Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hành Trình Tìm Alexia...

Lọc cọc... lọc cọc... Phì... phì...

Tiếng thở phì phò của con ngựa già khi cố chở hành lý nặng trĩu trên lưng, như muốn báo hiệu nó sắp kiệt sức đến nơi. Kaega nhíu mày. Đã ba ngày hành trình, họ đi được khoảng 20 dặm, đáng lẽ sẽ xa hơn, nhưng chỉ vì con ngựa già này liên tục mệt mỏi nên họ phải dừng lại nghỉ ngơi giữa đường.

-Haaa... Đành thôi Lyne, chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây!

Lyne, người dẫn đường cho Kaega, dừng lại. Cô quan sát kỹ xung quanh thì phát hiện một đám sói trắng đang di chuyển. Chúng chưa phát hiện ra hai người, nhưng nếu nghỉ ở đây sẽ không an toàn.

-Không được rồi... có vài con sói đang ở phía trước. Chúng ta nên chuyển sang hướng khác để nghỉ ngơi.

-Xui thật... con ngựa già như sắp chết đến nơi rồi...

-Sao ngươi lại mua nó?

-Vì chúng ta không có tiền... Ngựa trẻ khỏe mạnh rất đắt, mỗi con trung bình cũng 20 vàng rồi...

Lyne cũng biết giá ngựa rất đắt, việc Kaega kiếm được một con ngựa già để thồ hành lý với giá 7 vàng đã là may mắn lắm rồi. Kaega nhìn con ngựa đang mệt lả. Cậu lại gần, định dùng tay tháo bớt hành lý nhưng chợt nhận ra mình không thể làm được chỉ với một tay.

-Lyne, hỗ trợ ta tháo bớt hành lý đi. Chúng ta sẽ tạm gánh một chút, di chuyển khỏi chỗ này rồi nghỉ ngơi...

-Lyne lại hỗ trợ Kaega. Cậu giờ đây đã mất phần cẳng tay trái, hoạt động cũng trở nên khó khăn hơn trước.

-À mà này Kaega... chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?

-Tiền à... chỉ còn lại hơn 90 đồng bạc và 50 đồng xu đồng thôi.

-Ngươi vung tiền nhiều quá...

-Tiền không quan trọng lúc này. Đổi lại được thông tin và lợi thế để sống sót mới là quan trọng. Hết tiền thì chúng ta có thể kiếm lại được.

Kaega khẳng định rằng đối với hai người lúc này tiền không quan trọng, nhưng vẻ mặt Lyne vẫn hơi nhíu mày.

-Thôi được rồi... dù sao hiện tại nó chưa phải vấn đề với chúng ta, nhưng tốt nhất ngươi nên bớt phung phí hơn đi.

Lyne vác trên mình một số hành lý, Kaega cũng phải gánh đi một ít. Sau đó, Kaega mở bản đồ ra xác định vị trí của hai người. Trên bản đồ có hơn 30 ngôi làng lớn nhỏ quanh Aquila và Flana, được đánh dấu hướng đi rất kỹ lưỡng, cả quá trình nghỉ ngơi ở đâu và các lối rẽ họ đã đi trong rừng.

-Ha... ha... Chúng ta còn cách vùng đánh dấu khoảng 5 dặm nữa... Nếu cho ngựa nghỉ ngơi thêm một tiếng thì... cũng khoảng 4 tiếng nữa là có thể đến ngôi làng gần điểm đó nhất...

-Hiểu rồi Kaega, chỗ này an toàn rồi, hãy nghỉ ngơi thôi.

Lyne đặt hành lý xuống đất. Nó nặng cũng phải hơn 50 kg mà cô đã vác hơn 10 phút di chuyển. Kaega cũng đặt hành lý của mình xuống, nó chỉ khoảng 20 kg nhưng đủ để một người còn đang suy kiệt như cậu phải thở dốc.

-Này Kaega, ta đã nói rồi... ngươi có thể để ta gánh hết chúng, ngươi thậm chí có thể chỉ ngồi trên ngựa thôi cũng được.

