1
"Thề với Chúa đó Jimin. Cứ làm đi, okay?" Taehyung nói, không thèm nhìn lấy Jimin vì còn đang bận lướt điện thoại.
"Nhưng –" Jimin nói, nhưng Taehyung đã ngắt lời trước khi anh kịp hoàn thành câu nói.
"Không nhưng nhị gì hết, tên ngốc này. Cậu đã thích Jeongguk được mấy nghìn năm rồi, và đây chính là cơ hội của cậu!" Taehyung cuối cùng cũng nhìn anh.
"Mới từ năm ngoái thôi mà, nhưng okay." Jimin nhún vai, anh tiếp tục nói trong khi môi bĩu ra và hai tay đan vào nhau, "Chỉ là... nếu như cậu ấy không nhận nó và mình lại trở thành trò hề thì phải làm sao?"
"Nuh-uh! Cậu không nên nghĩ như thế chứ!" Taehyung lắc đầu. "Bên cạnh đó, chẳng phải đây là lúc cậu nên tạo ra bước tiến cho mối quan hệ của mình sao?" Cậu đảo mắt. "Và tin mình đi, từ chối cậu sẽ là điều cuối cùng mà Jeongguk nghĩ tới. Mình cá 120% rằng cậu ấy cũng thích cậu."
Taehyung nói thật chắc chắn và Jimin ghét cái cách hi vọng ngay lập tức bung nở trong lồng ngực mình sau khi nghe những lời đó.
Anh tự trấn an mình. "Cậu làm sao mà biết được," anh thì thầm.
Taehyung bỏ điện thoại xuống ghế và co người lại, tay đặt lên cằm. "Có, mình có biết. Mình không đãng trí như cậu, cậu biết mà." Cậu xoay người lần nữa, giãn người hết mức có thể, trong khi vẫn tiếp tục nói. "Mấy người yêu nhau cứ liên tục bảo rằng 'Làm sao mà biết được', ừ và đó là cậu đấy. Người ta sẽ nghĩ cậu mù rồi mất."
"Bọn mình còn chẳng thân đến mức đấy." Jimin lầm bầm, gần như là đang nói với bản thân hơn là với Taehyung.
"Cái thằng này! Hai người đã chạm vào eo nhau rồi và gần như fuck qua ánh mắt trong ngần đấy thời gian đó!"
"Tae!" Jimin không hay nói bậy, và anh cũng không thích nói chuyện cởi mở về bất cứ chủ đề nào liên quan tới tình dục, đặc biệt không phải theo cách thô tục như thế.
"Sao nào? Đó là sự thật mà!"
"Tae!" Jimin rên rỉ.
Taehyung vung tay lên, ấn chặt vào môi mình để ngăn bản thân không bật cười.
"Mình nghĩ là cậu ấy chỉ ngại thôi, và cậu... tệ thật luôn ấy. Cậu đúng là một mớ hỗn độn, nói thật đấy."
Jimin bật cười. "Cảm ơn, Tae. Vẫn luôn có ích, như mọi khi."
"Cứ thành thật ở đây đi và khi mà một trong hai người cậu chủ động và ngỏ lời trước, thì nỗi đau khổ của cậu sẽ biến mất!" Taehyung đá chân vào không khí và gào lên trước khi bò tới chỗ Jimin và bám tay vào eo anh. "Cố gắng đừng tổn thương nhé? Cậu sẽ không chắc chắn được trừ phi cậu thực sự làm thế. Nếu cậu ấy không đồng ý, thì đó chính là một sự mất mát lớn của cậu ấy."
Jimin rút tay ra và xoa đầu Taehyung, người mà sau đó đã thở ra một hơi đầy thoải mái. "Được rồi," anh nói, nhưng anh vẫn không chắc lắm.
Dù sao thì Taehyung nói đúng. Anh nên thử và cho mình một câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, anh không nghĩ đó sẽ là một mất mát lớn của Jeongguk.
-------
Jimin lần đầu nhìn thấy Jeongguk là ở trong lớp học, anh và cậu ấy là bạn cùng khoá. Họ đều là sinh viên năm nhất chuyên ngành Hải quan. Cũng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gì, nhưng Jimin vẫn nghĩ rằng Jeongguk thật sự rất thu hút, ai có mắt đều thấy rõ điều đó.
