Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- trở về. (1)

văn án: kẻ thù không đội trời chung sau khi phá sản lại nằm trong vòng tay tôi mà khóc.
AU: cậu thiếu gia bên ngoài ngông cuồng bên trong si tình x thiếu gia trong nóng ngoài lạnh [thanh mai trúc mã, giả vờ đối đầu]
link lofter: https://dayang84225.lofter.com/post/31e80847_2bea9a7e6?incantation=rz2r291DqDUW

---------------

Tâm trạng của Trình Tiểu Thời lúc này chỉ có thể gói gọn bằng một từ: Thảm hại.
Kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn của cậu, Lục Quang, người từng luôn đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu, vậy mà lại...phá sản rồi!
Tin tức lan nhanh hơn bom nổ, trong chớp mắt toàn bộ cái giới hào nhoáng đầy dối trá này đều đã biết.
Lẽ ra lúc này cậu Trình đây phải là người bật sâm panh ăn mừng, nhân cơ hội chuẩn bị bài phát biểu mỉa mai mà bản thân đã nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc anh đứng ngoài cánh cửa được chạm trổ lộng lẫy của nhà hàng "Hoàng Hôn", Trình Tiểu Thời lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến nhói lòng kia.

Ánh sáng ấm vàng từ đèn chùm pha lê rơi xuống, bao phủ lên cây đàn Steinway đắt đỏ nằm ở giữa sân khấu.
Lục Quang ngồi đó, trong bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo, sống lưng thẳng tắp, gương mặt khẽ nghiêng dưới ánh đèn như được vẽ nên bởi những đường nét thanh tú, sắc lạnh. Đầu ngón tay lướt qua từng phím đàn, ngân lên bản nhạc Nocture giáng Mi trưởng của Chopin - dịu dàng, tao nhã, lại vương chút u sầu.

Tim Trình Tiểu Thời như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh, cảm giác đau âm ỉ ập đến, lấn át cả sự hả hê mà anh tưởng mình sẽ có.
Lục Quang mà lại đang ngồi đàn thuê sao? Người mà từng yêu cầu phải kiểm soát tuyệt đối nhiệt độ và độ ẩm trong phòng luyện đàn, ngón tay không cho phép dính dù chỉ một hạt bụi kia? Người mà cả gia tộc từng nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật hạng nhất ấy, giờ lại ngồi đây như một kẻ trình diễn cho người khác thưởng thức?

Chiều muộn vẫn còn oi, vậy mà Trình Tiểu Thời lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên dọc sống lưng.
Anh bực bội kéo lỏng cà vạt, yết hầu khẽ động, ánh mắt không rời khỏi người kia, như cố gắng xuyên qua vẻ ngoài lãnh đạm ấy, tìm kiếm điều gì đó bị cất giấu sâu tận trong đáy mắt.

---------------

(1) Mùa hè phía sau lớp kính.
Ký ức mang theo hơi nóng bỏng rát của mùa hè, ào ạt ùa về vào cái lúc chẳng ai ngờ tới.
Tiếng ve kều rên vang tưởng chừng không bao giờ dứt. Trang viên Roland trong hồi ức phủ kín cây xanh, hoàn toàn cách biệt khỏi cái nóng oi ả ngoài kia.
Tiếng đàn piano êm dịu vọng ra từ căn phòng mở cửa sổ, từng nốt nhạc lướt qua như dòng suối.

Cậu bé Trình Tiểu Thời khi đó, nhỏ xíu như một chú cún con bị nắng làm cho rũ xuống, đang len lét bò rạp bên ngoài tấm kính lớn sát đất.
Mồ hôi lăn dọc theo gò má đỏ lên vì nắng, thấm vào cổ áo chiếc áo thun hàng hiệu.
Nhưng cậu chẳng buồn để tâm, đôi mắt đen nhánh không ngừng dõi theo dáng người thẳng tắp trong phòng đàn - Lục Quang, với chiếc sơ mi nhỏ được ủi phẳng phiu.

