Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alive

F 9:00 PM, Chốn Y

Khói trắng xóa vươn ra từ những ống bơm, nhiều và dày đặt tới nỗi người ta lầm tưởng rằng chính cái khối dây rỗng ruột kia đang từ từ hút nó vào. Đặt nhẹ bàn chân xuống sàn nhà láng bóng, chàng trai gõ từng nhịp buồn chán.

Thoáng thấy những người đàn ông ăn mặt sang trọng lướt qua, anh nhanh nhẹn cúi chào với một tư thế cung kính nhất sau khi mở cửa cho người khách quý phái. Không ngần ngại, ông ta rút từ ví ra một sấp giấy mỏng để rồi giúi vào tay chàng trai, cũng là điều mà anh đã lường trước. Anh lễ phép buông lời cảm ơn rồi tự tay đưa ông tiến vào phía trong tòa nhà chọc trời sang trọng.

Những bật thang làm thân hình anh rung lắc. Cả người đàn ông nữa. Góc nhìn của họ, mờ dần với những bước chân.

Rồi mọi thứ trở nên rõ lại, hay nói cách khác, họ dừng di chuyển.

Một thân hình rơi xuống, da bị tróc ra từng mảng lấm tấm đỏ. Hình ảnh của bộ mặt, may mắn được đồng tử chàng trai bắt được vào những giây phút cuối cùng trước khi chạm đất và chuyển từ dạng da thịt thành một đống chất lỏng nhầy nhụa, dường như đang nở một nụ cười tinh quái, gần như là rất mãn nguyện.

Những khuôn mặt hoảng hốt trốn chạy cái xác, chỉ có anh là còn ở lại, để chiêm ngưỡng sự mục ruỗng của thân hình đáng thương ấy. Kì lạ thay, anh cảm thấy chút đố kỵ với nó.

Năm phút sau, cảnh sát địa phương mới kịp đến hiện trường… chỉ để phát hiện một khoảng trống vô vị thế chỗ cái xác máu tanh tưởi. Theo một số nguồn tin mật, đây có thể là xác của một bác sĩ đã mất tích cách đây mười mấy ngày. Ông ta bị nghi ngờ đã ngộ sát một bệnh nhân của mình.

/

M 12:09 PM, Nhà

Vài ngày trước…

“Y tá lấy cho tôi chút dung dịch E-98!”

Vị bác sĩ bảo, gần như gào lên với cô phụ trợ nhỏ bé. Nhưng đó là điều duy nhất ông có thể làm để thúc đẩy cô ta làm việc đúng theo quy trình ở cái thời điểm khuya khoắt này. Cô y tá không kháng lệnh gã, nhưng dựa vào những cơn ngáp dài từng hồi của cô, người ta có thể nói cô không hề ưa thích công việc này. Vớ lấy lọ thuốc, bơm nó vào trong ống tiêm, cô lễ phép dân nó cho vị bác sĩ, không thèm che dấu cơn ngáp dài.

Nhẹ nhàng, vị bác sĩ luồn ống tiêm kim loại mát lạnh dưới làn da của bệnh nhân. Ông ta nhăn mặt, dường như rất đau đớn. Đột ngột, người bệnh nhân giật mạnh tay khỏi ống tiêm. Máu, chúng ứa ra từng hồi, nhưng mắt ông bỗng dáng chặt vào một điểm không tồn tại trên trần nhà tựa như xúc giác đã bị lột ra khỏi con người tội nghiệp.

Co giật, đó là tất kì những gì người bệnh nhân có thể làm. Ông ta đưa hai bàn tay ôm lấy mặt rồi chà sát cùng khắp, dường như không thể chịu nổi thứ thuốc độc địa. Vị bác sĩ chẳng biết phải làm gì trong tình huống này nữa.

-Cô đã cho thứ gì vào người ông ta thế? –Quay phắt lại, ông ta quát chửi ả y tá, chỉ để thấy khoảng trống lấp đầy nơi mà ả đáng ra phải ở. Có lẽ vì quá sợ nên ả đã hèn hạ bỏ đi.

-Chết tiệt!- vị bác sĩ nguyền rủ không chỉ người y tá mà cả chính mình vì quá vội vả. Dù không chắc chắn mình là người chính trực, gã vẫn có cái tâm của người làm y, và đứng nhìn một bệnh nhân bị cơn bệnh hành hạ là một sự đau đớn khó gánh. E-99, đó chắc chắn là thứ thuốc mà ả đã vô tình vớ phải, thứ thuốc độc hại duy nhất trong căn phòng này. Vị bác sĩ không khỏi hoang mang, nhưng tất cả những gì gã có thể làm là đứng nhìn, bất lực, vì loại thuốc này quá mới để có một loại thuốc giải, thậm chí, người ta vẫn chưa biết hết tính chất của nó.

Hậu quả của sai lầm này là không thể lường trước được.

/

T 4:59 PM, Căn hộ 147

Dõi mắt theo dòng xe cộ bênh ngoài tòa chung cư, gã bác sĩ tự hỏi đến bao giờ mình mới thoát ra được khỏi căn hộ u uế này.

Cái xác của người bệnh nhân của ông giờ vẫn còn đó, ít nhất là những phần rời rạc chưa được thối rữa. Nó làm căn phòng bốc mùi tởm lợm như chất ói. Gã bác sĩ không biết mình có thể chờ bao lâu dưới cái bầu không khí ô nhiễm nặng nề này. Một giây chịu đựng, thậm chí một hơi thở cũng khó khăn không tưởng.

Cố làm lơ cơn buồn nôn đang soắn lấy cuốn họng, gã bước từ từ đến gần cái xác. Dù rất căm ghét thứ dung dịch E-99, nhưng gã bác sĩ không phủ nhận là mình rất ngạc nhiên về công dụng của nó. Nạn nhân đã chết năm ngày, nhưng vẫn “nhìn” rất tươi sống như thường. Một điều kì lạ nhất, dường như trên mặt của ông ta trước khi chết đang nở một nụ cười rất hạnh phúc. Nụ cười tự nhiên đến vô thực.

Và điều đó thật không hợp lí. Nó không hề tương thích chút nào với nỗi đau thể xác mà ông ta phải chịu đựng.

Một giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt từ một trong những nét cào hằn ngoằng nghèo trên khuôn mặt của nạn nhân, tươi sống và trĩu nặng. Thứ dung dịch trong trẻo dần tìm đường xuống cằm ông ta, trườn lại gần điểm nhọn nhất rồi thả mình lơ lửng. Nó yên vị ở đó, đong đầy đến nổi tưởng chừng như sắp rơi. Cứ như vậy, sinh vật nhỏ nhắn ngắm nhìn gã từ sâu dưới cằm nạn nhân, thách thức lẫn mê hoặc. Với một chút chần chừ, vị bác sĩ đưa tay quấn lấy hạt máu rồi đưa nó lên mũi.

-Vẫn cái vị máu tanh tưởi- Gã ngỡ, nhưng chợt nhận thấy chút gì đó khác biệt. Chút gì ngòn ngọt như vị của một miếng đường.

Không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, có lẽ là từ tận sâu trong tiềm thức mà gã bác sĩ bỗng nhiên đưa ngón tay của chính mình vào miệng mút. Vị ngọt chảy vào lưỡi gã, cảm giác khuây khỏa đê mê. Còn chất độc, chúng mò tìm thứ khác: huyết quảng.

/

W 7: 59 PM , Đường 666

Nắng chiều rán cháy từng đợt mây. Chàng trai nhớ cái cảm giác thân thuộc này. Anh ngỡ là mình đã chạm mặt nó nhiều lần trong quá khứ. Đó là thứ cảm giác tội lỗi và hồi hộp.

Anh cảm thấy tay mình nhờn và ướt. Chàng trai đoán biết rõ tại sau trước cả khi thử ngắm nhìn. Đó là những mảng máu, một số khô, một số nhão nhoẹt trộn lẫn với mồ hôi đang dính đầy trên tay anh, tạo ra hiệu ứng ẩm. Nó khó chịu, như chính cái cảm giác mà anh đang mang trong người.

