Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chainz

Thành công làm con người mờ mắt

1.1

Không ít người trải dài khắp khán đài, một quang cảnh ồn ào lẫn náo nhiệt. Lưa thưa từ cuối hai bên cửa thoát hiểm, những bóng người dần ùa ra trong từng tốp nhỏ, hòa quyện vào dòng nhộn nhịp. Bóng tối mờ đục phủ khắp không gian, chỉ có khu vực giữa là còn có thể thấy rõ. Thiết kế lẫn mật độ ánh sáng của khán phòng tô điểm rõ ràng phần trung tâm cũng chính là khán đài vuông. Sự vật xung quanh dẫu to lớn, dẫu ồn áo đến đâu thì cũng đều bị sức mạnh trừu tượng của thiết kế hút chặt vào điểm giữa. Dường như có một trọng lực vô hình tồn tại song song với các quy luật của trái đất.

Dưới đồng tử rung động của các khán giả, hai võ sư trên đài, hoặc đúng hơn là bị nhốt kín trong một cái chuồng sắt đang múa máy những đường võ méo mó và hung tợn. Cánh tay phải bầm tím rỉ máu với những vết cắt, nhưng hai người vẫn quần nhau tới tấp. Như hai con mãnh hổ thật sự, bộc lộ đúng thú tính nguyên thủy của con người. Sự dã man được khắc họa rõ nét đến kinh sợ. Khán giả, một số xuýt xoa vì những đòn đánh, một số từ chối không dám nhìn, nhưng quy chung, họ đều thắt tim hồi hộp vì sự bạo tàn. Hồi hộp, đôi khi được dùng để chỉ sự vui thích. Thú vị dễ chịu đến nổi phải căng mình đón chờ.

Con người, đôi khi rất mâu thuẫn. Với những thứ họ yêu thích nhất, họ chọn để cố gắng chối từ sự thật đó, rằng một kẻ như mình lại có thể vừa ý với một thứ như thế này. Sự thật ẩn sau một đôi mắt khóe miệng nối dối, cũng như một bộ não bịa đặt. Uốn cong những gì bản năng mách bảo, đi tìm một thứ rẻ mạc hơn. Khoa học tiến bộ, con người không còn ý thức được ranh giới sống còn, không còn quá sợ hãi với cái chết và sự sinh tồn. Văn minh đổi mới, bản năng bị vứt bỏ cho thứ lý trí khô khan. Nhưng vẫn còn giữ được những người còn thứ ban sơ. Họ là những người hiểu chính mình trên hết.

Trên sàn diễn, hai nghệ nhân vẫn tiếp tục đóng đúng vai của mình. Một còn rất sung sức, người còn lại suýt đã ngã quỵ. Không nhân từ, cũng chẳng chút suy nghĩ, tên chiếm ưu thế ăn mòn hết chút sức lực cuối cùng của kẻ kia, đè nát và giành lấy thứ chiến thắng từ đầu đã không bao giờ dùng để chia đều cho cả hai. Cân bằng là luật. Chỉ khi một thứ được lấy đi, thứ khác mới được tồn tại.

Gục trên võ đài, người nghệ sĩ tắm mình trong suối mồ hôi nồng nặc vị tanh tưởi. Thị lực mờ cả ra, trong khi phải ngắm nhìn kẻ thù cười rồn rã trong chiến thắng. Khán giả reo hò, như một sự tra tấn mỉa mai cho kẻ kia. Gã ước gì các giác quan ngừng cập nhận, để không phải trải nghiệm sự nhục nhã này. Chỉ còn tíc tắc nữa thôi trước khi giấc ngủ chiếm lấy cơ thể gã. Mắt gã láo liên, sự vật cũng chuyển động xung quanh. Gã thấy chiếc lồng mà mình luôn đón chờ với sự háo hức, giờ đây rỉ sét xấu xí đến kinh tởm. Các tiếng vỗ tay rầm rộ thường gợi nhớ đến sự tự hào, lại méo mó dị hợm. Khung cảnh tối tăm giờ đây trống vắn lẫn cô đơn. Những bộ mặt rỗng nhô ra từ những hàng ghế chẳng đủ rõ để cảm thấy hơi người. Vẫn sự vật cũ, nhưng đã đổi khác. Gã cũng vậy, cũng đến lúc “xuống chó”. Ngồi trên đỉnh cao vinh quang, gã quên rằng mình cũng đã nhiều lần thất bại.

