Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thủy quỷ án* (1)

Chương 2: Thủy quỷ án* (1)

* Ban đầu tôi đặt là vảy cá án nhưng mà thấy tên chương phèn quá nên đổi lại thành Thủy quỷ án (Vảy cá án nói gọn cho dễ hiểu là án mạng liên quan tới vảy cá, còn thủy quỷ án thì cũng tương tự thế, chung quy đều liên quan đến cá => Nói chung là để như cũ, giống trên phim ảnh Đại mộng quy ly)

"Ừ. Bọn anh nghi ngờ thằng Phát, nó ấy mà có chuyện gì mà chính nó không dám làm trong khả năng của bản thân đâu. Với lại, chừng nào em sẽ quay lại vị trí ấy..."

"Em đã nói rồi, em không bao giờ quay lại làm ở đó nữa đâu."

"Tại sao?"

"Kiên nhẫn đợi vài hôm nữa, các anh sẽ rõ thôi."

"Gần đây em nói mấy câu nghe khó hiểu quá, Thuỷ."

Lê Trường Sơn khó hiểu nhìn em, nói. Anh không hiểu, em ấy nói toàn mấy câu ẩn ý... 

Không chỉ bản thân anh cảm thấy khó hiểu mà ngay cả anh em Chín muồi cũng không thể nào suy luận ra được ẩn ý em muốn truyền đạt đến họ.

Sau khi ăn tối, Lê Trường Sơn đón em trở lại Văn phòng kia. Thủy vẫy tay chào anh, em quay người bước vào bên trong. Anh ngồi yên trên xe nhìn em đã vào trong nhà thì yên tâm lái xe rời đi. Tầm mắt nhìn lên kính chiếu hậu, anh ngoảnh lại nhìn sang Sơn Thạch không biết đến lúc nào đang ngồi ngay băng ghế sau.

"Thế nào rồi?" Sơn Thạch mỉm cười, anh cầm điện thoại trong tay lướt mạng xã hội, hỏi người nọ.

Lê Trường Sơn lắc đầu rồi thở dài một tiếng, anh tập trung lái xe trở về công ty chính của Tập đoàn 9M. Anh lái xe rời khỏi con đường này, trước khi đi ngó sang quan sát em qua gương chiếu hậu.

Thủy vẫn vậy, em quay người bước lên tầng hai, trở lại phòng làm việc của mình.Mấy ngày sau...Lúc này, nhóm cảnh sát thuộc tổ đội Một ngồi trong phòng họp, những gương mặt trẻ tuổi cúi gằm mặt xuống, bọn họ căng thẳng lắng nghe lời mắng nhiếc trách móc từ cấp trên. Nguyên nhân cụ thể có thể kể tóm gọn lại như sau: Hôm nay bọn họ như mọi lần điều động tuần tra quanh thành phố trong tỉnh, bắt gặp được một kẻ gian lạ mặt ôm túi tiền bỏ trốn đâu đó, cả bọn thấy vậy vốn định lập tức âm thầm chạy đến tạm giam ả ta lại nhưng đến nơi bọn họ chứng kiến cảnh ả bị ăn hai viên đạn của Sùng Võ Doanh chết tức tưởi ngay tại chỗ. Vụ này cũng không đến mức bị khiển trách. Chưa hết... Tiếp sau đây mới chính là trọng điểm việc họ bị cấp trên nói xuyên suốt cả buổi họp.

"Bà nhà em nguyên cả ngày hôm nay chỉ quanh quẩn mỗi trong nhà không hề đi ra ngoài. Em cũng không biết tại sao nữa, em vừa mới đi làm về thì đã thấy sự việc xảy ra thế này rồi..."

Người phụ nữ áng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt hơi già dặn, ánh mắt lo lắng nhìn xác nạn nhân nằm ngửa trên sàn nhà, trả lời anh chàng cảnh sát đang nghiêm túc ghi chép lấy lời khai.

"Anh Thành Trung! Bọn em tìm được vảy cá ở hiện trường." Tăng Phúc tay đeo găng tay trắng, đi đến đưa chiếc túi Zip đựng ba miếng vảy cá kì lạ cho anh xem.

"Vảy cá?" Thành Trung nhướng một bên chân mày nhìn xuống túi Zip cậu đưa, anh cầm lấy đôi găng tay tương tự cái Phúc đeo từ cậu đồng đội kế bên đưa cho rồi mau chóng đeo vào, cầm một chiếc vảy cá đó lên kiểm tra.

"Ngoài vảy cá ra, các cậu có tìm được một vật gì khác tại hiện trường không?" Thành Trung bỏ chiếc vảy vô lại túi Zip, anh quay sang hỏi Tăng Phúc. 

"Bọn em truy tìm rất kỹ rồi, hoàn toàn không có." Tăng Phúc lắc đầu, nói.