-Ha... ha... sẽ rất... phiền phức nếu cô kiệt sức. Cô giờ là chiến lực chính duy nhất của chúng ta. Nếu phải nói thật thì... ta bây giờ đã gần như vô dụng rồi...

Kaega cũng đành chấp nhận sự thật rằng giờ cậu còn chẳng thể chiến đấu một cách tử tế được nữa. Bột sấm gần như đã hết và chẳng thể chế tạo thêm, chỉ còn một ít để sử dụng súng nhưng nếu một mình, cậu chỉ có thể bắn được một lần mỗi khẩu. Chỉ với một tay thì rất khó để nạp đạn lại.

-Được rồi, ngươi cũng nên giữ sức đi... kẻo lại chết vì mệt trước khi chết vì bị ai đó giết.

Kaega buộc con ngựa lại còn Lyne thì nhóm lửa.

Phù... Phù...

Tiếng thổi lửa đều đặn làm ngọn lửa bùng lên giữa khu rừng đầy tiếng chim kêu. Kaega lấy ra một số khoai tây và một ít gia vị. Cậu đổ nước từ trong túi vào một nồi đồng và nhờ Lyne treo lên giữa đống lửa vừa đốt.

-Lyne, cạo lớp vỏ đống khoai tây này đi.

-Được rồi.

Kaega lấy ra một ít xương thỏ đã được hun khói rồi bỏ vào nồi nước hầm.

-Xong rồi đây.

-Bỏ vào nồi đi.

Kaega lấy ra ít muối bỏ vào, Lyne nhìn thấy mà hết hồn.

-Nó... Nó là muối sao?

-Đúng rồi.

Lyne nhìn Kaega mà phát hoảng vì độ chi tiêu của cậu. Muối hiện tại tuy không còn quá đắt đỏ nhưng giá trị của nó vẫn vậy: 50 xu đồng cho 100 gam muối chất lượng kém, nhiều tạp chất. Loại Kaega vừa dùng tuy không phải quá trắng nhưng cũng rất mịn, gần giống loại chất lượng cao giá 3 bạc cho 100 gam.

-Kaega... ngươi ăn vàng à...?

Vẻ mặt Lyne như muốn nói cậu ta là một tên phá của. Kaega thấy sắc mặt đó nhưng không vội mà từ tốn giải thích:

-Nếu chúng ta có những bữa ăn chất lượng, sự hồi phục sẽ tốt hơn và tinh thần cũng được cải thiện. Điều đó rất cần thiết.

-Nhưng ngươi có thể mua loại muối kém hơn một tí mà...?

-Hửm, sao vậy... ta nghĩ đây là loại muối mà cô Elina hay sử dụng, nó sẽ tốt hơn. Dù sao muối kém chất lượng, nhiều tạp chất ăn vào cũng không cải thiện được bao nhiêu đâu.

-Gì?

Lyne cũng lần đầu nghe chuyện bọn trẻ của cô Elina lúc nào cũng được ăn loại muối cao cấp.

-Số đá mana chất lượng cao đó... Cô Elina đã sử dụng rất triệt để...

Lyne đang thất thần, nhưng khi nghe đến đống đá mana chất lượng cao thì cô chợt tỉnh ra.

-Này Kaega! Ngươi có biết đống đá đó bán được bao nhiêu không?

Kaega trầm ngâm nhớ lại.

-Hmmm... theo ta nhớ, lúc ta hỏi cô ấy bán được bao nhiêu thì cô ấy nói đã bán được gần 600 vàng và còn giữ lại một ít phòng khi nguy cấp.

-600 vàng à.

Lyne không ngờ đống đó lại giá trị đến vậy. Nhưng cô không hỏi Kaega tại sao không xin lại một ít, vì hành trình từ Braum đến Agenel là một hành trình rất dài và tốn kém, thêm nữa Agenel là một quốc gia ngoài biển nên muốn đến đó cũng phải đi thuyền. Chi phí thường là 1 vàng mỗi người...

