Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu trợ lý

Note part 2:

- Truyện có một số phân cảnh máu me, tâm lý vài nhân vật tam quan không ổn định. Cân nhắc trước khi đọc.

- Nam Liên đổi về tên Thiên Đô như bản gốc.

- Truyện được viết theo cả hai kiểu xưng hô cổ đại lẫn hiện đại, thỉ dụ như mấy con yêu quái sống lâu năm trò chuyện với nhau á thường sẽ xưng ta - ngươi nhiều hơn.

- Trong đây, sẽ có một số khúc tái hiện lại lời thoại nguyên văn của các nhân vật gốc bên Đại mộng quy ly.

Chương dự kiến: 20 - 25 chương

Ngày bắt đầu đăng tải: 12/4/2025

Ngày kết thúc: ??/??/2025

*┈┈┈┈*┈┈┈┈*┈┈┈┈

Ngày 24 tháng 3

Trụ sở chính của Sở cảnh sát Tập Yêu Ty.

Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả bầu trời của thành phố Thiên Đô. Những giọt mưa đầu tiên cứ vậy dần dần rơi xuống khắp mọi nơi, sau đó dần dần mưa to hơn kèm theo một chút gió lạnh nhè nhẹ thổi tới.

"Chán thật đấy. Mấy hôm nay trời âm u mãi chả dứt, em nhìn thấy nản luôn rồi..."

Liên Bỉnh Phát thở dài nói, anh chống cằm đặt lên bàn, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Điểm này, đúng là kỳ lạ thật."

Kiên Ứng đi tới nói với anh và người ngồi đối diện anh im lặng uống trà nãy giờ.

"Mấy hôm trước em xem trên kênh thời sự có đưa tin, trong những ngày trời nắng rất đẹp mà nhỉ? Thế mà giờ lại mưa đột ngột."

Khánh Hưng đi tới nói với họ, anh lắc đầu tỏ ra chán nản rồi thở dài một tiếng.

"Đang cuối tháng 3 nên trời mưa phùn lất phất cũng là chuyện bình thường, mấy đứa cứ nghĩ quá."

Hồng Sơn đi đến ngồi xuống kế bên Khánh Hưng, tay cầm tách trà rót cho bản thân một chén rồi đưa lên miệng nhâm nhi vài ngụm nhỏ, nói với họ.

Trong khi đó, trên núi Thanh Khâu của Đại Hoang sắc trời ảm đạm u buồn không tý ánh nắng nào, ngay tại Văn phòng phẩm và Tiệm bánh ngọt Thanh Khâu trên đường 56 Nguyễn Công Hoan.

"Tất Phương¹." Lục Thanh ngồi ở bàn làm việc nhỏ của mình, em ngẩng đầu nhìn cậu nhóc trợ lý bước vào kèm đống giấy tờ hồ sơ cá nhân của em khi hoá thành con người dưới nhân gian cầm trên tay, nhẹ nhàng gọi nó.

¹ Tất Phương là một loài quái điểu một chân, là loài chim điềm báo hỏa hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình. 《Hoài Nam Tử · Phiếm Luận Thiên》 viết: "Mộc sinh Tất Phương." Tất Phương điềm báo hỏa hoạn, thế nhưng cũng có câu chuyện chủ quản tuổi thọ người.
Tất Phương trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: "Núi Chương Nga 章莪, có loài chim, dạng nó như con hạc, một chân, vằn đỏ bản chất màu đen mà mỏ trắng, tên là Tất Phương 毕方, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì ấp đó đột nhiên có cháy."

"Dạ! Chị cần em làm việc gì không?" Tất Phương vui vẻ cười tươi rói, cậu cầm đống hồ sơ dày cộp của em trong tay, nhanh nhẹn chạy tới hỏi em như mọi khi. Mỗi lần Đại yêu nhờ vả một điều gì cậu đều sẽ có mặt bên cạnh trợ giúp em lo liệu dọn dẹp mọi thứ. Thân làm trợ lý của em cả ngàn năm nay, mọi sự đều quá quen thuộc rồi.

"Nhóc giúp chị một việc, làm xong rồi thì nghỉ ngơi một thời gian đi cho thoải mái đầu óc." Lục Thanh mỉm cười, em đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, tiến tới gần cậu nhóc trợ lý này nói.