Dù không hề phạm bất kì điều luật nào, chàng trai vẫn thấy tội lỗi đầy mình như chính anh đã gây ra cái chết cho “thực thể” mọng nước đang nằm gọn trong bàn tay mình. Anh đâu phải là người gây ra cái chết đó, cho cái người đàn ông tốt số nọ! Anh chỉ là một nhân chứng hiếu kì, thế thôi. Thế nhưng không hiểu sao, tiềm thức của anh luôn muốn chứng minh điều ngược lại.

Không hiểu sao, từ khi chàng trai gặp chứng kiến cái chết của ông bác sĩ, một sự chuyển đổi, không, một cuộc cách mạng quy mô thật sự bắt đầu hình thành từ điểm sâu nhất trong nhận thức của anh. Chúng lan rộng theo thời gian, dường như đã đến một tầng lớp khác của suy nghĩ, của các vật chất thật. Giờ đây, không chỉ đầu óc mà cả thân thể anh đều kêu gào như điên loạn. Chúng đòi, đòi một cái chết, đòi sự đau đớn. Còn chính chàng trai, anh cũng bắt đầu nghĩ tới sự giải thoát.

….

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra! Không lí nào anh lại phải hy sinh chính mình bởi vì một lý tưởng lãng xẹt vừa hình thành trong đầu. Nhất là khi nó là việc tự xác, điều cuối cùng anh nghĩ một người đầy đủ lý trí như mình sẽ làm. Đánh tan dòng máu đen sỉn và dập tan làng khói mập mờ xoáy quanh cảm xúc, chàng trai trở về với chính mình.

Một căn hộ, đó là nơi đầu tiên anh có thể nghĩ tới. Một căn hộ nơi mà anh có thể hoàn thành xét nghiệm lên “vật phẩm” này. Chàng trai ghé tạm vào một tiệm nét để tìm thử. Sử dụng điện thoại lúc bấy giờ khiến anh cảm thấy không an toàn.

/

T* 1:40 PM, Căn hộ 147

147 giao lộ 935 là nơi tọa lạc của căn hộ mà chàng trai dự định sẽ ở. Nó khá nhỏ nhắn, và nghe đồn là gần đây một số phòng bốc mùi rất kinh dị. Những người cả tin và mê tín đồn ầm lên rằng chung cư đã bị nguyền rủa. Họ bảo mình đã ngửi thấy mùi máu tanh tưởi và nồng nặc khi họ đặt chân đến gần phòng 115. Sau sự kiện đó, giá cả của căn phòng tuột dốc không phanh. Vì là phòng duy nhất phù hợp với giá tiền của anh, chàng trai bất đắc dĩ phải chọn nó. Anh đinh ninh thể nào mình cũng sẽ chịu nổi thứ mùi kinh tởm kia. Dù nói gì đi chăng nữa, ở với một cái xác trong một căn phòng khó ngửi từ trước có thể dễ dàng trốn tránh sự chú ý. Vậy là trong cái họa cũng có cái may. Không chỉ thế, dù là một chung cư rất nhỏ, nhưng có vẻ mọi thứ ở nơi đây đều rất ngăn nắp. Ngay khi anh bước vào phòng, chàng trai đã muốn biến nơi này thành nhà của mình. Cảm giác ấm áp và mãn nguyện đến với anh trong một phút chốc rất lâu.

Rồi bỗng mọi thứ trở nên hụt hẫng. Rồi bỗng nhiên mùi hương ập tới trước khi anh kịp phát giác. Từ những kẻ sâu của bức tường trắng tinh tươm, từ mọi nẻo của căn phòng, nó bắt đầu cuộc viễn chinh, giết chết hết mọi ý nghĩ của sự thanh thản. Mặc cho những gì anh đã nghĩ, đã kì vọng về căn phòng này, chàng trai phải thừa nhận từ “tệ” không hề đủ để diễn tả nó, ngay cả từ “kinh tởm” cũng không. Vẻ đẹp khả ố của nó vượt qua ngưỡng cửa của những ngôn từ, của những xúc cảm. Chưa ở được bao lâu, nhưng anh đả phải ngồi sụ thành một đống gần cửa sổ. So với bầu không khí đục một mùi khó chịu như ở nơi đây, thì khói xe và những tiếng ồn bên ngoài thật là một sự giải thoát. Chàng trai có cảm giác những ngày ở đây sẽ không bình yên.