-Không biết giờ nhóm cô Elina sao rồi...? Không biết đã rời Braum chưa...?

Lyne nhìn về phía nam, nơi mà nhóm Elina đang đi. Kaega cầm một cây que xiên qua củ khoai tây mà nói:

-Đừng lo, với số tiền đó họ mua được loại xe ngựa tốt hơn của chúng ta nhiều. Nếu đoán không nhầm chắc họ cũng đi được 1/3 chặng đường rồi. Nếu điều kiện lý tưởng thì trong một tháng sẽ xuyên qua được đại rừng nguyên sinh Elarandor mà đến được Steel Mreal.

-Mong họ bình an...

-Ta cũng vậy.

Sau đó hai người chờ đồ ăn chín. Khi nấu xong, trời cũng đã dần tối.

-Xong rồi này Lyne, ăn thôi.

Kaega lấy bánh mì đưa cho Lyne. Cô cầm lấy rồi chấm với nước súp và ăn. Hương vị phải nói là rất ngon, tuy không bằng món Elina từng nấu nhưng đã tốt hơn hẳn cái quán rượu họ ăn vào ngày thứ tư trong "tiệc máu".

-Um... ngon vậy... ngươi nấu ăn vẫn ngon thật... Thật khó tin khi ngươi nói mình chỉ mới học nấu thôi đó...

-Ta thấy nấu được vậy cũng không khó lắm.

Nhưng nó ngon hơn hẳn mấy lần trước ngươi nấu.

-Vì ta có bỏ thêm "vàng" vào đấy.

Lyne bị Kaega dùng chính câu nói "ăn vàng" của mình để chọc lại. Cô biết mình đã thất thế trong câu trêu chọc nên cũng chẳng đáp lại mà đổi chủ đề ngay sau.

-Này Kaega lúc đó.... Sao ngươi lại liều mạng như vậy? Người đã thấy gì trong ảo ảnh đó?

-Lúc đấu với Thợ Đo Đầu hả.... nói thật thì... Lúc đó ta chẳng có nhớ gì cả bằng cách nào đó ta không thể nào biết được bất kỳ chuyện gì trong ảo ảnh đó cả.

Kaega khoáy đống khoai đang được nướng trong đống lửa phừng lên nói tiếp.

-Khi tỉnh lại và thấy lại được cô, tự nhiên trong đầu luôn vang vọng tiếng khóc và tiếng gào hét của một người mang giọng nói giống ta trong đầu , nó nói gần hãy giúp nó giết chết Thợ Đo Đầu và ngươi đã đưa ta vào ảo ảnh.

Cánh tay trái của Kaega chợt cảm thấy đau nhói nhưng cậu không thể hiện ra mặt.

-Ý thức ta lúc đó chỉ có một ý nghĩ thôi.... Tuyệt đối phải giết hắn... Vậy còn cô Lyne, cô đã thấy gì trong ký ức mẹ mình.

Lyne lúc này cũng trầm ngâm nhớ lại.

-Ta nhìn thấy được một phần cuộc đời mẹ ta, từ lúc bà ấy rời khỏi Antares. Theo cha ta và học cách đều khiển ma thuật bản thân đến mức bậc thầy.

Lyne thi chuyển Mana khiến nó xoay vòng tạo hành một khối lập phương nhỏ trong tay cô

-Ta chỉ học được cách điều khiển nó từ và ấy.... Trong ý ức bà ấy chỉ thật sự không muốn ta học được ma thuật vì lý do gì đó và bà ấy cũng cắn rứt vì mình đã kéo tôi vào Hội Sát Thủ.... Bà ấy không muốn để tôi ở chỗ nguy hiểm này... Nhưng bà ấy có một việc phải làm.

-đó là việc gì chứ?

Lyne thu mana lại vào trong cơ thể rồi lấy ra tấm ảnh mà cô đã được Kaega đưa từ trong di tích. Nhìn vào đó Lyne vừa nhớ lại về mẹ mình vừa kể.

