụ lại trên khuôn mặt anh... lại khiến em chẳng thể nào dời mắt. Anh đẹp trai lắm, Trình Tiểu Thời. Là người đàn ông đẹp nhất đời em từng thấy."
Đến khi tay cậu chạm đến đôi mắt, những giọt nước mắt âm thầm rơi, cậu dịu dàng lau đi từng giọt một. "Còn đôi mắt anh, đôi mắt anh là sắc nâu đẹp nhất mà em từng thấy. Chúng như màu cacao ấm giữa cơn bão mùa đông. Như màu lá rụng trải trên nền rừng. Như ánh nắng vàng khi ánh sáng rọi vào đúng góc. Đôi mắt anh, Trình Tiểu Thời, mỗi khi nhìn em, là như đang mang theo cả triệu ngôi sao khi em kể về thế giới quanh mình."
"Anh xứng đáng được yêu, Trình Tiểu Thời. Và em sẽ dành hết những ngày còn lại để dạy anh cách yêu chính mình." Lục Quang cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu anh. "Còn nếu điều đó không đủ... thì em sẽ yêu anh thay cả phần của anh."
Trình Tiểu Thời ngẩng đầu lên, quay đôi mắt vô dụng của mình về phía Lục Quang. Cố gắng, gần như là van xin đôi mắt hãy nhìn thấy. Hãy mang khuôn mặt ấy vào tầm mắt anh. Nhưng đôi mắt vẫn không chịu làm vậy. Và sẽ chẳng bao giờ làm được.
Anh vươn tay ra, tìm kiếm trong không gian mịt mù. Cho đến khi cảm nhận được gò má em nép vào tay mình, anh đưa tay kia lên, chạm vào khuôn mặt ấy, như cái cách em đã chạm vào anh, bằng tất cả tình yêu.
Em ấy trông thế nào? Làn da ấy màu gì? Mái tóc, đôi mắt, bờ môi... Tại sao anh lại chẳng biết gì về người anh yêu nhất như vậy chứ?
"Vậy còn em thì sao?" Trình Tiểu Thời khẽ hỏi, gần như là đang cầu xin một câu trả lời.
Lần này, Lục Quang im lặng. Phản hồi duy nhất Trình Tiểu Thời nhận được, là gò má của Lục Quang hơi nhướn lên.
---------------
Tựa như định mệnh trêu ngươi, Lục Quang đổ bệnh bất ngờ và nhanh đến không tưởng. Cậu bắt đầu nằm liệt giường suốt ngày, và Trình Tiểu Thời chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi bên giường, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của cậu.
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay Lục Quang, dịu dàng và tuyệt vọng. Cầu xin mạch máu dưới lớp da kia đừng bao giờ ngừng đập. Đừng bao giờ lặng đi, để rồi tĩnh lặng nuốt chửng cả thế giới quanh anh.
"Em sắp chết rồi." Lục Quang cười nói như đùa. Trình Tiểu Thời ước gì mình chưa từng nghe thấy tiếng cười đó. Ít nhất là không phải trong hoàn cảnh này. Không phải lần đầu tiên, cũng không phải trong cơn tuyệt vọng. "Em sợ." Cậu còn thì thầm thêm.
Chưa từng có lúc nào, bốn chữ "Lục Quang sắp chết" lại nặng nề đến thế. Mỗi hơi thở dường như đều chực tắt. Mỗi khoảnh khắc đều là sự đếm ngược cho ánh sáng sắp lịm đi. Cái chết từng là một khái niệm xa xăm với chàng trai trẻ tên Trình Tiểu Thời. Nhưng giờ đây, nó đang ở sát bên anh. Như một cái bóng, chỉ chực chờ cướp đi người duy nhất anh không dám buông tay.
Anh hận khi phải biết rằng người mình yêu đang từng chút một rời xa cõi đời. Nếu có thể, anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để kéo dài thêm chút thời gian cho người kia. Dù chỉ là một ngày. Một giờ. Thậm chí chỉ cần một giây nữa thôi.
Ở bất kỳ kiếp nào khác, anh sẽ là người đón lấy viên đạn. Sẽ là kẻ bị đâm xuyên tim. Sẽ chết chìm bằng bất kỳ cách nào, miễn điều đó có thể cứu được Lục Quang.
Nhưng anh lấy gì để cứu em đây?
Anh chỉ là một con người. Một kẻ phàm trần không có phép màu.
