- trở về. (3)
(3) Vật tế dưới ánh đèn sân khấu và khúc gỗ trôi duy nhất giữa biển sâu.
Khốn kiếp! Đồ ngốc! Tên lưu manh! Tên biến thái chuyên theo dõi người khác!
Từng ấy năm rồi! Tên đó mãi mãi như vậy! Mãi mãi cứ xông vào thế giới của cậu một cách ngang ngược, không cho phép phản kháng, phá tan mọi lớp mặt nạ mà cậu cố dựng lên, lôi cậu vào cơn hỗn loạn không lối thoát. Khiến người ta vừa tức giận đến phát run, lại vừa tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Cậu nhắm chặt mắt, lắc đầu một cái thật mạnh, cố ép bản thân dập tắt cơn sóng dữ dội trong lòng do cái tên đó gây ra.
Buổi diễn! Cái buổi diễn chết tiệt ấy! Cậu không có thời gian để chìm trong thứ cảm xúc vô nghĩa này.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cố gắng bình ổn nhịp tim hỗn loạn và hơi thở gấp gáp.
Những ngón tay hơi run nhẹ khi cậu chỉnh lại vạt áo lễ phục bị nhàu, vuốt phẳng ống ta, như đang khoác lên mình bộ giáp lạnh lùng mà cậu đã quá quen thuộc.
Cậu đẩy cánh cửa cách âm dày dẫn ra sân khấu chính.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa dẫn ra đại sảnh nhà hàng hé mở, cảm giác là lạ như sợi dây leo lạnh lẽo đã len vào da thịt, quấn chặt lấy cậu.
Quá yên tĩnh.
Những âm thanh náo nhiệt như cậu tưởng tượng, những tiếng cụng ly, lời thì thầm cười nói, tất cả đều biến mất.
Cả sảnh tiệc chìm trong bóng tối, chỉ còn một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo đơn độc rọi xuống sân khấu chính, phủ lên cây đàn Steinway màu đen tuyền. Tựa như một món hàng trưng bày trong buổi triển lãm được sắp xếp cẩn thận.
Một luồng lạnh thấu xương từ gan bàn chân trườn dọc trên sống lưng, xuyên thẳng lên đỉnh đầu.
Cảm giác bị vô số ánh mắt từ trong bóng tối dõi theo, đánh giá, như những con rắn độc trườn lên cổ, siết dần từng vòng khiến người ta nghẹt thở.
Cậu, chính là một món hàng được đặt dưới ánh đèn sân khấu, mặc cho những "người mua" ẩn trong bóng đêm đánh giá, soi xét, bình phẩm trả giá.
Đầu ngón tay trở nên lạnh buốt và run rẩy không kiểm soát, kéo theo cả cánh tay đau nhức đến tê dại.
Dạ dày quặn lại, như có sóng lớn cuộn trào dữ dội bên trong.
Nhưng cung đã giương thì không thể quay đầu.
Cậu đứng ở rìa sân khấu, như một kẻ bị định mệnh lạnh lùng đẩy sát đến bờ vực.
Phía sau là cơn bão hỗn loạn do Trình Tiểu Thời gây ra, phía trước là vực đen sâu thẳm chẳng thấy đáy.
Không còn đường lui.
Cậu bị phơi bày trọn vẹn, hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn chiếu đơn độc, trở thành tiêu điểm duy nhất, vật trưng bày duy nhất giữa sân khấu.
Những ánh mắt ẩn trong bóng tối len lỏi như xúc tu vô hình, trườn lên da cậu mang theo sự săm soi, tò mò, thương cảm... thậm chí là khinh rẻ.
Cậu có cảm giác mình đã bị lột sạch, bị nhốt vào tủ kính của viện bảo tàng, trở thành tiêu bản sống động cho người ta tha hồ bàn tán, bình phẩm.
Lục Quang cắn chặt môi trong, mùi máu tanh lạnh rỉ ra, dần lan khắp khoang miệng.
Cậu nhắm mắt, cơn đau khiến cậu cưỡng ép bản thân ngừng run rẩy, ngừng trốn chạy.