"Như vậy sao mà được chứ? Chị..." Cậu rụt rè đi tới cạnh em, ngập ngừng nói. Cơ thể bắt đầu lắc lư uốn éo, hất hông vào eo của em, hết chu môi lại chớp chớp mắt làm nũng. Cậu đưa hai ngón trỏ lên chỉ trỏ vào nhau, nhõng nhẽo nói. "Em làm việc với chị cả ngàn năm rồi. Chị nỡ lòng nào đuổi em đi..."

"Ai nói chị đuổi em? Chị cho nhóc nghỉ phép một thời gian, sao nào? Không muốn à? Chị đổi ý giờ..." Lục Thanh bật cười nói với cậu.

"Ấy! Ấy! Ấy! Đừng! Xin chị đừng đổi ý ngay." Tất Phương thấy vậy lập tức phản đối, cậu đưa hai bàn tay ra quơ qua lắc lại trước mặt em, lắc đầu nói.

"Đống hồ sơ đó, em mang hết đến tay Sở cảnh sát của Tập Yêu Ty đi." Em phì cười, búng nhẹ lên trán của Tất Phương rồi hất cằm nhìn xuống đống hồ sơ cá nhân của mình.

"Gì cơ!? Chị muốn em đưa chúng cho họ?" Tất Phương trố mắt, khuôn mặt sững sờ không tin nổi hỏi lại.

"Ừ." Lục Thanh gật đầu, bình thản đáp. Em đưa tay lên chỉnh lại kính cận mình đang đeo, tựa lưng vào thành bàn, hai tay đặt xuống mép bàn, nghiêm túc nhìn cậu, nói tiếp. "Đến lúc chị phải tự thú rồi, chúng ta không thể trốn tránh mãi được."

"Vậy là chị quyết định tự thú sau chừng ấy năm ở ẩn ạ?" Cậu đứng kế bên, sắp xếp lại đống hồ sơ cá nhân kia, ngoảnh sang hỏi em chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.

Lục Thanh đang cười nói vui vẻ với cậu bỗng chốc im lặng.

Bầu không khí lắng đọng lại.

Tất Phương nhìn biểu cảm của Đại yêu nhanh chóng hiểu rõ tình hình, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vì đứng quá lâu khiến chân có chút tê mỏi cho nên cậu đi tới ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt ngay cạnh mình. Cậu biết rõ, những lúc như thế này, cô ấy đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Vừa rồi cậu chỉ hỏi lại cô ấy xác nhận thôi chứ không có ý định khơi gợi ký ức đau thương năm đó đâu.

Lục Thanh nhắm mắt hồi tưởng lại ký ức vốn đã chìm sâu vào quên lãng kia. Em đưa bàn tay phải lên day nhẹ trán của mình, kìm nén một tiếng thở dài, tầm mắt vừa vặn nhìn lên cửa phòng khi em đi xuống dưới.

Cánh cửa dưới lầu mở ra, một anh chàng Shipper mặc áo màu cam lè quen thuộc cầm trong tay một bó hoa hồng và bó hoa hướng dương đều còn tươi mới cho mình.

"Chị Thanh ơi, có hai bó hoa tươi tiếp này." Anh chàng Shipper cười niềm nở đưa cho em hai bó hoa kia.

"Lại nữa à, Phúc?" Lục Thanh thở dài chán nản, em đưa tay nhận lấy bó hoa từ cậu ta, nói tiếp. "Chị đã nói rồi, lần sau mấy nhóc đó có gửi hoa thì em chuyển cho người khác không được à?"

"Em mà đưa được thì em đã đưa rồi. Nhưng phận Shipper như em thì không thể tự tiện chuyển giao lung tung vậy đâu chị ơi!" Phúc cười trừ, nói. Cậu đưa bó hoa cho em không quên nói lời tạm biệt rồi mở cửa rời đi, tiếp tục công việc của mình, chăm chỉ đi giao hàng.

Tất Phương im lặng ngồi kế bên nãy giờ, âm thầm quan sát sự việc trước mắt. Cảnh này ấy à? Nó diễn ra mỗi ngày luôn rồi, cả cái văn phòng nhỏ này chật ních mấy bó hoa hồng lẫn hướng dương. Mà đâu chỉ có mỗi hai loài hoa này? Còn khá nhiều loài hoa khác nữa cơ nhưng chị Thanh đã đưa nó cho nhân viên bên Tiệm bánh ngọt phía đối diện hết cả rồi. Chị ấy đúng là rất có sức hút.

