Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1: Lễ Tắm Máu - Chương 1: Những Kẻ Được Chọn


Aquila, một thành phố từng là nơi giao thương bậc nhất đại lục Ragak, nhưng sau khi vị bạo chúa của đất nước Braum bị lật đổ, tưởng chừng người dân sẽ có được cuộc sống tốt hơn thì không.

Lục xục... Tiếng một đứa trẻ đang bới thùng rác trong con hẻm tối... Hơi lạnh phà ra từ trong lối đi tối mù, một bóng người mang áo choàng nhẹ nhàng di chuyển...

-Không có gì trong đây cả...

Cơn ớn lạnh ập tới... đứa trẻ nhận ra có chuyện không ổn....

-Chết!

Một bàn tay bắt lấy cậu bé vô danh. Cậu ta vùng vẫy giữa lúc có vài kẻ đang đi trên đường.

-Ai đó cứu ta!

Kẻ thì tăng tốc, kẻ thì tò mò mà đứng nhìn, nhưng mặc nhiên chẳng ai để lời cầu cứu vào tai cả.

-Lũ khốn các ngươi!

Thấy nhờ người khác là vô vọng, cậu bé với tay rút con dao rỉ sét giấu trong túi quần và đâm vào tay tên đang giữ lấy mình.

-HAHA! Thằng ranh, đừng nghĩ ta dễ bắt như vậy.

Sắc mặt đang cười lại nhanh chóng tắt đi vì kẻ đó chẳng phản ứng. Một luồng gió lạnh thổi qua làm tốc cái mũ trùm đầu của hắn lên, để lộ một gương mặt xác sống đang bị thối rữa phân nửa.

-AAA! Chết tiệt, tại sao?

Cậu bé gào hét, nhưng rồi hai người... không, cậu bé và thứ từng là con người ấy biến mất trong con hẻm tối lạnh lẽo....

Đó là chuyện bình thường sau 100 từ  khi bạo chúa Kranava Ashborn bị lật đổ. Braum không còn là một quốc gia yên bình cho người dân sinh sống, thay vào đó nó trở thành một nơi tụ hợp của nhiều hội quái dị . Toàn bộ con người nơi đây, bao gồm cả Aquila, đều trở thành một nơi mà một hành động bất cẩn có thể trả giá bằng cả mạng sống, và... đôi khi cái chết chưa chắc đã là điều tệ nhất.....

Mở mắt tại một căn phòng tối đen ở Aquila, Kaega, một người đã sống sót ở nơi địa ngục này trong 16 năm. Trộm cắp, lừa lọc, phản bội – cậu ta đều đã trải qua tất cả để sống sót. Trong tay cậu ta chưa bao giờ là những món đồ chơi, mà là con dao găm rỉ sét nhặt được từ một bãi rác. Tuy chưa từng cần dùng đến nó, nhưng muốn sống sót ở nơi này thì cây dao này chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu.

Ký ức cậu nhớ được trước khi tới đây là có một Kẻ Mang Chiếc Mặt Nạ sáng bóng theo dõi cậu. Dù đã cố cắt đuôi, nhưng sau cùng cậu ta lại bất tỉnh và đang bị trói bên cạnh một cô bé trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, cũng đang bị trói và có vẻ đã tỉnh dậy từ lâu. Chợt cậu nghe được tiếng động bên ngoài.

-Bắt được nó rồi à?


-Ừ, nó trốn như chuột vậy, khó khăn lắm mới tìm được manh mối mà bắt lại được!

-Chính xác không?

-Chắc chắn, con nhỏ đó ai trong chúng ta đều biết. Thằng nhóc rất khó tìm, nhưng nó quá yếu nên không trốn được lâu.

-Sao nó lại được chọn nhỉ?

-Chẳng ai biết được, đó là việc của bên trên. Giờ chỉ cần chờ ngài ấy đến thôi.