-Bà ấy muốn tìm lại hậu duệ của Vua Ashborn.... ông ấy cũng là một trong những người mang dòng máu thánh không bị ảnh hưởng bởi Tàn Dư của các Tân Thần đánh mất nhân tính.... Và hậu duệ của ông ấy sẽ mang đặc điểm đó

-Hậu vệ vua Ashborn...? Họ vẫn còn tồn tại sao? Nhưng vì lý do gì chứ...?

-Ta cũng không biết được... Ký ức đến đó lại chuyển sang lúc mà ta trước khi bị dính ảo thuật từ Kẻ Xem Mắt.... Bà ấy đã cảm nhận được gì đó không ổn từ ta sau khi phá rối sự kiện hợp tác của Thợ Săn và Huyết Lang . Bà ấy đã luôn kiểm tra , nhung, vì ý thức Thợ Đo Đầu ngủ quá sâu bà ấy không thể phát hiện ra được.

-vậy làm sao ý thức bả lại xuất hiện trong đầu ta.

Kaega hỏi vào câu trọng điểm mà cậu đã nghi ngờ suốt bấy lâu nay, Câu đã biết bản thân cũng đã một lần được bà Marina cứu trong trận chiến đầu tiên với Thợ Đo Đầu thông qua con dao Dorgan. Bà ấy đã kịp tạo một màn chắn cứu Kaega khỏi cú húc chết người đó.

Lyne giờ cũng không còn bất ngờ, sau mọi chuyện đã xảy ra. Lyne cũng đã có suy đoán của riêng mình.

-này nó không xuất hiện trong ký ức mẹ ta.... Nhưng theo suy đoán của ta.... Trong những năm bà ấy dùng mana của bà phong ấn không để mana ta lộ ra ngoài , bà ấy đã làm việc đó thường xuyên hơn khi bà ấy cảm thấy ta không ổn. Ngươi biết bản chất của mana mà Kaega...

Nói đến đây Kaega nhân ra.

-Số mana đó đã tạo ra được một linh hồn nhỏ và sinh ra một ý thức yếu sao?

-ta cũng đã đoán và vậy....

-vì linh hồn quá nhỏ nên cũng phải mất rất lâu mới sinh ra một phần ý thức..,. Nhưng mà nó quá yếu nên không thể trực tiếp đối kháng lại với ý thức Thợ Đo Đầu được.

-Và có vẻ cú chạm tay lúc đó đã truyền ý thức của mẹ ta sang ngươi...

Kaega nhớ lại lúc mà cậu đã đưa tay ra mà giải cứu Lyne ở căng phòng đó... Kaega chợt nhận ra lúc yếm bùa cây dao là bà Marina sử dụng đá Mana và dùng máu của cậu làm vật dẫn để ý thức bản thân đi vào con dao găm Dorgan

-Mẹ cô... đã chơi ta đó... Bà ấy lừa ta yếm con Dao Găm Dorgan!!!

-haha... Ta tưởng ngươi thật sự biết yểm phép vũ khí chứ.

-lúc đó chỉ là ta muốn tăng cường chiến lực cho cô thôi nên phải dành nghe theo cách yếm đó

-Nhưng giờ vậy mà chúng ta có thể sống đến giờ mà.

-Nhưng lúc đó ta tưởng ta chết rồi cơ.

-tưởng câu quyền năng thế nào thì ra cách yếm phép cũng bị mẹ ta lừa.

-này cô thực sự là không an ủi ta chút nào sao....

hai người nói chuyện một hồi thì bữa ăn đã gần như đã xong. Kaega chợt âm trầm nói

-Lyne.... Cô còn hối hận không....

Lyne nhìn vào một ít bánh mì còn sót lại trên tay. Cô khẽ nói.

-hối hận thì vẫn còn... Nhiều là đằng khác.... Nhưng giờ ta đã không còn bị áp lực và gánh nặng từ quá khứ đè ép đôi vai này nữa... Mẹ ta bà ấy đã luôn cố gắng làm mọi thứ để giúp ta có thể bước tiếp được.... Bà ấy đã sẵn sàng hi sinh bản thân vì điều đó... Ta không thể vì chuyện quá khứ mà làm mình tệ hơn vào tương lại mà bà đã hi sinh cho ta được.....