Tổ đội Một đang điều tra hiện trường án mạng thì họ giật mình bởi tiếng hét thất thanh của người phụ nữ kia, tiếng hét chính xác phát ra từ trên lầu hai. Bọn họ nhanh chóng chạy lên trên phòng, vừa mới đạp cửa mở ra... Trước mắt họ lại xuất hiện thêm một cái xác khác. Xác của con mèo đen, máu bắn tung tóe khắp căn phòng, dưới chân nó còn để lại một thiệp cưới màu đỏ chót và một vảy cá khác.

"Chị Viên, xin chị hãy bình tĩnh! Chúng tôi cần chị hợp tác để lấy lời khai." Linh đi tới, cô đặt hai tay lên vai người phụ nữ tên Viên vừa mới đưa lời khai báo cho anh Trung vài phút trước.

Người phụ nữ tên Viên vừa mới hét lên đầy sợ hãi, hoảng loạn luôn miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ ràng. Cô ấy đưa hai tay lên bịt tai mình lại, đôi mắt mở to, cơ thể run rẩy, một giọt lệ rơi xuống gò má phải của cô.

"Với tình hình này, chúng ta không thể lấy lời khai được rồi." Thành Trung đi tới với cuốn sổ ghi chép lời khai trên tay, anh thở dài nói với họ.

"Trước mắt, chúng ta để cô ấy bình tĩnh lại đã." Liên Bỉnh Phát bước đến, anh vỗ nhẹ lên vai Thành Trung, nhìn sang cô nhân chứng tên Viên vẫn còn chưa ổn định tinh thần.

Trong khi bọn họ trò chuyện với nhau, có một bóng đen đi lướt ngang qua bọn họ. Kẻ đó mặc bộ áo choàng đen trùm kín người, mái tóc bạc trắng xóa bay phất phới. Biến mất trong góc tối nhất căn phòng này.Viên sợ hãi giật thót tim khi cô ấy vô tình thấy hung thủ xuất hiện ở hiện trường, cô sốc tới nỗi hai mắt trợn tròn lên, cả cơ thể lảo đảo không còn đứng vững như trước. Cứ vậy trực tiếp ngất đi.

Linh thấy vậy thì bị dọa hú hồn hú vía, theo phản xạ tự nhiên vội vàng kéo tay Viên lại, vì kéo quá vội nên ngay cả cô cũng suýt ngã trẹo chân nếu không có Tăng Phúc và Thành Trung đứng ngay kế bên kéo lại.

"Em cảm ơn hai anh. Vậy nhân chứng... chúng ta phải làm sao đây ạ???" Linh lo lắng quay ra hỏi cả hai, không quên cảm ơn họ.

"Để cô ấy ở nhà em thì không ổn lắm..." Thành Trung nhìn Viên nằm trong lòng của Tăng Phúc, anh và Linh đồng loạt nhìn thẳng vào người cậu.

Cuối cùng, không để cho cậu chàng kịp phản kháng, Viên được đưa đến nhà cậu ngay trong ngày. Cũng vì vậy, cậu lại nhận thêm nhiệm vụ khác - trông coi nhân chứng của vụ án mạng này. Chỉ vì lý do đơn giản do họ đưa ra: Cậu là người bế nên phải chịu trách nhiệm, hơn nữa bản thân Tăng Phúc từng tham gia khóa đào tạo cũng như trải nghiệm trực tiếp nghiệp vụ giải quyết những vụ liên quan tới yêu ma quỷ quái.

"Chị Viên, chị thấy ổn hơn chưa?" Tăng Phúc đi đến đưa cho Viên một cốc ấm, cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt quan tâm nhìn cô ấy.

"Cảm ơn cậu. Mấy hôm nay hơi phiền khi đành phải ở nhờ nhà cậu như thế này, thật ngại quá." Chị Viên cười trừ, nhận lấy cốc nước ấm từ Tăng Phúc uống từ từ vài ngụm nhỏ. Sau khi bình tâm lại, cô chủ động kể lại cho cậu nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối cho cậu nghe.

Cụ thể do gần đây gia đình chị Viên lục bục nội bộ, không chỉ tranh chấp tài sản bình thường nữa... Nó nghiêm trọng tới mức... Khó kiểm soát hơn.

Trong nhà chị có ba người con, chị là con cả và hai đứa em một trai một gái. Tất cả đều đã đến tuổi lấy chồng con nhưng chỉ có chị và cậu em trai là độc thân. Bố của họ muốn chuyển nhượng tất cả sang tên cậu em út này, bà nội đi đến phản đối gay gắt hơn cả cô và đứa em gái của mình. Tranh cãi nhau một hồi, bọn họ cuối cùng kéo nhau ra tòa án nhân dân trong tỉnh. Giải quyết xong, kết: đất đai được chia đều công bằng cho mỗi người. Rồi, được một thời gian thì lòi ra một vụ khác. Khi cả gia đình cô thấy đứa em gái nó mang một chậu nhỏ đựng con cá bị thương về nhà. 

