Sói và Thỏ
Rất hiếm khi thấy một cá nhân ở thời đại văn minh này gặp khó khăn khi cố xác định chính mình giữa đồng loại. Càng hiếm hơn khi đó là một chú thỏ điển trai với thân hình không đến nỗi là gầy gò và bộ lông trắng tinh tươm. Tuy nhiên, có nhiều rắc rối còn lớn hơn bất kì đặc điểm ngoại hình nào, thứ Aaron luôn phải quan tâm. Trong mọi thời đại, sự thiếu thốn về mặt tiền bạc đi đôi với sự kém cỏi. Gia đình nghèo, và bạn dễ dàng cảm thấy bất lực. Chỉ cần một công việc đổ vỡ, cả thế giới có thể phán xét, bôi nhọ hoặc thậm chí chửi bới tùy thích. Lần đầu tiên Aaron biết được thế giới thật tàn bạo là khi trượt kì tốt nghiệp. Goro, cái kẻ bắt nạt to con mà anh chắc là sẽ luôn hiện diện ở đáy của những cơn ác mộng kinh hoàn nhất của mình, và đồng bọn đã mỉm cười với anh một cách khiển trách và mỉa mai. Chúng không nói, nhưng những biểu hiện đáng tởm đó cũng đủ khiến chàng trai run rẩy. Loài thỏ không chung loại với đống khỉ vượn ngu ngốc to xác hay những con chó to tướng hung dữ, lại càng chẳng phải bọn côn trùng xuẩn trí thường xuyên ăn thịt đồng loại, nhưng có vẻ thứ mà chúng ta luôn gọi là văn minh cũng chẳng khác xa bản tính hoan dại mù quán của bọn chúng bao nhiêu. Thỏ ăn, thỏ sống, thỏ hòa nhập, nhưng tận trong lõi của cuộc sống, loài thỏ đang tranh chiến và cấu xé. Aaron không muốn trở thành một phần trong cái vòng luẩn khuẩn vô nhân đạo đấy. Anh biết trong thâm tâm rằng mình phải trốn thoát khỏi chốn thị phi hung ác này.
Đó chỉ là một đề nghị hồn nhiên nhưng không hẳn là vô tư khi Aaron đứng trước mặt bố mẹ mình với câu hỏi:
-Liệu nhà ta có thể chuyển sang một nơi khác được không ạ? Con không cảm thấy hợp lắm với trường lớp và bạn bè ở đây.
Mắt hai bật sinh thành lúc đó đã mở rộng đến nỗi như muốn rách toạt ra. Đôi tai của họ rung rẩy hấp tấp, dường như rất lo lắng xem có vấn đề gì với anh. Chỉ khi ấy, Aaron mới biết họ yêu thương anh và chịu lắng nghe đến nhường nào.
Bố chàng trai là người bắt đầu trước. Ông nhìn anh, ân cần và phán xét khi cố bộc lộ sự quan tâm của mình. Hẳn ông biết rằng đây không phải chỉ là một lời đề nghị bắt nguồn từ tính nhõng nhẽo của những chú thỏ mới lên ba. Nó lớn hơn, và đáng lo ngại hơn.
-Con có chuyện gì hả?
Aaron chối phắt, có thể là điều đầu tiên trong đời anh thật sự thấy ân hận khi nghiệm lại. Nếu chàng trai đã mở lòng hơn, mọi chuyện có thể đã đổi khác.
-Không có gì đâu ạ, nó chỉ là một cảm giác.
Mẹ Aaron chen ngang, khiến anh lập tức cảm thấy có một áp lực vô hình giậm lên mình. Anh biết yêu cầu này có thể ảnh hưởng thế nào tới tương lai gia đình. Tuy nhiên, chàng trai đồng thời cũng nghe được tiếng tim mình mách bảo rằng: đây là điều tối cần thiết.
-Con phải nói rõ nó chứ, để bố mẹ có thể biết được mà lựa chọn. Nếu nó chỉ là một cảm xúc vô căng cứ thì sao?
Aaron cố giải thích cho người mẹ đáng kính. Bà cần phải hiểu được sự riêng tư cũng như việc đây là vấn đề cho những kẻ trưởng thành.
-Mẹ cứ tin ở con. Dù con không thuẩn miệng nói ra được chuyện gì đã xảy ra, nhưng con cam đoan với bố mẹ là nó quan trọng.
Mấy giây sau là những thời khắc im lặng chết chóc. Aaron cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ sắp đổ cả lên đầu mình, rằng anh sẽ bị trừng phạt vì dám nói một điều vô lý và đáng xấu hổ như thế. Nhưng chẳng có một trường hợp nào trong đó thật sự thành hiện thực cả. Bố anh bước lên một bước, để ngượng để bàn tay thỏ ba ngón to bè của ông nắm lấy đầu anh để xoa. Ông trả lời, có thể là câu nói dịu hiền nhất mà anh từng nghe.
-Được rồi, gia đình sẽ tin tưởng con, được chứ. Chúng ta có thể nghèo, nhưng không hẳn là không thể di chuyển đến chỗ khác được. Con cứ chuẩn bị, để phần còn lại cho ba mẹ lo.
Dường như mọi gánh nặng đã được trút bỏ khỏi lồng ngực trắng xóa nhỏ nhắn của anh. Nhanh nhẹn, chàng trai bước vội lên cầu thang để bố mẹ có thời gian bàn bạc cùng nhau. Từ dưới lầu, anh nghe tiếng hai người vọng lên.
-Chuyển đi như thế, con không thấy nhớ bạn bè à.
Nếu trí nhớ anh không lầm, thì lần đó chàng trai đã gần như hét lên hung tợn một từ duy nhất:
-KHÔNG!
***
Nhiều tiếng đi xe lửa tẻ nhạt khiến cho lòng anh tỉnh táo hẳn ra. Một khởi đầu mới khiến nhiều thứ trở nên xáo trộn, nhưng cái cảm giác lo lắng luôn biến mất nhường chỗ cho sự cô đơn lạc lõng. Với nhiều người như Aaron, điều đó còn tốt hơn việc sống dưới cái mác của một kẻ kém cỏi.
Thành phố mới khác nhiều so với cái cũ. Vị trí của những tòa nhà và con đường khiến anh cảm thấy hoàn toàn lạc lõng trông cái không gian mê cung túng quẫn. Gia đình chàng trai dọn tới một chỗ ở hoàn toàn khác biệt so với chốn cũ, từ mọi góc nhìn. Khác với không gian bạn rộn của căn nhà có mặt tiền là đường chính, nhà anh dời vào trong một con hẻm tĩnh lặng, nơi chẳng có thứ rắc rối nào có thể tìm tới Aaron. Chàng trai thật sự biết ơn bố mẹ mình về khoảng này, họ đã thật sự quan tâm đến anh.
Cuộc sống mới có nhiều thay đổi lạ, nhiều thứ để hòa nhập. Ngày đầu với các bạn mới, mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng càng về sau càng đi qua trôi chảy. Aaron được tôn trọng và kính mến, cũng chỉ vì tính ân cần và tốt bụng của mình. Trong chẳng bao lâu, anh đã làm bạn với hầu như tất cả mọi người cùng lứa tuổi ở trường học gần đấy, một trong số đó là người bạn thân duy nhất mà Aaron từng có – Sirena – một cô thỏ con con xinh xắn với bộ lông trắng mượt mà, con của thỏ già Eldon, thầy chủ nhiệm cũng như hiệu trưởng trường. Từ những ngày đầu tiên, thấy được sự tự ti mà tốt tính của Aaron, ông đã giao trọng trách giúp đỡ con gái mình cho chàng trai, cũng đồng thời để cô có thể ảnh hưởng anh một cách tích cực hơn. Sirena là một cô thỏ nhút nhát, nhưng luôn biết cách làm hài lòng kẻ đối diện, lấp đầy họ với thứ niềm vui tươi mới, gần hơn với vẻ tự hào. Tuy nhiên, đôi lúc cô có thể vô tình làm kẻ đối diện lạc lõng trong suy tư của chính mình, cố gắng bơi lội trong khi đang chết ngộp bởi
-Cậu nghĩ tôi là người như thế nào?
Aaron bật ra câu hỏi này trong đầu biết bao nhiêu lần trong quá khứ, nhưng chỉ đến thời khắc này mới dám hỏi, khi hai người đã thật sự thân thiết. Dù muốn hay không, chàng trai vẫn nhớ rất rõ cái thời gian kinh hoàng hoan dại khi trước, khi mà anh cúi nhìn phản chiếu của mình trên mặt nước hay một tấm gương phẳng lì chân thật, và thấy một chú thỏ xám xịt. Chỉ có duy đỉnh đầu anh là màu trắng. Đốm rồ dại cuối cùng, thứ đã dẫn anh tới thành phố bình yên này.
-Cậu tốt bụng, có trách nhiệm và thành thật.
Sirena trả lời không lo ngại, khiến thứ gánh nặng đè lên vai Aaron lúc bầy giờ giảm hẳn. Thế nhưng, chàng trai vẫn có tham vọng muốn vứt bỏ thứ vướng víu đó của những thời xưa cũ.
-Tại sao cậu lại nghĩ vậy? – Câu hỏi khó trả lời nhất, cũng là thứ mà anh luôn mong muốn. Không lạ gì khi kẻ đối diện gặp khó khăn khi cố tìm câu trả lời. Cô không biết, trong từng giây phút khi số phận và tinh thần ở cái giai đoạn mỏng manh dễ vở nhất như thế, Aaron cầu mọi thứ diễn ra xuông sẻ. Trên một mức độ nào đó, anh vừa đặt mạng sống của mình vào tay cô.
Chỉ là, mọi thứ không luôn diễn ra theo ý người muốn.
-Tớ cũng chẳng biết nữa, có thể … tại vì cậu thân với tớ nhất, nên hiểu nhau hơn và sẽ chia hơn…?
Câu trả lời không phải là thứ Aaron mong muốn. Nó gần như là một câu hỏi được quẳn lại để thức tỉnh những câu hỏi khác, ở những tầng lớp sâu hơn, đáng sợ hơn, những thứ mà anh thà không động tới. Những giây sau là thời khắc im lặng trừng phạt và hối hận. Cuối cùng, Aaron vẫn chọn sai thời lúc cho một câu hỏi sắc bén như thế. Một suy nghĩ lóe lên trong anh, thoáng qua mà trân trối đáng sợ, rằng có lẽ, có lẽ thôi, sẽ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó.
Trong đầu Aaron, nhiều giọng nói gần như thầm thì:
-Vậy là ngươi nghĩ là ngươi đã thoát khỏi ảo ảnh điên loạn.
Đó không phải giọng của một chú thỏ.
***
Trên mọi thực tế, cái sự thật rằng những cơn ác mộng kinh hoàn nhất có thể lập lại, thậm chí thường xuyên đến kinh dị là đề tài chết chóc bật nhất. Khi những cơn ác mộng ấy xảy đến với bạn một ngày bình yên khi vẫn chưa thả mình vào giấc ngủ lại là một tầng lớp hãi hùng hơn nữa. Là người còn sống, ắc hẳn chẳng ai bao giờ trải qua địa ngục, nhưng vẫn có nhiều thành phần đã có kinh nghiệm ở những thứ kinh hoàng hơn. Vượt qua ngưỡng cửa đó, và họ chỉ muốn gieo mình xuống âm ti để linh hồn dù đau đớn nhưng cuối cùng cũng được cứu rỗi.
Một ngày nọ, khi đang cố trải mình trên thảm cỏ xanh mượt của khu vườn rộng lớn với cô bạn, Aaron cảm thấy một sự khó chịu kề vào cổ như một con dao sắt bén đến nỗi bạn có cái linh tính rằng nó đang ở đó, ngập sâu trong cổ mình, nhưng không thể nào định nghĩa hay đánh hơi được cơn đau.
Bóng đổ của một thân hình đen xám phả lên phần thân nằm rũ rượi của chàng trai. Độ chói sáng của mặt trời phía sau không giúp anh nhận thấy rõ ràng những đặc điểm của kẻ đang đứng, nhưng thân hình này, chàng trai rất quen thuộc. No là một sự hòa trộn giữa tội ác và sợ hãi, tạo thành một vết nhầy đen trong kí ức non trẻ của Aaron, một ánh nhìn sừng sững mỉa mai của số phận.
–Goro!
Chàng trai gọi, chỉ là một cơn sốc đột ngột của quá khứ bạo tàn. Kẻ thù không vô tình, mà trả lời với một nụ cười mỉm.
-Chà, anh chàng vô dụng ở đây rồi. Tôi tìm cậu mãi, có vẻ không thay đổi chi nhiều nhỉ?
Giọng nói của Goro không khác gì tiếng sét đánh ngang tai, hay tiếng tù và thổi thẳng vào màn nhỉ, khiến anh gần như bật dậy, và lùi lại như một phản xạ tự vệ. Cơ hàm Aaron đã bắt đầu run run, nhưng những năm tháng mới đây mài dũa sự nhẫn nại và tự tin của chàng trai hơn. Anh nghe từ trong đầu một giọng nói tuy ân cần nhưng khản đục, cố an ủi mình – “Cố lên Aaron, đừng làm chú thỏ nhỏ chuyên làm mồi cho cáo sói! Đừng cố từ bỏ bản năng!”
-Tại sao cậu lại ở đây?
Chàng trai lên tiếng với vẻ sợ sệt vẫn chưa được xóa bỏ hết khỏi bộ mặt trắng bệch. Tuy nhiên, như vậy đã là một tiếng bộ hơn đối với những năm xưa cũ. Anh thấy cánh tay trắng xám của Goro dang rộng ra thành một cử chỉ ôm ấp, nhưng ý nghĩa của nó có thể dễ dàng lộ ra hơn dưới cái nhìn của một động vật hoang dã. Ở thế giới loài vật ngỡ là xuẩn ngốc nhưng thật sự bí hiểm, những hành động giãn người ra, và cho phép chính mình lấn chiếm không gian chính là lúc chúng gián tiếp tỏ ra sức mạnh với thông điệp ngạo mạn: “Hãy biết thân phận mình đi, ta mới chính là kẻ mạnh”.
-Bình tình nào, tôi chỉ vừa mới chuyển tới đây thôi, thật sự không có ý làm nhiễu rối cậu đâu.
Gã nháy mắt đầy ẩn ý, vung vẩy cặp tai bén nhọn theo cái cách mà anh chỉ nghĩ tới thôi là muốn ói mửa.
-Cậu phải hiểu, đây chỉ là một sự tình cờ thôi.
Chú thỏ xám xịt tượng hình cho một thứ gì đó đen tối hơn với tới gần, như muốn nắm lấy anh, và nhồi nát. Hai cánh tay gân guốc nhơ bẩn đó, khoảng cách của chúng đến khoảng yên bình duy nhất của chàng trai, con tim đỏ máu, ngày càng gần. Chẳng biết thế nào là đúng, nhưng anh chạy khỏi nhanh nhất có thể. Những tiếng cười man rợ vọng lại phía sau, như một lời tiễn bước cũng như một thách thức huyện hoặc cho sự quả cảm. Là một chú thỏ, tai anh rất thính và lòng chàng trai cũng cực kì nhạy cảm. Anh biết những âm thanh khát mồi ấy không phải giọng của một chú thỏ ngây thơ.
***
Những ngày sau đó là những khoảng trốn tránh. Mừng thay cho Aaron, anh có thời gian là một hầu cận tăm đắc cứu sống anh ra khỏi cái thể giới mang màu xám mịt mù. Gắn kéo mình lại gần hơn với Sirena, gần như dính chặt với cô thỏ mọi nơi mọi lúc, anh mới có khả năng đẩy cơn ác mộng ra khỏi người mình.
Thế rồi, trong một khoảng thời gian, Goro cũng chẳng màng tới chàng trai nữa. Anh đã đi quá xa, thu thập được quá nhiều người đồng hành tôn trọng. Ngày càng đậm, mùi hương dịu nhẹ khiến Aaron bình tĩnh dần, lẫn vào một vị ngọt dịu nhẹ kéo giãn tất cả căng thẳng. Dường như, vừa có một dụng cụ kim khí nào đó được sanh ra ngay trong cơ thể chàng trai, sau khi anh thật sự vượt qua cơn ác mộng chán chường nhất với mình. Chính thứ đấy đã lọc được tất cả mọi lo âu ra khỏi tất cả các ý nghĩa. Bây giờ chỉ có sự bình yên vô tư, mình với mình, trong một thế giới mà cặng bã và cạm bẫy yếu ớt hơn rất nhiều ý chí. Nhẹ nhàng, từ đúng nhất đặc tả được tâm trạng trên.
-Dạo này tớ thấy cậu rất cao hứng, chuyện gì vừa xảy ra hả?
Cô, cũng như nhiều người bạn của anh đã bình luận. Những gì họ nhận được đã được định sẵng: một nụ cười hiền từ thêm cú chớp mắt đầy ẩn ý. Hẳn là họ chẳng thể bao giờ biết được, nhưng Aaron thà vậy còn hơn. Có chút cảm giác an toàn hơn với bí mật này cột chặt vào con tim giấu sâu trong lồng ngực.
-Chẳng có gì đâu.
Nhưng có vẻ như kẻ đối diện không chấp nhận câu trả lời này. Là bạn thân của chàng trai, cô mong được nhận được một thứ gì hơn thế.
-Làm ơn đi, chia sẻ chút đi. Đừng lo, tớ sẽ chẳng nói ai đâu.
Chút máu nóng dồn lên người chàng trai một cách vô cớ. Anh cố từ chối khéo, một lời nói dối trá hình. Thật sự, chẳng hiều sao, Aaron chẳng muốn nói tới vấn đề này một chút nào. Anh đang hoan dại hơn, vì nó đã trôi tuột về quá khứ. Mộ xẻ một vếch thương là điều không nên.
-Xin lỗi, nhưng thật sự là chẳng có gì ảnh hưởng tôi cả mà!
Một lần nữa, cô gái cố lấn tới giành quền kiểm soát. Hai tay giang rộng, như cố ngăn anh trốn thoát, cô từ từ tiến tới gần hơn, đe dọa. Trong một lát, kí ức quay trở lại như một lời nhắc nhở trối trân muộn màng. Và rồi, nó nhanh nhẹn kéo anh vào một trạng thái vô thức trống trãi. Không biết thế nào, nhưng khi Sirena cố chồm mình chộp lấy sự thực, bản năng lạnh lẽo của Aaron tỉnh dậy. Không ngần ngừ, anh cào thẳng vào mặt cô, nhận ra sự sắc bén của móng vuốt chính mình. Chẳng đợi cô lấy lại thăng bằng, chàng nhào vào và gặm mất một miếng lông cổ để rồi phung ran gay tắp lự vì sự khó chịu. Chưa thoát ra khỏi cái thú tính dị hợm man rợ, Aaron đứng trân trân nhìn người bạn của mình cố cầm những ngụm máu đen đang nhuộm xám cả bộ lông trắng tuyệt đẹp trước kia của cô, với những tiếng thở phì phò vô nhân đạo.
Anh cũng không nghĩ những tiếng rên đó là tiếng thỏ nốt.
***
-Mày là kẻ giết người!
Aaron chưa hạ sát ai cả. Tất cả những gì anh làm chỉ là khiến bộ lông của người bạn thân nhất bị nhuốm xám, điều mà hẳn nhiên chàng trai rất ân hận, nhưng anh chưa bao giờ coi đó là giết người.
-Tạo hóa ơi! Tao thấy mày hiền nên mới yêu dấu mà giao con gái tao cho mày lo, người khác chẳng có được cái diễm phúc đấy đâu. – Tiếng của tù trưởng Eldon độc đoán đến đáng sợ, chẳng phải là kẻ hiền từ mà anh từng biết. Cháy, không, phải nói là sôi lên trong bộ lòng xây xướt cái cảm giác khinh bỉ mạnh mẽ đối với kẻ đáng lẽ ra phải trưởng thành hơn. Không hiểu tự vì sao, sau chuyện Aaron vấy bẩn bộ lông Sirena bằn máu của cô, anh chưa được gặp lại người bạn này để nói lời xin lỗi. Nhưng hiện nay, chàng trai cũng có thể suy ra được một chút của sự thực khó chịu, đánh hơi được hồn ác trong Eldon.
Đối với hắn, một sản phẩm lầm lỗi nữa vừa được vứt bỏ.
Aaron kinh tởm cái sự thực đó, nó tàn nhẫn thậm chí vô nhân đạo. Nhưng bị dồn hết vào cuối của cánh rừng như thế này bởi Eldon, Goro đồng bào thỏ và thậm chí cả gia đình mình, anh cũng chẳng thể nói gì hơn. Kẻ hành quyết tiến lại gần chàng trai, cánh tay gã gian rộng đe dọa hệt như những ngày cũ.
Ánh nhìn chiếu thẳng vào anh, không hẳn là sự chán ghét bình thường, mà là một biển thèm khát. Trong chàng trai, bỗng nhiên có một trường lực sống dậy, thứ bản năng xưa cũ và hoan dã, chực chờ từ lâu.
Goro vung cái tát. Đòn giáng mạnh đến nổi mắt anh nổi đom đóm, với những mạch máu rùng rợn chạy dọc ngang. Gào thét con thú dữ, nó vùng dậy dưới mảnh đen của loài thỏ. Nhanh nhẹn, Aaron với một lực bẩy ủy mị tóm lấy kẻ thù. Lần đầu anh đối diện bản chất thực của mình –con sói trong một bầy thỏ. Chàng trai nghe tiếng hét, lần này không từ anh, mà của những kẻ còn lại. Cái khoái cảm này, thật chẳng thể giải thích được, như một phương thuốc làm cho người đau đớn đến cực điểm, khi nỗi đau chẳng còn tồn tại nữa.
-Hắn điên rồi!
Aaron cười, may cho Goro, đó là câu nói cuối cùng của cuộc đời cô khổ của gã. Giờ khi đã trở thành một dã thú săn mồi, anh cũng hiểu hơn về các con thú khác. Và trong con mắt Goro, chàng trai thấy rõ cái cô độc, cũng như sự thèm thuồng có một người bạn như dầu vẫn chưa bén lửa.
Nhanh chóng, đám đông quần quanh anh bu lại, cố kìm chế con thú. Nhưng họ không biết, chính cái cố gắng ngu ngốc và vô tình ấy mới chính là thứ anh chán ghét. Khác con thỏ Aaron năm trước, anh đã biết thứ gì là giết chóc. Thỏ hay không, chẳng quan trọng lúc này nữa. Chỉ cần một chút của sự trả thù được quẳng lại vào thân hình thỏ con nhỏ nhắn của họ, là chàng trai đã hài lòng. Nhẹ nhàng, anh xơi tái và nghiền nát hết tất cả, cho tới khi vùng rìa của khu rừng là một bãi xác không thỏ. Áp tay vào lồng ngực giờ đang mát lạnh của họ thật sự dấn lên trong anh cái cảm giác tò mò muốn chọc thẳng vào.
Không ân hận, nhưng sự kinh tởm cũng đã bớt, anh đâm móng vuốt sắc nhọn thẳng qua vào trong một cách soi mói. Một đường rạch, và mói thứ rách toạt tươm bươm. Không hiểu sao, anh tìm thấy trong họ những trái tim to bè bất thường, hẳn nhiên không phải của những chú thỏ non dại. Thứ máu của những cái xác cũng vậy, đen một màu đậm đặc, như đã có quá nhiều dung dịch nhuốm đỏ trộn lẫn lại. Xộc lên mũi anh, mùi thối rữa của những con thỏ hỏng hóc, mạnh đến nỗi đẩy chàng trai ra khỏi cơn mê mị.
Về lại với mặt thỏ, Aaron cũng chẳng có gì để nói, chỉ mong rằng sau tất cả những lầm lỗi này, anh sẽ được tha thứ, bởi chính mình.
Lượm lại những tàn tích, và chôn chúng một cách đờ đẫn, chàng trai ngẫn mình chẳng biết bây giờ mình có còn là thỏ không, vì chẳng chú thỏ nào giết kẻ đồng loại. Anh luôn rong ruổi với cái nhận xét thứ này thứ kia là vô nhân đạo, nhưng lần này trớ trêu thay, Aaron lại muốn chửi bới chính mình.
Nhẹ nhàng và phán quyết, anh móc tim con thú ra, chỉ để xem cái thứ thối tha đó là gì. Trên tay anh, một vật thể nhỏ xíu bé tí, nồng nặc mùi của tự do và yếu ớt. Trong một thoáng, gần như Aaron chẳng di chuyển tí ti, chỉ đứng đó trân trối. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, chàng trai bỗng ngẩn mặt lên cùng với một tràng cười man rợ dị hợm. Cố nân nui nhất có thể, anh đặc lại vật thể vào chỗ trống. Cuối cùng, chàng trai vẫn chỉ là con thỏ nhỏ trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com