-vậy thì tốt.....

Kaega nói lời kết thúc cuộc trò chuyện và tập trung vào việc ăn uống.

Họ ăn không quá nhiều, Kaega chỉ nấu lượng vừa đủ để không thấy đói chứ không để hai người ăn quá no. Việc ăn quá no sẽ làm cơ thể khó vận động mạnh và nhanh, nhất là với kiểu chiến đấu thường dựa vào tốc độ như hai người.

-Ta ăn xong rồi, ta sẽ mang hành lý lại cho con ngựa.

-Ta cũng sắp xong rồi, chuẩn bị đi thôi.

Lyne là người xong bữa ăn trước, cô đứng dậy và di chuyển về phía con ngựa. Trong khi đó, Kaega ăn xong liền dọn dẹp đống lửa.

Soạt!

"Hả..."

Vù!

Đột nhiên có một kẻ tập kích, hắn tấn công trực tiếp vào Lyne. Cô phản ứng kịp và né được đòn tấn công đó.

"Mặt Nạ Bạc sao?"

Kaega quay lưng lại, thấy một kẻ che mặt nhưng hắn không đeo mặt nạ bạc.

"Hắn ta không thuộc Mặt Nạ Bạc... nhưng hắn ám sát Lyne cho thấy hắn không coi ta là mối nguy hại chính... cái này mình có thể khai thác..."

Nghĩ đến đây, Kaega biết việc mình mất một cẳng tay cũng tạo ra một chút lợi thế cho cậu.

-AAAAA! Sát... sát thủ... sao lại có sát thủ ở đây, dì... dì... Lyne, hắn ta... trông đáng sợ quá!

Gần như ngay lập tức, Kaega la hét sợ hãi khi thấy tên sát thủ, gương mặt méo mó trông như sắp khóc. Lyne mặt không đổi sắc, nhưng có vẻ trong lòng cũng hơi phát bực với Kaega, tay cô siết chặt con dao hơn hẳn.

Tên sát thủ nghe thấy tiếng hét của Kaega cũng không còn để ý đến cậu nữa mà tập trung ánh mắt vào Lyne, người vừa né được đòn ám sát của hắn.

-Haaaa... chỉ cần xử lý mày thôi.

Tên đó lao lên tấn công Lyne. Lyne cũng không ngại giao chiến với hắn một chút.

Keng! Keng!

Hai nhát chém ngay lập tức được Lyne đỡ được.

-Ha, cũng coi là có chút trình độ.

Hắn lộn người ra sau, ném hai cái phi tiêu vào cô. Lyne dễ dàng né chúng đi. Cô cũng không để kẻ địch chủ động, lần này cô tấn công ngay khi hắn vừa đáp xuống.

VÙ! VÙ! VÙ! VÙ!

Phải nói, địa hình nhiều cây cối nhưng lại như sân nhà của Lyne. Cô leo trèo và bứt tốc giữa những cái cây. Cô xoay vòng quanh những thân cây nhanh tới mức tên đó cũng khó mà nhận ra cô đang ở vị trí nào.

-A... chết tiệt con nhãi này.

VÈO!

Như một mũi tên, Lyne bay ra từ sau lưng hắn ta mà vung dao.

-Ha... diễn thôi.

Phùm!

Hắn ta dùng bom khói bao phủ cả hắn và Lyne bên trong. Lyne nhanh chóng hạ tốc độ, nhìn ngó xung quanh.

Xoẹt!

Lyne né người khỏi một cú chém từ trong bóng tối. Cô không hề thấy được hắn ta ở đâu trong làn khói dày đặc này.

Xoẹt!

-Chết...

Lyne lần nữa may mắn né được cú chém chớp nhoáng trong đống khói, nhưng cô vẫn chưa xác định được hắn ở đâu để rút lui khỏi làn khói này.