Kaega không biết vì sao mình lại ở đây. Trong căn phòng tối này, Kaega có thể thấy lờ mờ được một số vật có thể giúp cậu ta thoát khỏi tình trạng hiện tại. Không chậm trễ, Kaega nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc. Sau đó, cậu ta nhìn về phía cô gái đang ngồi. 

Kaega không còn phải là người tốt bụng có lòng trắc ẩn, sẽ tự nhiên lại đi cứu ai đó một cách vô ích. Ở nơi địa ngục này đã gần như không có lòng tốt miễn phí, vì vậy cậu đang suy nghĩ có nên cứu cô ta không.

"Lối thoát duy nhất là cái gác mái, nhưng một mình ta không thể trèo lên được, đành vậy."

 Nhìn về hướng gác mái, chỗ duy nhất hợp lý để trốn khỏi đây. Nhưng tay Kaega không đủ để vớ tới được.

Xoẹt!

Một vết cắt ngọt liệm vào sợ dây trói...

-Mau lên, giúp ta một tay!

Cô bé nhìn Kaega không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Kaega nhanh chóng đi về phía gác mái, nơi cậu cho là lối thoát duy nhất. Cậu ra hiệu:

-Giúp ta lên đây!

Cô gái nhanh chóng đến giúp đỡ cậu ta. Khi lên được gác mái, Kaega nhanh chóng đưa tay ra.

-Lên đây!

Cô gái nhìn cậu chần chừ như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Kaega không vội vàng, chỉ nhìn xem cô sẽ làm gì.

-Ngươi vì sao lại... giúp ta?

Ánh mắt cô không có ánh sáng, tựa như đang không còn lý do để sống. Nghe câu hỏi, Kaega nhìn vào người đang hỏi mà không nghĩ nhiều, nói thẳng.

-Vì cô có ích với ta ngay bây giờ, và ta cần cô để ta tiếp tục sống vào lúc này.

Nghe vậy, cô gái cũng chẳng chần chừ gì nữa mà nắm lấy tay cậu đi lên. Nhìn ra cửa sổ, Kaega có thể dễ dàng nhìn ra có rất nhiều người ở bên dưới đang đứng xung quanh tòa nhà này. Có một xe ngựa trông quái dị đang đến. Kaega không có cảm giác tốt về nó.

-Này, cô biết leo trèo không?

Đáp lại câu hỏi đó là cái gật đầu lạnh lùng, không trả lời.

-Tốt.

Kaega nhanh chóng trèo ra cửa sổ và tiếp cận mái nhà. Sau đó, cậu nhìn lại sau lưng thì cô ta cũng đã theo sau.

"Cô ta nhanh hơn mình nghĩ."

Sau đó, hai người đi sát nhau trên mái nhà, băng qua nhiều con đường và rời xa chỗ đó đủ để khó ai có thể truy tìm ra họ. Rồi họ quay lại Hẻm Chuột, nơi có những kẻ trộm cắp, giết người và các hoạt động phi pháp. Không khó hiểu khi chứng kiến cảnh vài người chết vô danh trên đường vì đủ loại lý do.

Đi sâu vào, sau đó đến một ngã ba. Bên phải là một quán rượu tên "Bụi Xám", các cuộc giao dịch phi pháp thường diễn ra ở nơi này. Đi thẳng tiếp sẽ ra con đường chính dẫn tới chợ Trung tâm. Rẽ trái, tìm một nơi được vẽ hình con dao, nơi đó có 5 lối đi, sau đó đi vào đường số 2 đếm từ phải sang trái. Qua đó sẽ tới khu mà những kẻ như Kaega đang sinh sống.

Nhưng trên đường đi, họ bị chặn đường bởi một người kỳ lạ. Hắn ta cao 2m, mặc một bộ vest tím, quần caro sọc xen kẽ màu trắng và tím. Một cái đầu như cây nấm màu đỏ với gương mặt trung niên không có con ngươi, xăm một dãy số dài từ 1 đến 20 chạy từ bên tai trái qua sống mũi rồi qua bên tai phải. Tay hắn ta dài tới đầu gối. Hắn không có vũ khí nhưng...Đôi vai cô gái đang run bần bật, vô thức áp sát người vào sau lưng Kaega. Tay cô siết chặt tay cậu.

"Agh- đau quá... cô bé này sao lại mạnh vậy."

Kaega khẽ nhăn mặt nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại sắc thái và nghe được cô bé khẽ gọi lên cái tên:

"Thợ Đo Đầu."

Hắn ta chỉ đứng đó chặn đường, rồi sau khi nhìn thấy cô bé sau lưng Kaega thì hắn cười.

-Sau cùng ngươi vẫn chọn bỏ chạy nhỉ?

Kaega nhận ra có gì đó không ổn với cô gái đằng sau. Nhưng có vẻ cậu ta cũng là đối tượng mà hắn nhắm đến. Hắn ta không có vẻ ác ý nhưng cũng không có ý tốt lành gì với họ.

-Ông là ai? Sao ông lại chặn đường bọn ta?

-Cô bé đằng sau chưa nói gì với ngươi sao... có lẽ các ngươi chỉ mới vừa thoát ra khỏi đây thôi à...-Ý ông là sao?

Kaega nhanh chóng kết nối các thông tin lại với nhau. Một là cô bé đằng sau chắc chắn biết gì đó và có quan hệ nào đó với người đàn ông này. Hai là cô bé này không phải loại dân thường hay là "chuột" như cậu, mà có vẻ như đã được huấn luyện dựa trên cách di chuyển của cô. Ba là có vẻ như cậu đang bị cuốn vào một sự kiện nơi cậu đang trở thành một quân cờ bị điều khiển.

-Dù sao các ngươi đã thành công ra khỏi cái nhà đó trước khi ta đến...

Nói rồi, ông ta đặt xuống một bao tải không biết trong đó đựng gì, nhưng có thể dễ dàng đoán ra nhờ những giọt nước màu đỏ đang nhỏ giọt ra từ cái bao ấy.

-Có vẻ đó là kết cục của bọn ta nếu đã ở lâu hơn chút nữa nhỉ.

Hắn ta đột nhiên cười như điên dại và nói to:

-HAHAHAHAHA.....THÔNG MINH LẮM! DÙ HIỆN GIỜ TA ĐANG RẤT MUỐN GIẾT NGƯƠI VÀ CON BÉ ĐÓ, NHƯNG....

Sau đó lại biến thành một kẻ khác, điềm tĩnh và nói với giọng nhẹ như địa ngục:

-Vì hai ngươi đã thành công kéo dài thời gian sống của bản thân mình trước khi ta đến đó, ta sẽ 

không làm gì cho tới khi Tiệc Máu đến. Nhưng hãy cẩn thận, sẽ có vài con "chó săn" của bọn ta tìm đến các ngươi mỗi đêm...

-Ông có vẻ như tâm thần không ổn định lắm nhỉ.

Hắn ta chợt im bặt, hai lỗ mắt co lại, biểu thị sự kinh ngạc.

-Sao... ngươi lại nghĩ vậy...?

-Chả có kẻ bình thường nào lại cười và la hét đòi giết người khác xong lại nói không giết cả.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu, rồi sau đó ngửa đầu lên gầm lên.

-AWWW!!

Những kẻ hiếu kỳ khác nghe được tiếng hét liền bỏ chạy tán loạn. Kaega để ý thấy dù cô bé vẫn đang run rẩy nhưng đôi mắt lại dán chặt vào kẻ đang hét lên một cách điên khùng kia.Sau khi hét hơn 8 giây, hắn ta lại trở lại bình thường, sau đó cúi xuống nhìn trực tiếp vào mặt Kaega. Tay trái đưa ra như thể đang đo cái đầu cậu ta.

