2. Yeomin đánh cậu
Ở trường, không biết là trùng hợp hay xui xẻo, Gyujin lại học cùng lớp với Jeongjun. Không chỉ vậy, chỗ ngồi của cậu còn ngay phía trên bàn của hắn, gần cuối lớp.
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng không hiểu từ khi nào, Jeongjun bắt đầu để ý đến cậu. Từ việc nhìn chằm chằm, trêu chọc vài câu, rồi dần dần biến thành bắt nạt một cách trắng trợn.
Các bạn học trong lớp đều nhận ra, nhưng không ai dám can thiệp, cũng chẳng ai dám đến gần hay bắt chuyện với Gyujin. Ai cũng chọn cách im lặng, coi như không thấy gì.
Chuông vào lớp đã vang được khoảng năm phút.
Cửa lớp vẫn chưa có giáo viên, bầu không khí trở nên ồn ào và lộn xộn. Đúng lúc đó, Jeongjun mới thong thả bước vào. Không ai biết hắn vừa làm gì trước đó, nhưng dáng vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh hiện rõ trên khuôn mặt.
May cho hắn là giáo viên vẫn chưa đến - mà dù có đến, cũng chẳng thể làm gì được hắn.
Jeongjun đi thẳng xuống cuối lớp, tiện tay ném mạnh chiếc cặp lên bàn một tiếng "rầm", rồi ngồi phịch xuống ghế với vẻ bất cần. Đêm qua gần như không ngủ khiến mắt hắn hơi đỏ, tâm trạng càng khó chịu hơn.
Hắn lười biếng ngả người ra sau, ánh mắt vô thức liếc lên phía trước.
Gyujin đang ngồi ngay trước mặt hắn.
Cậu ngồi rất thẳng, lưng cứng đờ như khúc gỗ, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Hôm nay cậu không mặc áo blazer như thường ngày, chỉ mặc áo sơ mi cùng một chiếc gile cũ kỹ đã sờn màu.
Như cảm nhận được ánh mắt phía sau, vai Gyujin khẽ run lên từng chút một. Cậu vẫn nhìn thẳng lên bảng, nhưng sự căng thẳng trong từng cử động nhỏ đều không giấu được.
Nhìn thấy cậu run rẩy như vậy, Jeongjun bỗng cảm thấy hứng thú.
Hắn thích nhất chính là dáng vẻ sợ hãi này.
Nghĩ là làm.
Jeongjun đột ngột giơ chân đá mạnh vào chân ghế của Gyujin.
" Cạch! "
Chiếc ghế bật mạnh về phía trước. Gyujin không kịp phản ứng, cả người chúi lên, ngực đập mạnh vào cạnh bàn. Cậu khẽ rên một tiếng đau đớn, vội ôm lấy ngực, nhưng vẫn không dám quay đầu lại.
Jeongjun thấy vậy càng thấy buồn cười, liền đá thêm một cái nữa. Lần này Gyujin đã có phòng bị, cơ thể chỉ khẽ rung lên chứ không bật về phía trước nữa.
Sự nhẫn nhịn của cậu khiến Jeongjun cảm thấy vừa chán vừa thích thú.
Hắn đang định tiếp tục thì cửa lớp bất ngờ mở ra.
Giáo viên bước vào.
Jeongjun khẽ tặc lưỡi, thu chân lại, đành tạm gác việc chọc ghẹo Gyujin sang một bên. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán lên tấm lưng đang run nhẹ của cậu phía trước - như thể đã tìm được một món đồ chơi khiến hắn không muốn buông tay.
_____
Trong suốt giờ học, Gyujin gần như không thể tập trung.
Cậu luôn có cảm giác sau lưng mình có ánh mắt đang dán chặt vào - lạnh lẽo, nặng nề, khiến sống lưng cậu tê dại. Cậu không biết đó là do mình quá nhạy cảm hay thật sự Jeongjun đang nhìn chằm chằm vào mình không rời.
Gyujin cố ép bản thân nhìn lên bảng, cố lắng nghe bài giảng, cố tỏ ra bình thường.
