Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Valentine đang đến rất gần và Jimin vẫn chưa biết mình nên làm gì với "Vấn đề về crush" của mình – cái tên mà Jimin vẫn thường gọi. Khi anh đi dọc hành lang để tới lớp học đầu tiên trong ngày, anh nhận ra rằng mọi thứ đều được bao phủ trong sắc màu của tình yêu – màu đỏ. Anh nhìn thấy mọi toà nhà mà anh bước qua đều được treo poster quảng bá cho gian hàng của họ tại các sự kiện, và cách mà chúng được trang trí với những quả bóng bay hình trái tim màu đỏ, trắng và hồng  và những vòng hoa hình trái tim tự làm. Anh tự hỏi vì sao mọi người lại tốn nhiều thời gian và công sức vào mấy dịp như này thế không biết. Một toàn nhà thậm chí còn được trang trí bởi một vòng hoa Giáng sinh màu đỏ. Chắc họ hết đồ trang trí Valentine rồi. Jimin phải kìm lại nụ cười của mình.

Họ đã lên đại học rồi và vài người có thể nghĩ rằng tổ chức mấy sự kiện này thật là trẻ con, nhưng Jimin nghĩ nó đáng yêu đấy chứ. Jimin đã quen với việc tổ chức những sự kiện này khi còn nhỏ, và thật là tuyệt khi anh cũng được trải nghiệm nó ngay cả khi anh đã lớn.

Tuy nhiên, anh vẫn đang đấu tranh tư tưởng không biết mình có nên bày tỏ không. Anh đã định tặng Jeongguk một món quà và tỏ tình với cậu ấy, và chẳng có dịp lễ nào phù hợp hơn là Valentine cả. Anh đã lải nhải với Taehyung quá nhiều đến mức mà cậu bạn của anh còn chẳng thèm đáp lại anh nữa.

Anh tự hỏi liệu có đáng để đầu tư thật nhiều công sức vào chuyện này không, khi mà anh biết chắc rằng Jeongguk sẽ từ chối mình – cậu ấy sẽ từ chối một cách siêu dịu dàng. Jimin biết rằng Jeongguk ít nhất sẽ đủ tốt và đủ dịu dàng với anh, điều đó trấn an Jimin được phần nào.

Jimin rên rỉ trong thầm lặng và quyết định đi tới tủ đồ của mình trước, khi anh nhận ra rằng mình đã để quên một quyển sách mà đáng lẽ ra nó phải có mặt tại tiết học đầu tiên của mình. Anh đóng sầm cửa tủ lại, nhắm nghiền mắt và đập đầu vào tủ với hi vọng rằng cơn đau đầu của mình sẽ biến mất.

Nhưng đầu anh lại đập vào một vật thể mềm mại hơn cửa tủ, và nó... ấm nữa. Chưa cả kịp nhận ra điều gì, đầu anh được nhẹ nhàng đẩy ra xa khỏi chiếc tủ. Có một bàn tay chặn ngay trước trán anh. Khi Jimin đứng thẳng dậy và xa khỏi chiếc tủ, bàn tay rút lại và Jimin bắt gặp một cảnh tượng khiến tim anh đập nhanh hơn.

"Một ngày tồi tệ hả?" Jeongguk nói, mái tóc rủ trước trán, khiến cậu ấy trông giống như một thiên thần, Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Fuck. Anh đã yêu người ta mẹ rồi.

"Jeongguk," anh lên tiếng một cách vụng về, má nóng lên. "C-chào."

"Chào." Jeongguk cười nhẹ, "Cậu không sao chứ?" Cậu chỉ vào trán anh. Jimin lắp bắp, tay lập tức đập lên trán như để thể hiện với cậu ấy rằng "ồ tôi cũng có trán nè" vậy.

"Oh, yeah. M-mình chỉ...uh, stress thôi." Jimin cười ngượng ngùng, Jeongguk khiến anh thật lo lắng, và cậu ấy còn chưa cả làm gì cơ, chỉ đứng ngay đó, và mỉm cười đầy đẹp đẽ.

"Cố đừng làm bản thân bị thương, được chứ?" Và Jimin là đứa chết tiệt nào dám nói không với cậu ấy chứ?

"Okay." Anh gật đầu đầy hào hứng đến mức Jimin cảm tưởng như anh đã bị chệch khớp vậy, nhưng đáng mà, vì nó đem tới một tiếng cười trong veo từ Jeongguk – nụ cười ấy làm đuôi mắt cậu ấy nhăn lại và răng thỏ lộ ra.

"Gặp lại cậu sau." Jeongguk vuốt tóc một cái trước khi rời đi, khiến Jimin cảm thấy đầu óc choáng váng.