Trình Tiểu Thời sống trong nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần. Nỗi sợ về một tương lai anh đã nhìn thấy, nhưng không muốn tiến đến. Tại sao anh lại phải học cách nói lời chia ly? Khi anh vẫn chưa sống trọn vẹn cùng người ấy? Chưa đủ. Mãi mãi không đủ.
Dù đang siết chặt bàn tay lạnh dần của người mình yêu, Trình Tiểu Thời vẫn không ngừng thì thầm cái tên ấy, như một lời nguyện cầu không dứt. "Lục Quang, nói gì đi mà... được không?" Giọng anh run lên trong lặng lẽ.
Anh cố kìm nước mắt, bởi anh không muốn trái tim Lục Quang tan vỡ thêm nữa. Dù gì thì, Lục Quang vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má anh.
"Chỉ một giây nữa thôi cũng được..." Giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bàn tay Lục Quang khẽ siết lấy tay Trình Tiểu Thời, không phải vì dịu dàng, mà vì cậu không còn đủ sức. "Cười với em thêm một chút nữa... được không?"
"Lục Quang..."
"Em đã từng nghĩ... em muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười ấy trên khuôn mặt anh." Giọng nói ấy cứ thế mỏng dần, yếu đi, như đang tan vào không khí. Trình Tiểu Thời không còn chắc, rằng Lục Quang có còn đang nhìn mình nữa hay không. Anh chưa bao giờ biết rõ dáng hình của người kia. Chưa từng. Đúng là quá tàn nhẫn.
Tại sao... người duy nhất sẵn lòng làm đôi mắt cho anh, lại chưa một lần nói ra điều mà anh khát khao được nghe?
"Lục Quang..." Anh khẽ thì thầm tên em, như thể ngoài cái tên ấy ra, anh không còn có thể nói gì khác. Nhịp đập dưới đầu ngón tay anh yếu dần, mong manh hơn từng giây. "Lục Quang, đừng đi... làm ơn. Tỉnh lại đi. Cho anh biết... em trông như thế nào." Bàn tay anh run lên, rồi cả người anh cũng run theo, ra sức lay cánh tay em, như muốn kéo linh hồn em lại khỏi tay tử thần.
"Em xin lỗi... Trình Tiểu Thời."
Xin lỗi vì điều gì? Trình Tiểu Thời gần như muốn gào lên. Xin lỗi vì đã để anh yêu một kẻ không còn tương lai? Xin lỗi vì đã cùng yêu, rồi lại bị thời gian tàn nhẫn xé đôi? Xin lỗi vì không đủ lý trí để lùi bước đúng lúc? Hay... vì đã cho người mù một lần được thấy ánh sáng?
Không phải lỗi của em... Trình Tiểu Thời muốn bật khóc. Từ đầu đến cuối... chưa từng là lỗi của em.
Anh run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Hơi thở của Lục Quang thì mỏng manh như tơ nhện cuối mùa. Trình Tiểu Thời buông cổ tay kia ra, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đang lạnh dần. "Lục Quang? Đừng nói mấy lời đó... kể anh nghe chuyện nữa đi. Lần này kể về em... về một 'chúng ta' có thể sống sót. Có thể, ở một dòng thời gian nào đó, mình có thể gặp được nhau. Biết đâu, mình sẽ đến đó sớm thôi. Ước gì là ngay bây giờ."
Anh cảm thấy nước mắt đang trào ra từ khóe mắt, nhưng chẳng biết chúng rơi ở đâu, vì anh không thể thấy.
Tại sao anh không thấy được? Tại sao anh lại không được phép thấy?
"Lục Quang! Làm ơn nói gì đi!" Trình Tiểu Thời gần như gào lên. Sự tuyệt vọng xé rách cổ họng anh, khiến từng nhịp thở cũng bỏng rát.
Và Lục Quang... cuối cùng cũng cất tiếng.
Nhưng... không có lời nào được thốt ra.
Anh cảm thấy khuôn mặt kia khẽ động đậy, như thể em đang cố nói điều gì đó. Một âm thanh khàn khàn vang lên, giọng của em, đang dần lìa bỏ thân thể. Những lời ấy được mấp máy dành cho anh, nhưng anh không thể nhìn thấy.
Anh không thể nhìn thấy, ngay cả khi đôi môi kia ngừng chuyển động, để lại những lời chưa kịp được gửi đi.
Anh không thể nhìn thấy, khi hơi thở yếu dần đến mức không còn lay động nổi không khí.
Anh không thể thấy gì cả.
Và rồi... mọi thứ lặng im.