Thua lần này làm gã đau đớn quá, không vì cơ thể đang suy đồi, cũng chẳng vì sự nhục nhã, mà gã đã nghiệm ra rằng dẫu giỏi đến đâu cũng có lúc thua cuộc. Cố phủ nhận chính mình, khiến gã có ngày hôm nay.

1.2

Gã cảm thấy một cánh tay, lấp đầy các lỗ hổng trên vai và tay mình, làm nó ấm lên một cách dịu nhẹ. Thân hình gã được nhất lên trạng thái đứng. Thị lực chưa trở lại, nhưng gã cảm thấy mình đang tựa hẳn vào một thân hình nào đó, rất rắn chắc và khỏe mạnh. Nhịp thở gấp gáp của gã cùng với tiếng thở mỏng manh của người kia không hoàn toàn ăn khớp. Gắng người, gã cho phép mình mở mắt.

Trước mặt là một kẻ đàn ông xa lạ, một bên tay đang đỡ lấy cả thân hình trĩu nặng của gã. Vẫn cháy lên trong mắt nỗi hận thù cùng nỗi nhục nhã của thua cuộc, gã phóng thẳng vào ông ta trong sợ hãi trước khi thực sự phân tích bất kì điều gì. Bản năng chiếm lấy, và ép gã ghì chặt kẻ kia.

Ông ta là ai mà lại được phép thấy gã trong cái tình trạng đáng thẹn này?-câu hỏi âm vang trong đầu người võ sư. Gã dồn hết sức vào hai cánh tay cố lay chuyển người đối diện. Nhưng sự rã rời của sức lực cùng với sự khác biệt về thể chất không cho phép gã. Một cú đẩy, làm người võ sư ngã nhào. Trước khi kịp suy nghĩ bất kì thứ gì, thân hình gã đã bị ghì chặc xuống giường bởi hai người khác. Dây thừng tức khắc được luồn qua lớp da gã, cảm giác như một con thú bị trói nhốt trong lồng xổng tới, nhưng người võ sư chẳng còn chút sức lực nào để vẫy vùng. Như một con thú cam chịu, gã nằm yên và nhìn trân trân vào người đối diện. Ngạc nhiên thay, đây là lần đầu tiên gã cố gắng chú ý tới sự vật xung quanh để dự đoán hành động. Các đường nét trở nên rõ ràng hơn, và bộ mặt của tên võ sư đã đánh bại gã khắc họa ngày càng rõ nét. Không thể sai được, hắn chính là kẻ ấy.

Phủi vội bụi bẫn và mồ hôi dính bên ngoài áo, kẻ đàn ông mỉm cười nhìn sự đau khổ hằn rõ trên mặt người đối diện khi cố nuốt trôi thứ quá khứ ô nhục. Cháy lên trong mắt hắn ánh nhìn của sự khinh bỉ. Thua cuộc đã làm một con người trở nên bi quan và nhu nhược. Hắn không muốn phải trông thấy điều đó, ở đối thủ của mình.

Tên võ sư mỉa mai:

-Vẫn còn đau đớn vì bàn thua đó sao? –Một tràn cười nổ ra, rầm rộ và khắc nghiệt.

-Đừng buồn, chẳng có phải vì thực lực đâu, ngươi rất mạnh là đằng khác…- Hắn dừng lại một chút, để hút lấy sự chú ý từ xung quanh. Còn kẻ thua cuộc thì trơ mắt nhìn hắn, tự hỏi liệu đây có phải là một lời an ủi thương hại hay không.- …chỉ là ngươi thiếu đi bộ não để suy nghĩ và tính toán, thiếu một chút… thông tin.

Chữ thông tin được nhấn mạnh đem lại một hàm ý khó mà làm ngơ. Nụ cười của hắn cũng vậy, sự đáng ngờ của nó kêu gọi lẫn kích thích trí tò mò. Đề nghị béo bở sắp được lập ra. Thứ thông tin có thể thay đổi cục diện của cuộc đời gã.

-Thông tin?

Viên thuốc được quẳng tới tức thì. Trong suốt màu diệp lục, nó đắm mình trong ánh sáng của căn phòng. Viên thuốc lớn chừng chiều rộng của một cái móng tay, tròn trĩnh một cách tự nhiên. Dưới bàn tay của kẻ thua cuộc, thì đây có thể là một cơ hội đổi đời. Nhưng thực sự viên thuốc nhỏ nhắn này có thể làm được gì?

-Hẳn mi không ngu đến nỗi chẳng biết đây chính là thứ duy nhất có thể cứu sống mi trong lúc này. Đây là một viên thuốc đặc biệt, làm từ DNA của loài gián. Nó khiến cơ thể ngươi mọc lên một bộ da đặc biệt để tự bảo vệ chính mình cũng để đẩy nhanh phản xạ. Ta biết mi đang tự hỏi liệu ta có dùng thứ này trong trận đấu cuối cùng đó không. –Hắn suýt sặc vì cười –Dĩ nhiên là ta đã. HAHAHAHAHA

Cặp mắt gian xảo bắt đầu chiếu lại vào người kẻ thua cuộc. Sự sòng phẳng trở lại.  

-Nhưng bất kì thứ gì cũng đến với cái giá. Ta sẽ cho mi loại thuốc này, nếu mi thực sự bỏ khỏi khu vực này. Hãy tìm một sàn đấu khác, đây là nơi cho ta. Ngươi hiểu chứ?

Chút nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy.

-Làm sao tôi có thể tin ông được? –Gã tỏ vẻ bảo thủ, để che dấu sự thèm khát tuốt tận bên trong.

-Dễ thôi! Ngươi sẽ phải tìm hiểu ra. –Tên võ sư thắng cuộc bóc lấy một nắm thuốc thảy hết vào tay gã. Hắn bóc ra một cục, vô cùng ngẫu nhiên rồi cho vào miệng. Thoáng nhăn mặt, nhưng gã vẫn tiếp tục nói. –Còn nếu mi nghi trong đây có độc, thì ngươi đã có đáp án. Sao? Còn thêm nghi ngờ gì nữa không?

Lợi lộc quá hời, khiến kẻ thua cuộc quên cả suy nghĩ. Cho dù nó chẳng đem lại hiệu ứng nào, ý nghĩ của việc thử nó vẫn rất huyễn hoặc. Dù sao, nó cũng chẳng có hại. Còn nữa, điệu bộ thách thức kèm theo của tên đối thủ cũng làm gã tin thêm. Chẳng có gì mà gã phải mất cả, mà lại có thể được một danh hiệu kha khá với viên thuốc nhỏ này. Ngoài ra, ai có thể dám chắc được là gã sẽ tuân thủ theo những điều luật. Khi gã đã mạnh lên, gã sẽ lại có thể hạ bệ tên đối thủ đáng khinh này. Chỉ cần một cú bắt tay, và mọi thứ đã được đồng ý. Cắp đi với viên thuốc, gã đã nắm trong tay tương lai của mình.

1.3

Tháng 6, một tháng sau cuộc đấu cuối cùng của người võ sư, xác chết của gã được tìm thấy ngay tại võ đường mà gã đang tập luyện, với một viên thuốc màu xanh lơ còn cứng đọng trong cổ họng. Nạn nhân khi chết được các nhân chứng mô tả là rất hồng hào, tuy nhiên, sau vài tiếng đồng hồ khi cảnh sát tới, xác của gã đã được phủ với một nước da tái nhợt xám xịt. Từ xét nghiệm viên thuốc và máu nạn nhân, cảnh sát đưa ra kết luận gã đã chết vì ngộ độc. Viên thuốc chứa một số lượng nhỏ Hemotoxin dẫn tới sự phá hoại của hồng cầu. Dù nồng độ thấp, nhưng nếu sử dụng liên tục trong vòng sáu tháng, mỗi ngày một viên, thì nạn nhân sẽ dần thiếu oxy trong máu và chết. Ngoài ra, viên thuốc còn chứa một ít ma túy và chất kích thích, làm nạn nhân trở nên hưng phấn và them ăn. Các nhân chứng cho thấy, dạo gần đây, gã ta đã trở nên đầy đạn hơn rất nhiều. Khép lại vụ án, vì không biết nguồn gốc xuất xứ của viên thuốc, cũng như sự thật rằng nạn nhân chính là người sử dụng nó nhiều quá liều lượng thường của bất kì thứ thuốc khác, cảnh sát đã cho đây là một vụ tự sát có chủ ý. Nguyên nhân đằng sau, nhân loại sẽ chẳng bao giờ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: