Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kế Hoạch Thất Bại...?

Gió đêm rít lên bên tai. Lyne cõng Kaega trên lưng, lao đi như một bóng ma trên những mái nhà, hướng thẳng về phía cổng thành.

Hai quả cầu lửa rít lên trong không khí, lao về phía cô. Lyne nghiêng người, lách qua một cách ngoạn mục. Ngay lập tức, một tên Mặt Nạ Cười từ bóng tối nhảy ra, thanh kiếm của hắn chém một đường dọc hiểm hóc. Lyne phản ứng trong tích tắc, cô thu người lại, con dao găm Dorgan trong tay vẽ một đường cong chết chóc. Thanh kiếm của tên xác sống gãy làm đôi trước khi lưỡi dao đỏ thẫm ngọt ngào cắt bay đầu hắn.

– Cái gì?

Lyne sững sờ trước sức mạnh của con dao. Nó đã trở nên sắc bén đến mức khó tin sau khi được yểm ma thuật.

"Thông thường, yểm phép chỉ tăng sức mạnh vũ khí lên khoảng 30% đã là thành công lớn. Nhưng cái này... nó gần như là 100% rồi."

Một quả cầu lửa khác lại bay tới, buộc Lyne phải nhảy khỏi mái nhà, đáp xuống con đường hỗn loạn bên dưới. Ngay khi chân cô vừa chạm đất, hai tên Mặt Nạ Cười khác đã ập đến từ phía sau.

"Chết tiệt, phải né!"

Suy nghĩ vừa lóe lên, cơ thể cô đã hành động. Dù vác nặng trên lưng, cô vẫn bật nhảy một cách phi thường, đồng thời phóng ra con dao phi tiêu cuối cùng.

Keng! Tên đó đỡ được. Bị dồn xuống đường chính, cô không còn lợi thế địa hình nữa.

"Hết phi tiêu rồi... trên mái nhà thì quá đông..."

– Kẻ ngoại đạo ở bên kia!

– Thôi chết!

Đằng sau lưng, những tên cuồng tín của Hội Tín Thần đang lao tới. Phía trước, những tên Mặt Nạ Cười đang tập hợp lại, và xa hơn một chút, những tên Mặt Nạ Khóc đã bắt đầu niệm chú.

– Giết bọn chúng... – Tiếng gầm gừ của Hội Tín Thần.

– Karizanis vĩ đại, hãy cho kẻ hèn mọn này... – Lời cầu nguyện chết chóc của Mặt Nạ Bạc.

– "Bỏ hắn đi... ngươi sẽ sống sót." – Giọng nói trong đầu cô lại thì thầm.

Bị kẹp giữa hai gọng kìm, thời gian như ngưng đọng. Dòng suy nghĩ của Lyne chạy với tốc độ điên cuồng.

"Không còn lối thoát. Cách duy nhất... là bỏ Kaega lại."

– "Đúng vậy, hắn ta là gánh nặng... Hắn không xứng đáng... ĐỂ... NGƯƠI... PHẢI... CHẾT!"

"Phải... ngay từ đầu ta và hắn vốn chẳng là gì... Ta đi theo hắn chỉ vì lời hứa trả thù... Đổi lại, hắn cũng lợi dụng ta... Nếu ta rời đi ngay từ đầu thì cũng không có gì là sai cả..."

Ý chí của Lyne bắt đầu lung lay. Cô đã muốn bỏ cuộc.

Tay trái cô siết chặt con dao găm Dorgan, lưỡi dao run rẩy đưa về phía sau, định cắt đứt sợi dây đang buộc Kaega. Nhưng rồi, một ánh sáng xanh lam ấm áp bỗng tỏa ra từ tay phải cô. Và một giọng nói thân quen, dịu dàng vang lên trong tâm trí:

– "Hãy tin vào... bản thân con... Đứa trẻ tài năng nhất của ta... Con có thể làm được."

Ánh mắt Lyne bừng tỉnh. Cô đã cảm nhận lại được mọi thứ. Tay trái đang định cắt dây đột ngột rút lại, con dao được chuyển về phía trước. Cô đã quyết định.

"Vượt qua bọn Mặt Nạ Bạc, để hai phe bọn chúng tự tàn sát nhau!"

Đôi mắt cô sáng rực lên. Thời gian như trôi chậm lại, nhưng thực tế là cô đang lao đi... lao đi với một tốc độ chưa từng có về phía những kẻ đeo mặt nạ.

Những quả cầu lửa bay về phía Lyne như một cơn mưa chết chóc. Nhưng trong mắt cô lúc này, tất cả đều có thể vượt qua. Cô nhảy lên, chạy dọc theo bức tường để né một quả, rồi trượt xuống để tránh đòn tấn công từ một tên Mặt Nạ Cười, cúi người né một cú chém ngang và phản công ngay lập tức.

Xoẹt!

Đầu một tên nữa đã rơi xuống. Nhưng cô không dừng lại. Tốc độ của cô vẫn đang tăng lên. Phía sau, hai hội đã bắt đầu giao chiến. Lyne như một con mèo đen lanh lẹ giữa chiến trường hỗn loạn, cô luồn lách qua những cú chém, né những quả cầu lửa và nhẹ nhàng phản công khi có cơ hội.

– Con nhãi... Agh!

– Bắn nó lại! Giết tên nhóc... Kae...

Lyne tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám lại gần, nhưng sức lực của con người có giới hạn. Cô đã quá tải. Dù đã vượt qua vòng vây của bọn Mặt Nạ Bạc, nhưng khi chúng đuổi theo, cô đã vấp ngã. Không chỉ vì kiệt sức, mà còn là sự dồn nén của việc thiếu ngủ và căng thẳng... Cô đã vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng chừng đó là không đủ.

Lọc cọc, lọc cọc...

Vài cái đầu đeo mặt nạ lăn xuống chân cô. Tưởng chừng có người đến cứu, nhưng không. Đó là Crambell, tên Thánh Hiệp Sĩ đã biến chất. Hắn đứng đó, thanh kiếm dính đầy máu, ánh mắt nhìn cô đầy thích thú.

– Xem kìa, một cô mèo đen nhỏ của chiến trường... Cách chạy trốn của nó thật đáng yêu làm sao...

– Ha... ha...

– Sao lại thở dốc như thế? Thật tội nghiệp. Chắc con mệt lắm hả...

Hắn từ từ tiến lại gần Lyne, giơ thanh kiếm lên cao, giọng nói ngọt ngào một cách bệnh hoạn.

– Giờ để ta giải thoát cho bé nhé.

"Đành chịu vậy... Ta đã cố hết sức rồi, Kaega... Coi như ta không nợ ngươi gì nữa..."

"Ít nhất cũng không chết trong tay tên đó..."

Lyne nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình.

Ánh trăng lạnh lẽo khắc ghi khoảnh khắc lưỡi kiếm vung xuống...

VỤT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com