Chương 12: Elina Thuộc Giáo Đoàn 16
KENG!
Một tiếng kim loại chói tai vang lên, kéo Lyne ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Trước mắt cô, lưỡi kiếm của Crambell đã bị chặn đứng bởi một bức tường ánh sáng màu vàng rực.
"Tường chắn màu vàng...?"
Đằng sau cô, một người mặc áo choàng linh mục vừa xuất hiện. Người đó từ từ cởi mũ trùm đầu ra, để lộ một gương mặt quen thuộc. Crambell nhăn mặt, sự thích thú bệnh hoạn trên gương mặt hắn đã biến thành vẻ tức giận.
– Này này này! Cô đang làm cái quái gì ở đây thế hả?
– Xin lỗi, đây là khách hàng của ta và công việc của ta vẫn chưa hoàn thành.
– Cô nghĩ cô là ai mà muốn làm gì thì làm sao, Đội trưởng Giáo đoàn 16? Elina Van Gerina!
Người vừa đến chính là Elina, nữ giáo sĩ đã chữa trị cho Kaega. Giờ đây, cô lại xuất hiện và chặn đứng đòn tấn công của Crambell, không cho hắn giết người ngay trước mắt.
– Crambell, đây là những người mà ta sẽ bảo hộ. Nếu ngươi còn động vào họ, ta không ngại mở ra một cuộc thanh trừng dị giáo nhân danh Thánh Quốc Agenel ngay tại đây.
– Cô dám dọa tôi sao? Cô nghĩ mình còn là đội trưởng chính thống của Giáo đoàn à?
– Nhưng gia tộc ta sẽ không để yên cho các ngươi. Giờ thì biến khỏi đây.
– Cô được lắm...
Tên Crambell gằn giọng, ánh mắt căm tức liếc qua Lyne một lần cuối rồi quay người bỏ đi. Cả đoàn quân thanh trừng cũng nhanh chóng rút lui trước sự hiện diện của Elina.
– Ha... chúng đi rồi...
Elina thở phào nhẹ nhõm.
– Này cô bé, giờ cậu trai trẻ... ơ...
Chưa kịp nói hết câu, Lyne đã gục xuống. Elina nhìn hai đứa trẻ bất tỉnh, không khỏi băn khoăn liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai.
– Được rồi, đành vậy.
Elina một mình dìu cả hai đứa trẻ trên vai, nhanh chóng biến mất vào những con hẻm tối...
Không biết đã bao lâu trôi qua, Lyne từ từ mở mắt.
– Đây... là đâu...?
Ý thức vừa trở lại, cô liền bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
– Đ... đây là đâu?
Tiếng cửa mở, một người bước vào.
– Cô tỉnh rồi à?
– Cô... mục sư? Sao tôi lại ở đây? Kaega, cậu ta đâu?
– Cô đang ở chỗ của ta. Còn người tên Kaega đang nằm tại phòng chữa trị đặc biệt, Tình trạng khá tệ nhưng cũng đã ổn định rồi.
– Ý cô là... cậu ta đã được chữa khỏi rồi sao?
– Cũng không hẳn. Cơ thể cậu ta quá yếu nên việc chữa trị không đạt được hiệu quả lý tưởng, và vết thương thì quá nặng... – Elina ngập ngừng một lúc. – ...Dù ta đã dùng Thánh thuật thánh cấp cấp , nhưng cậu ta chỉ có thể coi là tạm ổn. Tuy nhiên, sẽ có di chứng vì lời nguyền...
– Cô là... Thánh cấp? Khoan đã... lời nguyền?
– Đúng vậy. Cậu ta đang mang một lời nguyền. Tuy không biết do kẻ nào gây ra, nhưng ta cảm nhận được nó rất mạnh, và ta không thể làm gì được.
Lyne sững sờ. Kaega chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
– Giờ cậu ta vẫn còn bất tỉnh. Hãy để cậu ta nghỉ ngơi, hoặc nếu muốn thì cứ đến thăm.
– Nhưng chúng tôi phải rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ kéo đến vào đêm nay...
– Không sao. Ta đã gia cố nơi này bằng ma thuật. Nếu hai người ở lại một ngày cũng không sao, bọn chúng sẽ không phát hiện ra đâu.
– Nhưng chúng tôi đã hết tiền rồi... Sao cô lại giúp chúng tôi?
Elina nghe vậy, mỉm cười hiền hậu.
– Em đã cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ta. Điều đó chứng tỏ em cũng chưa bị nơi này nuốt chửng. Chị không thể để những người như em chết một cách vô nghĩa được.
Lyne bối rối trước lòng tốt bất ngờ này.
– Cảm ơn... cô... Giờ ta đi xem tình hình tên đó đây...
– Được rồi, thức ăn đã được dọn sẵn. Hãy cứ tự nhiên nếu đói.
– Vâng...
Lyne đứng dậy, đi theo lời chỉ dẫn của Elina đến phòng chữa trị. Bên trong, một cậu bé tóc cam mặc đồ linh mục, đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, đang theo dõi tình trạng của Kaega.
– Hửm... cô là người mà mẹ Elina đã cứu hôm qua?
– Cậu là...?
– Tôi là một trẻ mồ côi được mẹ Elina nhận nuôi.
– Cô Elina còn nhận nuôi những đứa trẻ khác nữa sao?
– Ừm. Mẹ Elina đã tìm kiếm những đứa trẻ giống như bọn tôi và tập hợp lại tại nơi này. Cô ấy còn dạy chúng tôi chữ và thuật chữa trị nữa.
Lyne không nói nên lời. Giữa một đất nước Braum đã sụp đổ về đạo đức, nơi cuồng tín và dị giáo lan tràn, lại vẫn còn một nơi nương náu cho những tâm hồn trong sáng...
– Cô đến thăm cậu ta nhỉ? Vậy nhờ cô trông hắn luôn nhé. Tôi cũng đã thức cả đêm để phụ giúp mẹ Elina chữa trị cho cậu ta rồi... Giờ tôi đi nghỉ đây...
– Được rồi...
Cậu bé rời đi, để lại không gian cho hai người. Lyne tiến đến gần, dùng tay phải kiểm tra cơ thể Kaega.
– Ngực không còn vết bầm tím. Xương ngực và xương vai đã lành nhưng có vẻ cần thời gian để ổn định hoàn toàn.
"Không hổ danh là Thánh thuật. Vết thương nặng như vậy mà ổn định chỉ trong một đêm." Cô lại nghĩ về sự tiêu hao khi sử dụng nó. "Sơ cấp đã có thể khiến một người bình thường kiệt sức. Không biết cô Elina phải mạnh đến mức nào mà đã duy trì nó cả đêm?"
Nghĩ đến đây, Lyne lại thấy mình được lợi quá lớn. Công sức chữa trị đó ít nhất cũng phải tốn đến 10 đồng vàng, thậm chí có những linh mục còn không chịu chữa trị với cái giá rẻ mạt như vậy.
– Này cô, không thấy tùy tiện chạm vào cơ thể người khác là kỳ quặc lắm sao?
Kaega đã tỉnh dậy, bắt gặp Lyne đang sờ soạng trên người hắn.
– Ngươi nghĩ vậy sao? – Lyne lạnh mặt hỏi vặn lại. Nhưng Kaega vẫn chưa dừng lại.
– Cô là người xinh đẹp mà. Khi ngủ, ta chưa bao giờ sờ soạng gì, nhưng cô đã làm trước rồi.
– Có ai nói ngươi làm trò cười rất tệ không?
– Vậy à, xin lỗi...
Kaega gượng người dậy nhưng cơn đau ở vai trái và sự mệt mỏi lập tức ập đến.
– Lyne, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi? Đây là đâu? Tình hình thế nào rồi? – Kaega nhanh chóng hỏi một loạt thông tin cần biết.
– Ngươi cuồng công việc quá nhỉ?
– Ta cần biết tình hình hiện tại để tính các bước đi tiếp theo.
– Được rồi, ta sẽ giải thích chi tiết...
Lyne kể lại mọi chuyện sau khi Kaega bất tỉnh, về tình hình vết thương, cuộc chiến giữa các phe phái ở Aquila, và những thông tin cô biết được.
– Đó là tất cả.
– Được rồi. Ta đã nắm rõ tình hình.
– Này Kaega, cái thứ lúc đó ngươi dùng để thổi bay đầu tên Thợ Đo Đầu giả là gì?
– Ta đã chế nó sau đêm thứ hai, lúc mà ngươi đang ngủ.
– Nhưng nó là gì?
– Dựa trên cơ chế của súng kíp. Ta lấy xương ống chân và tay của tên Erpert, cưa một đầu, nhồi một lượng lớn Bột Sấm rồi ép chặt lại. Sau đó mài những viên đá cứng tại đó một cách tỉ mỉ rồi nhét chúng vào.
– Ngươi đến cả người chết từ bảy năm trước cũng không tha...
– Quá khen, cảm ơn... – Kaega đáp lại trong ánh mắt ái ngại của Lyne.
– Vậy vết thương gãy vai của ngươi là do phản lực của thứ vũ khí đó?
– Một thứ đáng sợ như vậy, ngươi còn cái nào không?
...
Kaega nhìn Lyne rồi nói:
– Không. Nó quá khó chế tạo, và cái mà ngươi đã lấy về sau khi sử dụng có vẻ cũng không thể tái chế được nữa.
Lyne nhìn thẳng vào mặt Kaega, cố gắng đọc suy nghĩ của hắn. Nhưng gương mặt hắn chỉ luôn để lộ biểu cảm mà hắn muốn người khác nhìn thấy.
– Vì gương mặt của ngươi luôn như vậy, nên rất khó để người khác tin tưởng.
– Lại quá khen rồi... Lyne, chuyện về tên Thợ Đo Đầu, cô có thể kể chi tiết cho ta không? Cả những bí mật mà cô đã giấu ta nữa.
– Vì sao...?
– Ta chẳng muốn chết mà không biết lý do...
– Được thôi... Đổi lại, ngươi phải kể ta nghe về lời nguyền của ngươi.
– Sao cô biết được?
– Cô mục sư đó nói cho ta biết.
– Được rồi. Ta sẽ kể, tuy nó cũng khá dài.
– Trùng hợp, chuyện của ta cũng rất dài...
– Không sao. Hôm nay chỗ này được bảo vệ bởi ma thuật. Cô có thể kể từ từ, không vội.
Nói xong, hắn lấy ra một quyển sách, mở ra và nói:
– Kể đi!
– Ngươi có thể tôn trọng người khác một chút không?
– Ta có thể xử lý bốn luồng thông tin cùng lúc. Vừa đọc vừa nghe cô kể không là gì cả.
– Đôi lúc ta không biết ngươi có phải con người không...
– Cảm ơn nhé...
– Ta không có khen ngươi đâu... Được rồi, nghe cho kỹ, chỗ nào không rõ cứ nói...
Và rồi, giữa nơi trú ẩn tạm thời, hai con người bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com