Bên trong căn phòng tràn ngập hơi lạnh dễ chịu, ánh sáng từ đèn chùm pha lê dịu dàng tỏa khắp không gian, ngón tay của cậu bạn nhỏ lướt nhẹ trên phím đàn.
Phu nhân Lý ngồi cạnh, thỉnh thoảng khẽ gật đầu chỉ điểm vài câu. Khi ấy, Lục Quang như một món bảo vật bằng ngọc trắng, được trưng bày trong lồng kính - hoàn hảo, lạnh lùng, mang theo vẻ đẹp khiến người ta không dám lại gần.

"Ơ kìa? Sao cậu Trình không vào nhà? Ngoài trời nóng lắm đấy!"
Một cô hầu trẻ đi ngang qua, nhìn vị khách nhỏ ngoài cửa sổ sắp bị nắng thiêu chín bèn ngạc nhiên hỏi.

Trình Tiểu Thời giật nảy mình, vội vàng ra hiệu "suỵt", hạ giọng thì thầm:
"Vào trong á? Vào đó là phu nhân Lý ép tôi luyện đàn chung với Lục Quang cho mà xem!"

Cậu tưởng tượng ra cảnh kỹ thuật piano của mình, từng được thầy khen là "cuồng dã phóng khoáng, không gò bó" vang lên bên cạnh Lục Quang, người lúc nào cũng hoàn hảo, tỉ mỉ hệt như trong sách giáo khoa.
Chắc chắn trong đôi mắt lạnh tanh kia sẽ hiện lên vẻ giễu cợt rõ mồn một. Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Cô hầu gái cười khúc khích, liếc mắt trêu:
"Thế cậu đứng đây 'chịu phạt' làm gì? Không trốn luôn đi cho rồi?"

"Tôi không có..." Trình Tiểu Thời gấp gáp phản bác lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ căng cứng. Cô hầu nở nụ cười đầy ẩn ý, ghé sát lại một chút, giọng nói như đã nắm thóp cái đuôi cún nhỏ này:

"À~ Tôi hiểu rồi, chẳng lẽ đang chờ thiếu gia nhà chúng tôi tan học? Lại giận nhau nữa hả?"

"Tôi không có!!" Trình Tiểu Thời như nổ tung, lập tức xù lông lên, "vút" một cái đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng, cố dùng âm lượng để che đi sự chột dạ.

Cậu chỉ là...muốn nhìn cái cảnh Lục Quang bị phu nhân Lý nghiêm khắc mắng cho một trận, cái kiểu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lông mi lại khẽ run nhẹ kia, rồi cậu có thể, ừm...nhân lúc đó chọc cậu ấy một trận cho hả dạ (hoặc...nếu Lục Quang buồn lắm thì cậu cũng có thể tạm thời không nỡ, an ủi chút xíu cũng được mà!)

Chuỗi lời biện hộ còn chưa kịp cất lên, cánh cửa gỗ phía sau đã vang lên tiếng "két" nhẹ nhàng rồi chậm rãi mở ra.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa tràn vào hiên nhà, theo sau là một cục bông nhỏ nhắn trắng muốt, mang theo hương gỗ thanh mát quen thuộc của đàn piano.

Lục Quang vừa chỉnh lại tay áo, vừa ngẩng lên với ánh mắt trong vắt như mèo con, chính xác lia thẳng đến bóng dáng đang đứng chết trân ngoài cửa sổ.
Cái miệng nhỏ nhếch lên, thản nhiên nói:
"Đồ ngốc. Núp ngoài cửa sổ nhà người ta rình nãy giờ rồi."

Trình Tiểu Thời đỏ mặt, nhưng bản năng đối đầu "kẻ thù truyền kiếp" đã chiếm thế thượng phong. Cậu lập tức đổi sang nụ cười cợt nhả, tiến lại gần:
"Rình cái gì mà rình? Tôi được chú Lục ủy thác, đến đây giám sát xem cậu có học hành tử tế không đấy! Sao? Có tật giật mình hả? Sợ người ta phát hiện lúc mình lười biếng hay gì?"

