Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vẽ tranh

Bùi Lan Viễn đã ở lại sơn trại qua đêm. Trời chưa sáng, Hà Phong đã cùng anh ta đi xuống mỏ than, và chuyến đi này kéo dài cả một ngày.

Trước khi trở về, Hà Phong cố tình đi đường vòng qua thị trấn, mua một ít bánh ngọt cho Tạ Trì.

Khi đến Vân Trại đã là nửa đêm.

Hắn không dám vào nhà, sợ làm cô tỉnh giấc, thế nên chỉ đặt bánh ngọt trước cửa rồi đến một phòng khác để ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Uyển vừa ngân nga khúc hát vừa đến thăm Tạ Trì. Thấy cô đã dậy, cô ấy mới bước vào: "Dậy sớm thế."

"Tối qua ngủ sớm mà." Tạ Trì ngồi bên bàn, trước mặt là gói bánh ngọt còn chưa bóc.

"Cái gì đây?" Tống Uyển nhìn bao bì, trên đó in ba chữ: "Dung Nguyệt Trai".

"Hình như là bánh ngọt nhỏ, được đặt ở cửa. Chắc là Hà Phong mang đến."

Tống Uyển đột nhiên kêu lên: "A, tôi nhớ ra rồi! Bánh hoa quế của tiệm này ngon lắm!"

Tiếng kêu bất ngờ của cô ấy khiến Tạ Trì giật mình: "Vậy cô ăn đi."

"Vậy tôi không khách sáo nhé."

Tống Uyển mỉm cười mím môi, cẩn thận bóc gói bánh, lấy ra một miếng bánh hạt dẻ, cắn một miếng nhỏ, thỏa mãn giậm chân: "Ngon quá đi mất, cô ăn thử đi."

"Tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Thật sự rất ngon mà, cô ăn thử đi!" Tống Uyển xé một miếng và đưa đến bên miệng Tạ Trì.

Cô đành bất lực há miệng ăn thử, thấy hương vị đúng là không tồi.

Tống Uyển lại mở thêm hai gói khác, ăn hai miếng mỗi loại. Thấy Tạ Trì vẫn không động đũa, cô ấy có chút ngại ngùng, phủi tay: "Cô đã rửa tay chưa? Tôi đi lấy nước cho cô nhé."

"Rửa rồi." Vết thương của Tạ Trì không còn nghiêm trọng, ngoại trừ cánh tay vẫn chưa giơ lên cao được, những chỗ khác đã hồi phục khá tốt, cũng không cần dùng xe lăn nữa: "Phiền cô giúp tôi thay quần áo nhé, tôi không kéo khóa lên được."

"Được thôi."

Tống Uyển giúp cô thay quần áo, rồi lại chải đầu. Bỗng nhiên, vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống: "A Chi... có một chuyện tôi phải nói với cô."

"Chuyện gì vậy?"

"Chính là... ngày họ bắt được cô ấy, đáng lẽ Trần Tranh đã đưa cô chạy thoát rồi, nhưng đúng lúc tôi đi vệ sinh đêm nên nhìn thấy, tôi vào phòng cô xem thử. Thi thể của Tống Mãng là do tôi phát hiện, tôi sợ quá nên hét lên, mới dẫn người khác đến. Thế nên người của Thanh Trại mới đuổi theo cô nhanh như vậy." Tống Uyển bĩu môi: "Tôi xin lỗi."

"Không sao, mọi chuyện qua rồi."

"Nếu không phải tôi dẫn họ đến, có lẽ cô đã không bị đánh, suýt nữa còn bị thiêu sống."

Tạ Trì nhìn khuôn mặt bĩu môi của cô ấy trong gương, mỉm cười nói: "Thật sự không sao đâu, bây giờ tôi rất ổn. Dù sao thì tôi cũng đã giết người, thật ra bị đánh một trận như thế, trong lòng lại thấy thoải mái hơn nhiều."

Tống Uyển ngồi xổm xuống: "Cô thiếu đòn đấy à."

"..."

"Tôi thấy mấy ngày nay cô ngủ không ngon, có phải vì chuyện giết người không?"

Tạ Trì im lặng.

"Cô không cần cảm thấy tội lỗi đâu. Tôi nghe nói Tống Mãng kia chuyên đi giết người cướp của, làm rất nhiều chuyện xấu xa, hạng người như hắn chết cũng không đáng tiếc, cô coi như là đã trừ hại cho dân rồi."

