|| Chap 3 ||
DING DOONG~~
Tiếng chuông trường cuối cùng cũng vang lên, kết thúc 25' ra chơi ngắn ngủi như quy định. Đám học sinh đi ăn ở căn-teen hay những tên rảnh rỗi không có việc làm đều đã bắt đầu về lớp. Toby cũng có mặt trong đám đó, nhưng cậu không hề muốn quay lại phòng học để nghe những bài giảng chán ngắt kia một chút nào.
Lí do đơn giản là vì, cậu cực kì nhớ người cậu yêu...
Toby thực sự muốn ngắm Tim lâu hơn một chút, thầm nguyền rủa chút thời gian ít ỏi mà cả hai tiếp xúc với nhau. Bao năm xa cách mới được đền đáp 25 phút thật khiến cậu bất mãn ra mặt. Toby đắn đo, liệu cậu có nên trốn tiết hay nghĩ cách ngó anh không? Ý cậu là, trong giờ học, Toby có nên nên xin đi vệ sinh để qua lớp anh không? Cả hai cũng chỉ cách nhau một dãy lầu– À không, cậu không dùng hình tượng cá biệt để sống trong môi trường học đường mới này, càng không thể nóng vội mà làm sai được. Hiện tại trong mắt mọi người, Toby là một chàng trai trung học hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần nổi bật nhờ ngoại hình ưa nhìn nên có rất nhiều thiện cảm. Cậu không thể phá đi hình tượng trong mắt anh, càng không thể vì một phút bốc đồng mà để uổng đợt chuyển sinh này được.
...
Hoặc không...?
Nói ra cũng thật dài, mà cũng thật kì lạ. Từ khi cậu nhớ lại kí ức ở sinh nhật lần thứ 6, mọi thứ đột nhiên thật mới mẻ và hỗn loạn. Thế giới thì xoay xung quanh cậu, còn tâm trí Toby thì xoay quanh đoạn kí ức cuối ấy.
Như tỉnh dậy sau cơn mê dài, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trong khi sống lưng dựng đứng cả lên. Toby thở dốc, không suy nghĩ hay tính toán đã bất chợt lao ra ngoài và chạy trong vô thức. Không phải tuyệt vọng như lần trước, trong cậu xuất hiện một hi vọng nhỏ nhoi.
Một hi vọng tìm kiếm người tình cũ.
Cậu biết, rằng sự bốc đồng lúc đấy đã phá hỏng ngày hôm đó của cậu và gia đình, nhưng rất nhanh nhịp sống bình thường đã quay lại với Toby. Giả thấy một thứ gì đó kì dị và ám ảnh ư? Ừ thì bản thân cậu đã từng quen với nó mà.
Quay trở lại vấn đề chính, một cuộc sống mới, tức là một cơ hội mới. Toby thật sự phải hòa nhập rất nhiều giữa bản tính cựu sát nhân và một con người khác. Cuộc sống vẫn cứ bình thường như thế, sự phát triển, các bộ luật hay con người ở đây ăn mặc chẳng khác gì thế giới cũ của cậu. Giết người vẫn được xem là trọng tội, khả năng cao sẽ bị tống giam hoặc mạnh tay hơn là tử hình ngay lập tức. Sẽ không thành vấn đề nếu người cậu yêu một lần nữa là sát nhân, nhưng đáng tiếc ở đây anh lại hoàn toàn bình thường.
Tuy không còn được giết người, nhưng Toby cảm thấy khá vui khi hệ thần kinh của mình hoàn toàn ổn định (một cách kì lạ tới bất thường). Cậu không nhớ rõ lắm về quá khứ từng ám mình một thơi, nhưng chắc chắn những chấn động cậu có ở cuộc sống này không thể bằng một góc của nó. Một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng ba mẹ và chị gái, thật kì lạ khi tên cậu vẫn là Tobias Erin Roger, và cô gái tóc vàng ám ảnh đấy giờ đã là chị cậu. Chưa thể kết luận gì về việc trùng hợp hay hồi phục trí nhớ, nhưng tạm thời Toby có thể coi là bản thân ăn ở tốt.
Ăn ở tốt, nhưng vẫn mất 6 năm để cậu có thể theo đuổi người mình yêu.
6 năm, một quãng đường không ngắn với một đứa trẻ khi ấy, nhưng không hiểu sao Toby lại có một hi vọng lớn lao tìm kiếm người tình quá khứ. Vừa cố gắng phát triển bản thân, vừa sống chết tìm hình bóng Tim, môi nỗ lực và cố gắng của cậu đã được đền đáp khi tình cờ thấy anh ở ngôi trường cũ, đúng, là chung ngôi trường tiểu học luôn mới trùng hợp! Đến giờ nhắc lại, lòng cậu vẫn rộn ràng đến không ngờ.
Tuy vậy, vẫn mất thêm 3 năm để Toby làm một kẻ bám đuôi đúng nghĩa.
Masky chẳng thay đổi gì cả,
Và thật tốt khi người con trai ấy vẫn còn gã bạn thân Hoddie kế bên.
Toby bất giác cười, phải lấy tay che đi khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng của mình. 9 năm, mất 9 năm cho một cuộc trò chuyện 25 phút, tại sao cậu vẫn hạnh phúc tới vậy nhỉ?
Hiện tại, Toby đang học tiết 4 - là tiết học cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Cậu ước thời gian có thể trôi nhanh một chút, à không, ước cậu có thể điều khiển thời gian luôn thì hợp lí hơn. Cứ mãi ngồi yên nghe giảng thế này không khác gì tra tấn cậu. Toby vốn biết bản thân đã vô cùng may mắn kể khi cậu được lần nữa đầu thai lần nữa, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn gặp Tim thôi.
Nhớ lại cái ngày hôm đó - cái hôm mà cậu tình cờ gặp lại Tim đấy, mọi việc hoàn toàn là do ngẫu nhiên.
Thật là một lựa chọn sáng suốt khi cậu đã nổi hứng mà cúp cua tiết học thể dục chiều đó. Nhờ nó mà Toby mới may mắn được gặp Tim, được dịp cho anh mượn ô và có cớ để đến lớp học anh nói chuyện một lần. Cả tháng nay điều đó thật sự khiến Toby điên đầu, nhưng giờ cũng phần nào hạnh phúc.
Ước nguyện đã hoàn thành, trong đầu cậu hiện tại càng không sao dứt nổi hình bóng người bản thân yêu để tập trung cho việc học. Nhìn bên trái cũng nhớ anh, bên phải cũng gợi cho cậu về anh, chỉ nghĩ đến việc ngồi chờ Tm học hết tiết 5 mới có thể gặp cậu cũng đã khiến Toby đau lòng.
...
Từ từ,
Giờ cậu mới để ý.
Cây dù Tim cũng đã trả lại cho cậu, điều cần nói cũng đã nói. Vậy bây giờ... cậu có tư cách, hay lí do gì để gặp lại anh đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com