Nhưng tay cậu run nhẹ dưới gầm bàn.
Đêm qua cậu không ngủ được phút nào.
Lời cảnh cáo của Jeongjun cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Ngày mai đem chứng minh thư cho tao."
Nhưng cậu không mang theo gì cả.
Không có chứng minh thư.
Không có cách giải thích.
Không có đường lui.
Gyujin đã nghĩ sẽ đối diện trực tiếp với hắn, nói rõ mọi chuyện. Nhưng chỉ mới tưởng tượng thôi, tim cậu đã đập loạn, cổ họng nghẹn cứng.
Cậu sợ.
Sợ đến mức muốn biến mất.
Thời gian vẫn trôi đi tàn nhẫn. Từng tiết học lần lượt kết thúc, tiếng chuông vang lên như tiếng đếm ngược cho số phận của cậu.
Đến lúc phải đối diện với "ác quỷ" rồi.
Gyujin còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì vài tên bạn của Jeongjun đã xuất hiện bên cạnh. Không một lời giải thích mà lôi cậu đi.
Cậu bị lôi đi như một món đồ vô tri, không thể chống cự.
Họ kéo cậu ra phía sau trường, đến một phòng câu lạc bộ bỏ hoang. Nơi này vốn ít người lui tới, cửa sổ cũ kỹ phủ đầy bụi, hành lang vắng lặng đến đáng sợ.
Nhưng khi bước vào trong, Gyujin nhận ra căn phòng đã được dọn dẹp khá gọn gàng - rõ ràng Jeongjun đã biến nơi này thành chỗ riêng của mình.
Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.
Vừa bước vào, Gyujin đã thấy Jeongjun đang ngồi ở giữa phòng. Bên cạnh hắn còn có bốn người khác - có vẻ cũng là những học sinh bị kéo đến giống cậu.
Trong số đó, Gyujin nhìn thấy Yeomin.
Người bạn duy nhất của cậu.
Yeomin đứng co người ở góc phòng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim Gyujin thắt lại.
Cậu bị đẩy mạnh về phía trước, buộc phải đứng chung với những người kia.
Gyujin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp suy nghĩ tại sao hôm nay lại có nhiều người bị gọi đến như vậy - thì đột nhiên một bàn tay thô bạo từ phía sau túm lấy vai cậu.
Một lực mạnh đẩy xuống, Cậu ngã quỵ xuống sàn.
Gyujin ngẩng đầu lên.
Là Jeongjun.
Lần đầu tiên trong ngày cậu thực sự nhìn thẳng vào mặt hắn.
Đôi mắt Jeongjun đỏ ngầu, như thể cả đêm không ngủ, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại bình thản đến đáng sợ - không giận dữ, không kích động, chỉ là sự lạnh lẽo trống rỗng khiến người khác rùng mình.
Hắn từ từ bước đến trước mặt cậu.
Rồi ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Gyujin có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Ánh mắt Jeongjun khóa chặt lấy cậu, không rời dù chỉ nửa giây - như thú săn nhìn chằm chằm con mồi.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh băng:
" Chứng minh thư đâu? "
Một khoảng lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng.
Hắn nghiêng đầu, lặp lại chậm rãi hơn, từng chữ như ép xuống cổ họng Gyujin.
" Có... không? "
Gyujin chết lặng.
Thật sự xong rồi.
Cậu biết rõ Jeongjun đánh đau đến mức nào - hắn chưa từng nương tay, chưa từng do dự. Chỉ cần hắn mất kiên nhẫn một chút thôi, hậu quả luôn rất khủng khiếp.
Tim Gyujin đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Tai ù đi, đầu óc trống rỗng.
Cậu cúi gằm mặt, môi run run.
" Không... không có..."
Bốp!
Câu nói còn chưa dứt, nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt cậu.
Đầu Gyujin lệch hẳn sang một bên. Cơn đau buốt lan khắp má, tai ong ong, tầm nhìn chao đảo. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì tóc đã bị túm mạnh.