Lục Quang chỉ liếc một cái, lông mi dài động nhẹ như cánh bướm, cậu khẽ hừ một tiếng:
"Đồ ngốc."
Cứ như nói thêm một chữ cũng là lãng phí.
Cậu chẳng buồn liếc lại, xoay người bước đi, bỏ lại Trình Tiểu Thời và cái nắng gay gắt phía sau, đôi chân ngắn bước vào sâu trong vườn hồng đang nở rộ.

Trình Tiểu Thời vô cùng tự nhiên mà nhấc chân bám theo, dính lấy như kẹo cao su gỡ hoài không dứt.
Cậu đút hai tay vào túi quần, bước chân hơi dài hơn Lục Quang một chút, nhưng miệng thì như gắn loa chạy bằng năng lượng vĩnh cửu:
"Này! Cậu định đi đâu thế?"

"...Liên quan gì tới cậu." Lục Quang chẳng thèm quay đầu lại.

"Sao lại không liên quan đến tôi được chứ! Tôi đã vỗ ngực cam đoan với chú Lục là sẽ chăm sóc cậu thật tốt nữa đấy! Từ ăn uống đến chỗ ở, tất tần tật đều do thiếu gia đây lo hết! Hơn nữa cậu nghĩ xem, đi một mình nguy hiểm cỡ nào, lỡ như bị lạc thì sao? Gặp phải kẻ xấu thì sao? Rồi nhỡ mà-..."

Trình Tiểu Thời phát huy triệt để bản tính nói nhiều, vừa đi vừa lải nhải không ngừng.

Cuối cùng Lục Quang không chịu nổi nữa, đột ngột dừng bước, xoay người lại, nhón chân lên, xòe bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra, bịt lấy cái miệng vẫn đang luyên thuyên không ngớt kia.

"Nói dối!" Cậu gằn giọng, mặt đầy vẻ khó chịu, hai má phồng phồng lên một chút, "Chú ấy không bao giờ để cậu trông tôi! Đừng có mà được đà lấn tới!"

Gió mùa hè mang theo cái nóng thiêu đốt, khẽ lướt qua hai hình bóng nhỏ bé đang đứng sát gần nhau. Dưới lòng bàn tay là hơi thở ấm áp, phảng phất hơi ẩm, nhè nhẹ vỗ phả lên làn da của Lục Quang. Điều khiến cậu luống cuống hơn nữa là, đôi mắt hổ phách kia, vốn lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây lại đang vô tội nhìn chằm chằm qua, như thể đang tố cáo cậu vừa làm chuyện gì đó tày trời...

Một thứ cảm xúc lạ lẫm, dính nhớp và mềm nhũn như kẹo tan, bỗng chốc bao lấy tim Lục Quang khiến nó đập rộn ràng. Cậu hoảng hốt rút tay về, vội giấu ra sau lưng. Vành tai nhỏ khẽ nhuộm một tầng hồng nhạt, mỏng đến độ như sắp tan biến.

"Dù gì thì anh cũng là anh trai nhỏ của em mà~ Sao lại vô tình vậy chứ. ( - ‸ – )" Trình Tiểu Thời vừa xoa xoa miệng mình, vừa kéo dài giọng, nửa như trách móc, nửa như làm nũng, ánh mắt thì sáng lên ranh mãnh, như đang thầm đoán từng thay đổi nhỏ xíu trên khuôn mặt Lục Quang.

"Im ngay! Cậu chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi đấy! Sao mà lại..." Lục Quang tức đến đỏ cả mặt. Bốn chữ "không biết xấu hổ" đã lăn qua đầu lưỡi, cuối cùng vẫn không nói ra được. Còn chưa kịp nói hết câu, cổ tay cậu đã bị Trình Tiểu Thời kéo mạnh một cái, cả hai lại dính sát vào nhau. Gương mặt đối phương nở nụ cười ranh mãnh như thể kế hoạch đã thành công: "Hôm nay em đàn bản gì thế?"

Biết mình lại bị dụ rồi, Lục Quang giận đến mức quay ngoắt đi, không thèm đáp lời.

"Anh sai rồi, anh sai rồi mà, Quang Quang ơi~" Trình Tiểu Thời lập tức đổi tông, hạ giọng nũng nịu như một chú chó to đang vờn quanh cậu, "Em là anh trai của anh mà, là Quang ca của anh, là Quang Quang ca ca luôn đó~ Anh sai rồi! Đừng lơ em mà, Quang Quang, nói gì đi mà? Nói một câu thôi cũng được mà, hôm nay là bản gì thế?"

Vừa nói, cậu ấy vừa áp sát từng chút một, còn dụi đầu vào vai Lục Quang như một chú cún đang làm nũng.

Trước dáng vẻ vô liêm sỉ đến đáng ghét kia, Lục Quang rốt cuộc cũng đành chịu thua. Đôi vai nhỏ vốn căng cứng khẽ thả lỏng, giọng nói uể oải vang lên bên cạnh, mang theo chút bất đắc dĩ:
"Dạ khúc Mi giáng trưởng."

"Woa! Biết ngay mà! Nghe hay cực luôn!" Mắt Trình Tiểu Thời sáng lên như sao, lời khen như đã chực chờ sẵn chỉ chờ được thốt ra:
"Có khó không? Chắc khó lắm nhỉ? Quang Quang của chúng ta siêu cấp lợi hại luôn!"

"...Cũng bình thường." Lục Quang vẫn không quay sang, nhưng giọng nói đã dịu đi nhiều, "Cậu còn chẳng vào nghe, đồ lừa đảo." Giọng mang theo chút tủi thân không giấu được của mèo nhỏ.

Trình Tiểu Thời cười khúc khích, mặt dày làm như không nghe thấy gì, thuận tay nắm lấy tay cậu:
"Tôi nhớ chiều nay cậu không có tiết nhỉ?
Đi thôi, qua nhà tôi chơi! Tôi mới có bộ mô hình bản giới hạn cực hiếm luôn đấy!"

"Chắc không được đâu, tôi còn bài tập về nhà." Lục Quang khẽ kéo tay lại, nhưng không rút ra được.

"Vậy đến nhà tôi làm bài đi! Phòng đọc sách nhà tôi to lắm, còn yên tĩnh nữa, làm xong là có thể chơi luôn!" Trình Tiểu Thời cười, tay lại siết chặt hơn.

"...Cậu tìm người khác chơi đi, bài tôi hơi nhiều, làm xong chắc cũng muộn rồi, cậu sẽ thấy chán đấy." Lục Quang cụp mắt xuống, nhìn hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy nhau.

"Tôi ngồi cạnh cậu làm bài thì sẽ không chán đâu! Tôi sẽ ngoan ngoãn im lặng, như một cái bóng luôn! Với cả," Trình Tiểu Thời ghé sát tai cậu, hạ giọng, mang theo chút dụ dỗ "chỉ có hai đứa mình thôi~ không ai làm phiền đâu."

Lục Quang im lặng mấy giây, hàng mi dài khẽ run, cuối cùng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng gần như không nghe thấy.

"Tuyệt quá! Hôm nay dì Vương nấu chè hạt sen mát lạnh, còn có bánh hạnh nhân mà hôm trước cậu khen ngon nữa!..." Trình Tiểu Thời lập tức rạng rỡ, kéo tay Lục Quang bắt đầu kể tên những món ngon ở nhà.
Lục Quang vẫn không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong đôi mắt lại có ánh sáng len vào, tựa sao trời giữa đêm, lặng lẽ mà rực rỡ.
Ánh tà dương kéo dài hai cái bóng nhỏ, một hoạt náo rộn ràng, một trầm lặng bước theo, cùng nhau khuất sau góc phố dẫn về nhà họ Trình.

Mùa hè năm đó, tiếng ve kêu râm ran suốt ngày, chè sen mát lạnh ngọt ngào, bàn học của Trình Tiểu Thời rất lớn, đủ để hai thiếu niên ngồi kề vai nhau.
Trình Tiểu Thời khi ấy, ngỡ rằng mình có thể mãi "trêu chọc" Lục Quang như vậy, được nhìn vẻ lạnh lùng mà chẳng thể nổi giận của cậu.
Lục Quang khi ấy, ngỡ rằng cái cảm giác an tâm, nhỏ bé giữa biết bao ồn ào này sẽ mãi là chốn bình yên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com