/

F 3:01 AM, Căn hộ 147

Sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa mới hiện được một chút vẻ đẹp hàu thoáng bỏng bẩy của nó, khi mọi sự vật còn bị giất ngủ huyễn hoặc thì chàng trai đã thức dậy. Anh không nghĩ đó là một thói quen. Chàng trai chưa bao giờ nhớ mình thường hay dậy sớm. Và đó là lúc anh nhận ra con người khi bồn chồn thì khó mà nghỉ ngơi cho được, cũng là lúc chàng trai biết tâm trạng mình đang rối ren. Nhưng anh sẽ không ngồi mà chịu đựng sự rối ren đó. Đứng lên, và bắt đầu công việc là những gì chàng trai nghĩ tới trong đầu.

Dao, kéo, bông bang đầy đủ, anh bắt đầu thực hiện cuộc nghiên cứu của mình. Từng bộ phận trần trụi nhất của người gã bác sĩ đều được móc ra và cắt nhỏ. Anh cứ để chúng y nguyên như vậy, nhờn nhớt và tởm lợm trên một cái bàn gần đấy. Có vẻ như nội tạng không phải là nguyên nhân gây ra triệu chứng mãng nguyện khi chết. Ngay cả não của gã ta cũng chẳng có vẻ gì là bị tổn thương hoặc thiếu sót. “Vậy thì nguyên cớ của cái chết kì dị đó là gì?”, anh tự hỏi mình, nhưng nhận ra mình thiếu quá nhiều thông tin để có thể trả lời. Vì vậy, anh tiếp tục những gì mình đang làm: bới móc.

/

M 8: 59 PM, Căn hộ 147

Ba ngày, ba ngày dằn dẵng nghiên cứu trong bế tắc. Không một khái niệm mới, không một lối thoát. Chàng trai tưởng như mình đã bắt đầu bước vào ngõ cụt. Ngày qua ngày, anh thấy mình oằn người chui rủi trong một góc hơn là tiếp tục với cái xác. Nhiều lúc, anh tự hỏi tại sao mình lại làm điều này ngay từ đầu. Động lực ngu ngốc nào đã thúc đẩy anh? Cơn tò mò? Hay chỉ là cái tính bồng bột hành động thiếu suy nghĩ của những người chưa thực sự trưởng thành.

Chàng trai ngồi phệt xuống sàn nhà sau khi bị hàng đống những suy nghĩ vắt kiệt. Anh ngắm ra bầu trời. Bấy giờ là ráng chiều, khung cảnh và mọi thứ nhuộm đầy một màu đỏ của máu và vàng của sự thối rửa hỏng hóc. Thường xuyên, anh trốn không nhìn trời vào khoảng thời gian nhất định này. Nó phần nào gợi nhớ chàng trai tới những dằn vặt trong ngày. Đưa cao cánh tay, anh dự định sẽ đóng màng lại.

Bỗng nhiên, ánh nắng mặt trời thiêu đốt chiếu thẳng vào mắt anh. Nó nóng rát và khó chịu không chịu nổi. Y như rằng, phản xạ chiếm lấy cơ thể chàng trai. Anh ngỡ mình sẽ nhắm mắt lại, dấu hai đồng tử sâu trong hai cái hốc tối tăm bên trong. Thế nhưng, nó lại làm một điều chậm chạp và ngu ngốc.