"Con cá đó hình dáng ra sao ạ?" Tăng Phúc nghe kể như vậy, lập tức lôi sổ với bút ra ghi chép lia lịa để lấy lời khai. Đây có thể chính là chìa khóa của vụ án này! 

"Nó khá giống như một con cá trê thông thường, có điều hơi khác lạ một chút khi tôi nhìn vào nó..." Viên kể, cô uống thêm một ngụm nước ấm trong khi não bộ tự động hồi tưởng lại.

Viên kể lại thời điểm bố và hai người còn lại của cô nhất quyết phản đối đứa em gái khi họ nghe nó nói người nó yêu là yêu quái. Ngoài cô và nhỏ ra, tất cả đều rất kì thị yêu quái. Không đồng ý mối quan hệ tình yêu khác thường đáng kinh tởm này. Bà nội cô không muốn nó chịu khổ khi rời xa khỏi gia đình, bố của chị Viên thậm chí còn tự ý sắp xếp một mối hôn sự riêng cho nó không thèm hỏi ý kiến cá nhân một câu...

Người bố của họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nửa đêm mò dậy đi tắm rồi bị đột quỵ phải nhập viện ngay trong đêm ấy. Hôm sau, bệnh viện đã đưa ông ta lên trại tâm thần rồi.

Trong một phòng họp tập hợp hai mươi con người, bọn họ đều mặc bộ đồ cảnh sát nhân dân màu xanh lá đặc trưng, ngồi quây trong một chiếc bàn to dạng hình chữ nhật bo góc bốn cạnh đều nhau. Cấp trên tức chú Tự Long ngồi ở vị trí đầu nhìn sang hai tổ đội Một và Hai ngối đối diện nhau. Chú ngồi đó, hết nhìn đội Một rồi nhìn sang đội Hai, im lặng chờ đợi họ lên tiếng báo cáo tình hình nhưng có vẻ đám nhóc này không ai ngẩng đầu nói.

"Tiến Luật này, tôi đáng sợ vậy à?" Tự Long nhìn sang Tiến Luật đi tới ngồi xuống bên cạnh mình, thì thầm hỏi anh bạn đồng nghiệp này.

"Anh nhìn mặt tụi nó là rõ rồi còn hỏi em?" Tiến Luật sau khi ngồi yên vị trí của mình, chú ấy đặt cặp sách da xuống ghế bên cạnh, ngoảnh sang trả lời ngay không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.

"Im lặng vậy đủ rồi, hai đội mau chóng thông báo kết quả tình hình ngay cho chúng tôi đi." Chú Hồng Sơn cầm chiếc cặp đi tới ngồi xuống bên cạnh chú Tự Long, chú ấy thở dài đi vào thẳng vấn đề ngay.

"Báo cáo sếp, tổ đội Một đã điều tra được vụ án mạng liên quan vảy cá. Theo lời của nhân chứng Viên, mấy ngày tới sẽ đến ngày tổ chức lễ cưới của em gái chị ấy, chúng ta có thể nhân cơ hội đó bắt hung thủ ngay!" Tăng Phúc đứng dậy thông báo.

"Bắt ngay? Các cậu chưa có bằng chứng cụ thể, ngay cả nghi phạm chưa tìm ra được. Các cậu bắt kiểu gì?" Chú Tự Long thở dài, uống một chén trà rồi bắt đầu bài ca giảng giải của mình.

...

"Nhiễm Di. Đã lâu không gặp." Lục Thanh.

"Đại yêu Đại Hoang Lục Thanh? Cửu vĩ hồ ly núi Thanh Khâu?" Nhiễm Di trong một hồ nhỏ ngoi đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia. "Ngươi tới đây bắt ta về Đại Hoang hay còn có mục đích khác? Nói đi." Nhiễm Di.

"Vế sau." Lục Thanh.

"Cụ thể." Nhiễm Di.

"Cùng ta phối hợp một vở kịch nhỏ." Lục Thanh tay cầm chiếc ô màu xanh dương nhạt, mỉm cười nói với hắn.

Sau khi trao đổi xong, Nhiễm Di lặn mình xuống hồ nước.

Lục Thanh trở lại dáng vẻ cô thiếu nữ hai mươi lăm tuổi trẻ đẹp đeo chiếc kính cận, mặc bộ váy màu đỏ tôn lên dáng vẻ quyến rũ chết người. Vào vai cựu thư ký đã rời khỏi tập đoàn 9M từ lâu, Trần Điền Xuân Thủy. Khóe môi em cong lên, thích thú tưởng tượng ra những khuôn mặt bất ngờ của đám người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com