Lưng cậu thẳng lên, rồi chậm rãi, từng bước một, tiến đến cây đàn Steinway đen bóng đang lặng lẽ nằm dưới luồng sáng lạnh lẽo độc nhất.
Mỗi bước chân như dẫm lên đầu lưỡi dao, nặng nề và chật vật.
Mỗi bước tiến đến ghế đàn giống hệt một người hiến tế bước về phía bàn thờ cổ xưa, đầy tuyệt vọng định sẵn bởi số mệnh.
Chiếc ghế da lạnh đến tê người, nhưng cũng không thể ngăn hố sâu hoảng loạn trong lòng cậu cứ mở rộng thêm từng chút.
Cậu ngồi xuống, đầu ngón tay chạm vào phím đàn lạnh buốt.
Đúng lúc ấy, bản nhạc đệm thu sẵn vang lên, giai điệu buồn như khúc cầu siêu, chậm rãi trôi ra giữa không gian tĩnh lặng, như lời mở đầu kỳ dị cho phiên "đấu giá" vô hình.
Đầu ngón tay cậu bắt đầu chuyển động, như có ý thức riêng, dựa vào ký ức cơ bắp tích tụ suốt bao năm.
Những nốt nhạc đẹp đẽ vang lên, như tinh linh bị giam cầm vùng vẫy thoát thân, trào ra trong tuyệt vọng.
Tinh linh mặc lễ phục trắng tinh ấy, bị nhốt trong chiếc lồng ánh sáng của đèn sân khấu, bắt đầu điệu vũ hiến tế cuối cùng, trong tuyệt vọng và cô độc.
Thân thể cậu khẽ run rẩy, một sự run rẩy không cách nào kiểm soát.
Mồ hôi lạnh túa ra dọc thái dương, tụ thành giọt rồi lăn xuống gò má tái nhợt, tách một tiếng rơi lên phím đàn đen bóng loáng, để lại một vết nước âm u, lạnh lẽo như cậu lúc này.
Cảm giác choáng váng như từng đợt thủy triều ập đến, tầm mắt mờ dần bởi màn sương đen lặng lẽ phủ tới.
Cảm giác ngột ngạt bóp chặt cổ họng, mỗi lần hít vào đều giống như đang nuốt phải những hạt cát sạn.
Cơn buồn nôn dữ dội khiến cậu gần như muốn nôn ra.
Tiếng ù nhức nhối bên tai mỗi lúc một lớn, nuốt chửng tiếng nhạc đệm, tiếng đàn, và cả nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực.
Châm biếm thay, đôi tay cậu, đôi tay từng được bao người ca ngợi là "tuyệt phẩm nghệ thuật", vẫn đang nhảy múa điêu luyện trên phím đàn.
Không một lỗi sai, không một chệch nhịp.
Từng nốt nhạc như ngọc trai rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, từng câu nhạc như rót cảm xúc vào không gian.
Cái đẹp hoàn mỹ, nghệ thuật thuần túy, bộ lễ phục trắng tinh thần thánh.
Tất cả đều không thể che lấp được linh hồn cậu, thứ đã bị sân khấu đen tối vô nhân tính và những ánh mắt dõi theo từ bốn phía xé vụn thành từng mảnh.
Một chiếc bình hoa sống biết chơi nhạc, chỉ cần đủ đẹp, đủ ngoan, đủ hoàn hảo để đóng vai trò trang trí, vậy là đủ.
Ai sẽ quan tâm liệu nó có đang rạn nứt từ trong xương tủy?
Ai sẽ để ý đến từng vết thương vô hình mà ánh đèn rọi xuống sân khấu này đang róc từng nhát lên cơ thể nó?
Ai sẽ thật sự để tâm đến nỗi sợ, đến nỗi đau, đến sự phản kháng trong im lặng của cậu?
Ý thức như một con diều bị đứt dây, chao đảo giữa tiếng ù và cơn choáng quay cuồng.
Màn sương đen trong tầm nhìn ngày càng dày đặc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo sơ mi bên trong, dính chặt vào da thịt, mang đến từng đợt lạnh buốt ẩm ướt.