"Ừm."

Tống Uyển cười ngước nhìn cô: "Cô thật xinh đẹp, thảo nào Thiếu đương gia không để ai vào mắt."

Tạ Trì cũng cười: "Cô cũng rất xinh đẹp mà."

Tống Uyển lắc đầu: "Không giống, tôi luôn cảm thấy khí chất của cô rất đặc biệt, nhìn là biết ngay tiểu thư con nhà gia giáo."

"Gần mười năm nay tôi lớn lên ở trong núi, không phải tiểu thư khuê các gì đâu."

"Vẫn không giống." Tống Uyển chống tay lên má nhìn cô: "Quê cô ở đâu vậy?"

"Ở phía nam một chút."

"Quê cô có vui không?"

"Cũng được."

"Có nhiều đồ ăn ngon không?"

"Nhiều."

"Thế cô có nhớ nhà không?"

Tạ Trì ngẩn ra trong giây lát, câu hỏi này như một nhát búa nhỏ gõ mạnh vào lồng ngực cô.

Nhớ nhà ư?

Thật lòng mà nói, không. Tình cảm của nhà họ Tạ với cô rất hời hợt, cho dù là cha hay anh chị em, họ luôn coi cô là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Người duy nhất cô bận lòng, chỉ có ông nội.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim cô vẫn có một giọng nói, luôn nhắc nhở cô, phải về nhà, về nhà.

"A Chi?"

"A Chi!"

Tống Uyển đẩy cô một cái, Tạ Trì hoàn hồn, nghe cô ấy nói: "Họ nói cô có thai, là giả đúng không?"

"Sao cô biết?"

"Đại Chủy nói." Tống Uyển lấy tay che miệng cười, "Bà ấy nói cô vẫn còn trinh."

"..." Cái bà Vương Đại Chủy này, thật là chuyện gì cũng nói ra ngoài.

"Cô yên tâm, không có nhiều người biết đâu, miệng tôi kín lắm." Tống Uyển đột nhiên ghé sát vào cô hơn: "Tôi kể cô nghe chuyện này."

"Ừm?"

"Hôm đó tôi và Trần Tranh đi bắt cá." Cô ấy cười ngượng ngùng, hai ngón trỏ chạm vào nhau, "Sau đó tôi với anh ấy đã... làm chuyện đó."

Tạ Trì lập tức hiểu ra: "Ở bên ngoài ư?"

Tống Uyển gật đầu.

"Anh ta bắt nạt cô à?"

"Không, tôi tự nguyện."

"Nhưng cô mới quen anh ta có mấy ngày thôi mà."

"Có sao đâu, thích thì ở bên nhau thôi. Nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình." Tống Uyển gãi gãi mu bàn tay cô: "Nghe Đại Chủy nói cô đến đây cũng được một thời gian rồi, sao vẫn chưa có gì với Thiếu đương gia hết? Nghe nói trước đây anh ấy cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác, Thiếu đương gia không lẽ có vấn đề gì về chuyện đó sao?"

"Không có."

"Sao cô biết? Hai người đã ngủ với nhau đâu."

"Tôi đoán thôi." Tạ Trì hơi ngượng, lắp bắp nói: "Có thể... tôi cũng không biết nữa."

"Vậy cô có muốn nghe xem chuyện đó là làm như thế nào không?"

"..."

Tống Uyển mặc kệ cô có hứng thú hay không, ghé sát vào tai cô mà kể lể, khiến Tạ Trì đỏ bừng cả mặt.

Đột nhiên, Hà Phong xuất hiện ở cửa: "Hai người đang nói chuyện gì mờ ám thế?"

Tạ Trì giật mình, trông y hệt như một kẻ trộm bị bắt quả tang.

Tống Uyển điềm tĩnh đứng dậy, cười trả lời: "Chuyện riêng tư của con gái, sao có thể nói cho anh biết." Tống Uyển liếc nhìn Tạ Trì, cười rồi bỏ đi: "Tôi không làm phiền hai người nữa nhé."

Tạ Trì không muốn cô ấy đi: "Này, đừng đi mà."

Nhưng Tống Uyển đã chạy ra ngoài rồi.

Hà Phong bước đến chỗ cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô: "Sốt à?" Hắn chạm vào trán cô: "Không sốt mà, sao mặt lại đỏ thế này?"