"Lục Quang?" Tay anh bắt đầu lục tìm trong vô định. "Lục Quang? Lục Quang, đừng im lặng như vậy... Làm ơn nói gì đi. Em không thấy chuyện này chẳng buồn cười chút nào sao?" Tiếng bíp kéo dài phía sau... chắc chỉ là của máy đo nhịp tim ở phòng nào khác thôi, đúng không?
"Nói gì đi..." Trình Tiểu Thời đã chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. "Kể cho anh nghe, em trông như thế nào? Tóc em màu gì? Có phải như màu cát nơi bờ biển? Hay là đen đến mức như từ góc sâu nhất trong tinh vân? Còn đôi mắt thì sao? Lục Quang, nói cho anh đi. Anh không biết em trông thế nào cả. Làm ơn đừng như vậy, đừng bỏ anh lại. Nói gì đi, Lục Quang!"
Anh đấm mạnh xuống ngực người kia, như muốn lôi kéo chút hồi đáp cuối cùng. Nhưng thân thể đó chẳng hề động đậy. Cả bóng trắng từng tồn tại nơi bờ biển trong trí nhớ anh cũng dần mờ nhòe. Không còn nỗi đau nào để cuốn trôi đi nữa.
"Được rồi, không sao. Nếu em không muốn anh biết thì cũng được. Anh sẽ ngoan. Vậy thì kể anh nghe thế giới qua đôi mắt em đi. Kể anh nghe về thế giới rực rỡ mà em lúc nào cũng miêu tả thành lời. Kể bất cứ điều gì cũng được. Lục Quang. Anh sẽ nghe mà."
Có tiếng bước chân trong phòng, không phải của anh, cũng không phải của Lục Quang. Anh nghe thấy tiếng thì thầm lộn xộn của y tá đi lại trên nền nhà.
"Nói gì đi, Lục Quang. Ở lại với anh, được không? Làm ơn... Lục Quang? Mở mắt ra đi. Anh muốn được nhìn thấy em." Anh cầu xin, những ngón tay run rẩy khẽ lướt qua hàng mi nhắm nghiền. Nhưng mí mắt ấy chẳng còn lay động trước cái chạm của anh nữa.
Hiện thực trút xuống nặng nề hơn cả nỗi đau, Trình Tiểu Thời cảm thấy bản thân sụp đổ. Anh ngã lên người em, đầu áp sát vào lồng ngực đã thôi rung động. Tay anh siết chặt quanh eo em, ôm lấy cơ thể vẫn còn giữ được chút hơi ấm cuối cùng.
Trong vũ trụ nào, điều này lại được xem là công bằng? Anh chỉ muốn được nhìn thấy em. Chỉ muốn có một lần yêu.
Vậy mà đến điều đó... cũng là quá xa vời sao?
"Quay lại đi..." Trình Tiểu Thời bật khóc. Anh chẳng cảm nhận được những bàn tay đang cố gắng kéo anh ra khỏi người Lục Quang. Cũng không nghe nổi những tiếng gọi lo lắng của y tá xung quanh. Anh không muốn buông tay. Anh chưa bao giờ sẵn sàng. "Quay lại đi, Lục Quang. Em đã hứa sẽ yêu anh. Em nói sẽ yêu cả phần của anh nữa. Anh không cảm nhận được tình yêu đó. Quay lại đi. Yêu anh thêm một chút nữa thôi..."
Cơ thể anh bị kéo ra khỏi Lục Quang. Các y tá ép anh quay lại giường bệnh, bảo anh phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Nhưng Trình Tiểu Thời không nghe thấy. Cánh tay anh vẫn vươn ra, như muốn với tới một điều mà anh sẽ không bao giờ chạm tới. "Làm ơn... vẫn yêu anh nhé. Yêu anh đi..."
"Nói cho anh nghe đi." Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng cầu xin, cố nở một nụ cười qua làn nước mắt, như lời Lục Quang vừa dặn. "Hôm nay... bầu trời trông thế nào?"
---------------
"Anh Trình, tôi sẽ tháo băng che mắt ngay bây giờ." Một giọng nói dịu dàng cất lên.
Trình Tiểu Thời ngồi trên giường. Anh nghĩ đây là chiếc giường quen thuộc. Căn phòng mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc, kèm theo một mùi hương mờ nhạt mà anh luôn gắn với Lục Quang.
Lục Quang đâu rồi? Anh tự hỏi. Giờ anh đã có thể nhìn thấy, lẽ ra Lục Quang phải ở đây cùng anh mới đúng.