Giai điệu hoàn mỹ lúc này trở thành dụng cụ tra tấn tàn nhẫn nhất, từng nhát, từng nhát cắt vào chút tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng và ý chí trong cậu.
Cậu cảm thấy bản thân đang bị sân khấu hoa lệ này, bị những ánh mắt vô hình, bị bản nhạc chết tiệt kia... dần dần nuốt chửng đến tận xương tủy.
"...Lục Quang..."
Một giọng nói xa xăm, vang lên xuyên qua lớp sương mịt mù, mang theo khẩn thiết.
"Lục Quang?"
Lần này đã gần hơn, có cả hoảng loạn trong âm sắc.
"Lục Quang! Quang Quang-!"
Tiếng gọi quen thuộc ấy, vỡ ra nơi cuống họng, khàn đặc vì lo lắng, như một tiếng sấm xé rách màn đêm, bổ thẳng vào ý thức mơ hồ hỗn loạn của Lục Quang.
Cậu giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng hỗn loạn chật vật tìm lại tiêu cự, đập thẳng vào đôi mắt của Trình Tiểu Thời, nơi ấy giờ đây chất đầy nỗi lo âu, phẫn nộ, đau đớn, và cả sự hung bạo gần như muốn thiêu rụi mọi thứ.
"Trình...Tiểu Thời-"
Một tiếng thở yếu ớt, như sắp tan vào không khí, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đôi môi bị cắn chặt của cậu.
Cậu như con rối đã mất đi linh hồn, buông thõng đôi tay từng lướt trên phím đàn như máy móc, ngẩng lên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt từng lạnh lùng cao ngạo giờ đây chỉ còn lại hoảng sợ và trống rỗng, mờ mịt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
Cơ thể cậu mất đi chút sức lực cuối cùng, run rẩy dữ dội không thể kiểm soát, tựa một chiếc lá khô trong cơn cuồng phong, sắp bị cuốn đi.
Giây tiếp theo, cậu bị một lực mạnh mẽ mà quen thuộc ôm chặt lấy.
Cánh tay của Trình Tiểu Thời giống như sợi xích kiên cố, siết chặt cậu vào lòng, bế ngang lên.
Cái ôm mạnh đến mức tưởng chừng muốn nghiền nát cậu, nhét vào tận xương máu mình, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi cảm nhận được cơ thể trong lòng nhẹ bẫng và yếu ớt đến mức đáng sợ, anh lập tức thu lại lực siết, chuyển thành một cái ôm dịu dàng, chứa đầy nỗi sợ và day dứt.
Ánh mắt Trình Tiểu Thời dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi lạnh của Lục Quang, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài vẫn đang run rẩy, thân thể khẽ run nhẹ.
Trong mắt anh, cơn bão đỏ rực như máu đang cuộn trào, gần như muốn phá hủy, muốn xé toạc mọi thứ.
Anh ôm lấy cậu, như ôm một bảo vật vừa giành lại được từ tay số phận, hay như ôm một khối lưu ly mong manh, chỉ sợ sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Lục Quang theo bản năng co người lại, gò má lạnh buốt áp vào hõm cổ ấm áp của Trình Tiểu Thời.
Một bàn tay yếu ớt nâng lên, bấu chặt lấy vạt áo anh như bám vào sinh mệnh cuối cùng giữa giông bão.
Tất cả sự ngụy trang, tất cả vẻ lạnh lùng, tất cả sự bướng bỉnh, đều sụp đổ trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự lệ thuộc và yếu đuối.
Cậu nhắm mắt, hơi thở nhẹ đến mức gần như tan biến, nhưng từng chữ bật ra lại rõ như dao khắc lên tim:
"Về nhà... em muốn về nhà..."
Tim Trình Tiểu Thời như bị từng chữ ấy bóp nghẹt, đau đến mức gần như không thể thở.
Anh siết chặt tay, ôm người trong lòng vững hơn, sát hơn với nhịp tim mình.
Đường viền dưới cằm căng lên, sự im lặng mang theo một lời thề: sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa.
Anh bế Lục Quang, xoay người, sải bước rời khỏi sân khấu lạnh lẽo này, nơi đã nuốt chửng cậu.
Luồng sáng trắng của đèn rọi kéo dài bóng hình họ phía sau, rồi dần bị bóng tối sâu thẳm bao phủ.
"Được, chúng ta về nhà."
Giọng Trình Tiểu Thời trầm khàn, mang theo một lời hứa không thể phản bác.
Anh bế Lục Quang đi xuyên qua nhà hàng yên ắng đến ngột ngạt, từng bước đều nặng nề mà kiên định.
Những ánh nhìn ẩn trong bóng tối, những lời bàn tán không tiếng động, giờ phút này, đều trở nên vô nghĩa.
Trong thế giới của anh, chỉ còn người đang nằm trong vòng tay mình, nhẹ đến mức khiến tim anh run rẩy.
Anh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt tái nhợt của Lục Quang.
Ánh nhìn đó nóng bỏng, chăm chú, mang theo không chút che giấu sự đau lòng, giận dữ, cùng một loại chiếm hữu và bảo vệ gần như điên cuồng.
Sâu thẳm như xoáy nước, như muốn nuốt trọn lấy Lục Quang, giấu kỹ vào nhà giam trái tim của anh, cách xa mọi tổn thương.
Lục Quang nhắm mắt, ý thức chìm nổi giữa mê man và tỉnh táo.
Vòng tay rắn chắc và ấm áp của Trình Tiểu Thời đã ngăn cách cậu khỏi những ánh nhìn lạnh lẽo.
Nhịp tim nơi lồng ngực anh gõ từng tiếng chắc nịch vào tai cậu, từng nhịp một xua đi hoảng loạn, bóng tối.
Một cơn mệt mỏi dữ dội và một cảm giác yên tâm khó gọi thành tên, sau cùng tràn đến, cuốn lấy cậu.
Đồ ngốc...
Cậu mơ màng nghĩ, ngay trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
...Vẫn cứ tùy tiện như thế.
Nhưng... tiếng tim đập ồn quá... ồn đến mức... khiến người ta thấy yên lòng.
---------------
"Trong mối quan hệ lợi dụng này, tôi đã dại dột đặt cược bằng tình cảm...nên cuối cùng ra đi trắng tay. Còn anh, kẻ thắng cuộc, đã đem gì ra để đánh đổi?"
Hôm đó, tiếng ve hè khiến ô kính nứt ra, còn cậu bé mười hai tuổi Trình Tiểu Thời thì lặng lẽ nằm bò bên ngoài phòng đàn của trang viên Roland. Canh bạc đầu tiên trong đời cậu bắt đầu lặng lẽ, mà nhà cái chính là Lục Quang.
"Còn thứ Trình Tiểu Thời mang ra đặt cược, rốt cuộc là gì?"
Cược của anh,
Chính là sự quan tâm vô điều kiện.
Anh siết chặt vòng tay, như muốn hòa tan người trong lòng, báu vật vừa mất lại vừa tìm thấy, vào tận xương tủy.
Câu trả lời sớm đã rõ ràng từ khoảnh khắc anh lao lên sân khấu, khi anh dập đi tàn thuốc, khi anh bất chấp tất cả để giữ chặt lấy cậu, khi anh bế cậu rời khỏi nơi này để quay về mái nhà nơi họ thuộc về.
Cược của anh, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có gì khác, chính là một trái tim đã thua sạch sẽ, nhưng vẫn can tâm tình nguyện.
Chỉ là, kẻ cố chấp, ngu ngốc, giấu mình trong vỏ bọc lạnh lùng ấy, có lẽ vẫn chưa nhìn rõ:
Trong canh bạc mang tên "kẻ thù truyền kiếp" này, kẻ duy nhất đặt cược...đã sớm đem cả sinh mệnh mình đặt lên người đối diện, chưa từng muốn rút lại.
"Lục Quang, cược của anh..."
"Là chính bản thân anh."
"Từ rất, rất lâu về trước, tất cả những gì anh đặt cược, đều là chính bản thân mình."
Tiếng đàn du dương vang lên bên trong ô cửa kính, còn bên ngoài, tim anh đập đến muốn vỡ tung. Một khúc tình si không lời hồi đáp, mãi mãi chẳng thể hòa tấu cùng người.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com