Lục Thanh chán nản nhận hai bó hoa kia, em cắm một bó hướng dương vào trong lọ hoa, đặt lại chỗ cũ trên bàn làm việc. Cụp mắt nhìn xuống bó hoa hồng mình còn cầm trong tay, em đơ người nhìn chằm chằm vô nó. Nên làm gì với nó đây nhỉ? Đốt? Vứt vào thùng rác? Hay là... mang đi làm nguyên liệu trong bánh ngọt ta? Em chậc lưỡi, vắt óc nghĩ xem mình lên làm gì với bó hoa trong tay, hoàn toàn không nhận ra có người đã lái xe đến đây và đang nhìn em qua cửa kính với nụ cười tươi rói.

"Em ấy nhận được hoa rồi." Anh vui mừng nghĩ thầm, nhanh tay bấm số của em gọi tới. [Thủy, em nhận được bó hoa chưa?]

Lục Thanh choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, nhanh nhẹn vươn tay cầm lên, bắt máy trả lời người bên kia đầu dây. [Rồi.]

"Lê Trường Sơn?" Em đi ra ngoài bắt gặp người trong xe ô tô kia không ai khác chính là anh chàng luật sư bào chữa của Tập đoàn 9M, em nhướng một bên chân mày nhìn anh hỏi một câu ngắn ngủi - họ tên cúng cơm của Neko Lê.

"Ừ! Là anh. Thủy không vui khi thấy anh à em..."

"Có sao? Vậy hóa ra anh chính là người gửi hoa hồng cho tôi đấy à?"

"Sao thế? Em không thích bó hoa đó ư?"

"Không phải thế, chỉ là... Anh biết đấy, Văn phòng phẩm nhỏ bé của em..."

Em ngồi yên lặng trong xe, cười nhẹ nói với anh, khéo léo nhắc nhở việc anh mang bó hoa đến mỗi ngày quá nhiều.

"Hoa hướng dương?" Anh chau mày nhìn thấy hoa hướng dương trên bàn làm việc của em, trong lòng dấy lên một hồi chuông cảnh báo không nhỏ. Không ổn. Bó hoa đó anh biết đó không phải anh gửi. Và rồi, như nhớ ra gì đó. Anh ậm ừ biết rõ ai đang cạnh tranh thầm lặng với mình. Đôi mắt anh dừng lại ở tệp hồ sơ trên bàn đã bị Tất Phương mang đi mất trong vài giây ngắn ngủi...

"Cũng là của anh à?" Em chớp mắt, ngơ ngác hỏi anh về chủ nhân gửi bông hoa hướng dương em yêu thích.

Tất Phương nhận ra cái nhìn đăm chiêu của Lê Trường Sơn, cậu nhanh tay ôm gọn đống hồ sơ vào trong ngực, hất cằm lên tận trời nhìn anh như muốn nói "Nhìn gì? Đấm cho phát giờ?" cảnh cáo anh ta.

"Anh sao thế, Neko? Sao anh nhìn cậu trợ lý của em chăm chú vậy?" Em bật cười, tiến tới véo nhẹ má anh một cái, nhẹ nhàng hỏi anh khi gọi anh bằng biệt danh dễ thương kia.

"À... Không có vấn đề gì đâu em, cậu trai đó là trợ lý riêng của em đó à Thuỷ?" Anh choàng tỉnh, ngoảnh lại tươi cười hỏi em, bắt đầu lái xe.

"Vâng, đúng rồi anh. Cậu ấy mới tham gia làm cùng em gần đây thôi." Em gật gà gật gù đầu xác nhận, nói.

Thuỷ mím môi, em im lặng nhìn qua cửa xe nhìn những dãy nhà bên lề đường. Em liếc mắt nhìn sang anh thấy đối phương im lặng không nói thêm điều gì, không thấy lạ hay thắc mắc về sự khác thường hôm nay của anh.

Cả hai người cứ vậy im lặng một lúc khá lâu. Mãi cho đến khi Lê Trường Sơn dừng xe trước một cửa hàng sang trọng, anh niềm nở chủ động mở cửa xe giúp em, còn ga lăng đưa bàn tay ra muốn đỡ em dắt vô.

"Thủy, nay em muốn gọi món gì?"

"Gì cũng được."

"Em nghe nói Tập đoàn 9M các anh có kẻ phản bội à?"

Em cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ rồi chạm vào ly anh khi thấy anh đưa tới, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi chưa dập tắt, tò mò hỏi về Tập đoàn 9M.

"Ừ. Bọn anh nghi ngờ thằng Phát, nó ấy mà có chuyện gì mà chính nó không dám làm trong khả năng của bản thân đâu. Với lại, chừng nào em sẽ quay lại vị trí ấy..."

"Em đã nói rồi, em không bao giờ quay lại làm ở đó nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com