Một lực tàn nhẫn kéo đầu cậu xuống.
Má Gyujin bị ấn chặt xuống nền gạch men lạnh lẽo. Sàn nhà cứng và bẩn, ép vào da khiến cậu đau rát. Hơi lạnh xuyên qua da thịt, khiến cả người cậu run lên.
Cổ họng cậu bật ra một tiếng rên nhỏ, yếu ớt.
Giọng Jeongjun vang lên ngay trên đầu- thấp, gằn, đầy khó chịu:
" Tao nói mày thế nào? "
" Mày điếc à? "
" Hay lời tao nói không đáng để mày nghe? "
Tay hắn càng ấn mạnh hơn.
Mặt Gyujin bị ép sát xuống sàn đến mức gần như không thở nổi. Hắn còn cố tình đẩy qua đẩy lại, khiến má cậu cọ xát với nền gạch, đau đến mức cả người co lại.
Nước mắt dâng lên.
Chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ rơi xuống.
Giọng cậu run rẩy, nghẹn lại:
" Mình... mình thật sự không thể mà..."
Nhưng lời giải thích đó chỉ khiến Jeongjun khó chịu hơn. Lực trên tay hắn tăng lên, như muốn nghiền nát sự chống cự yếu ớt kia.
Căn phòng im phăng phắc.
Không ai dám lên tiếng.
Một lúc sau, Jeongjun đột ngột buông tay.
Gyujin được kéo mạnh ngồi dậy. Đầu óc cậu choáng váng, hơi thở rối loạn, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe vì nước mắt.
Thấy Jeongjun im lặng nhìn mình, cậu hoảng hốt.
Cậu vội vàng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như van xin:
" Jeongjun... thật sự mình không thể lấy nó đi một cách vô lý được..."
Gyujin ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt run rẩy, bất lực, như đang cầu xin một chút thương xót.
" Nhưng... mình sẽ cố gắng..."
Cậu nuốt khan, cố ép mình nói tiếp.
" Mình sẽ chụp ảnh táo bạo hơn... mình sẽ làm tốt hơn... "
Giọng nói yếu ớt vang lên giữa căn
phòng yên lặng.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Những người xung quanh nhìn Gyujin với ánh mắt phức tạp - thương hại có, sợ hãi có, nhưng không ai dám can thiệp.
Còn Jeongjun chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt hắn tối lại, sâu không thấy đáy.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
" Mày nói thì hay lắm. "
Giọng Jeongjun lạnh hẳn xuống.
Hắn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi Gyujin dù chỉ một giây.
" Mày biết mày hứa bao nhiêu lần rồi không? "
Gyujin vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin. Nước mắt vì đau vừa trào ra đã bị cậu vội vàng lau đi, như sợ ngay cả việc khóc cũng khiến hắn khó chịu.
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Rồi Jeongjun chậm rãi nói tiếp, giọng bình thản đến đáng sợ:
" Nếu mày không làm được...''
Hắn hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ một chuyện rất bình thường.
"...vậy chọn một đứa làm thay đi. "
Hắn liếc mắt về phía những người đứng phía sau.
Gyujin chết sững.
Cậu ngẩng phắt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Chọn?
Sao cậu có thể chọn được?
Giọng Jeongjun trở nên mất kiên nhẫn:
" Nhanh lên, fuck-gyu."
Cổ họng Gyujin khô khốc. Cậu quay đầu nhìn về phía bốn người đứng cạnh mình.
Họ cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt ai cũng giống nhau - hoảng sợ, căng thẳng, và cầu xin. Không ai muốn trở thành người bị chọn.
Yeomin cũng ở đó.
Cổ áo cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tròn tái nhợt vì sợ. Thân hình mũm mĩm run nhẹ, ánh mắt nhìn Gyujin như van nài.
Gyujin thấy tim mình thắt lại.
Cậu biết Yeomin đáng thương. Nhưng người đang bị dồn đến đường cùng lúc này... cũng chính là cậu.
Không khí ngột ngạt như ép chặt lồng ngực.
Jeongjun chờ một lúc, thấy Gyujin vẫn không nói gì thì khẽ nhíu mày.
" Chọn đi chứ? "
Hắn cười nhạt.
" Không chọn được à? "
Gyujin nhìn hắn, rồi lại nhìn những người kia. Môi cậu run lên, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Thấy vậy, Jeongjun khẽ thở dài như đang mất hứng.
" Vậy để tao chọn thay mày. "
Hắn bước chậm rãi đến trước hàng người. Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt như đang chọn một món đồ.
Mỗi bước chân hắn tiến lại, bầu không khí càng căng thẳng.
Rồi hắn dừng lại trước Yeomin.
Yeomin cứng người.
Jeongjun nhìn cậu ta từ trên xuống, khóe môi nhếch lên.
" Mày hay đi cùng nó lắm đúng không? "
Giọng hắn nhẹ nhàng đến mức khiến người khác rợn sống lưng.
" Vậy mày thay nó đem chứng minh thư của mẹ đến cho tao nhé."
Một câu nói rất bình thản.
Nhưng không phải là đề nghị.
Là mệnh lệnh.
Yeomin đứng chết lặng, môi mấp máy nhưng không dám từ chối. Tay cậu ta siết chặt vạt áo, cả người run lên.
Gyujin nhìn cảnh đó mà mặt tái mét.
" Không được! "
Lời nói bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Jeongjun chậm rãi quay đầu lại nhìn Gyujin.
Ánh mắt hắn tối đi.
" Mày vừa nói gì? "
Gyujin run rẩy, nhưng vẫn bước lên một bước chắn trước Yeomin.
" Đừng liên lụy cậu ấy... chuyện này là của mình. "
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
Jeongjun nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi hắn bật cười.
Không phải tiếng cười vui vẻ - mà là tiếng cười lạnh lẽo, đầy thích thú.
" Ồ. "
Hắn tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Gyujin.
" Giờ biết bảo vệ người khác rồi à? "
Tay hắn chậm rãi vỗ nhẹ lên má Gyujin như khen thưởng, nhưng lực tay không hề dịu dàng.
" Vậy càng đơn giản."
Hắn thì thầm, giọng gần như chỉ đủ cho Gyujin nghe:
" Nếu mày không làm được... tao sẽ khiến người bên cạnh mày làm thay."
Nụ cười trên môi hắn sâu hơn.
" Tự mày chọn đi, fuck-gyu. "
Gyujin đứng chết tại chỗ.
Lần đầu tiên cậu nhận ra - mình không chỉ bị dồn ép.
Mà còn đang bị buộc phải kéo người khác xuống cùng.
" Hai đứa mày. "
Giọng Jeongjun vang lên lạnh tanh khi hắn quay lưng bước về ghế sofa, ngồi xuống như đang xem một trò giải trí.
" Một trong hai. "
Không khí trong phòng đặc quánh.
Gyujin và Yeomin nhìn nhau.
Ánh mắt họ đầy hoang mang, bối rối, tuyệt vọng - như đang cầu cứu lẫn nhau nhưng không ai biết phải làm gì.
Yeomin run rất rõ.
Vai cậu ấy rung lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp. Trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu ta không muốn bị chú ý, không muốn dính líu đến chuyện này... nhưng càng sợ hơn khi nghĩ đến việc gia đình mình bị liên lụy.
Gyujin nhìn bạn mà tim thắt lại.
Cậu hiểu cảm giác đó.
Cậu hiểu hơn ai hết.
Thấy hai người chỉ đứng nhìn nhau mà không hành động, Jeongjun bỗng bật cười khẽ, như vừa nảy ra một ý tưởng thú vị.
"Hay thế này."
Hắn chống cằm, giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện chơi.
" Hai đứa mày đánh nhau một trận đi."
Cả phòng chết lặng.
" Ai thua..."
Hắn nhếch môi.
"...thì được chọn."
Không ai cười.
Không ai nói gì.
Ngay cả những tên bạn của hắn cũng im lặng, ánh mắt thoáng dao động.
Gyujin cứng người.
Cậu quay sang nhìn Yeomin, đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào. Cổ họng nghẹn lại, chân như dính chặt xuống sàn.
Nhưng chỉ vài giây sau -
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu.
Gyujin không kịp phản ứng. Cả người mất thăng bằng, ngã mạnh xuống sàn. Tai ù đi, đầu óc choáng váng.
Căn phòng im phăng phắc.
Gyujin nằm đó, mắt mở to.
Tầm nhìn mờ đi một lúc rồi mới rõ lại.
Người đứng trước mặt cậu... là Yeomin.
Người bạn duy nhất của cậu.
Tay Yeomin vẫn còn run, nắm chặt lại giữa không trung. Mặt cậu ta tái mét, môi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn như chính cậu ta cũng không tin mình vừa làm gì.
" Tớ... tớ xin lỗi..."
Giọng Yeomin vỡ ra, gần như bật khóc.
"Tớ không muốn... tớ không muốn đâu... nhưng tớ không còn cách nào khác..."
Cậu ta thở dốc, mắt đỏ lên.
Gyujin nhìn Yeomin, đầu óc trống rỗng.
Không phải vì đau.
Mà vì cảm giác trong ngực - thứ gì đó như vỡ ra.
Ở phía sau, Jeongjun bật cười lớn.
" Hay đấy."
Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
" Tiếp tục đi."
Giọng hắn mang theo sự thích thú lạnh lẽo.
Yeomin run rẩy nhìn Gyujin đang nằm dưới đất. Bàn tay cậu ta siết lại, nước mắt chực rơi, nhưng ánh mắt dần hiện lên sự tuyệt vọng.
Gyujin chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Cậu nhìn Yeomin.
Rồi nhìn xuống sàn.
Không phản kháng.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đứng lên, như đã chấp nhận điều gì đó.
Căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Sau một hồi giằng co trong hỗn loạn và tuyệt vọng, Gyujin đã không còn đứng vững nữa.
Cậu nằm trên sàn, cả người co lại vì đau. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tay cậu buông thõng trên nền gạch lạnh, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích.
Yeomin đứng cách đó vài bước, tay run bần bật, mặt trắng bệch. Cậu ta thở dốc, ánh mắt hoảng loạn nhìn Gyujin nằm dưới đất - như không tin mình đã đánh bạn đến mức này.
Nhưng Gyujin không nhìn lại.
Cậu chỉ nằm im.
Ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Cậu từng nghĩ dù thế nào đi nữa, Yeomin cũng sẽ đứng về phía mình... nhưng cuối cùng, cậu vẫn sai.
Hy vọng cuối cùng... cũng vỡ vụn rồi.
Ở phía ghế sofa, Jeongjun ngồi nhìn toàn bộ cảnh tượng với vẻ mặt đầy hứng thú. Nhưng càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy khó chịu.
Gyujin bị đánh đến lảo đảo như vậy mà vẫn không phản kháng.
Không đánh trả.
Không chống cự.
Chỉ cam chịu.
Sự yếu đuối đó khiến hắn vừa thấy buồn cười... vừa thấy chán ghét.
" Được rồi, được rồi."
Jeongjun phẩy tay, bật cười như vừa xem xong một trò tiêu khiển.
Hắn đứng dậy, nhìn Yeomin.
" Mày thắng rồi đó, con heo."
Giọng hắn mang theo sự chế giễu lạnh nhạt, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng đáng để bận tâm.
Rồi hắn quay sang nhìn Gyujin đang nằm dưới sàn.
" Nên Gyujin à..."
Hắn cười nhạt.
" Ngày mai mày đem chứng minh thư đến cho tao nhé."
Không phải hỏi.
Là mệnh lệnh.
Nói xong, hắn xoay người bước ra cửa, vẫy tay ra hiệu cho đám người theo sau. Tiếng bước chân dần xa, tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại Gyujin.