Jimin đứng tại chỗ trong một khoảng thời gian dài, tưởng chừng như cả nghìn năm, anh đang cố gắng tiếp nhận những gì vừa xảy ra.

Nhưng Jeongguk vẫn luôn như vậy. Kiểu cậu ấy sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt anh và chào anh một cách đầy lịch thiệp với nụ cười luôn nở trên môi. Cậu ấy luôn làm những hành động khiến trái tim Jimin rung động và khiến anh yêu cậu ấy nhiều hơn mỗi ngày. Anh tự hỏi liệu như vậy có công bẳng không khi mà anh luôn bị cảm xúc ấy đeo bám mỗi ngày mà lại không thể nói sự thật cho Jeongguk. Một trong những người quan trọng nhất đời anh.

Anh có lẽ nên nói với cậu ấy.

Và anh sẽ nói cho cậu ấy biết.

---------

Jimin bị khủng hoảng vì không biết nên tặng Jeongguk thứ gì vào ngày Valentine, khi mà anh chính thức thổ lộ với cậu ấy. Anh không chắc mọi người có vẫn làm vậy không, nhưng anh không thể cứ xuất hiện mà không tặng quà được, đúng chứ? Đó là một ý tưởng tồi tệ. Cuối cùng anh cũng quyết định sẽ tặng cậu ấy một món quà truyền thống thường thấy sau khi tự hành hạ tâm trí mình trong vòng một tuần.

Anh định tặng Jeongguk một hộp chocolate. Boo, anh biết nó nhàm chán, nhưng nghe anh cái đã. Chocolate sẽ là Jimin tự làm. Đúng thế, chocolate tự làm. Hi vọng là điều đó sẽ khiến cho món quà nhàm chán của anh trở nên có ý nghĩa hơn.

Sau rất nhiều thất bại, tốn khá nhiều tiền và lời cổ vũ đến từ Taehyung, bao gồm cả hàng nghìn cái đánh vào tay cậu bạn của anh, vì cậu ấy cứ ăn vụng chúng, thì anh cuối cùng cũng tìm được công thức hoàn hảo và nó khiến anh chỉ muốn giấu đi cho riêng mình và không tặng quà cho Jeongguk nữa. Anh lắc đầu vì suy nghĩ ngốc nghếch đó, anh còn có thể tự làm cho bản thân trong tương lai mà.

Trước khi kịp nhận thức được, anh đã đang bước đi trong khuôn viên trường học với một hộp chocolate hình trái tim có ghi tên Jeongguk ở trên đó.

Mọi người quá bận rộn với các sự kiện, kể cả các giáo sư. Hôm nay giống như một ngày nghỉ khi mà những sinh viên dành phần lớn thời gian của mình để chơi đùa. Vì thế, anh không nhìn thấy Jeongguk trên sân trường. Cậu ấy có thể đang ở đâu đó. Có lẽ cậu ấy không cả đến trường, nhưng Jimin lại cảm thấy biết ơn. Anh đang rất lo lắng, anh không nghĩ là mình có thể chịu được khi đứng trước Jeongguk. Jimin sợ rằng anh sẽ kết thúc mọi việc bằng một cái quỳ gối cầu xin sự tha thứ của Jeongguk vì đã crush cậu ấy.

Jimin đấu tranh với bản thân, gần như bỏ cuộc và quyết định không tiếp tục nữa, nhưng rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh. Yeah, ừ thì, Jimin thích tự tranh luận với bản thân.

Cuối cùng thì anh cũng thấy Jeongguk đang ăn trưa với bạn của mình, cậu ấy đang đứng ở hành lang gần căng tin, và Chúa ơi, cậu ấy trông tuyệt vãi - ừ thì vẫn như mọi ngày – nhưng Jimin vẫn nghĩ rằng bản thân anh đã tan chảy khi nhìn thấy cậu ấy.

Jimin dừng lại một lúc. Liệu đây có phải là lúc? Jeongguk đang ở với bạn cậu ấy, liệu có kì không khi đến đó và hỏi Jeongguk có muốn nói chuyện riêng không? Bạn cậu ấy có thể còn chả thích anh; họ không thân lắm. Đây có phải lúc anh nên từ bỏ không nhỉ? Không, không, không. Anh đã đi tới bước này rồi.

Bây giờ chính là thời điểm vàng.

Anh cẩn thận lôi chiếc hộp nhỏ ra khỏi balo và với mọi sự quyết tâm mà Jimin có trong cơ thể bé nhỏ ấy, anh đi tới chỗ Jeongguk và bạn đang đứng.