Tạ Trì gạt tay hắn ra, đứng dậy bỏ đi: "Nóng thôi, tôi đi ăn cơm đây."

Hà Phong đi theo, nhìn thấy gói bánh đã được bóc trên bàn: "Bánh ngọt có ngon không?"

"Bình thường."

"Bình thường thôi à?" Hà Phong cười khẩy một tiếng, chắp tay sau lưng đi bên cạnh cô: "Hôm nào đó đi Giang Tô với em, tôi muốn xem đồ ăn ở chỗ các em ngon đến mức nào."

...

Phòng cũ của Tạ Trì đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, nhưng Hà Phong sợ cô lo lắng nên đã cho người dùng ván gỗ đóng kín căn phòng đó lại. Mấy ngày nay Tạ Trì vẫn ở trong phòng Hà Phong. Hắn không hề quấn lấy cô để làm chuyện đó, một là vì vết thương chưa lành, hai là Tạ Trì luôn tìm cớ từ chối, hắn cũng không muốn ép buộc cô.

Dạo gần đây mỏ than liên tục xảy ra chuyện, Hà Phong ba ngày hai bữa lại chạy đến đó.

Ngày nào Tạ Trì cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm, chỉ có thể dựa vào việc vẽ tranh để giết thời gian. Vết thương của cô đã gần như lành hẳn, ý nghĩ xuống núi lại nảy sinh.

Gà trong trại còn chưa gáy, Tạ Trì đã tỉnh giấc.

Cô nằm nhìn trần nhà ngẩn ngơ, mãi đến khi trời lờ mờ sáng mới rời giường.

Cứ mãi ở trong phòng, đầu óc trống rỗng, không có chút cảm hứng nào. Cô muốn ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn phong cảnh mới mẻ, tiện thể tìm kiếm vài chất liệu để vẽ.

Trời vẫn còn mờ tối, đa số mọi người trong trại vẫn đang ngủ. Trên đường không gặp một ai, ngay cả người gác cổng cũng đang gật gù buồn ngủ. Cổng trại đóng, Tạ Trì không muốn làm phiền giấc mơ đẹp của anh ta, vả lại cô gầy, nên có thể len qua một hàng rào nhỏ gần cổng để đi ra ngoài.

Cứ thế mà đi ra ngoài dễ dàng thế ư?

Tạ Trì kẹp giấy vẽ, nhìn thế giới bên ngoài, một lúc sững sờ.

Lúc này mà trốn đi, cơ hội vẫn còn rất lớn.

Nhưng Hà Phong từng nói, đi đường chính xuống núi nhất định sẽ phải đi qua hai trại Thanh và Lôi, còn đường phụ lại dễ bị lạc và ẩn chứa cạm bẫy.

Bị bắt lại thì còn nói được, nhỡ đâu gặp người của Thanh Trại thì không phải bị lột da rút gân sao...

Haiz, cô không dám mạo hiểm, vẫn là trông cậy vào Hà Phong thì ổn thỏa hơn.

Thế là cô đi về phía đông của trại, chọn một nơi có phong cảnh thích hợp để lấy cảm hứng.

...

Mặt trời vừa lên khỏi núi, Hà Phong đã phát hiện Tạ Trì không còn ở đó. Hắn tức đến mức suýt nữa lật tung cả mái nhà.

Thế là, tất cả mọi người trong trại đều không được ngủ yên, trong ngoài đều đi tìm người.

Tạ Trì vừa vẽ xong vài bản phác thảo nhỏ thì nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc phía sau: "Tìm thấy rồi!" Tiếng hét này làm cô giật mình, quay đầu lại chỉ thấy người đó đang chỉ vào mình mà la lớn: "Ở đây này!"

Không lâu sau, Hà Phong đã được dẫn đến.

Trông hắn có vẻ không vui, khí thế hung hăng đi về phía cô.

Tạ Trì ngồi trên vách đá, nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của hắn, trong lòng hoảng sợ, không tiến cũng không lùi được.

Hà Phong túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng người cô lên, gào lên một tiếng đầy giận dữ: "Em chạy đến đây làm cái gì!"

Tiếng hắn vang vọng khắp núi rừng, khiến đàn chim từ xa trong rừng bay tán loạn.

"Tôi đến để vẽ tranh." Tạ Trì nuốt một ngụm khí, giơ tay lên.

Hà Phong một tay xách cô, một tay giật lấy bản phác thảo trong tay cô, vò nát rồi ném thẳng xuống vách núi.