(note: chuyên ngành của hai bạn được bạn au ghi là 'Customs' mình tra thì là Hải quan đó, mà cũng không chắc lắm. nên là nếu có gì không đúng thì các bạn góp ý để mình sửa lại nhé)
Điều khiến Jimin đổ Jeongguk là khi anh thấy cách mà Jeongguk cống hiến hết sức dành cho việc học, và cách mà cậu ấy hưởng thụ nó như thế nào. Jimin ngưỡng mộ cậu, và anh phải thừa nhận rằng anh có đôi chút hơi ghen tị với cậu ấy. Nhưng chỉ vậy thôi. Anh thực sự không biết điều anh muốn là gì và đơn giản là anh chỉ chọn chuyên ngành mà anh nghĩ là mình có hứng thú với nó. Anh đang hối hận về việc đó đây.
Có một lần, giảng viên toán học của họ giao một bài tập trả lời câu hỏi theo cặp và Jimin đã bị tụt lại phía sau. Thứ nhất, anh không có bạn, và anh ghét toán chết đi được. Anh nhìn quanh và hoảng loạn khi thấy mọi người đã bắt cắp với nhau hết rồi, và anh gần như lạc lối cho đến khi Jimin quay sang Jeongguk và thấy cậu ấy cũng đang... nhìn anh.
Jimin mỉm cười, và vẫy vẫy tay để chắc chắn rằng Jeongguk đang thật sự nhìn anh. Và bất ngờ thay, Jeongguk cũng đã vẫy tay lại với anh.
Oh.
Cậu có muốn bắt cặp không? Jimin nói bằng khẩu hình khi chỉ vào bản thân mình và cậu ấy. Thay vì trả lời mình, Jeongguk đứng dậy vì đi đến ngồi bên cạnh anh.
"Chào," Jeongguk nói, mỉm cười với Jimin. "Mình là Jeon Jeongguk."
"Jimin," anh ngại ngùng đáp lại, nhìn vào mắt cậu ấy, và lại vội vàng tránh đi ánh nhìn từ Jeongguk sau vài giây chạm mắt, tim anh bắt đầu đập thật mạnh.
-----------
Ngay khi giáo sư phát bài tập cho họ, Jimin gần như phát khóc. Anh không hiểu bất cứ một câu hỏi nào trong đây cả. Trông chúng khá quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ bất cứ điều gì, tâm trí anh hoàn toàn trắng xoá. Anh đã không đủ tập trung vào bài giảng của giáo viên hồi cấp ba, và kể cả nếu anh có tập trung, thì anh vẫn nghi ngờ vào kết quả của mình. Anh luôn luôn gặp vấn đề với việc hiểu các vấn đề trong bài toán, não anh thích hội hoạ, ngoại ngữ, và những thứ sáng tạo, chứ không phải mấy điều rập khuôn và logic.
Cơn khủng hoảng của anh rõ đến mức Jeongguk phải lên tiếng hỏi. "Mọi chuyện ổn chứ?"
Jimin cắn môi dưới. "Mình...uh..."
"Sao thế?" Jeongguk dỗ dành, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, mắt mở to đầy lo lắng.
"Mình không nghĩ là mình biết cách làm mấy bài này. Mình xin lỗi, mình khá là... ngu ngốc." Anh lầm bầm, má đỏ lên vì xấu hổ.
"Oh. Không, không mà. Đừng lo về nó. Mình sẽ giải quyết chúng. Cậu sẽ làm những câu hỏi không cần tính toán nhé? Mình sẽ dạy cậu cách làm sau." Jeongguk đề nghị, nhìn lên Jimin, chờ đợi một câu trả lời.
"Như vậy ổn chứ?" Jimin lầm bầm.
"Đương nhiên rồi." Jeongguk cười, và tim Jimin như nhũn ra.
"Cảm ơn cậu. Với lại, mình xin lỗi. Mình đúng là một bạn cặp vô dụng mà." Jimin bĩu môi trong khi nghịch cây bút của mình.
"Đừng nói thế mà. Bọn mình giải quyết cùng nhau, được không?" Jeongguk hứa, nụ cười vẫn thường trực trên môi và để lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ trên má.
Và họ đã làm như thế.
Như Jeongguk nói, Jimin trả lời các câu hỏi thiên về miêu tả và phân tích hơn là các bài tập tính toán, thứ mà Jeongguk sẽ hoàn thành sau đó. Họ hoàn thành bài tập sớm hơn những người khác và Jeongguk nhân cơ hội đó giảng lại cho Jimin cách cậu giải quyết các bài tập và cậu dùng những phương pháp nào. Jimin không thể nói rằng anh đã hoàn toàn hiểu được, nhưng vẫn là có chút gì đó. Chắc chắn là tốt hơn lúc ban đầu.
"Cảm ơn cậu, Jeongguk," anh nói khi Jeongguk đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi cho lớp học tiếp theo.