Và khi anh cuối cùng cũng đứng trước mặt họ, với tất cả ánh mắt và sự tập trung đặt lên người mình, tâm trí Jimin trắng xoá.

"Mình... uh... ý mình là... mình – "

Nếu tâm trí Jimin lúc này không trở nên mơ hồ, thì chắc chắn anh sẽ nhận ra Jeongguk đang bất ngờ, và, sợ hãi... như thể Jeongguk đang có một bí mật và cậu ấy đã bị vạch trần vậy.

Tiếng cười từ những người bạn của Jeongguk đã kéo cậu ấy ra khỏi sự hoang mang ấy. Jeongguk hắng giọng, tay cậu giấu ra đằng sau lưng một cách đáng ngờ.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Jeongguk hỏi, tránh đi ánh mắt của anh.

"Mình – "

"Cậu ta ở đây để tỏ tình đó, Kook, anh nói với em rồi." Jimin nghe thấy một trong số họ lên tiếng và nếu có thể thì, má anh đang nóng bừng lên.

Anh lộ liễu đến mức đấy cơ à? Chưa gì anh đã xong đời rồi hả? Fuck, fuck.

"Hyung, im đi!" Jeongguk lớn tiếng, nghe có vẻ hơi giận dữ. Người đàn ông với làn da nhợt nhạt làm một động tác như thể anh ta đang khoá miệng lại, ánh mắt phát sáng.

"Cậu có sao không? Xin lỗi, họ hơi ồn ào."

Jimin biết anh đã tốn quá nhiều thời gian để trả lời nhưng anh vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh. Anh liếc nhìn Jeongguk, ngay lập tức hối hận vì đầu gối anh gần như cứng lại. Tại sao chàng trai này lại lộng lẫy đến vậy cơ chứ?

"Mình... thật ra thì..." Khi từ ngữ chẳng thể giúp được anh nữa, Jimin quyết định dùng hành động và đưa hộp chocolate ra trước ngực Jeongguk, và Jeongguk nhìn chiếc hộp với một sự bối rối, và một lần nữa, ngạc nhiên.

"Đây là cho ai thế?"

Jimin rên rỉ. "Chẳng phải nó lộ liễu đến vậy rồi sao? Hôm nay là Valentine và mình vừa mới tặng cậu một hộp chocolate hình trái tim đó!" Nếu Jimin không màng tới danh dự của mình, chắc hẳn anh đã giậm giậm chân rồi.

Mắt Jeongguk mở to, nhận thức quay trở lại. Nhưng cậu vẫn không nói gì cả, không nhận lấy chiếc hộp.

"Mình thích cậu, Jeongguk. Mình đã thích cậu được hơn một năm rồi và mình cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải giấu giếm nó. Mình cảm thấy mình sẽ bùng nổ bất cứ khi nào ở cạnh cậu, nên là mình phải nói ra. Mình biết tỏ tình kiểu này thực sự rất ngu ngốc, nhưng mình thích cậu, thực sự rất thích cậu!" Jimin thở gấp khi hoàn thành câu nói. Anh có nói nhanh quá không nhỉ? Jeongguk có hiểu không?

Với hơi thở dồn dập, Jimin đợi câu trả lời. Anh đợi Jeongguk nhận lấy cái hộp chết tiệt kia. Anh vẫn có thể chịu được lời từ chối, thật đấy. Anh sẽ coi mình như một nhà vô địch. Jeongguk chỉ cần nói với anh thôi.

Nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng, và điều tiếp theo mà anh biết, bạn của Jeongguk cười vào mặt anh. Jeongguk thì vẫn trông đầy lo lắng, và vẫn tránh đi ánh mắt của anh

Trái tim Jimin quặn lại, cảm thấy nước mắt đang dâng đầy.

"Nói với em rồi! Cậu nhóc đó thích em!" Bạn cậu ấy hò reo.

"Em ngốc thật đấy." Lại một tràng cười khác. Jeongguk vẫn im lặng.

Jimin không thể chịu được những tiếng cười này nữa, nên anh liếc nhìn Jeongguk lần cuối rồi bước đi. Anh cầm theo chiếc hộp. Nếu mà anh có buồn, thì anh vẫn sẽ ăn hết hộp chocolate tự tay làm này.

Jimin chỉ có thể giữ được bản thân bình tĩnh trong một hai bước đi đầu tiên trước khi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đồ phản bội. Anh quệt nước mắt đi một cách mạnh mẽ, vì anh cảm thấy nó rất phiền và che mờ đi tầm nhìn của mình. Nhưng làm vậy thật vô ích vì nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Anh chưa thể về nhà, không thể khi mà bản thân anh đang như thế này. Taehyung sẽ hỏi và Jimin chưa sẵn sàng để trả lời.

Ngay khi anh rẽ sang hướng khác, một bàn tay kéo anh lại và đẩy anh vào một căn phòng trống, ghim anh lại, đóng cửa và khoá nó. Jimin biết đó là Jeongguk qua quần áo và bàn tay lạnh lẽo ôm lấy eo anh.

Căn phòng thật im lặng – chẳng có ai đi qua – giúp họ có thể để lọt những hơi thở gấp gáp, khi Jeongguk chạy theo Jimin và Jimin cố gắng không bật khóc trước mặt mọi người.

Jeongguk có thể cao hơn anh một cái đầu, nhưng trong khoảnh khắc đó anh cảm tưởng như cậu ấy cao hơn anh cả mấy toà nhà và Jimin cảm thấy thật nhỏ bé và... nhục nhã.

"Nhìn mình," Jeongguk thì thầm và nếu như nó không tạo ra tiếng vang trong phòng thì Jimin cũng chẳng nghe thấy được.

Jimin từ chối, mặt anh đang đầy nước mắt và mắt anh có thể rất đỏ và sưng. Anh vẫn cúi mặt xuống.

"Mình xin lỗi."

Oh, Chúa ơi. Anh thực sự đang bị từ chối.

"Đừng – đ – đừng nói ra." Jimin yếu ớt lên tiếng, xấu hổ vì giọng nói run rẩy của mình.

Jeongguk ôm lấy má anh, từ từ nâng mặt anh lên. Jimin vẫn nhắm chặt mắt lại, anh không thể nhìn vào mắt cậu ấy.

"Mình xin lỗi mà." Jeongguk lau nước mắt của anh đi với sự dịu dàng mà Jimin chưa từng thấy trước đây. Jimin có lẽ đã chẳng thể ngừng khóc kể cả khi anh muốn như thế.

Jimin lắc đầu. "Cứ nói nếu mà c-cậu không thích mình, okay! Cứ từ chối mình đi, nếu mà cậu muốn. Sẽ hơi đau một tí thôi, nhưng mà mình có thể chịu đựng được." Đó là một lời nói dối. Nó sẽ khiến Jimin đau đớn chết đi được và anh chắc rằng anh sẽ chẳng thể nào chịu được đâu.

"Gì cơ? Không! Cậu nghĩ rằng mình sẽ từ chối cậu sao?" Jeongguk nghe thật hoảng hốt và hoàn toàn không thể tin nổi. Điều này khiến Jimin mở mắt ra.

"Well, cậu đã chẳng nói gì cả.."

Anh chớp mắt nhìn cậu ấy, nước mắt lại trào ra.

"Mình rất xin lỗi. Mình không có ý khiến cậu khóc." Jeongguk trông thực sự rất buồn và Jimin muốn nâng niu gương mặt của cậu ấy, có thể sẽ hôn lên má cậu để an ủi. Nhưng anh đã kìm bản thân lại.

"Không phải tại cậu. Chỉ là.. uh... bạn cậu đã cười mình. Nó khiến mình cảm thấy thật ngu ngốc." Môi Jimin run rẩy và điều đó khiến Jeongguk càng nhăn mặt hơn.

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Thật sự không phải mà!" Jeongguk nói và bàn tay cậu ấy thực sự rất ấm, khiến cho Jimin chỉ muốn tựa vào đó, nhưng Jeongguk đã rút tay lại và Jimin gần như đã thút thít vì mất mát đó.

Trước khi anh kịp làm thế, Jeongguk lại tiến sát vào anh, gần đến mức khiến Jimin choáng váng.

"Họ cười bởi vì... bởi vì – Jimin, mình cũng thích cậu, và mình đã làm phiền họ rất nhiều về việc mình muốn nói cho cậu biết đến mức nào, nhưng mình quá sợ hãi, rất sợ hãi và khi mình đã có đủ dũng khi để nói ra, thì cậu lại là người nói trước. Họ cười mình vì đã thích cậu từ lâu nhưng chẳng làm gì cả. Nên là yeah, họ nghĩ mình ngu ngốc."

Jeongguk đỏ mặt, và mắt cậu ấy tròn vo, trông y hệt như một chú cún con đang bị tổn thương. Anh sẽ cho cậu ấy tất cả mọi thứ trên cái thế giới chết tiệt này.

"Sao cơ?" Jimin hỏi lại, tim đập thình thịch.

Thay vì trả lời, Jeongguk đưa cho anh một cái hộp màu đỏ mà Jimin không thể biết được cậu ấy giấu nó ở đâu. Không phải là hình trái tim giống như của anh, nhưng chắc chắn là mục đích giống anh. Và – đm, có phải tên anh đó không?

"Mình đã làm nó cho cậu. Mình thích cậu. Thật ra thì, mình... mình nghĩ là mình yêu cậu." Jeongguk nói đầy ngại ngùng, nhìn anh với một đôi mắt tuyệt đẹp, một nụ cười đầy xấu hổ. Cậu ấy thật đẹp.

Điều đó đủ để khiến cho tất cả sự đề phòng của Jimin bay ra ngoài cửa sổ, anh ngả về phía Jeongguk, vòng tay qua cổ cậu và chạm môi họ vào nhau. Trái ngược với sự mạnh bạo lúc đầu, nụ hôn thực sự rất dịu dàng. Rất dịu dàng, đến mức Jimin sợ rằng mình sẽ tan chảy mất. Môi của Jeongguk như được tạo ra để hôn Jimin vậy, hoàn hảo đến bất ngờ, di chuyển chậm rãi và siêu đỉnh, như thể cậu ấy dành thời gian để ghi nhớ các cách khác nhau mà môi Jimin chạm vào môi cậu. Jeongguk đặt tay lên hôn Jimin và ấn anh vào ngực mình, ngón tay ghim vào eo anh, khiến Jimin cảm thấy tê rần.

Jeongguk lướt tay trên hông Jimin, để tay mình chạy qua lồng ngực anh trước khi chạm vào cổ Jimin. Jeongguk nghiêng đầu và làm cho nụ hôn sâu hơn, không để lỡ cơ hội trượt lưỡi mình vào miệng Jimin, khi người nhỏ hơn rên rỉ. Đầu Jimin choáng váng, anh chưa từng được ai hôn tuyệt như thế này, chưa từng cảm thấy thích như vậy.

Họ hôn nhau kéo dài như thể thời gian là bất tận. Cuối cùng thì họ cũng phải dừng lại để hít thở không khí và cả hai đều cảm thấy ngại ngùng đến mức chẳng thể nhìn thẳng vào nhau. Cả hai đều đỏ mặt và không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Điều này thực sự đã xảy ra.

"Cậu có muốn hộp chocolate mình làm cho cậu không?" Jimin hỏi, cắn môi dưới để ngăn bản thân cười như một tên dở người.

"Cậu cũng làm cho mình sao?" Jeongguk trông thật cảm động, như thể cậu ấy sắp khóc vậy.

Jimin lập tức chớp lấy cơ hội bằng cách nhón chân lên và hôn một cái lên môi Jeongguk. Jeongguk bật cười khúc khích, đầy dịu dàng, và cậu đỏ mặt.

"Cậu làm thế lần nữa được không?" Cậu hỏi trong cơn choáng váng.

Jimin hôn cho đến khi môi họ sưng lên, cho đến khi họ có thể nếm được vị của nhau và đầu óc họ quay mòng mòng trong sự thoả mãn vì được ở gần nhau.

"Vậy là... tụi mình sẽ kiểu... cậu biết đấy...?" Jeongguk nói.

"Kiểu gì cơ?" Jimin trêu chọc, kìm lại tiếng cười.

"Cậu tệ ghê!" Jeongguk bĩu môi.

Không thể nhìn thấy baby đáng yêu của mình phải buồn lâu, Jimin mủi lòng. "Nếu cậu muốn hỏi liệu giữa chúng ta có gì không, thì ừ. Ý mình là nếu cậu muốn," anh nói, đột nhiên ngại ngùng.

"Nếu cậu hỏi liệu mình có muốn chúng ta ở bên nhau không – bạn trai ấy – thì câu trả lời của mình là: Fuck, mình đồng ý!"

Jimin ngã về phía trước và bật cười, Jeongguk cũng tiến lên và đỡ lấy eo anh để giúp Jimin đứng vững, đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Tụi mình ngốc quá đi!" Jimin khúc khích.

"Đúng vậy, nhưng mình yêu tụi mình thế này." Jeongguk cúi xuống để hôn anh thêm lần nữa, có vẻ như hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Jimin ngâm nga, mỉm cười trước nụ hôn. "Mình thích cậu lắm ấy."

"Mình cũng vậy, baby."

End

---------------

Vậy là một fic trans khác của mình cũng hoàn thành rồi nè <333 Lại một lần nữa cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mình rất nhiều. Tha lang hê💜
Sắp tới mình đang trong quá trình xin per và trans một em fic khác, với motip là tình yêu giữa một người bố đơn thân và một diễn viên nhạc kịch. Mọi người hãy cùng đón chờ nhé🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com