"Này!" Tạ Trì nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức đấm vào hắn mấy cái: "Anh làm cái gì vậy! Tranh của tôi!"

"Em mà động nữa thì lão tử ném cả em xuống luôn đấy."

Tạ Trì tức giận dùng chân đá hắn: "Anh ném đi! Ném ngay đi!"

Hà Phong không có cách nào với cô, mặc cho cô đấm đá: "Em không biết tìm người đi cùng à? Tôi đã nói với em là không được tự ý chạy lung tung rồi đúng không? Tôi thấy em sống chán rồi đấy."

"Chân là của tôi, liên quan gì đến anh! Tôi sống chán rồi đấy, xin anh ném tôi xuống đi." Tạ Trì chỉ chạm mũi chân xuống đất, bị hắn xách lên khó chịu, cô đập mạnh vào mu bàn tay hắn: "Ném đi!"

Hà Phong chợt buông tay, Tạ Trì đứng không vững, ngã ngồi lên tảng đá phía sau. Mông vừa chạm vào đá, cô lại bị hắn nhấc lên, bế thẳng vào lòng: "Từ nay về sau đi đâu phải nói với tôi một tiếng."

Tạ Trì vẫn đang trong cơn giận dữ, cô đẩy mạnh hắn ra. Ai ngờ Hà Phong vẫn đứng im, còn mình thì lại ngã về phía sau.

Hà Phong kịp thời ôm lấy eo cô, bế cô lên. Biểu cảm của hắn dịu lại: "Thôi được rồi, đừng giận nữa, xin lỗi, không nên hung dữ với em."

Tạ Trì dùng sức giật tóc hắn mấy cái.

Hà Phong hôn lên cằm cô một cái.

Tạ Trì vừa giận vừa xấu hổ, vỗ nhẹ một cái lên miệng hắn. Hà Phong cười nói: "Cứ đánh đi, đánh đến khi nào em vui thì thôi."

Tạ Trì quay mặt đi: "Thả tôi xuống."

"Không thả." Hà Phong lắc lắc người cô: "Sau này muốn ra ngoài vẽ tranh thì nói với tôi, tôi sẽ đi cùng em."

"Anh không có ở đây."

"Cứ bảo người đi tìm tôi, dù sao cũng không được tự ý chạy lung tung." Hà Phong xoa mông cô một cái: "Nghe thấy chưa?"

Tạ Trì rùng mình.

"Hỏi lại lần nữa." Hắn lại véo mông cô: "Nghe thấy chưa?"

Tạ Trì bất lực đáp một tiếng: "Rồi."

"Rồi cái gì?" Bàn tay hắn dịch xuống, trượt đến đùi cô: "Nói là nghe thấy rồi."

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi." Cô nhìn thấy mấy người ở đằng xa đang lén lút cười, liền kéo áo Hà Phong: "Thả tôi xuống đi."

Hà Phong đặt cô xuống: "Được rồi, em tiếp tục vẽ đi."

Tạ Trì còn tâm trạng đâu nữa, tức giận quay lưng lại, nhìn xuống vách núi: "Bản vẽ bị anh ném hết rồi! Khó khăn lắm tôi mới vẽ xong, anh thật phiền phức quá đi."

Cô quay người đá hắn một cái, bực bội đi về trại.

...

Cùng Hà Phong ăn xong bữa sáng, Tạ Trì về phòng ngủ cả ngày, đến khi tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng.

Bụng cô hơi đói, đứng dậy đi vào bếp tìm chút gì đó để ăn thì thấy một chồng giấy vẽ trên bàn.

Chính là những bản vẽ sáng nay bị Hà Phong ném xuống vách núi.

Chúng được đặt ngay ngắn, phẳng phiu và không bị hư hại gì.

Bên cạnh còn có một bông hoa.

Chỉ là mấy bản phác thảo nhỏ thôi, mất rồi thì mất, Tạ Trì cũng không để tâm lắm.

Không ngờ Hà Phong lại đi nhặt chúng về.

Vách núi sâu thăm thẳm, hắn thật vất vả rồi.

Cô nhặt bông hoa màu trắng lên, bất giác mỉm cười.

Đây là loài hoa cô chưa từng thấy bao giờ, không biết tên là gì.

Cô đưa bông hoa lên ngửi, hương thơm dịu nhẹ, là mùi hương cô thích.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com