Khi y tá nhẹ nhàng gỡ lớp băng, Trình Tiểu Thời từ từ mở mắt ra. Ánh sáng ùa vào, choáng ngợp các giác quan khi tầm nhìn của anh dần thích nghi. Thì ra đây là thế giới, Trình Tiểu Thời nghĩ. Nó đơn giản hơn anh tưởng, nhạt nhòa hơn so với những gì anh từng hình dung. Mắt anh hơi rát.
Anh quay đầu sang, chạm phải một chiếc giường trống được dọn dẹp gọn gàng. Nó nằm cạnh khung cửa sổ, nơi ngoài kia chỉ còn sắc xám buồn tênh. Đó là giường của Lục Quang, điều ấy, anh biết rõ.
"Mọi thứ có vẻ ổn." Y tá nói, ném băng gạc vào thùng rác. "Bác sĩ muốn giữ anh lại qua đêm để theo dõi nếu có thay đổi gì. Nếu cần gì thì nhấn chuông gọi nhé."
Khi y tá chuẩn bị rời đi, Trình Tiểu Thời nắm lấy tay cô. Cô dừng lại, nhìn anh với ánh mắt đầy bối rối.
"Lục Quang đâu rồi?" Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, theo cái cách mà anh biết trông sẽ rất ngây thơ.
Ánh nhìn của y tá khẽ biến sắc. Cái chớp mắt của cô hướng về chiếc giường trống, rồi dừng lại ở khuôn mặt anh. "Anh không nhớ sao? Cậu ấy đã mất rồi."
"À..." Trình Tiểu Thời thì thầm như gió thoảng. Ánh mắt anh lại rơi xuống nền nhà, nơi những giọt nước mắt bắt đầu chực trào. Phải rồi, Lục Quang đã đi, mang theo cả những lời cuối cùng mà anh mãi mãi chẳng được thấy. "Vậy... tôi có thể gặp em ấy không? Chỉ một lần thôi?"
Cô y tá khẽ giật mình, rồi đưa tay lên vai anh, vỗ nhẹ như an ủi. "Tôi xin lỗi, anh Trình..."
Đầu anh ngẩng lên, bắt gặp biểu cảm mà anh đoán là tội lỗi trên gương mặt cô y tá. "Ý cô là sao?" Anh hỏi, giọng bắt đầu trở nên hoảng loạn.
"Theo di nguyện của cậu Lục, chúng tôi đã đưa cậu ấy đi hỏa táng. Tro cốt được chuyển cho nhà tang lễ và rải đi trong vòng 24 giờ sau khi cậu ấy mất. Tôi thật sự xin lỗi."
Trình Tiểu Thời cảm giác như mặt đất dưới chân mình vỡ vụn. Anh thấy mình đang rơi tự do, lao thẳng vào vực sâu không đáy. Anh sẽ không bao giờ có thể đáp xuống nữa. Dù là khi còn sống hay đã chết, Trình Tiểu Thời cũng chưa từng được phép biết Lục Quang trông như thế nào.
Lúc sống, Lục Quang là điều bí ẩn không thể chạm đến. Lúc chết, ánh sáng cuối cùng của cậu cũng không dành cho anh.
Anh nhìn về phía cửa sổ. Màu xanh thẳm mà cậu từng hứa đâu rồi? Có phải, khi Lục Quang ra đi, thế giới cũng hóa thành trắng xám? Sống tiếp để làm gì, nếu chẳng còn ai làm điểm tựa?
"Em ấy... không để lại chút gì cho tôi sao?" Trình Tiểu Thời thì thầm trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Dĩ nhiên là có." Cô y tá vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Cậu ấy đã cho anh đôi mắt của mình, phải không?"
Trình Tiểu Thời chết lặng. Anh không dám nghĩ đến khả năng đó. "Gì cơ...?"
"Người hiến giác mạc cho anh là Lục Quang."
Tâm trí anh trống rỗng.
Anh không nhớ nổi y tá rời khỏi phòng từ khi nào. Chỉ biết anh còn không thể hít thở, nói gì đến để tâm đến bất cứ điều gì khác. Tất nhiên rồi... Lục Quang chắc chắn đã lên kế hoạch này từ lâu. Anh ngờ rằng cậu đã chuẩn bị cho điều đó, âm thầm, không ai hay.
Có lẽ, việc "đưa Lục Quang đi ngắm biển" chưa từng là để em ấy ngắm, mà là để anh dùng chính đôi mắt mà em để lại để nhìn ngắm thay phần em.
Theo một cách nào đó, giờ đây Lục Quang đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi anh. Một món quà tàn nhẫn, vừa là ánh sáng, vừa là vết dao chẳng thể lành.
Nhưng... mọi thứ đâu còn như cũ.
Và sẽ chẳng thể nào như cũ nữa.
Trình Tiểu Thời nghĩ, nếu phải lựa chọn, anh thà đánh đổi ánh sáng, miễn là có thể giữ Lục Quang lại bên mình.
Giờ đây, dù có thể nhìn thấy thế giới mà anh từng sống, anh vẫn không thể nào biết được hình bóng thật sự của em. Không còn giọng nói dịu dàng kia. Không còn những cái ôm vỗ về, những ngón tay đan trong tóc thì thầm rằng anh xứng đáng được yêu. Không còn nhịp tim ấy, không còn ánh nhìn ấy, ánh nhìn của người duy nhất mà anh từng khao khát được trở thành điều tốt đẹp nhất trong mắt họ.
Anh ngẩng đầu nhìn vào khung kính lạnh lẽo. Thứ phản chiếu trở lại là khuôn mặt của người mà Lục Quang từng yêu.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Trình Tiểu Thời hiểu ra.
Không ai có thể yêu anh như thế được nữa.
Fin.
---------------
Một vài tâm sự nhỏ của tác giả ^^
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình!
Đây là một BE, xin lỗi mọi người nhé, nhưng mình đã lên kế hoạch cho cái kết này ngay từ đầu rồi... Thật ra chính điều đó đã giúp mình duy trì cảm hứng viết fic đến tận cuối cùng, mình RẤT RẤT cảm ơn mọi người vì đã đọc, mong là nó không quá tệ!
Cảm ơn vì đã động viên mình khi viết cái đống này và kiên nhẫn nghe mình cười như phản diện mỗi khi nghĩ ra một tình huống ngược tâm hơn cho Thời Quang.
Dưới đây là vài ghi chú mình đã viết ra:
- Quá trình từ "Lục Quang mỉm cười dù Trình Tiểu Thời không thể thấy" đến "cậu mỉm cười vì Trình Tiểu Thời không thể thấy", và cuối cùng là lúc cậu cố gắng nói vì anh ấy không thể nhìn thấy, tất cả đều có chủ ý, là để thể hiện sự thay đổi cảm xúc trong cậu ^^
- Khi Lục Quang nói rằng hy sinh là thực tế chứ không phải cảm tính, đó là chi tiết dự báo trước hành động sau này của cậu.
- Lục Quang ghét ngoại hình của mình, đó là lý do cậu không bao giờ muốn Trình Tiểu Thời biết mình trông ra sao. Dù trong mắt mình, Lục Quang luôn xinh đẹp, cậu sẽ không bao giờ xấu được.
- Lục Quang đã luôn nói dối về thế giới cho đến phút cuối. Trình Tiểu Thời mãi không nhận ra rằng thế giới Lục Quang mô tả cho cậu nghe từ trước đến giờ chỉ là giả. Đó là lý do khi lần đầu tiên nhìn thấy thế giới sau ca mổ mắt, không còn Lục Quang bên cạnh, anh tin rằng chính cậu đã mang theo màu sắc rực rỡ của thế giới ấy đi theo mình.
- Lục Quang luôn dịu dàng với Trình Tiểu Thời, giữ cho anh thuần khiết càng lâu càng tốt, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải duy trì một lời nói dối. Lục Quang của chúng ta là như vậy, ngay cả khi chết cậu cũng không để sự thật tàn nhẫn về thế giới thoát ra từ chính miệng mình.
- Mình có tìm hiểu sơ về phẫu thuật ghép giác mạc, theo mình thấy thì ca mổ kéo dài khoảng 1-2 tiếng, hồi phục trong 24 giờ đầu với băng che mắt, sau đó được cho về, và thời gian hồi phục hoàn toàn mất khoảng 2 tuần? Đại khái vậy???
- Không có năng lực đặc biệt nào trong AU này. Họ không có cơ hội thứ hai. Sẽ không có phần hai, vì đây là cái kết mà số phận đã định sẵn. Thời gian không chờ đợi một ai. (aka Lục Quang chết trong tất cả AU của mình vì Lục Quang là nhân vật mình thích nhất, và tình yêu là gì nếu không phải là nỗi đau đúng không...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com