🤯
.
.
lão sư ngẩng đầu lên, hứa dương ngọc trác đang ngồi chéo chân, chống cằm nhướng mày nhìn cô. thú vị thật. khóe môi nâng lên một chút, trương hân đứng dậy, chẳng nói lời nào đi thẳng ra cửa. trong khi cả lớp còn đang hoang mang, hứa dương ngọc trác cười khúc khích, có vẻ lão sư sẽ là niềm vui mới của nàng đây. hai người đều nghĩ trong lòng, mình dính phải kẻ điên mất rồi.
không lâu sau lão sư đã quay lại với một chiếc sơ mi trắng, cúc áo được mở đến nút thứ hai. hướng mắt về phía nàng, lão sư muốn kiểm tra xem nàng đã hài lòng hay chưa. trong khi mấy người con gái khác đang đỏ mắt vì dấu vết kì lạ trên cổ trương hân, nhưng nàng lại chẳng thèm chú ý đến một tí nào, còn thì thầm to nhỏ với một đứa con trai khác bên cạnh. trò đùa gì thế này? trương hân có chút khó chịu. thôi được rồi, không phải có chút, mà là khó chịu rất nhiều.
"hứa dương ngọc trác."
"vâng?"
"cuối giờ ở lại gặp tôi một chút nhé."
"em biết rồi ạ lão sư."
sức chịu đựng của lão sư kém thật. kém giống nàng vậy.
xong tiết, nàng ngồi im tại chỗ chờ tất cả học sinh đã ra hết. hai người lại đối mắt nhau. lần này lão sư không còn vẻ mặt đùa giỡn nữa, nghiêm mặt ra hiệu nàng đến. nàng vui vẻ tiến lại gần, đúng lúc cửa mở ra, một lão sư khác đi về phía trương hân. theo như trí nhớ của nàng lão sư này họ tằng thì phải.
"xin. mình đến trả áo này."
"ơ còn học sinh ở đây à."
"không sao đâu." trương hân mỉm cười, vuốt lại vài sợi tóc rối của tằng lão sư.
"cảm ơn xin nhé. không có cậu ngày đó mình sẽ chết chắc mất. đợi đến lương mình sẽ mời cậu đi ăn một bữa."
"mình luôn sẵn sàng. chỉ chờ cậu thôi."
cửa đóng lại một lần nữa. gì đây? nàng vừa thấy một màn tán tỉnh công khai đấy à? bực thật, hình như trương hân không chỉ là niềm vui của nàng đâu, mà còn là mối bận tâm của nàng nữa. nàng đẩy lão sư xuống ghế, tự mình ngồi lên đùi cô.
"sao xin lại cho cô ấy mượn áo."
"đồng nghiệp giúp nhau là chuyện bình thường thôi."
câu trả lời hời hợt gì vậy? nàng tức chết đi được. không muốn nói nữa, nàng cắn lên cổ lão sư. chưa một ai dám đánh dấu trương hân như vậy cả. vậy mà nàng lại làm đến tận lần thứ hai. lão sư không cảm thấy khó chịu đâu. tay cô dần hạ xuống nơi vòng ba mềm mại. hư hỏng quá đi.
"xin tốt nhất là nên trả lời em đàng hoàng vào."
"chúng ta có là gì của nhau đâu?"
"sao tôi lại phải làm thế nhỉ?"
"vậy em kiện xin tội quấy rối tình dục nhé."
"vậy tôi kiện em tội cướp mất trái tim tôi nhé."
chậc.
tại sao lão sư lại dẻo miệng thế nhỉ.
"ngày đó tằng lão sư đến kì kinh nguyệt. tôi cho cậu ấy mượn áo để che chắn."
trương hân siết chặt nàng, hiện giờ cô chỉ muốn ngủ trong vòng tay của nàng thôi.
"chúng ta không là gì của nhau sao xin lại giải thích với em nhỉ?"
"vậy em muốn có danh phận gì với tôi đây?"
"tùy xin chọn. em không quá khó đâu."
"nhưng xin nên nhớ nhé. giờ xin là của em rồi đấy."
"ừ, tôi là của em."
"còn gì nữa?"
"tôi yêu em."
"cái khác đi. xin biết cả trường này mọi người đều mê xin mà."
"em cũng có kém cạnh gì tôi đâu. em có chắc là muốn tôi công khai?"
"xin sợ à?"
"yêu em là việc liều lĩnh nhất tôi làm rồi. trương hân tôi đây trước giờ chẳng sợ phải trả giá đâu."
.
.
.
.
.
.
.
____________________
cái giá của yao đến rồi đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com