"Rất vui vì đã giúp được cậu. Cậu làm tốt lắm." Cậu ấy mỉm cười, một lần nữa.
Làm ơn đấy, có thể nghĩ cho tim của Jimin được không.
Đó là cách mà họ trở nên thân thiết hơn. Jimin luôn mong đợi được đến lớp toán, chỉ vì anh sẽ được ngồi cạnh Jeongguk và nói chuyện với cậu một lúc. Giáo sư của họ vẫn giữ thói quen đó, để họ làm bài tập theo nhóm, nói rằng nếu làm một mình thì hơi quá sức. Và thì, Jimin không phàn nàn gì cả.
Jimin biết được rằng Jeongguk giỏi hầu hết các môn, cậu đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra và bài thi, trong khi vẫn rất năng nổ tham gia các hoạt động trong lớp. Thật là đỉnh, Jimin nghĩ, cái não bé bằng hạt nho của anh sẽ chẳng bao giờ được như thế.
Anh cũng để ý rằng Jeongguk chỉ nói chuyện với một mình anh trong lớp này. Anh hầu như chẳng bao giờ thấy cậu tương tác với những người khác trừ lúc cần thiết; hầu hết là về những dụng cụ trong lớp. Tuy nhiên, Jimin biết rằng Jeongguk vẫn có những người bạn khác, hai trong số đó là tiền bối và một là hậu bối. Anh đã thường xuyên thấy cậu ấy đi chơi cùng họ và thấy họ hay nhìn chằm chằm vào Jeongguk. Anh gần như lúc nào cũng thấy một trong số họ véo má Jeongguk hay kể cả thủ thỉ với cậu ấy điều gì đó mỗi khi anh ngồi đối diện căng tin. Jeongguk trông khá ngại ngùng về việc đó, nhưng cậu vẫn để cho họ làm vậy. Đáng yêu lắm.
"Họ là bạn cậu à?" Jimin hỏi khi anh cùng Jeongguk đi tới lớp học tiếp theo – họ giờ đã thân thiết đến mức độ đó rồi – nhìn theo bóng dáng của những người bạn Jeongguk.
Jeongguk gật đầu, nở một nụ cười. " Yeah, các anh của mình."
"Họ có vẻ rất chăm lo cho cậu," Jimin nói, ôm sách chặt hơn để kìm hãm cảm giác nhỏ bé đang dần hình thành trong ngực mình.
"Đúng thế. Họ là... gia đình của mình." Jeongguk đỏ mặt. Cậu ấy chắc chắn đang đỏ mặt và Jimin không thể ngừng mỉm cười. Jeongguk thực sự rất dễ thương.
--------
Trước khi Jimin hoàn toàn nhận thức được, thì Jeongguk đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Anh đến trường, và họ cười với nhau trong các buổi học, giải toán cùng nhau, giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể và rồi cùng nhau đi tới những lớp học khác.
Vào một ngày, cuối cùng thì Jimin cũng nhận ra rằng tim anh đập quá nhanh mỗi lúc Jeongguk mỉm cười với anh và khi đó anh nhận ra rằng có lẽ, anh đã rơi vào lưới tình với cậu ấy mất rồi. Cảm giác hơi nhói lên trong lồng ngực trước đây của Jimin chính xác là những gì anh đang lo sợ.
Anh có thể hoàn toàn đổ lỗi cho Jeongguk về việc này. Đó là lỗi của cậu ấy vì đã quá quyến rũ. Đó là lỗi của cậu ấy vì đã quá tốt bụng. Ánh mắt dịu dàng. Nụ cười cũng dịu dàng. Đó là lỗi của cậu ấy. Nghe thật ngu ngốc. Jeongguk chỉ đơn giản là chính bản thân của cậu ấy và tất cả là tại Jimin mới đúng. Anh phải tự chịu trách nhiệm với chính cảm giác của mình.
Tình yêu. Đó có phải là tình yêu không? Anh không chắc, nhưng cảm giác đó rất gần với tình yêu.
Tóm lại thì, Jimin đang crush Jeongguk. Một cơn cảm nắng khổng lồ, to lớn, và chẳng thể chê vào đâu được. Và theo ý kiến 'khiêm tốn' của Jimin, đó chỉ là đơn phương mà thôi.
Ugh. Anh toi đời rồi.
--------
"Mình nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút? Cậu trông mệt mỏi lắm." Jeongguk nói.
Cậu ấy ghé qua căn hộ mà Jimin đang ở cùng với Taehyung sau khi giáo sư thông báo rằng họ sẽ có một lớp học để phân loại và đề cao những tương tác trong môn toán vào ngày mai và Jimin không muốn làm bẽ mặt bản thân và cho mọi người thấy anh ngu ngốc thế nào. May mắn thay, Jeongguk ở đó để giúp anh vượt qua các bài tập mà họ đã có trong ba tháng vừa rồi.
Jimin, nghe thấy nỗi kinh hoàng của chính mình, lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, hai má nhăn lại đè lên bàn và mí mắt sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Anh ngẩng dậy, chớp chớp mắt nhìn Jeongguk đang ngồi bên cạnh mình. Có thể bây giờ anh trông rất buồn cười, nhưng Jimin đã quá mệt để quan tâm tới việc đó.
"Mm, không, vẫn phải học chứ." Jimin lầm bầm trong trạng thái buồn ngủ, cố gắng nhấc đầu dậy nhưng vô ích, và quay trở lại trạng thái học tập và làm việc hiệu quả.
"Ý cậu học là kiểu gì thế? Cậu còn đang chảy nước miếng kìa." Jeongguk cười, dùng ngón tay chạm vào mũi Jimin, và Jimin lườm xéo cậu.
Họ đã trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh nhau trong vòng ba tháng này. Well, Jeongguk đã khiến cho việc làm quen trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù cậu ấy có vẻ khá kín đáo, cậu ấy vẫn biết cách trêu chọc và làm cho mọi thứ trở nên hài hước. Cậu ấy khiến Jimin cười mà không cần tốn quá nhiều công sức. Jimin rất thích người bạn đồng hành này của mình, dù cho anh vẫn lo lắng rằng tim mình sẽ nổ tung mỗi lúc Jeongguk nhìn anh.
Thay vì trả lời, Jimin đưa tay ra và nhéo má Jeongguk, cười khúc khích khi anh cảm thấy nó thật mềm mại, và trông Jeongguk dễ thương hơn biết bao nhiêu. Jeongguk bật cười trước trò đó và Jimin nghĩ rằng anh sẽ chết mất chỉ vì nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, nhưng Jeongguk chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn và nắm lấy bàn tay đang véo má cậu, chạm vào các đốt ngón tay của Jimin, và mỉm cười. Tim Jimin thịch một cái, cơn buồn ngủ chợt biến mất, thay vào đó là một luồng hơi ấm lan toả khắp lồng ngực. Ngược lại, trông Jeongguk cũng không khác gì. Cậu ấy trông sững sờ, đôi mắt nai mở to và chiếc răng thỏ lộ ra.
Cảm tưởng như phải mất hàng tiếng sau, Jeongguk mới bỏ tay ra. Jimin nhấc hẳn đầu dậy, đặt tay ngay ngắn trên đùi. Đột nhiên, anh không biết phải nói gì, anh không cả nhìn vào Jeongguk vì sợ rằng cậu ấy sẽ thấy đôi má ửng đỏ của anh. Tim anh vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Fuck, anh lún sâu hơn rồi.
"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Mình thực sự rất biết ơn." Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.
Jeongguk chớp đôi mắt nai nhìn anh trước khi mỉm cười. "Không sao đâu. Đừng quá lo lắng nhé. Cậu sẽ làm tốt thôi." Cậu rướn người về phía trước và vuốt tóc Jimin.
Tim Jimin nhũn ra. Đó là tất cả những gì mà anh cần.
---------
Một người giáo sư dạy môn chuyên ngành của họ không lên lớp được vì hiển nhiên là, tất cả các giáo sư đã bị gọi tới một cuộc họp không báo trước và vì vậy họ có rất nhiều thời gian, vài người bạn đã quyết định thành lập một nhóm học tập cho kì thi tiếp theo. Kì thi chỉ đơn giản là kiểm tra lại tất cả những gì họ đã học trong học kỳ đầu tiên và thường thì, Jimin và Jeongguk thích học riêng với nhau hơn, nhưng lần này họ quyết định học chung với những người khác nữa. Một nhóm học tập thực sự rất vui – họ có thể biết được những cách làm khác nhau và đôi khi còn dễ hơn và phù hợp với tất cả mọi người. Jimin, người mà đặc biệt tệ trong môn học này, nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để vừa học hiệu quả hơn và vừa có thể làm quen bạn mới.
Họ quyết định đi tới một quán cà phê cách trường đại học một vài toà nhà và tìm một chỗ ngồi hợp lý và vừa vặn cho tám người ngồi. Jimin ngồi vào chiếc ghế cuối cùng phía bên trái và Jeongguk ngồi xuống bên cạnh anh.
"Để mình đi gọi đồ uống. Các cậu muốn uống gì?" Soyeon hỏi.
"Mình muốn một chiếc Oreo Cheesecake, làm ơn!" Jimin kêu lên khi đến lượt mình, cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mà nó ưa thích trong đêm Giáng sinh. Các bạn cùng lớp cười khúc khích trước cảnh tượng đó.
"Cậu đáng yêu thật đấy," Mingyu cười.
Jimin đỏ mặt. "Mình – cảm ơn nhé."
Trong khi chờ đợi nước uống được mang tới, họ bắt đầu hỏi nhau những câu hỏi liên quan tới kì thi sắp tới vì những phương pháp đó đã được chứng minh là có hiệu quả nhất. Rồi họ chia sẻ suy nghĩ của mình về việc họ cảm thấy như thế nào khi mới vào và giảng lại bài cho những người không hiểu về bài tập. Jimin khá im lặng trong suốt cả buổi, nhưng hey, anh có thể tự hào nói rằng anh thật ra cũng đã học được chút gì đó. Những người bạn của anh giảng còn tốt hơn cả giáo sư nữa. Hoặc có lẽ anh chỉ quá lo lắng và bồn chồn để hiểu những gì mà giáo sư đã nói.
Đôi lúc, mắt Jimin lơ đãng nhìn sang Jeongguk, người đang giải thích gì đó về số dư thử nghiệm. Thay vì thực sự nghe giảng, Jimin lại tập trung vào cách lông mi của Jeongguk rụng xuống và rơi trên má cậu, cách mà đôi môi hồng hào của cậu ấy di chuyển khi nói. Cái nhăn mũi, vết sẹo trên má cậu ấy, cá-
Fuck.
Jeongguk chắc hẳn đã cảm thấy được ánh mắt của anh vì Jeongguk đã quay sang anh, và cậu ấy nhìn thẳng vào anh. Jeongguk nhướn mày, nhếch môi. "Tập trung vào nào," cậu nói, đủ khẽ để không kéo thêm bất kì sự chú ý không cần thiết nào khác và vỗ đầu anh. Jimin gật đầu đầy bẽn lẽn và lần này anh đã thực sự lắng nghe.
Đồ uống của họ được đem tới ngay khi cuộc bàn luận vừa xong. Jimin tươi tỉnh hẳn lên.
"Oreo Cheesecake của cậu đây, Jiminie," Mingyu nói, véo má Jimin trước khi quay về chỗ ngồi.
Một vài giây sau, anh cảm thấy Jeongguk đang chọc thứ gì đó vào người mình và đó là quyển sổ ghi chép của cậu ấy. Jimin cười rạng rỡ. Jeongguk rất giỏi trong việc ghi chép, chúng rất dễ hiểu.
Đọc số liệu và cố gắng để hiểu các công thức chưa bao giờ là thế mạnh của anh, nhưng với sự khích lệ không ngừng của Jeongguk và sự trấn an từ cậu ấy, nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Kể cả như vậy, không có nghĩa rằng anh không bị phân tâm, vì anh đang cảm thấy như vậy đây. Chân anh không chạm tới đất. Tại sao mấy cái ghế này lại được đặt ở cái vị trí cao một cách chết tiệt như vậy chứ? Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, anh quyết định vui vẻ một chút và tiếp tục đá chân về phía trước, vung vẩy qua lại. Jimin đang mải mê vung chân và nhấm nháp đồ uống thì Jeongguk lên tiếng.
"Đây," cậu nói.
Jimin quay sang, mắt mở to, môi vẫn bao quanh chiếc ống hút. "Huh?'
Jeongguk nhanh chóng tránh đi ánh mắt mình khi chạm phải đôi môi hồng nộn của Jimin.
"Sao thế?" Jimin hỏi. Rồi Jeongguk chỉ vào thứ gì đó dưới gầm bàn, và Jimin để ý rằng ở dưới chân mình có một chiếc ghế nhỏ.
"Chân cậu cứ vung vẩy nên mình nghĩ cậu có thể để chân lên đây? Để thoải mái hơn ấy. Ý mình là – cậu cũng không cần phải – " Mặt Jeongguk đỏ lên và cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh được. Jimin kìm lại nụ cười, má anh cũng nóng lên.
"Cảm ơn cậu! Cậu thực sự rất ngọt ngào và chu đáo đó." Jimin khúc khích và nhẹ nhàng đặt chân lên chiếc ghế con. Sao cậu ấy lại để ý được thế? Jimin chỉ muốn kêu lên.
Tbc
———————————————
Đáng yêu🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com