Xoẹt... KENG!

-HẢ? GIÁP XÍCH Ư? ẨU RỒI!

Lần này Lyne không né kịp nhưng may mắn vẫn còn cái giáp xích mà Kaega mua cho cô vào ngày thứ hai, nó đã cứu mạng cô vào lúc này.

"Có thể rút rồi!" Tay Lyne phát ra một ánh sáng xanh.

-HẢ? CÁI GÌ THẾ NÀY... CON RANH ĐÓ ĐÂU RỒI??

Lyne không còn xuất hiện trong làn khói nữa. Làn khói dần tan đi, để lại tên sát thủ một mình ở đó.

-Chết tiệt... đáng lẽ không nên khinh nó mà dùng hết sức trong cú chém đó!

Hắn ta vì muốn chơi đùa với kẻ yếu hơn nên đã luôn chém yếu và chậm nhất để Lyne chết trong sợ hãi, nhưng vì sơ suất nên đã để mất vị trí của cô.

Vù! Vù! Vù!

Lyne lần nữa lại xoay quanh các cái cây, sử dụng lại chiêu cũ như trước.

-Ha, con ngốc này lại quá tự tin vào tốc độ của mình mà muốn thử lại lần nữa sao. Tốt, lại cho ta một cơ hội rồi.

-Thật tiếc quá, ông không có cơ hội thứ hai đâu.

ĐÙNGGGGG!

Tiếng súng nổ vang, đánh động toàn bộ động vật trong rừng. Tên sát thủ chưa kịp phản ứng với câu nói của Kaega đã bị bắn trúng một phát vào chân.

AGH!

-Lyne, để hắn sống, chúng ta cần thông tin.

-Được.

VÈO!

Lần này cô còn bay nhanh hơn cả lúc trước nhưng không còn dùng dao tấn công nữa mà dùng nắm đấm đập mạnh vào thái dương của tên sát thủ.

BỤP! ẦM! ẦM!

Tên sát thủ bị đánh bay văng đi, đập vào một cái cây rồi bất tỉnh. Sau đó, hai người trói chặt hắn lại. Kaega còn chủ động mở miệng hắn kiểm tra xem có viên thuốc độc nào không, nhưng không có.

-Hả, không có à...

-Có vẻ chỉ là lính đánh thuê có kỹ năng sát thủ tốt thôi.

-Vậy cũng tốt, dễ khai thác hơn.

Thế là Kaega nhờ Lyne buộc hắn vào con ngựa, sau đó hai người đi tiếp cho đến khi hắn ta tỉnh lại.

Sau khi trông cho Lyne ngủ một giấc ngắn, đến sáng hôm sau hai người cũng đã gần đến một ngôi làng, chỉ cách đó khoảng 600m.

-Um... a..aa...um...

Tên sát thủ hôm qua đã tỉnh và đang vùng vẫy ở phía sau. Lyne nhanh chóng đánh thức Kaega đang ngủ trên lưng cô.

-Kaega! Hắn tỉnh rồi!

Kaega ngay lập tức tỉnh lại như thể chưa từng ngủ. Lyne thả cậu xuống. Cậu lại gần chỗ tên sát thủ và dựng hắn dậy.

-Ồ, chào buổi sáng nhé vị khách bất ngờ!

Nói rồi, cậu dùng một cây gậy nhỏ chọc vào lỗ đạn mà cậu đã bắn vào chân hắn hôm qua.

-UUMM!!!!!!!

Hắn ta vùng vẫy đau đớn, miệng mở to đến mức cái bịt miệng rơi ra.

-AAA! Ha... làm ơn, ngươi muốn tra khảo gì thì cứ nói... ta sẽ trả lời... chỉ cần một điều kiện thôi...

-Thân là con tin mà còn đòi điều kiện à... thật bất ngờ đó... dù sao ta cũng là người tốt nên nói đi...

-Chỉ... chỉ... cần hãy tha cho ta... ta không muốn chết...

Vẻ mặt hắn van nài cầu xin. Kaega làm ra bộ mặt xiêu lòng mà nói:

-Được thôi... ta hứa sẽ tha mạng cho ngươi... chỉ cần nói thông tin thôi.

-Được, hỏi đi, ta sẽ nói.

-Được rồi, đầu tiên, ngươi là ai? Cấp bậc gì? Công việc? Ai cử ngươi đến đây làm gì?

-Ta là... Hulain... một sát thủ đánh thuê cấp bậc thầy... ta được cử đến đây để bắt sống người tên là Kaega... theo một thứ đánh dấu, và nó chỉ về ngươi.

"Bắt mình sao? Nhưng có vẻ không phải Mặt Nạ Bạc làm... bọn chúng không cần phải thuê lính đánh thuê."

-Ai đã thuê ngươi?

-Cái này... vì thông tin chủ thuê... là bí mật nhưng... ta đoán... có vẻ là... người của Hội Thợ Săn...

Nghe vậy, Kaega nở nụ cười. Dù tên này không thể hiện ra mặt, nói cũng rất đều, nhưng đã chậm đi một nhịp nhỏ. Nếu đã có suy đoán từ trước thì sẽ không bị mất nhịp như vậy. Nếu thật sự là suy đoán, hắn sẽ cần nghĩ ngợi lâu hơn. Điều này chỉ có thể là hắn đã biết nhưng cố nghĩ ra một cái tên để nói dối.

PHẬP!!

-AAAAAAAAAAWWW!

-Này, ta không nói với ngươi là nói dối sẽ bị gì sao??

-AAA!!! TA... NÓI... TA... SẼ NÓI THẬT... ĐÓ LÀ HỘI ĐỒNG TAM CỰC CỦA ĐẾ QUỐC ANTARES!!!

Nghe đến đây, cả Lyne và Kaega đều ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau.

"Đế quốc Antares sao?? Chúng cần gì ở mình?"

-Vậy ngươi biết chúng cần gì ở ta không?

-Ahhh... không... cái này ta không biết... thật sự đó... ahhh.

-"Được rồi, hắn nói thật..."

-Được rồi, tra khảo kết thúc!

-Aa! Vậy mau thả ta ra đi.

Kaega thể hiện một gương mặt khó hiểu, hỏi:

-Thả ngươi ra? Vì sao ta lại phải làm thế?

Tên đó đơ cả mặt.

-Hả...? Không phải... ngươi nói nếu ta trả lời sẽ tha cho ta sao?

-À, thì ta có nói là sẽ tha mạng cho ngươi mà, phải không?

-Đúng...đúng rồi...

-Thì ta có giết ngươi đâu.

-Hả...?

Thì ta giữ đúng lời hứa rồi còn gì. Ngươi không chết, nhưng sẽ phải đi theo bọn ta. Ngươi còn chưa hết giá trị mà.

Kaega nhìn Lyne hỏi:

-Lyne, một cấp bậc thầy đổi được bao nhiêu tiền vậy?

Lyne nhìn Kaega với ánh mắt e dè với tính thích diễn xuất của Kaega mà đáp lại:

-Ta không biết... tự ngươi mà tìm hiểu...

-Cô lạnh lùng quá vậy... hehe.

Lyne nghe thấy điệu cười gian trá đó của Kaega, tự nhiên nghĩ lại lý do tại sao mình lại thề trung thành với tên điên này. Cô thở dài, di chuyển nhanh hơn.

-Này, đợi ta với, hehe.

Tên Hulain nhìn Kaega tuyệt vọng. Giờ hắn đã hối hận vì đã xem thường kẻ trông có vẻ yếu đuối, còn bị mất một tay này. Ngay từ ban đầu, không có thái độ nào của cậu ta là thật lòng cả...

"Ta đã chọc phải một kẻ điên nào đây."

Những dòng suy nghĩ hối hận không thể cứu hắn vào lúc này nữa. Hắn bị kéo đến ngôi làng, biết rằng cuộc sống tự do của mình đang dần biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com