-Ta mong là ngươi có thể sống tốt, nhưng với cái miệng của ngươi, nếu không thì cái đầu này sẽ... là một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng, vô cùng nghệ thuật trong bộ sưu tập của ta.

-Ha, ta nghĩ ngươi sẽ không có ngày đó đâu.

-Để ta xem....

Nói rồi, hắn ta biến mất trong màn sương xám tĩnh mịch.

"Từ cái bao đó cho thấy không chỉ có ta và cô gái đằng sau đang bị nhắm đến, mà còn nhiều kẻ khác nữa."


Rồi sau đó, cô gái không còn run rẩy mà bắt đầu bình tĩnh trở lại. Có vẻ cô ấy có một sự sợ hãi rất lớn với kẻ đó.


-Kẻ đó tên được gọi là Thợ Đo Đầu, phải không?

Nghe thấy câu hỏi, cô bé sững lại sau đó nhìn về phía Kaega.

-Qua lời hắn ta nói, chúng ta có vẻ sẽ tạm thời an toàn vào hôm nay, ít nhất là cho đến đêm. Và hai ta không phải là người duy nhất bị nhắm đến, phải không!

Cô gái vẫn im lặng.

-Giờ ta có một lời đề nghị... Ta đang cần cô, vậy nên hãy trở thành thuộc hạ của ta!

Cô gái bất ngờ, khó hiểu và cũng không thể yên lặng nữa.

-Ngươi có gì mà bắt ta làm thuộc hạ của ngươi? Tiền bạc hay... quyền lực??


-Hai thứ đó ta không có, nhưng ta nhận ra....


Nói rồi, Kaega chỉ vào đầu bản thân, sau đó nói:


-Cô không chỉ đang run sợ, mà còn là phẫn nộ nữa nhỉ?


Cô gái không nói gì, chỉ lắng nghe.


-Cô là một con dao đã được mài sắc bén, và cũng đã trải qua mùi máu tanh tưởi. Có vẻ như kẻ đã mài con dao đó là hắn ta, nhỉ?


Kaega bắt đầu cười và nói dõng dạc hơn.


-... Dù ta không biết lý do vì sao, nhưng với cây dao này, có vẻ hắn đã mài một thanh dao để tự chặt cổ bản thân.


Kaega lại nói nhẹ nhàng:


-Ta có thể giúp ngươi cắt được cái đầu hắn xuống. Ngươi làm việc cho ta không cần phải trung thành, chỉ cần nghe lời vào những lúc cần thiết. Ta đảm bảo ngươi sẽ sống đến khi hoàn thành việc lấy đầu hắn ta xuống. Khi đó, coi như ta và ngươi đường ai nấy đi.


Một câu chốt hạ.

-Hãy chọn đi, cô sẽ đi theo ta và nghe lời ta, hay sẽ chọn đi một mình.

Kaega lúc này đang đánh cược sinh mệnh của mình. Hắn giờ đang mắc bệnh nan y, sức khỏe đã quá suy nhược. Theo một kẻ từng làm y trong Hẻm Chuột, hắn có thể sống được hơn 1 năm nữa đã là kỳ tích rồi. Nên nếu bây giờ hắn chỉ một mình đương đầu với sự tấn công của ai đó, Kaega sẽ chắc chắn chết. 

Kaega chỉ có thể tìm cách thuyết phục người trước mặt làm việc theo mệnh lệnh của mình, hắn ta không muốn một người làm việc trái ý một cách ngu ngốc. Một người nghe lệnh hắn dù chỉ tạm thời sẽ giúp hắn có thể sống sót.

Sau một khoảng thời gian ngắn, hai bên đều im lặng. Kaega thì lén giấu đi mồ hôi đang lăn dài sau gáy, không để người đối diện đọc được suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Và rồi cô ta đã quyết định.

"Ánh mắt cô ta đã có ánh sáng rồi..."

-Ta sẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com