Cậu nằm đó rất lâu, không biết đã bao nhiêu phút trôi qua. Không gian xung quanh lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng nhịp tim yếu ớt trong lồng ngực.
Cuối cùng, cậu chậm rãi nghiêng người, cố chống tay ngồi dậy. Cơ thể đau nhức khiến cậu phải cắn chặt môi mới không bật ra tiếng.
Cậu ngồi im một lúc, rồi ôm lấy đầu.
Vai run nhẹ.
Cậu quá mệt mỏi rồi.
_____


Gyujin rời khỏi trường với đôi chân khập khiễng.
Má cậu rát buốt, những vết trầy xước còn nhói lên từng đợt - nơi Jeongjun đã ấn mạnh mặt cậu xuống nền gạch lạnh lẽo. Mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau âm ỉ khắp cơ thể.
Ngày nào cũng vậy.
Không có ngày nào là dễ chịu.
Trong đầu cậu thoáng qua một suy nghĩ quen thuộc - chỉ cần biến mất là xong, sẽ không còn phải chịu đựng gì nữa. Ý nghĩ ấy đã xuất hiện từ khi Jeongjun bắt đầu để ý đến cậu, cứ quanh quẩn mãi không dứt.
Nhưng cậu không làm được.
Gyujin không về nhà.
Cậu rẽ qua quán ăn nhỏ của mẹ.
Vừa bước vào, mùi thức ăn quen thuộc và không khí ấm nóng lập tức bao trùm lấy cậu. Mẹ cậu đang tất bật chạy qua chạy lại giữa các bàn, vừa bưng đồ ăn vừa cười nói với khách.
Gyujin đứng thẳng người, cố điều chỉnh lại dáng đi, cố bước thật bình thường để bà không nghi ngờ.
Nhưng cậu không giấu nổi.
Mẹ cậu vừa quay đầu đã khựng lại.
" Mặt con bị sao vậy, Gyujin?"
Giọng bà đầy lo lắng.
Gyujin hơi giật mình. Cậu vô thức đưa tay chạm lên má - nơi da đã rách, vài vết xước đỏ sẫm, máu khô đóng thành lớp mỏng.
Cậu lắc đầu, xua tay vội vàng, ánh mắt né tránh.
" Không có gì đâu mẹ... chỉ là... bị ngã thôi."
Câu trả lời vụng về, thiếu tự nhiên.
Mẹ cậu nhìn cậu rất lâu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Nhưng thấy con trai tỏ ra khó chịu, bà cũng không hỏi thêm.
" Lần sau đi đứng cẩn thận nha con, "
bà nói khẽ.
" Vào trong mẹ bôi thuốc cho."
" Không cần đâu... chỉ là vài vết xước nhỏ thôi mà."
Gyujin nói nhanh rồi quay đi, như sợ bà nhìn thêm sẽ phát hiện điều gì khác.
Cậu bước đến phụ mẹ lau bàn ghế, lặng lẽ làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ cậu đứng nhìn theo một lúc, ánh mắt đầy bất lực, nhưng rồi lại quay về với công việc.
Khoảng nửa tiếng sau.
Khi Gyujin đang cúi người lau một chiếc bàn gần cửa, cậu chợt cảm thấy có ai đó đứng bên ngoài.
Một bóng người thấp thoáng trước cửa quán.
Người đó không bước vào.
Cũng không rời đi.
Chỉ đứng nhìn vào trong, rồi lại quay mặt đi, lặp đi lặp lại như đang do dự.
Gyujin thấy lạ.
Cậu đặt khăn xuống, chậm rãi bước ra cửa xem thử là ai.
Vừa nhìn rõ người đó, cậu khựng lại.
Là Yeomin.
Cậu ấy giật bắn người khi Gyujin đột ngột bước ra khỏi cửa.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân. Ánh đèn vàng từ quán hắt ra làm gương mặt Yeomin càng thêm tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn như không biết nên nói gì trước.
Sau vài giây ngập ngừng, môi cậu ta run run.
" Gyujin..."
Nhưng lời còn chưa nói hết, Gyujin đã quay người định đi vào trong như chưa từng nhìn thấy cậu ta.