Người anh xoắn lại về phía sau, dưới sự điều khiển của chính các cơ bắp mà anh đã cố ra lệnh ngừng nghỉ. Đôi mắt anh, sáng cháy vì ánh nắng mặt trời bỗng chiếu thẳng vào cái xác kinh tởm mà chàng trai cố không nhìn. Nhưng bây giờ, cái xác nhìn không tởm lợm như trước. Dưới thứ ánh nắng huyền ảo, nó lung linh và tuyệt vời hơn bất kì thứ gì khác. Từng mảng xương nhuộm một màu cam dịu nhẹ, đem lại cảm giác an toàn say ngủ. Và máu, nhìn chúng tươi ngon hơn bao giờ hết, như thể việc uống thử một chút thứ chất lỏng đó cũng chẳng khác gì nếm thử vị ngọt của một ly trà sữa. Chàng trai tiến lại gần cái bàn, hoàn toàn chỉ vì trí tò mò. Nhưng không hiểu tại sao, một chuyện động trời đã xảy ra. Mùi máu huyễn hoặc đã hoàn toàn dối lừa các giác quan của anh. Chàng trai tận hưởng vị ngọt của thứ chất lỏng ghê tởm.

/

F 9:00 PM, Chốn Y

Nắng chiều đục dần theo thời gian. Màu cam lịm tắt làm tăng lên cơn điên loạn. Các tế bào trong người gã nóng hổi như đang đong đầy bằng nham thạch nóng chảy, cùng lúc cũng lạnh băng tê tái. Những kí ức trồi về từ sâu trong tiềm thức. Từ thời mà gã vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, mọi người đều có ác cảm với gã, chỉ vì trong mọi hoạt động học tập lẫn vui chơi, gã luôn là con sói lạc đàn. Nó đi lạc không hề vì đồng đội đã bỏ rơi nó, mà vì nó đã tiến bước quá xa để rồi nhận thấy không còn ai sau lưng mình. Sự ái ngại và ghen ghét của người đời, thiết nghĩ lại quá to lớn và hiểm độc. Hiểm độc đến nỗi tài năng và kiến thức của gã dần bị họ vùi đập. Hơn 10 năm trong ngành, nhưng gã vẫn không đạt được một chứng chỉ vẻ vang nào dù có rất nhiều cố gắng.

Rồi mọi thứ lạc ra khỏi đường ray của nó càng xa hơn nữa. Gã bị hãm hại, đến mất cả công ăn việc làm dù chức vụ của gã cũng chẳng lớn lao gì mấy. Gã bác sĩ buộc phải khám bệnh tại nhà, với giá cả thấp nhất so với những gì những bác sĩ hạng dỏm có thể đạt tới. Gã cảm thấy buồn thê thảm, như thể không còn một nơi nương tựa, hay thậm chí một gia đình, mái nhà. Không có công việc ổn định gã chẳng thể có bất kì điều gì hết trừ nỗi cô độc….

Và cơn hờn giận đang sôi sục.

Từ lâu, gã đã nghĩ tới một giải pháp tuyệt đối. Chỉ có điều nó quá đau lòng và đáng sợ. Mỗi lần nghĩ tới nó, bao nhiêu thịnh nộ của gã bỗng bay biến, nhường chỗ cho hố sâu tuyệt vọng.

Nhưng hôm nay lại khác. Máu đem lại một cái nhìn mới. Gã cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết khi nghĩ tới nó, thậm chí là thật sáng suốt. Gã tự hỏi tại sao mình ngu đần đến nổi không bao giờ dám thử trước đó. Chỉ là chết thôi mà!

Và vậy là gã đã tìm ra lẽ sống của chính mình. Gã bác sĩ dòm xuống bên dưới cửa sổ của tòa nhà sang trọng. Gã không còn nhớ tại sao mình đã tới đây hay làm gì ở đây nữa. Cái chết chờ đợi gã. Nó ảo tưởng hóa mọi suy nghĩ, âm thanh, xúc cảm và thậm chí hình ảnh khác.

Một bước chân duy nhất. Một bước thôi là gã đã ngã xuống với cảm giác se lạnh của gió luồng qua từng chi mạch. Trong lòng gã, sự ấm áp hiếm hoi lan tràn. Gã thật sự vui, vui lắm vì cuối cùng đã đến được bến đỗ cuối cùng.

“Thật khoái trá khi nhìn thấy lũ người mù oán khiếp sợ trên món quà mà chúa đã ban tặng cho mình” là suy nghĩ cuối cùng của gã, trước khi vận mệnh gã tận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: