Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a.

a là một cô bạn nhìn nhận cuộc đời như từng tầng địa chất, đầy sâu lắng và phức tạp.

a đặc biệt thích mưa, thích cái cách làn mưa làm mờ đi cái sạch vốn có của từng khung cửa kính rồi lại mãnh liệt tí tách bên tai.

trời mưa đẹp hơn người nghĩ, mưa mát, mưa dịu nhưng cũng mạnh mẽ. nếu người làm công sở thấy phiền phức vì những giọt nước trên trời rơi xuống hại họ phải chạy thóc chạy tháo để không thấm ướt bộ đồ trang trọng, còn a, a không thấy buồn phiền khi mưa trút nước, chỉ cảm thấy có lẽ ông trời cũng đang khóc cho sự dở dang và mơ hồ vì a hiện diện trên thế giới mà không biết mình yêu gì, mình muốn gì.

a đã bối rối như thế, mang theo bao phiền muộn vì người đời giỏi giang.

trời mưa rồi lại sáng, biến cảnh vật trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo nhưng cô bạn bé nhỏ lại muốn chìm vào trong cái hiu quạnh đó hàng giờ, vì mưa thì chẳng ai quan tâm người khác như thế nào nữa, họ chỉ chạy vào nhà để không bị ướt thôi.

cái sáng mà a tìm thấy được lúc đang vật lộn với chính cái tôi bơ vơ đầy tội nghiệp, một vết sáng chói lọi sưởi ấm cái khao khát được yêu của độ tuổi mới lớn.

một câu chuyện tình về hai chàng thần tượng.

sẽ chẳng ai nán lại nhìn họ nếu họ không để cho người ta thấy mình trong mắt đối phương, a biết đến yeonjun, soobin, biết đến txt là ngôi nhà ấm áp của họ. a thích mưa, thích sự lạnh đó, lần đầu biết về một cái khiến bạn cảm thấy đáng dựa dẫm.

yeonjun với đôi mắt cáo xinh đẹp, sẽ ngước nhìn cậu em kém mình một tuổi thật trìu mến, cậu ta cũng vậy. trời lại sáng rồi sau cơn mưa bất chợt, a ngủ dậy lại tìm đến mẩu truyện nhỏ của yeonjun và soobin.

yeonjun và soobin, một tình yêu hiện hữu giữa cái hữu hạn của cuộc đời và thế kỷ, một người bước 99 bước, người kia quay đầu lại nắm chặt đối phương để nhảy qua bước thứ 100. với tới một cái kết đẹp trong ngôi nhà nhỏ.

một lần, yeon đã hỏi rằng "em có thích mưa không ?"

soobin nhẹ nhàng mỉm cười, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có cơn mưa rào mùa hạ.

"em thích mưa, cũng thích anh"

cái cô độc thực sự là sau khi ra khỏi cái hào nhoáng, người ta chẳng có ai bên cạnh. nhưng khi nhìn vào cặp đôi đó, trong mắt họ có nhau sau bao nhiêu khổ đau vì sự đáng sợ của loài người.

"em có bao giờ hối hận không ?"

"em không, chưa từng"

họ dám đứng lên để với lấy cái được gọi là tình yêu, một tình yêu nảy mầm khi soobin nhìn yeonjun luyện tập chăm chỉ, khi yeonjun cảm nhận được sự nâng niu của soobin khi xoa mái đầu anh.

ngẫm nghĩ về quá khứ, lúc mà cảm giác tội lỗi giằng xé nội tâm của cả hai vì yêu, rồi sau này là thương. hai chàng trai trẻ đi với nhau từ khi dốc hết đam mê hoài bão bước lên sân khấu cho đến một buổi nắng chiều mùa hạ cùng nhau nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi.

a đã ngưỡng mộ tình yêu đó, một câu chuyện về tình yêu thầm kín.

nhưng tại sao lại là câu chuyện về tình yêu ? vì nó vốn không phải một câu chuyện tình.

sâu trong tiềm thức của a đã chán ngấy với những cái hạnh phúc trọn vẹn trong truyện cổ tích, cho đến khi nhìn vào hiện thực, a mới ngấm ngầm hiểu ra tình yêu cũng là một dạng nói khác của phức tạp.

câu chuyện tình sẽ là nơi mọi chuyện đơm hoa kết trái, khiến ta thỏa mãn khi lướt trên từng con chữ.

còn câu chuyện về tình, thì chỉ có một tình yêu.

chẳng ai dám chắc cái kết cục, vì nhiều khi con người nhầm lẫn.

yeonjun và soobin cũng vậy, họ đi với nhau là thật, ở cạnh nhau là thật.

nhưng chẳng ai đi rêu rao rằng họ sẽ về một nhà, ngủ một giường rồi cả đời hạnh phúc. a thích cái tưởng tượng và suy diễn, tự tìm kiếm hạnh phúc trong suy nghĩ của bản thân.

ở một thế giới nào đó, yeonjun và soobin sẽ yêu, sẽ đồng hành cả đời.

và ở thế giới này, a đang là người nhìn ngắm thế giới đó mỗi ngày.

hôm nay, trời lại mưa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun#txt