- trở về. (2)
(2) Men sứ trắng và vết nứt trong đêm.
"Thưa ngài,...tiên sinh? Tiên sinh!" Tiếng gọi mang nụ cười chuyên nghiệp pha lẫn chút vội vã của nhân viên phục vụ như chiếc kim bất ngờ xuyên thủng màn sương hồi ức, kéo Trình Tiểu Thời đang chìm đắm trong những ngày hè xa xôi, đầy hương hoa dành dành và tiếng ve buổi trưa về lại thực tại lạnh lẽo.
Anh chớp mắt một cái, ánh nhìn đầy những tầng lớp cảm xúc phức tạp, hoài niệm, nhói đau, phiền muộn, và cả thứ cảm xúc sâu kín, khó gọi tên. Tất cả trong thoáng chốc bị một lớp vỏ quen thuộc, lười biếng và bất cần đời bao phủ. Anh nhếch môi nở một nụ cười đặc trưng của con nhà giàu ăn chơi, uể oải lên tiếng: "Hửm?"
"Buổi biểu diễn của ngài Lục sắp bắt đầu rồi, chỗ ngài đặt có vị trí rất đẹp, ngài không vào trong sao?" Nhân viên phục vụ lễ phép nghiêng người, mời anh tiến vào nhà hàng nơi rực rỡ ánh đèn.
Vào sao? Vào để nhìn Lục Quang như một món hàng cao cấp được bày biện cẩn thận, ngồi dưới ánh đèn sân khấu, đàn cho đám người sang trọng giả tạo kia nghe, mấy kẻ có khi hôm qua còn đang cười nhạo cậu vì phá sản, giờ lại ngồi đó thưởng thức như đang ngắm một món đồ sưu tầm đắt giá?
Ánh mắt Trình Tiểu Thời chợt tối sầm, sâu thẳm như mặt nước hồ mùa đông, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, khó đoán. Ngón tay khẽ vô thức lướt nhẹ qua chiếc khuy áo đắt tiền nơi cổ tay.
"Vào chứ." Giọng anh kéo dài, mang theo sự cợt nhả hờ hững. "Tất nhiên là phải vào, là 'kẻ thù không đội trời chung' của cậu ta, sao có thể không đến góp vui, mang theo chút màu sắc cho náo nhiệt chứ?"
Mấy chữ cuối, anh cố tình nhấn mạnh, trong giọng mang theo một chút lạnh lùng ẩn bên dưới.
Anh chẳng buồn để ý đến nhân viên phục vụ, tự tay vén tấm rèm nhung dày nặng, bước vào trong "Hoàng Hôn".
Không khí dày đặc mùi hương nước hoa cao cấp, thuốc lá, và thức ăn, tất cả quyện vào nhau, ấm áp đến mức khiến người ta thấy ngộp thở.
Anh không đi về phía chỗ ngồi của mình, mà dựa vào bản năng và thói quen quen thuộc với Lục Quang, rẽ thẳng về sau hậu trường.
Tấm thảm dày lặng lẽ nuốt chửng từng bước chân, chỉ còn tiếng đàn piano mơ hồ vọng ra từ phía trước.
Phía sau sân khấu tối hơn nhiều so với bên ngoài, chỉ có vài chiếc đèn tường lặng lẽ toả ánh sáng vàng nhạt.
Lục Quang đứng quay lưng về phía cửa, trước khung cửa sổ hé mở.
Bộ lễ phục đuôi én trắng tinh, đường cắt may hoàn hảo ôm sát thân hình gầy gò mảnh như tuyết, như thể một linh hồn sắp bị dâng lên tế lễ, đẹp đẽ, tinh khôi, nhưng bao trùm bởi một sự cô đơn lạnh lẽo.
Cậu vừa nhận được cuộc gọi từ quản gia cũ.
Bà ngoại ở đầu dây bên kia, giọng dịu dàng đến mức gần như giả tạo, bảo cậu nhất định phải về "ăn bữa cơm nhà".
Cơm nhà?
Chỉ là một buổi "triển lãm" được chuẩn bị tỉ mỉ mà thôi. Một đứa con nhà họ Lục đã phá sản, đã mất hết giá trị, thì thứ duy nhất dùng được chắc chỉ là làm một cái "bình hoa" vẫn còn chút nhan sắc, để lúc gia tộc cần liên hôn hay cần phô bày "tình thân" thì mang ra trưng bày, để người ta đánh giá, thương hại.
Một món đồ đẹp đẽ vô dụng, một chiếc bình hoa biết điều thì đặt đâu cũng không đến mức gây chướng tai gai mắt.
Ý nghĩa tồn tại của cậu, chính là yên lặng làm một vật trang trí phụ thuộc mà thôi.
Tấm rèm nhung nặng trĩu được đẩy ra, gió đêm mang theo hơi ấm tràn vào.
Lục Quang châm một điếu thuốc lá mảnh, kẹp giữa hai ngón tay. Đốm lửa màu cam lập lòe trong bóng tối, làn khói xanh trắng lượn lờ bay lên, xoắn lại, tan ra, cuối cùng làm mờ đi đường nét trên gương mặt quá đỗi tinh tế của cậu. Trên nét mặt lạnh lùng xa cách ấy, lại phủ thêm một tầng u buồn mong manh, đẹp mơ hồ như men sứ trắng sắp vỡ dưới màn đêm.
Chỉ là, sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy, đã chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng và mỏi mệt, như một con búp bê hoàn mỹ không tì vết, nhưng linh hồn thì đã bị rút sạch.
"Lục Quang."
Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, phá tan đi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy không khí.
Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, gần như không thể nhận ra, tàn thuốc rơi lả tả xuống đất.
Cậu biết Trình Tiểu Thời đang ở trong nhà hàng, thậm chí còn đoán được rằng anh có thể sẽ đến xem trò vui này. Chỉ là không ngờ, anh lại tìm đến chính xác đến thế, gấp gấp đến vậy. Là muốn tận mắt nhìn cậu rơi xuống vũng lầy? Là muốn giễu cợt? Hay vì một lý do khác mà cậu không thể hiểu nổi?
Cậu không đoán ra, cũng chẳng muốn đoán.
Cậu không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt đi, xương hàm siết chặt thành một đường nét cứng cỏi. Cậu tựa người vào khung cửa lạnh toát, cánh tay hờ hững đặt ra bên ngoài ô cửa sổ đang mở.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, làm rối mái tóc cậu.
Toàn thân cậu như đang tan dần vào màn đêm sâu thẳm ngoài kia, trở thành một ảo ảnh vô hình, chẳng thể chạm tới.
Tiếng bước chân đến gần, vững chãi và mạnh mẽ, mang theo khí thế áp bức không cho phép kháng cự.
Trình Tiểu Thời sải bước áp sát, chỉ trong chớp mắt, bóng hình cao lớn đã bao phủ trùm lên Lục Quang.
Hai tay anh chống "rầm" một tiếng lên khung cửa sổ sát hai bên người cậu, cơ tay căng lên, trong khoảnh khắc đã nhốt chặt người kia giữa mình và bức tường.
Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể đối phương, cả mùi nước hoa quen thuộc trên người Trình Tiểu Thời, hương tuyết tùng và da thuộc quen thuộc, xộc thẳng vào từng tế bào của Lục Quang.
Trình Tiểu Thời khẽ cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai và làn da mỏng nhạy cảm bên cổ Lục Quang.
"Học hút thuốc từ bao giờ vậy?"
Giọng nói trầm thấp mang theo hơi nóng ma sát lên tai cậu, khiến một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng.
Lục Quang khựng lại, cả người như cứng đờ theo bản năng, giống hệt một con mèo bị giẫm trúng đuôi. Cậu ngửa đầu, định lui về sau để né khỏi khoảng cách quá mức nguy hiểm này.
Thế nhưng Trình Tiểu Thời lại như một khối nam châm, lập tức áp sát thêm một chút, bờ ngực rộng lớn gần như dán chặt lên lưng Lục Quang.
Hai người giữ một tư thế vừa mập mờ vừa đầy áp bức, dán sát vào nhau, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập vang dội trong không gian nhỏ hẹp, chẳng rõ là của ai.
"Không hút."
Lục Quang quay mặt đi, tránh né ánh mắt và hơi thở gần như thiêu cháy da cậu, giọng nói căng cứng như bị đè nén, nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Đồ ngốc, tránh xa ra một chút." Cậu muốn dùng vẻ lạnh nhạt quen thuộc để dựng lại bức tường phòng vệ, nhưng đường nét nơi cổ lại vô thức căng lên, yết hầu khẽ động.
Ánh mắt Trình Tiểu Thời sắc bén như chim ưng, lướt qua đôi môi hơi mím lại của cậu, một đôi môi có đường nét rất đẹp, rồi dừng lại ở điếu thuốc còn đang cháy trên tay cậu. Mùi thuốc lá nhàn nhạt ấy hoàn toàn không hợp với hương vị thanh mát mà anh luôn ghi nhớ về Lục Quang.
Ánh mắt anh trầm xuống. Bất ngờ, anh vươn tay, động tác nhanh đến mức không để cậu kịp phản ứng, dễ dàng giật lấy điếu thuốc đang cháy dở kia.
Lục Quang đột ngột quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác, xen lẫn chút hoảng hốt khó nhận ra, giống như một con thú non bị xâm phạm lãnh địa.
Trình Tiểu Thời thấy rõ, nhưng lại không áp sát thêm.
Ngược lại, anh buông lỏng cơ thể, nửa người tựa nghiêng vào khung cửa sổ phía đối diện, dáng vẻ lười nhác như một công tử ăn chơi thật sự, chẳng có lấy một chút nghiêm túc.
Anh cúi đầu, ngậm lấy điếu thuốc còn vương chút độ ẩm ở đầu lọc, thứ dư vị Lục Quang để lại vẫn còn đó, hút sâu một hơi, rồi nheo mắt, chậm rãi nhả ra làn khói mỏng.
Trong làn khói mờ ảo ấy, ánh mắt anh lại sắc bén như dao, xuyên qua từng tầng khói mờ ảo, nhìn thẳng về phía Lục Quang:
"Tự mua về chỉ để ngửi à? Hay là..."
Anh dừng lại một chút, giọng trầm thấp hẳn xuống, mang theo lớp âm u nặng nề:
"Có người khác đưa?"
Anh khẽ "tch" một tiếng đầy bất mãn.
Mùi thuốc này, rõ ràng là loại hạng nhất, loại mà đám ăn chơi hay dùng, thứ hương vị đó, dù qua tay người khác, anh vẫn nhận ra ngay.
Thứ này đáng lẽ không nên xuất hiện trên người Lục Quang. Càng nghĩ, ngọn lửa âm ỉ trong ngực anh càng bùng lên dữ dội.
Ánh mắt Lục Quang dừng lại nơi dáng vẻ bất cần, buông thả ấy, thứ đã chẳng thay đổi suốt bao năm, trong lòng có chút mong đợi yếu ớt đến mức bản thân không muốn thừa nhận lập tức nguội lạnh. Chỉ còn lại một tiếng cười khẽ lạnh lẽo đến thấu xương, hòa lẫn cay đắng tự giễu và sự mỉa mai chua chát:
"Anh tới để cười nhạo tôi à? Chúc mừng, anh toại nguyện rồi. Giờ thì biến đi, đừng lo chuyện bao đồng."
Cậu không muốn dây dưa nữa, chỉ muốn người này biến mất ngay lập tức. Cậu đưa tay ra, mang theo sự lạnh nhạt gần như tuyệt tình, định giật lại điếu thuốc như giật khỏi mình một ảo tưởng tạm thời.
Trình Tiểu Thời cau mày, thấy tàn thuốc sắp rơi xuống, suýt nữa làm bỏng ngón tay trắng trẻo của Lục Quang, anh không nghĩ ngợi gì liền dập mạnh đầu thuốc đang cháy trên bậu cửa sổ đá lạnh, phát ra tiếng "xèo" nhẹ.
Ngay sau đó, tay anh vung lên như chớp, khóa chặt cổ tay Lục Quang đang vươn ra. Tay còn lại cũng lập tức giữ chặt bàn tay kia đang định đẩy anh ra.
Ánh mắt Trình Tiểu Thời loé lên một tia hung dữ, bất ngờ dùng sức, mạnh mẽ lật cả người Lục Quang lại. Lục Quang hoàn toàn không kịp phản ứng, lưng cậu va mạnh vào bức tường cứng lạnh phía sau, đau tới mức phát ra tiếng rên khẽ. Trình Tiểu Thời không hề dừng lại, anh dễ dàng dùng một tay kẹp chặt hai cổ tay thon dài của cậu, dùng sức ấn mạnh lên bức tường phía sau. Sức của anh ta mạnh đến kinh người, Lục Quang chỉ cảm thấy xương cổ tay đau nhói, hoàn toàn không thể cử động.
Trình Tiểu Thời vẫn chưa buông tha, một chân dài của anh như mang theo áp lực không thể kháng cự, thô bạo chen vào khoảng trống giữa hai chân Lục Quang, đầu gối gập lại, hung hăng ép cậu lên bức tường lạnh lẽo phía sau.
Động tác này hoàn toàn chặn đứng mọi đường lui và phản kháng của Lục Quang, giam cậu chặt chẽ giữa bức tường và cơ thể Trình Tiểu Thời, như bị giam cầm trong một chiếc lồng chật hẹp do hai người dựng nên.
Tư thế quá mức ám muội lại mang sự xâm lược và áp bức mạnh mẽ khiến không khí lập tức trở nên đặc quánh, đông cứng lại, tràn ngập cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.
Một tư thế không thể mờ ám hơn, lại ngập tràn sự chiếm hữu và nhục nhã.
"Thế nào?" Trình Tiểu Thời cúi đầu xuống, đầu mũi gần như chạm vào mũi Lục Quang, hơi thở nóng rực của hai người quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp. Trong đôi mắt kia là từng lớp sóng ngầm cuồn cuộn bị kìm nén, thế nhưng giọng nói lại tĩnh lặng đến đáng sợ:
"Chuyện của em, người khác có thể xen vào, còn tôi, ngay cả hỏi một câu cũng không có tư cách sao? Hả?"
Lục Quang giãy giụa vài cái, nhưng cổ tay bị bàn tay như gọng kìm kẹp chặt, đầu gối bị chặn lại không thể cựa quậy, sức lực toàn thân cứ thế tan biến không dấu vết.
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng bất lực buông xuôi, thân thể khẽ run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bức tường giá lạnh để chống đỡ.
Ngay khoảnh khắc đó, tay còn lại của Trình Tiểu Thời chậm rãi lướt ra sau, vòng qua eo cậu bằng một tư thế gần như là giam cầm, đỡ cậu thật chắc để không trượt xuống.
Sự khống chế quá mức gần gũi ấy khiến lưng Lục Quang lạnh toát, từng sợi lông tơ dựng đứng, cả người căng chặt như dây đàn, từng tế bào đều đang gào thét phản kháng, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với tên điên này nữa.
"Trình Tiểu Thời! Buông ra!" Giọng Lục Quang vì quá tức giận và xấu hổ mà khẽ run lên, vành mắt không kiểm soát được mà ửng đỏ, "Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!"
"Vậy à?" Trình Tiểu Thì nhướng mày, giọng nhẹ tênh đến vô cảm, như thể không đặt lời cậu vào tai: "Vậy thì mau đi đi."
Anh thậm chí còn cố tình dùng đầu gối thúc nhẹ vào đùi trong Lục Quang, cảm nhận cơ thể đối phương lập tức cứng đờ, "Trễ giờ không hay đâu."
Cái giọng điệu hờ hững ấy đã đốt cháy toàn bộ lý trí còn sót lại của Lục Quang. "Trình Tiểu Thời!" Cơn giận dữ và tủi nhục dâng lên đến đỉnh đầu, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói vỡ vụn thành từng mắt: "Anh đủ chưa! Buông tôi ra!"
Cậu như mèo con bị dồn vào góc tường, điểm yếu bị nắm thóp nhưng vẫn xù lông giương móng vuốt.
Trình Tiểu Thời nhìn đôi mắt đỏ hoe và ánh lệ sắp tràn khỏi khóe mắt Lục Quang, sợi dây gọi là lý trí trong anh đứt "phựt" trong khoảnh khắc, thay vào đó là cơn sóng cảm xúc mãnh liệt đến không thể kiểm soát.
Anh bật cười khẽ hai tiếng, tiếng cười khàn khàn, đầy nguy hiểm.
Anh cúi đầu xuống một chút, đối diện với khóe mắt đỏ ửng, mong manh của Lục Quang, mang theo ác ý rõ ràng và một loại chiếm hữu khó gọi thành tên, khẽ thổi một hơi.
Anh vừa ý thấy Lục Quang khẽ rùng mình, hàng mi run rẩy điên cuồng như cánh bướm gặp gió.
Sau khi đã thưởng thức với đủ biểu cảm gần như tuyệt vọng của con mồi, Trình Tiểu Thời mới từ tốn nới lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu, chân mang áp lực kia cũng hơi rút lại.
Thế nhưng, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn không rời khỏi Lục Quang, như chim ưng khóa chặt con mồi, ánh nhìn nóng rực, trần trụi, chứa đầy giận dữ, dò xét, mang theo một thứ cảm xúc sâu xa - muốn chiếm lấy, muốn xé toạc cả phần thể xác lẫn linh hồn của người trước mặt.
Dưới ánh nhìn trần trụi đến mức khiến người ta nghẹt thở ấy của đối phương, Lục Quang hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Sự nhục nhã và bất lực như cơn sóng lạnh lẽo nhấn chìm lý trí, cuốn trôi cả lời lẽ.
Cậu bất chợt cúi đầu, tránh đi ánh mắt kia như lửa thiêu da thịt, dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh Trình Tiểu Thời ra, rồi xoay người trong dáng vẻ lảo đảo, chật vật rời đi. Không một lời, chỉ có bước chân vội vã như muốn thoát thân, lao về phía cửa sân khấu.
Vạt áo đuổi trắng trong bóng tối như ánh trăng hoang mang lướt qua, chỉ để lại một vệt nhợt nhạt rồi biến mất sau cánh cửa.
Nhìn bóng dáng trắng muốt đầy cự tuyệt ấy bỏ chạy, ý cười và sự tức giận trong mắt Trình Tiểu Thời như thủy triều rút xuống, chỉ còn lại cuộn sóng âm u không đáy.
Anh chậm rãi đứng thẳng người, giơ tay vuốt mạnh qua tóc mái như muốn xua đi bực dọc đè nén.
Cúi người, nhặt điếu thuốc bị dập nát và méo mó dưới đất, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, rồi ném thẳng nó vào thùng rác bên cạnh, như vứt bỏ một món rác rưởi không còn giá trị gì.
Đứng lặng trong bóng tối, anh nhìn chăm chú cánh cửa kia thật lâu, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai và... mang một chút dịu dàng mong manh như ảo ảnh:
"Hmm...con mèo xù lông bỏ chạy kia...thật muốn bắt lại, hung hăng ôm chặt vào lòng để nó không còn cơ hội chạy mất lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com