Yeomin hốt hoảng.
Cậu ta vội bước tới, nắm lấy cổ tay Gyujin. Bàn tay run rẩy siết chặt, giọng gần như bật ra trong tuyệt vọng.
" Mình xin lỗi..."
Gyujin khựng lại.
Cậu không quay đầu.
Chỉ đứng yên, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, nhưng cũng không hất ra.
______
Không lâu sau, hai người ngồi cùng nhau ở chiếc bàn nhỏ phía ngoài quán.
Bàn gỗ cũ kỹ, trên mặt bàn đặt vài hộp sữa còn lạnh và một túi thuốc khá lớn - bông băng, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, cả thuốc bôi vết thương. Mọi thứ được xếp gọn gàng như đã chuẩn bị rất kỹ.
Yeomin ngồi đối diện, lưng thẳng nhưng hai tay cứ siết vào nhau, ngón tay run nhẹ.
" Xin lỗi Gyujin..."
Giọng cậu ta nhỏ dần.
" Thật sự lúc đó... mình cũng không biết vì sao lại làm như vậy..."
Ánh mắt Yeomin đỏ lên.
" Mình sợ quá... mình chỉ nghĩ nếu không làm thì gia đình mình sẽ gặp chuyện... mình không cố ý đánh cậu mạnh như vậy..."
Giọng cậu ta nghẹn lại, cúi đầu thật thấp như không dám nhìn vào mặt Gyujin.
Gyujin ngồi im.
Gương mặt cậu gần như không biểu lộ cảm xúc nào. Đôi má vẫn còn vết xước đỏ, khóe môi hơi sưng, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như không còn sức để phản ứng.
Chỉ có sự mệt mỏi.
Sự sụp đổ lặng lẽ.
Cậu đã từng tin rằng dù thế nào đi nữa, Yeomin cũng sẽ đứng về phía mình.
Người bạn duy nhất... cuối cùng lại chính là người ra tay với cậu trước mặt Jeongjun.
Suy nghĩ ấy khiến tim cậu nặng trĩu.
" Cậu nhận mấy thứ này nha..."
Yeomin đẩy túi thuốc và mấy hộp sữa về phía Gyujin, giọng khẩn cầu.
" Mình xin lỗi cậu nhiều lắm..."
Cậu ta cúi thấp đầu đến mức gần như chạm bàn, vai run lên, có vẻ chỉ cần thêm một câu từ chối nữa thôi là sẽ bật khóc ngay tại đây.
Gyujin vẫn im lặng.
Không gian giữa hai người trở nên nặng nề.
Nhưng rồi, trong ánh mắt tưởng như vô cảm ấy bỗng thoáng qua một chút dao động rất nhẹ.
Cậu hiểu cảm giác đó.
Nỗi sợ bị dồn đến đường cùng.
Sự tuyệt vọng khi không còn lựa chọn.
Tất cả những điều này... đều do Jeongjun gây ra.
Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu chùng xuống.
Sau một lúc rất lâu, Gyujin chậm rãi đưa tay, kéo túi thuốc về phía mình. Động tác nhẹ nhàng, không vội vã.
" Được rồi..."
Giọng cậu nhỏ, gần như chỉ đủ hai người nghe.
" Không cần xin lỗi mình nữa."
Vẫn là sự dịu dàng quen thuộc.
Vẫn là sự rộng lượng đến mức khiến người khác đau lòng.
Yeomin ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Khi hiểu ra lời nói đó có nghĩa gì, gương mặt cậu ta lập tức giãn ra, nước mắt lăn xuống mà không kịp lau...
" Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Cậu ta liên tục cúi đầu, giọng run run vì nhẹ nhõm.
Gyujin không nói gì thêm.
Cậu chỉ lặng lẽ mở túi thuốc, nhìn những món đồ bên trong, ánh mắt mơ hồ - như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.
__________##

Cậu bị yeomin đánh 🥢💯🐉🐴🎇🎉🧨🧧🎋🕧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com